Edit: Vĩnh Y
Cuộc sống tân hôn của cặp phu phu quả đúng là ngọt ngào như mật, trừ việc không động phòng ra, thật ra chính bản thân bọn họ cũng đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của tân hôn. Nhưng nói đến chuyện động phòng, Thẩm Thịnh Khuynh cũng không phải là không muốn. Như ngày đó hai người cùng đi tắm sau khi ra khỏi hương phòng, Thẩm đại thiếu gia suýt chút nữa đã không nhịn được. Nếu không phải Ninh Hiểu Phong đẩy hắn hai cái, có lẽ chuyện cũng đã thành.
Nhưng thực ra Ninh Hiểu Phong cũng không phải hoàn toàn là không muốn. Nếu Thẩm Thịnh Khuynh kiên trì thêm chút, bá đạo thêm chút, chuyện cũng đã thành. Chỉ tiếc là đắn đo quá nhiều liền khó tránh việc mất đi một cơ hội. Cũng may đây cũng là trong dự đoán của hai người, ngày thứ hai Ninh Hiểu Phong tỉnh dậy trong ngực Thẩm Thịnh Khuynh, ngược lại cũng không lúng túng như tối hôm qua tắm cùng như vậy. Hơn nữa suy cho cùng da thịt cũng đã gần gũi, cả hai càng trở thêm thân mật hơn.
Mấy ngày tiếp theo, tâm tình của mọi người trong việc đều rất tốt, cho đến hôm nay, sáng sớm Lưu thị đã đến cửa viện của Thẩm Thịnh Khuynh, nói là tới cùng với Đại thiếu nãi nãi kiểm tra sổ sách.
Thẩm Thịnh Khuynh vừa cùng Ninh Hiểu Phong ăn xong điểm tâm, hai người đang bàn hôm đi đi gia trang thăm đích mẫu của Ninh Hiểu Phong, không nghĩ tới vừa thu chén đũa thì có người làm báo lại Lưu thị tới tìm Đại thiếu nãi nãi. Ninh Hiểu Phong nghe xong trong lòng vạn lần không muốn thấy Lưu thị, nhưng y cũng biết đây không tránh được, không thể làm gì khác liền nhìn về phía Thẩm Thịnh Khuynh: “Ta nên gặp ở đâu thì ổn?”
Thẩm Thịnh Khuynh phân phó: “Đưa Lưu di nương tới phòng chờ phía Tây, dâng trà điểm. Nói với nàng Đại thiếu nãi nãi chưa dùng xong điểm tâm, phiền nàng chờ chốc lát.”
Tên người làm vừa nghe xong thì nhanh chóng nhận lời đi ra, đóng kín cửa, Ninh Hiểu Phong liền hỏi: “Ngươi muốn dặn dò gì sao?”
Thẩm Thịnh Khuynh mỉm cười: “Cũng không hẳn là dặn dò, chỉ là để cho nàng ta chờ thêm một chút. Sáng sớm như vậy tới tỏ ra là người thanh tĩnh minh bạch, cần gì phải để nàng ta nói dạy lúc nào liền phải nghe lúc đấy. Người phụ nữ này vô cùng tâm cơ, nhưng lại có nhược điểm rất lớn, đó là hết sức nóng nảy. Mặc dù có thể nhịn được, nhưng có thể nói vẫn sẽ bộc bản tính. Khiến nàng ấy cảm giác như em không học được, chắc chắn sẽ nới lỏng cảnh giác. Nhưng nếu em vừa học liền biết, nếu so với nàng ta còn làm khá tốt, ắt hẳn sẽ gấp gáp lo âu. Hiểu Phong, nếu để em chọn, em muốn chọn theo lối nào?”
Ninh Hiểu Phong thật sự muốn nói loại nào ta cũng không muốn chọn, tha cho ta đi! Nhưng y tư duy một chút, rồi sau đó mới trả lời: “Ta cảm thấy đau lâu không bằng đau ngắn, nếu tính khí nàng ta như thế, hay là lựa chọn vế sau tốt hơn. Nàng ta gấp gáp lo âu thì sẽ nghĩ ra cách để giữ chức chưởng quản. Chỉ cần nàng ta làm thế, ắt ta sẽ có chuôi cầm lấy, thậm chí có thể khiến nàng ta gieo gió gặp bão, như vậy đúng không?”
“Đúng là như vậy. Cả hai cách đều có cái tốt riêng, nhưng cách đằng sau coi như là chủ động đánh trước. Tốt nhất là thể hiện một chút, tài năng của em sớm muộn mọi người cũng sẽ biết. Tính tình mấy ngày qua có lẽ em nhìn cũng rõ rồi. Chỉ cần ta không chết, ông ấy cũng không động được đến ta, tất nhiên đó cũng là lí do Lưu thị muốn hại chết ta. Cho nên chỉ cần em biểu hiện xuất sắc, cha sẽ cùng phe với chúng ta. Cuối tháng mười một là ta được làm quan lễ, sau đó chính thức tiếp quản chuyện làm ăn. Mấy tháng này phải để em chịu cực một chút. Nếu không hiểu có thể hỏi ta, nếu ta cũng không xử lý tốt, chúng ta có thể hỏi mẹ. Ngoài ra ta thấy Như di không giống như phụ nữ nhà nông bình thường, từ cách ăn nói tới việc tay nghề kéo mì nấu ăn giỏi như vậy, có thể thấy trước kia cũng đã nhìn rõ xã hội. Sau này em mang nàng ấy theo bên mình, dù sao em cũng là đàn ông, ắt sẽ có chuyện cần. Dù sao người ngoài đều nói nàng ấy là nhũ mẫu của em, cũng có tư cách giúp em quản gia.”
Ngọc Như nghe đến việc muốn mình đi theo thiếu gia học chuyện chưởng quản, nàng liền biết ý của cô gia là thế nào. Nghĩ tới mấy ngày này trong viện cùng nói chuyện tán gẫu với mấy người trong nhà bếp, nàng cũng hết sức cẩn thận phía Lưu thị. Có thể nói trước mắt trong Thẩm gia này, người đầu tiên phải đối phó chính là người phụ nữ này. Nàng ta không ngã, đừng nói thiếu gia nhà mình, chính đến cô gia cùng Thẩm phu nhân cũng khó sống tốt qua ngày.
Ngọc Như đi theo sau Ninh Hiểu Phong, trước khi bước vào cửa, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Thiếu gia, một chút nữa nếu nàng ấy để người xem qua sổ sách, ngài trước tiên hãy hỏi qua một chút ngày thường chi tiêu những gì, hoặc có bao nhiêu người làm, bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu cửa hàng, hàng năm ngày gì sẽ đưa bao nhiêu thứ đến.”
Mắt Ninh Hiểu Phong sáng lên: “Như di, người nghĩ thật chu đáo.”
Ngọc Như cười: “Nô tỳ dĩ nhiên nên vì chủ tử mà nghĩ chu toàn, nếu không còn có ích lợi chỗ nào nữa chứ. Còn có một việc có lẽ người nghe sẽ có ích.” Dứt lời, nàng ghé sát vào tai Ninh Hiểu Phong, nói nhỏ vài câu.
Bạng Nhi và ba người đi đến phòng phía Tây, lúc này bên người Lưu thị đang vừa vội vừa tức, bên người là đại nha hoàn mới thăng San Thúy. Nàng ta thật không nghĩ tới Ninh Phức sẽ hạ mặt mũi mình, lại để cho mình đợi lâu như vậy. Đã thế còn không vào thư phòng, không qua thính phòng bên Đông mà đã tới nơi này, rõ là muốn hạ thấp mình! Đúng lúc này có tiếng động ở cửa, thấy Ninh Hiểu Phong đi vào, nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng lên: “Đại thiếu nãi nãi quả nhiên cao quý, không giống như những người như chúng ta đây, mỗi ngày đều phải dậy sớm hơn để chờ hầu hạ lão gia, trễ một chút là bị mắng.”
Ninh Hiểu Phong mỉm cười như không nghe thấy Lưu di nương đang giễu cợt mình: “Đương nhiên cha ta thân thể khỏe mạnh nên thức dậy sớm, huống chi tối qua cha ở Ngưỡng Nguyệt viên, Lưu di nương phải dậy thật sớm mới có thể tới hầu hạ được chứ.” Thật không nghĩ tới câu đầu Như di nói cho y lại có ích như vậy. Ninh Hiểu Phong mặc dù cảm thấy mình nói mấy thứ này có chút chói tai, nhưng có thể khiến đối phương phát cáu là được. Ai bảo nàng ta đặc biệt tự đến tìm phiền toài chứ? Vốn chuyện này có thể đến thư phòng lớn ở bên kia Bích Hoa viên, đưa quản gia lớn nhỏ của Thẩm gia tới hết cho y nhận mặt, sau đó mới nhìn học từng trang sổ sách. Nàng ta tự mình “giết” tới viện bọn họ, không phải là cố tình để cho tự nhìn sổ sách, không để cho mình biết nơi nào nên dùng quản gia nào cho đúng đây sao?
Lưu thị nghe xong lời này giận đến phát run. Từ sau ngày bị phạt, lão thái thái còn lấy đi chìa khóa phòng kho, cuộc sống của nàng không hề tốt thêm. Vốn là nàng muốn kéo dài thời gian, chờ Thẩm lão gia tính khí đỡ rồi, mình từ từ thỉnh cầu lấy lại chìa khóa. Nàng nhìn ra phu phu Thẩm Thịnh Khuynh bên kia sẽ không vội vã muốn nắm lấy chuyện chưởng quản, ít nhất là nàng không tin rằng thân thể Thẩm Thịnh Khuynh một chút vấn đề cũng không có. Qua nhiều năm như vậy, uống nhiều thuốc như vậy không bệnh cũng có thể ra bệnh, nào có thể giả bộ mười mấy năm. Nàng cảm thấy chỉ cần mình nắm giữ tốt thời cơ và thời gian, vẫn sẽ có cách để thắng. Chỉ tiếc nàng tính sai đầu óc và tính tình Ninh Hiểu Phong rồi, lại càng đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. Vừa thấy mặt, chỉ cần một lời, nàng cảm thấy mình liền không nhịn nổi được cục tức này. Nhưng gì đi nữa nàng cũng không được bộc phát, đành phải nhịn xuống: “Đại thiếu nãi nãi thật biết nói đùa.”
“Đa tạ di nương đã khen ngợi, người cười là tốt rồi.” Ninh Hiểu Phong một chút cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào ghế chủ bên phải. Trước lúc tới Ninh gia, trước khi kết hôn, bà mối hỉ cũng đã nói qua một ít lẽ cơ bản với y. Mặc dù y nghe có phần chán ghét, nhưng ở cái triều đại bên trái tôn bên phải ti này y phải nhớ. Thật ra nếu khách sáo, y cũng có thể ngồi đối diện ở ghế khác cùng Lưu di nương, có thể ngồi ở vị trí chủ cũng dễ hiểu. Dù sau lấy tính tình kia của Lưu di nương, nhất định sẽ cảm thấy sinh khí rồi?
Lưu di nương đúng thật là rất tức giận. Như vậy đầu tiên là tôn ti đã rõ ràng. Tuy nàng là thiếp của Thẩm lão gia, so với Thẩm Thịnh Khuynh còn lớn hơn, nhưng bàn về tôn ti, nàng vẫn sẽ như cũ, chủ và nô tài. Nếu như là Kiều thị cùng Thẩm Thịnh Khuynh thì thôi, đằng này lại là nam thê xung hỉ chính nàng chọn cũng hạ mặt mũi của mình, rõ ràng là mình làm, cái này làm sao mà nàng không tức cho được. “Sớm đã nghe Đại thiếu nãi nãi thông minh lanh lợi, lúc đó ta đã đi xin quẻ cùng với Đại thiếu gia mà hợp lại, không ngờ cuộc nhân duyên này đúng là tạo hóa trời ban. Tới giờ nghĩ lại ta vẫn còn vui mừng, may ban đầu ta cố gắng dẹp lời dị nghị của mọi người chọn người, nếu không thật đã bỏ lỡ mối nhân duyên tốt làm sao!”
“A..a..” Ninh Hiểu Phong nhìn rõ điều hiện trên mặt người phụ nữ này. Bất quá nói đến chỗ này, y cũng khôn ngại trò chuyện mấy câu.” Lúc này ta thật phải nói cảm ơn ngược lại Lưu di nương. Tuy hôn sự Thẩm Thịnh Khuynh phải là mẹ làm chủ, nhưng nếu là mẹ, có lẽ không chọn người con thứ vô danh thất sủng như ta. Song cũng đã có câu “Thiện ác có báo”. Có lẽ do kiếp trước ta làm được nhiều chuyện, mới chung đôi cùng Thịnh Khuynh lúc này. Nhắc tới chuyện Lưu di nương thúc đẩy hôn sự của ta và Thẩm Thịnh Khuynh, cũng là đại công, ắt sẽ có thưởng lớn.”
Lưu thị nào không thể nghe ra ý giễu cợt của Ninh Hiểu Phong, nàng âm thầm cắn răng, cũng hiểu giờ có luận thế nào cũng không thể gỡ bỏ những lời ong tiếng ve này. Cái này Ninh Phức không chỉ biết trong lòng mà ngoài miệng cũng không tha cho người, mình vốn đã không có chuẩn bị cũng không nắm được cái chuôi nào của đối phương, thật sự không nói lại. Còn không bằng dùng những cuốn sổ sách này làm khó hắn. Nàng không tin với xuất thân của Ninh Phức có thể nhìn ra ghi chép sổ sách là thế nào ở trong Thẩm gia. Chỉ cần những chuyện chính y không làm được, miệng lưỡi có lưu loát nữa thì cũng có ích gì? “Nhìn ta này, mải cùng người tán gẫu, chuyện chính thiếu chút nữa quên mất. Ta lần này tới là nghe theo phân phó của lão gia cùng lão phu nhân, nhanh chóng đem sổ sách đến Đại thiếu nãi nãi xem qua. San Thúy, đem sổ vào cho Đại thiếu nãi nãi.”
Ninh Hiểu Phong nhìn San Thúy đặt lên bàn một chồng sổ sách dày mà một chút cũng không hề lộ ra dáng rụt rè sợ sệt. Hơn nữa y nhìn qua bìa ngoài sổ hai lượt liền nhìn về phía Lưu thị, ý định cầm lên xem một chút cũng không có. “Lưu di nương, những cuốn sổ này là của năm ngoái sao?”
Lưu thị cười nói: “Đây chẳng qua là ghi chép năm nay mới được hơn nửa năm. Ý lão gia là để cho người làm quen trước một chút, học từ vài năm trước rồi xem cũng không quá muộn. Huống chi hàng năm lão phu nhân và phu nhân đều phải cùng nhau nhìn qua sổ sách một lần, rồi sau đó sẽ ấn phong lại trước khi đóng cửa kho. Cho nên sổ sách của Thẩm gia phần lớn là mỗi năm làm một lần, cũng không có khoản nào chìm để tra.”
Ninh Hiểu Phong gật đầu một cái: “Vậy không biết trên dưới Thẩm gia trên dưới có bao nhiêu người làm phụ, bao nhiêu người lớn trẻ nhỏ, bên ngoiaf có bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu điền trang, bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu miếng ruộng?”
Sổ sách mặc dù quan trọng, nhưng có thể quan trọng hơn lại chính là những thứ này. Tiền có thể mất, nhưng người có thể sống. Chỉ mỗi hiểu rõ trên dưới Thẩm gia bao nhiêu người, vai vế quan hệ gì cũng đã mất một tháng hơn. Nàng vốn tưởng rằng một nam nhi sẽ không nguyện ý yên định quản chuyện nhà, đại khái là trước mắt cũng là vì có Kiều thị làm bia đỡ đạn. Nhưng nàng chưa từng nghĩ Ninh Phức lại hỏi đến những thứ này mà không phải là xem sổ sách trước. “Đại thiếu nãi nãi, sao người không xem qua chút sổ sách trước?”
Ninh Hiểu Phong cười: “Sổ sách kế toán Lưu di nương luôn làm rất tốt. Nếu hàng năm tổ mẫu và mẹ cùng ấn phong kho, chắc chắn cũng không có sai sót. Vậy ta nhìn có gì khác đây chứ? Tổ mẫu cùng cha để cho ta theo Lưu di nương học, dĩ nhiên là muốn học từ đơn giản học lên. Ta nếu ngay cả việc nhà có bao nhiêu người, bao nhiêu cửa hàng điền trang, đất đai mà không nắm rõ, nhìn sổ sách thì có thể biết được cái gì? Người nói xem có đúng không?”
Lưu thị trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười: “Đại thiếu nãi nãi nói phải. Ta ngược lại lại đem những thứ đồ giấy trắng mực đen này trông nặng rồi.”
Ninh Hiểu Phong khoác tay: “Giấy trắng mực đen dĩ nhiên là quan trọng, cho nên ta mới nói học từ đơn giản học lên nga. Chúng ta trước tiên hãy nói về việc trong phủ có bao nhiêu người hầu, người làm đi.”