Buổi tối ngày hôm đó Đồng Quyên nói chuyện cùng Giang Tương, bà cũng kể cho cô nghe chuyện mối quan hệ giữa hai nhà Giang Lục, ông bà hơn hết đương nhiên muốn cô cùng Lục Diệp kia thành đôi, nhưng bà đương nhiên tôn trọng quyết định của cô là trên hết. Bà muốn nói với cô đứa trẻ họ Ngô kia cũng không tệ, cậu ta biết lo lắng cho con sau chỉ vài lần gặp gỡ, không phải ai cũng có thể làm được điều đó.
Ngô Kiệt đương nhiên là người tốt, tính cách của anh được hình thành do chính công việc của anh khiến cho bất kì ai đi chăng nữa anh cũng có thể nảy sinh được sự chăm sóc. Anh chăm sóc người khác vì anh quan tâm đến tất cả những vết thương của bệnh nhân chứ không phải giống như những cậu ấm vì muốn lấy lòng phụ nữ mà hạ mình chăm sóc.
Nhưng Giang Tương hiểu được vấn đề của mình, cô vốn đã muốn từ chối anh, đương nhiên cũng nên rõ ràng với anh thêm một chút. Không thể để giữa hai người hiểu lầm càng thêm hiểu lầm được. Giang Tương ban đầu cho rằng cô không ngần ngại tiếp xúc với anh vài lần, hẹn hò thêm vài lần cũng chỉ vì anh có một khuôn mặt đẹp, tính tình trầm ấm và đầy chiều chuộng. Nhưng đến khi cô bị Lục Diệp để lại trong công viên, cộng với vài lần gặp mặt Ngô Kiệt khiến cô hiểu ra, không phải ai cô cũng cảm nhận được sự rung động trong trái tim minh.
Có lẽ cô đã phán đoán sai tình cảm của mình. Cô có lẽ vì người đàn ông kia không thể tiếp nhận thêm một người đàn ông khác.
Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Tương vẫn mặc trên mình một bộ quần áo công sở đầy lịch sự từng bước một tiến về khoa nội của bệnh viện trung tâm. Cô đến để gặp Ngô Kiệt. Nhìn vị mĩ nữ từng bước một dứt khoát đi trên hành lang bệnh viện cũng đủ khiến tất cả mọi người ở nơi này phải nhức mắt trong theo. Cô ăn mặc đơn giản, nhưng trên người cô lại toát lên một khí chất hơn người, không phải những bộ trang phục của thương hiệu lớn, nhưng đủ để đánh bật hết mọi ánh nhìn nơi đây.
Nhìn thấy cô Ngô Kiệt có chút ngỡ ngàng, anh không hiểu vì sao cô lại có mặt ở nơi này. Anh chỉ biết rằng hôm qua anh nói sẽ gửi thuốc cho cô, cô nói mình trở về biệt thự của bố mẹ, vậy nên anh không ngần ngại gửi về nơi đó, không lẽ việc làm của anh khiến cho gia đình cô hiểu lầm hay bản thân cô khó chịu hay sao. Nhưng cô đã đến nơi này, dù sao cũng phải tiếp thật chu đáo. Ngô Kiệt nhẹ nhàng cùng cô đến căng tin bệnh viện, mang đến cho cô một cốc cà phê sau đó cùng cô ngồi nói chuyện.
Đầu tiên là cảm ơn anh. Giang Tương không quá vong vèo nói trực tiếp chuyện cô không muốn cùng anh hẹn hò. Ngô Kiệt chỉ cười vì điều ấy. Anh thích cô trong lòng anh đương nhiên hiểu, cô là một cô gái thẳng thắng, thận chí thẳng thắn hơn những gì anh từng nghĩ. Một cô gái mạnh mẽ đến đây có thể dùng một chiếc giày hàng hiệu của mình làm thành tác phẩm trưng bày cơ chứ. Nhưng khi Lục Diệp nói sẽ đi tìm chiếc giày còn lại cho cô, anh liền biết được có lẽ hai người họ mới là một đôi. Chuyện giận dỗi của các các cặp đôi yêu nhau là không thể tránh khỏi. Anh vốn dĩ biết rằng mình sẽ không được chào đón.
Nhưng trăm ngàn lần anh chẳng thể ngờ được đó chính là cô ấy thẳng thắn nói chuyện với anh. Nếu cô không không nói chuyện này với anh có lẽ anh còn thấy cô chút không tốt nhưng cô lại thẳng thắn như vậy khiến chính bản thân anh cũng không kiềm chế nổi lòng mình.
Trong đáy lòng Ngô Kiệt phải khẳng định, cô chính là người con gái tốt nhất anh từng gặp.
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong êm đẹp, hai người đều nhận định có thể coi đối phương là bạn, không khó có thể làm bạn với một người thẳng thắn, chỉ cần chúng ta thành thật với đối phương đương nhiên họ cũng sẽ thành thật lại với chung ta vô điều kiện.
Vốn là Giang Tương đã chào tạm biệt Ngô Kiệt để dời đi, nhưng bản thân cô lại thấy chiếc xe rolls-royce màu đen của nhà họ Giang tiến vào. Vốn dĩ thời gian gần đây Giang Tương không hề biết chuyện ông Giang vẫn phải đến bệnh viện, bởi vì tất cả những chuyện như phẫu thuật thành công hay hiện tại chỉ cần theo dõi định kì đều là mọi người nói ra để an ủi cô vượt qua ngưỡng cửa tốt nghiệp đại học.
Cô gái nhỏ mặc bộ quần áo công sở sang trọng nhưng ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh của khoa tim mạch, cô đang nghe được những lời gì thế này. Hóa ra hai năm trước ba cô hoàn toàn không được phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật của ông chỉ mới vừa mở khoang ngực đã phải đóng vào do van tim của ông đã không còn đủ khỏe mạnh như trước nữa. Hiện tại càng ngày sức khỏe của ông càng kém, cộng thêm với tuổi cao, không thể tiến hành phẫu thuật lại. Nhưng tất cả mọi người lúc đó đều nói dối cô là phẫu thuật rất thành công. Vì sao lại nói dối cô đến như vậy. Thời gian của ông ấy thậm chí còn không thể chờ đến một năm. Cô gái nhỏ này phải nên làm sao đây.
Thân thế thực sự của cô chưa từng được công khai, tất cả chỉ có riêng một mình cô biết. Ông bà Giang cũng biết điều đó sớm muộn cũng sảy ra, bởi vậy ông bà luôn miệng nói với cô bố mẹ ruột của cô đều là những người vĩ đại. Chỉ là cả hai người họ đều đã không còn.
Khi phát hiện mình sắp không còn trụ được nữa, Giang Tương liền nhanh chóng bước đi thật nhanh ra khỏi nơi này, trên khóe mắt cô vẫn còn dạt dào nước mắt. Ngồi vào chiếc xe thể thao màu đỏ, cô lấy hết can đảm của mình lái xe thật nhanh đến Thác Tài. Cuối cùng vẫn bị ngăn chặn ở lại đại sảnh.
Người nhân viên lễ tân biết cô từng làm việc ở nơi đây, nhưng cũng không thể trách cô ấy được, đó là một phần công việc của cô ấy, nhưng hiện tại trong lòng Giang Tương rối như tơ vò, cô thật mong có thể thật nhanh gặp anh để nói ra được những suy nghĩ trong lòng mình.
Lục Diệp họp xong đi đến cửa liền nhận được thông tin từ trợ lý Lưu:
– Lục tổng, cô Giang đến, chờ anh dưới đại sảnh, lễ tân báo rằng cô ấy đến tìm anh, còn nữa, hình như cô ấy đang khóc.
– Để cô ấy lên đây đi.
Lời nói ngắn gọn của Lục Diệp nhanh chóng được trợ lý Lưu nhanh chóng tiếp thu và thực hiện, bởi thời gian gần đây anh cũng biết được sếp của mình thực sự rất quan tâm đến cô gái đó, thậm chí còn đến công viên tìm lại một chiếc giày kia. Nhưng khổ nỗi hiện tại thành phố luôn luôn nói không với ô nhiễm, tất cả rác thải đều được xử lý trước năm giờ sáng, anh ấy làm sao có thể đi tìm chiếc giày đó được.