– Tiểu Tương, con bị thương sao? Vậy đi lại có phải khó khăn lắm không?
Mẹ của Lục Diệp nghe thấy vậy liền nhiệt tình thăm hỏi. Cô gái này ông bà vừa mới gặp lần đầu đã thấy thuận mắt, huống hồ cách nói chuyện của cô ấy cũng rất dễ đươc lòng người lớn, cô tỉ mỉ cần thận và thậm chí còn rất biết cách hòa hảo với người lớn. Hơn nữa từ miệng của ông Giang và con trai mình, bà lại biết được cô còn là một đối thủ thực sự mạnh. Nếu họ có một người con dâu như thế, không cần lo lắng đến tương lại nữa rồi.
Hai bên gia đình ngầm khẳng định mối quan hệ khiến Giang Tương có đôi chút hụt hẫng, nhưng trái lại sự hụt hẫng của cô Lục Diệp lại tỏ ra có đôi chút vui mừng. Ăn tối xong mọi người cùng ra phòng khách nói chuyện uống trà. Ông Giang liên lục muốn nói với ông bà Lục chuyện gửi gắm con gái và cả tập đoàn Giang Triều lại cho nhà họ Lục. Bởi mối quan hệ lâu năm giữa hai gia đình luôn làm ông cảm thấy giao cho nhà họ là yên tâm nhất. Cả đời ông cố gắng xây dựng cơ nghiệp, nhưng đến khi sinh ra được một cô con gái lại không may không có phúc, bà Giang cũng từ đó không sinh thêm con nữa. Chỉ nhận một cô con gái duy nhất là Giang Tương.
Vì hoàn cảnh Giang Tương lúc đó khiến ông không khỏi cầm lòng. Bố mẹ con bé đều là cảnh sát vì nhiệm vụ mà hi sinh kho Giang Tương mới được tám tháng. Các các sỹ ở bệnh viện không thể cứu được người mẹ, đành nhanh chóng mổ đê lấy đứa bé ra mong rằng có cơ hội sống sót. Điều đó khiến ông bà không ngần ngại nhận đứa trẻ còn đỏ hỏn đó. Ông không ngần ngại dành hết tình thương của mình dành cho cô để cảm thán sự quên mình phục vụ cho tổ quốc của bố mẹ cô. Vậy nên cô nghiễm nhiên trở thành người thừa kế mặc dù không cùng huyết thống.
Nhưng ông hiểu rõ khía cạnh còn yếu kém của con gái mình, cô ấy nếu có một đoàn đội tốt phát huy được lực của mình, nhưng hiện tại Giang Triều không còn nhiều người tài giỏi như vậy nữa. Con bé còn bạn thân Đồng Đồng của mình hầu như đều phải vất vả. Mỗi lần nhìn con bé uống thuốc ông bà liền tự trách lòng mình không thôi.
Ý tứ trong lời nói của ông Giang đương nhiên khiến Lục lão gia hiểu rõ được. Ông ấy muốn Lục Diệp cùng con gái ông ấy cùng nhau đồng hành cùng Giang Triều. Ý trên mặt chữ đều được thể hiện rõ ràng, hai gia đình nhìn hai người trẻ tuổi đều ngấm ngầm đồng ý.
Giang Tương nhìn mọi người trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, không muốn phá vỡ không gian của mọi người liền nhẹ nhàng đi về phía vườn hoa trước cổng. Nơi này thường xuyên được Đồng Quyên chăm sóc nên được gọi là trăm hoa đua nở. Các loại hoa mà bà trồng chủ yếu như hoa hồng, hướng dương, cúc đại đóa, nhưng phía bên góc cuối của căn vườn nhỏ có một luống hoa rất nhỏ trong đó trồng những cây hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Những bông hoa trắng xanh tím xen lẫn nhau khiến cảnh cùng trời trở lên tươi tắn.
Giang Tương yêu thích loại hoa này, không phải chỉ vì sự xinh đẹp của nó. Hoa cẩm tú cầu dễ trồng dễ chăm sóc cũng tượng trưng cho lòng biết ơn, trước đây cô biết ơn ba mẹ vì nuôi cô ăn học thành tài, hiện tại cô còn biết ơn họ đã cho cô nhiều hơn là một mái ấm. Nhìn những bông hoa được chính tay mình chăm sóc hiện đang nở rộ cũng chính là một loại thụ hưởng lòng hạnh phúc của mình.
– Em bị thương sao? Ở chân.
Tiếng nói từ phía sau vọng lại khiến cho cô có đôi chút giật mình, bản chất nhát gan sợ ma như cáy của cô chưa bao giờ bớt đi một chút, cho dù ở căn nhà của mình, vậy nên đi khắp căn biệt thự này đều dễ dàng có thể thấy được những chiếc bóng điện cảm ứng bằng tiếng động và nhiệt độ để có thể nước chân đi đến đâu có thể chiếu sáng được đến đấy.
– Anh có biết là tôi sợ ma không hả. Sao anh cứ như âm binh ý.
– Tiểu Tương anh nói rồi, anh thực sự muốn cùng em hẹn hò, muốn chúng ta tìm hiểu lẫn nhau.
– Dựa vào đâu?
– Đương nhiên là dựa vào cảm giác lúc anh ở bên cạnh em. Anh dường như không chịu được sự trêu đùa của em cùng người đàn ông khác. Không muốn nhìn thấy em ngắm nhìn người đàn ông khác, không muốn em giở trò háo sắc cùng người đàn ông khác.
– Tôi háo sắc với người đàn ông khác sao?
– Đúng vậy, em không những háo sắc với người khác, còn từng háo sắc với tôi. Em có cần tôi kể lại vài chuyện không?
Vốn muốn cãi lại nhưng cô chợt nhớ ra những hành động của mình. Đấy gọi nhẹ nhàng là háo sắc, chứ nếu để dùng từ ngữ mạnh mẽ hơn nữa thì đấy còn gọi là cô sàm sỡ anh ấy cũng lên. Làm gì có người phụ nữ nào giống như cô chứ. Quen anh chưa được nửa năm hết sờ cơ bụng đến thậm chí còn sở cả huynh đệ của anh nữa cơ chứ.
Cô không muốn mất mặt, hơn nữa mấy lời nói thâm tình này của anh cô thực sự không thể chấp nhận được. Bởi vì cô vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng quá. Mộc Châu Anh kia cũng là một vấn đề quá mệt mỏi trong mối quan hệ này của hai người. Nếu anh nói anh muốn ở bên cô cùng cô xác nhận quan hệ, vậy Mộc Châu Anh kia là gì, là bạch liên hoa hay chỉ đơn thuần là một người đi đường ngang qua cuộc đời anh thôi nữa.
Cô ấy có đầy đủ tất cả những yếu tố có thể trở thanh người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng bản tính Giang Tương ích kỉ, chỉ cần anh không giải quyết được dứt điểm vấn đề của Mộc Châu Anh cô đương nhiên cũng không muốn mang tiếng là người thứ ba phá hoại cuộc tình của người khác. Còn không nói chuyện chuyện trong tình cảm nếu người phụ nữ đã thật tâm mình mà bị phản bội chắc chắn tương lại họ sẽ không thể biết được chính bản thân họ sẽ là lên những chuyện điên rồ gì.
Giang Tương từng nói, cô rất lý trí, kể cả trong tình cảm hay công việc cô đều thể hiện được sự lý trí của mình. Nhưng quá cứng nhắc cũng không phải là điều tốt đẹp. Đứng trước một người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền đương nhiên các cô gái vẫn chấp nhận bị lừa dối để được nhận lời yêu anh. Đừng nói anh ta đẹp trai giàu có, nếu bỏ đi vế sau chỉ quan tâm vế trước thì chí ít cũng phải có khoảng tám mươi phần trăm con gái trên thế giới đồng ý làm người yêu của anh ta, sau đó cận lực đi làm để bao nuôi anh ta.
Vậy nhưng Giang Tương vẫn từ chối.
Lời của hai người ở phía ngoài hoa viên những người bên trong căn phòng không hề nghe thấy, nhưng từ bên trong căn nhà nhìn ra bên ngoài, khung cảnh của hai người họ thật đẹp thật tình cảm, hứa hẹn cho một gia đình hoàn chỉnh trong tương lai xa.