Diệp Lan

Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chow

Nhắc nhở lần cuối: Không có hành động phản cp dưới mọi hình thức, nhớ kỹ công họ Diệp & thụ họ Yến. Khả năng cao công chưa từng thích thụ và sẽ không thích thụ. Có tình tiết chân giao.

01

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Yến Trạch.

Đặc biệt là trong lúc đang mặc đồ ngủ dắt chó đi dạo như này.

02

Hắn đứng cách tôi khoảng mười bước, nghiêng người về phía tôi và đang trò chuyện với ai đó. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy, chạy thẳng không cần quay đầu, vốn dĩ đôi ta không nên gặp lại nhau.

Tôi đột ngột kéo dây dắt chó chuẩn bị cắm mặt vào chạy, thế nhưng chẳng thể nhúc nhích. Không phải vì bị phát hiện mà là vì tôi không kéo nổi sợi dây.

Tôi quay đầu nhìn phát hiện con chó ngốc gần một trăm cân* nhà mình ngồi ngay ngắn trên đất, dáng vẻ y chang năm đó lúc Yến Trạch lấy thịt bò viên để huấn luyện nó, miệng còn uất ức rên ư ử.

Đù, chó ngốc này sẽ không nhận ra cha mình đấy chứ?

*Mình ước chừng bé này nặng khoảng 45-55 kg nha:’)) Hơi bếu đó.

03

Con chó ngốc này là Yến Trạch nhặt về, giống Labrador, được nuôi trong ký túc xá của chúng tôi. Người đặt tên cho nó cũng là hắn, nó được gọi là Cookie, cái tên cũng mang phong cách tây phết.

Ban đầu tôi còn lo ngay ngáy mất một khoảng thời gian, chỉ sợ quản lý ký túc sẽ phát hiện rồi Cookie sẽ phải tiếp tục con đường làm chó hoang. Giờ ngẫm lại mình lúc đó đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhà Yến Trạch có tiền có quyền, hắn muốn nuôi lạc đà trong ký túc xá cũng được ấy chứ ai dám nói gì hắn nào.

04

Trên thế giới này có hai loại người, một là loại có tiền, hai là loại có quyền. Mà Yến Trạch thuộc loại thứ ba, vừa có tiền vừa có quyền; còn tôi thuộc loại thứ tư, vừa không có tiền vừa không có quyền, còn không có cha cũng không có mẹ, nói tóm tắt là thanh niên bốn không.

Theo lý thuyết hẳn chúng tôi phải là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau mới đúng. Cơ mà năm đó hắn nhìn thấy tôi lần đầu đã thích, nhìn lần thứ hai liền yêu, lần thứ ba không thể không gặp tôi. Cấp ba có ba năm học, tôi dây dưa với hắn cả ba năm.

Hồi đầu chỉ là mối quan hệ cho thuê thôi, tức là Yến Trạch cho tôi tiền, tôi chép vở cho hắn, hắn cho tôi cơm ăn, tôi chép vở cho hắn, hắn cho tôi chỗ ở, tôi vẫn chép vở cho hắn. Về sau hắn chẳng thèm diễn nữa, thẳng thắn ngỏ ý muốn tôi làm bạn trai, tôi từ chối; hắn lại nói không cần chép vở nữa, tiền vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng tôi cứ từ chối; cuối cùng hắn bảo mỗi ngày hắn sẽ cho tôi kẹo, lại còn là kẹo ăn ngon hơn cả kẹo ở quầy bán đồ ăn vặt, tôi đồng ý rồi.

Chết tiệt, chắc chắn hắn đã theo dõi tôi mới biết ngày nào tôi cũng đến quầy bán quà vặt mua kẹo.

05

Tôi đã tự hỏi lý do gì khiến hắn thích tôi, suy cho cùng gia cảnh nhà hắn rất tốt, học lực tốt, bề ngoài tốt, cần gì phải thích tôi. Số người theo đuổi hắn xếp hàng không hết mười con phố thì cũng phải hết tám. Rốt cuộc tôi cũng đoán được là do tôi quá đẹp, cái loại đẹp hơn cả hắn nữa á.

Những người đẹp bẩm sinh luôn có nhiều đặc quyền, ví dụ như sẽ được Yến Trạch thích này, hoặc là sớm được người nhận nuôi này.

Năm tôi năm tuổi đã được nhận nuôi, người nhận nuôi hứa sẽ mãi mãi tốt với tôi. Tôi hỏi sẽ có kẹo ăn cả đời ư? Người đó nói ừ, thế nên tôi chấp nhận, chẳng mấy chốc tôi đã có nhà. Quả thực mới đầu người đó đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng cứ tưởng mình sẽ được đối đãi tốt như vậy mãi. Nhưng ba năm sau tôi bị trả lại, người đó nói có nhiều nguyên nhân lắm: Tôi không nghe lời, tôi bắt nạt em trai, tôi trộm kẹo ăn. Hai cái đầu tôi nhận, cái cuối tôi không nhận. Rõ ràng khi trước kẻ đó đã hứa ngày nào tôi cũng sẽ có kẹo ăn mà.

Kể từ ngày bị trả lại tôi đã biết rằng trên thế giới này không tồn tại cái gì là mãi mãi, kẹo sẽ có hạn sử dụng, lời hứa cũng thế, tình yêu cũng vậy.

06

Yến Trạch rất thích nói với tôi là hắn sẽ vĩnh viễn yêu tôi, quyết chí không thay đổi. Hắn yêu tôi, tôi tin; hắn vĩnh viễn yêu tôi, tôi không tin. Tôi trực tiếp nói mấy lời này với hắn, hắn cực kỳ tức giận, sau đó hệt như con sói đói hung ác hôn tôi, dường như muốn nuốt chửng tôi vào bụng, phảng phất như thể làm vậy sẽ khiến tôi tin những gì hắn nói là thật.

Hắn tàn nhẫn đè tôi ra hôn sâu, tôi liền cắn hắn. Tôi có hai cái răng nanh rất nhọn và thường xuyên cắn hắn chảy máu do không khống chế được lực đạo, hắn lại chẳng nổi giận. Lần đầu tiên cắn hắn chảy máu tôi đã rất lúng túng. Dù sao người ta cũng là kim chủ ba ba, lỡ hắn chia tay tôi thì túi tiền tôi trống rỗng à. Ai ngờ hắn chỉ kêu “đau” một tiếng, lại bảo: “Cục cưng, sao em có thể giống Sunny như vậy hả.”

Sunny, ai là Sunny?

Tôi thề tôi chỉ biểu đạt sự nghi hoặc của bản thân, chả biết Yến Trạch nghĩ thế nào mà tưởng tôi đang ghen, giọng nói dịu dàng hơn mấy phần, dỗ ngọt: “Cục cưng, đừng nóng, Sunny là một chú mèo Ba Tư nhà tôi nuôi.”

Bảo tôi giống mèo á? Tôi quạo quá bèn nhào lên gặm hắn hai phát nữa, hắn thuận tay ôm tôi vào lòng, dán sát vào tai tôi: “Bé cưng biết ghen khiến tôi rất vui.”

Ôi, đúng là một sự hiểu lầm mỹ lệ.

07

Tôi đã biết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên là mình với Yến Trạch sẽ không thể dài lâu rồi, việc chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là tôi không ngờ lý do chia tay chẳng phải là hắn đá tôi mà là chuyện chúng tôi yêu đương bị cha hắn phát hiện. Năm lớp mười hai sau khi thi xong đại học, hắn khí thế bừng bừng lên kế hoạch cho chuyến du lịch mừng tốt nghiệp của cả hai, kết cục hôm xuất phát người tôi chờ đến không phải hắn, là cha hắn. Ông ta bảo tôi về nhà đi, Yến Trạch sẽ không tới đâu. Dĩ nhiên tôi không dám hỏi nhiều, ông ta bóp chết tôi cứ như bóp chết một con kiến ý, tôi chỉ để lại một câu hẹn gặp lại chú nhé xong căng giò chạy.

Tôi không liên lạc được với Yến Trạch, tất cả các tin tức về hắn đều là do anh em Phương Văn Thành của hắn báo với tôi. Cậu ta nói Yến Trạch bị cha nhốt rồi, còn bị đánh, điện thoại cũng bị thu. Tôi chả nhớ rõ nữa, nói chung rất thê thảm. Khi đó tôi có chút cảm động, nhất là khi Yến Trạch vẫn không quên bảo anh em chuyển tiền cho tôi tiêu bất chấp đang “ở tù”, tôi lại càng cảm động.

08

Tình trạng này kéo dài một tuần, chắc do cha Yến Trạch cũng hết cách nên đành tìm tới tôi. Tôi và cha hắn bốn mắt nhìn nhau, tôi không dám ho he tí gì, giống chú chim nhỏ im thin thít ngồi đối diện ông.

“Tiểu Diệp cháu đừng căng thẳng, chú không tới hỏi tội cháu, chú tới tâm sự cùng cháu.” Cha hắn làm vẻ hiền từ nói.

Có quỷ mới tin nè. Chắc chắn giây tiếp theo sẽ ném thẳng tờ chi phiếu vào mặt tôi bảo tôi cút đi, hoặc chẳng ném tờ chi phiếu nào cứ thế đuổi tôi cút.

“Vâng, thưa chú.” Tôi quá non so với trình cáo già này, chỉ biết phối hợp diễn với ông ta.

Cái rồi ông ta giảng giải cho tôi một hồi liền, cái gì mà hai đứa còn quá trẻ, hai thằng con trai yêu nhau sẽ phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ xã hội, còn bảo Yến Trạch chính là người nối nghiệp của tập đoàn Yến thị, đối tượng của hắn nhất định phải là người mang lại được lợi ích cho hắn. Nói chung ý là tôi không thể.

Kỳ thực tôi nghĩ nên kì kèo một tí, dù sao Yến Trạch đối xử với tôi rất tốt, cứ thế mà từ bỏ tình cảm của hắn thì có lỗi lắm.

“Chú à, cháu và Yến Trạch thật lòng muốn bên nhau.”

Tôi vừa dứt lời, tôi vừa đôi co, sắc mặt cha hắn đã tối sầm đi, trào phúng đáp: “Thật lòng? Cậu cảm thấy sự thật lòng của Yến Trạch kéo dài được bao lâu?”

09

Bảo sao người đời nói gừng càng già càng cay, chỉ bằng một câu đã chọc trúng tim đen của tôi rồi.

Tôi chỉ còn nước trung thực trả lời, cháu không biết.

Ông ta nói, cậu không biết thì để tôi nói cho cậu biết, nếu nó vẫn là thiếu gia của nhà họ Yến, tấm chân tình này có lẽ thực sự sẽ kéo dài cả đời đến khi cậu già, nhưng nếu nó không phải, có khi chẳng giữ nổi một năm.

Những gì cha hắn nói là sự thật, tôi biết. Cuối cùng tôi đồng ý rời khỏi Yến Trạch, sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại hắn. Cha hắn muốn cho tôi một số tiền, tôi không nhận. Về mặt này tôi còn nhân phẩm của mình, mặc dù tôi khá tiếc vì lúc ấy ông ta không kiên trì dúi tiền vào tôi.

Tôi nhận số tiền Phương Văn Thành chuyển khoản, nhận tiền của cha hắn có áp lực, nhận tiền của hắn không áp lực tí nào. Tôi rút tiền trong tài khoản ra, sau đó xóa hết WeChat cùng số điện thoại, rời xa thành phố X.

Đợi đến khi tôi xử lý mọi chuyện ổn thỏa, kiểm tra lại số dư ngân hàng mới phát hiện khoản tiền Yến Trạch cho tôi mấy năm nay không hề ít, mà chính tôi cũng tiết kiệm được kha khá. Trước giờ tôi luôn thích tích trữ gom góp đồ đạc, đồ ăn thích nhất lúc nào cũng để ăn cuối cùng, kẹo ngon cũng phải từ từ để dành hẵng ăn. Yến Trạch bảo tôi là hamster, tôi không phủ nhận. Nhằm phòng ngừa chu đáo hamster sẽ trữ đồ ăn, mấy đạo lý mà người xưa và hamster biết đương nhiên tôi cũng biết.

Vì vậy tôi hiếm khi tiêu sài chỗ tiền Yến Trạch cho, chủ yếu toàn tích cóp. May mắn thường thường hắn cũng không hỏi tôi tiêu tiền vào cái gì.

Một ngày ở bên cạnh hắn là một ngày tính toán cho ngày cuối cùng. Bởi vì hắn đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi nhanh chóng trở thành một cây hoa thố ti (ẩn dụ người yếu ớt yếu đuối) chỉ biết ỷ lại hắn để sống, nhưng tôi không hoàn toàn tin tưởng hắn là nơi bản thân có thể dựa vào cả đời.

Chú thích: Chó Labrador

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.