“Ca ca, ông bà nội nói hôm nay cả nhà đại bá về, bảo đi Liễu Thụ thôn mua ít thịt”. La Nhiễm quơ quơ túi tiền trong tay.
“Đi, ca cùng đi với muội”. La Văn Tuyên nói với Trịnh thị một câu liền cùng La Nhiễm đi ra ngoài.
Hai người ra thôn, đi không bao lâu thì tới Liễu Thụ thôn rồi. Chỉ thấy La Văn Tuyên dẫn La Nhiễm tiến vào một viện tử, trông viện là một con chó to màu đen, con chó này thực béo, lười biếng nằm ở trên mặt đất phơi nắng. Thấy hai người đi vào cũng không có kêu, sân rất lớn, ở giữa còn đặt hai cái bàn rất lớn, trên bàn có bắc hai cái giá nằm ngang, là cái giá gỗ thông thường, bên trên có treo mấy cái móc. Có thể thấy đây là nơi làm việc của đồ tể. Chỗ khác trên bàn có đặt một cái chậu lớn, dùng vải bố màu trắng che lại, còn lộ ra rất nhiều lá cây màu xanh biếc.
“Có người không?” La Văn Tuyên nhìn trong viện không có người liền hô một câu.
“Đến đây, ai vậy?” Một người đàn bà mập bước chân nhỏ nhẹ từ trong phòng bếp đi ra thấy hai hài tử đứng trong sân.
“Đại thẩm, chúng cháu đến từ La gia trang mua hai cân thịt”.
“Được thôi”. Đại thẩm đi đến cái bàn bên cạnh, xốc lên miếng vải bố màu trắng, đem thịt heo từ trong chậu treo lên trên móc, lại lấy ra một con dao bầu, lên lên xuống xuống, sạch sẽ lưu loát, vừa nhìn thì thấy chính là quen tay. Đặt lên cái cân bên cạnh một tí, hai cân một lạng.
“Bốn mươi tám văn tiễn”. Đại thẩm lấy từ trong chậu mấy cái lá cây to, đem thịt gói xong, đưa cho La Văn Tuyên đồng thời nói.
“Đại thẩm, cháu còn hai văn tiền, có thể mua thêm hai khúc xương to được không?” La Nhiễm giơ lên chiếc túi nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn phụ nhân trung niên.
“Ai u, tiểu oa nhi này thực đáng yêu”. Phụ nhân trung niên nhìn thấy biểu cảm của La Nhiễm thì vươn cánh tay rảnh ra niết niết khuôn mặt La Nhiễm, La Nhiễm thấy không được tự nhiên, mặt cũng đau, nhíu mày, làm sao lại có một bà thìm kì quái giày vò tiểu bầng hữu như vậy.
“Cho, thẩm cho cháu ba khúc xương to”. Phụ nhân lại dùng lá cây gói khúc xương lại, dùng sợi dây bằng rơm cột lại đưa cho La Nhiễm.
“Cảm ơn đại thẩm”. La Nhiễm tươi cười lộ ra tám cái răng. La Nhiễm lại bán manh, chính mình cảm giác thật kiêu ngạo, trong cơ thể chính là một con người hiện đại lại làm một biểu tình và dáng vẻ như một ngôi sao lão làng. Lại muốn xuyên không đến tác phẩm điền văn kinh điển Phế vật sống lại thành bảo bối, về cơ bản những tình tiết xuyên không đã được chuẩn bị. Nhìn mặt giếng nước dưới tàng cây nằm trong viện giữ mọi thứ như vậy là được nhưng nếu muốn mua thì chính mình lại cần phải ra tay thu thập, tuy rằng biết phương pháp nhưng vẫn nên lắc đầu bỏ qua thôi.
(Mỗ biên tập: “Làm sao nữ chủ trong điền văn lại như vậy chứ?” Đang nghi hoặc)
(La Nhiễm: Lười không phải do nữ chủ mà là do tác giả “. Mền từ từ rủ xuống thần tiên, đã lộ ra bộ mặt thật của ngươi)
(Ông trời tâm sự: Mẹ ruột ngươi chính là không muốn đấy”. Ưu nhã vén tóc)
(Mỗ biên tập: Ta nói này, làm sao mà nữ chính lại lười biếng như vậy? Hóa ra là do di truyền! Tật xấu này xuất hiện ở những kẻ bề trên mà. Ông trời không phân rõ phải trái mà! Nếu ngươi không tự vả, nhìn ngươi làm sao ỷ lại qua ngày như thế! “Phất trần quất thẳng tới)
(Ông trời tâm sự: Tha mạng! Cũng không dám nữa. Thời điểm mừng năm mới thì ở bệnh viện, không cầu tha thứ chỉ cầu chớ vất bỏ. Một chân bắt khuê nữ La Nhiễm quỳ, hai chân bắt mỗ biên tập bất lương quỳ. Ngũ thể cùng quỳ cho các vị độc giả thân thiết).
Hai người ra khỏi sân, La Văn Tuyên dùng tay niết niết xoa xoa mặt của muội muội, không vạch trần” Sự bán manh ngượng ngùng “của muội muội nhà mình.
Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến nhà, cầm thịt và xương đưa cho Tần thị xem qua một chút, sau đó đem đến phòng bếp cho Trịnh thị.
” Nương, phải hầm thật kĩ canh xương để uống mới ngon! “Mấy hài tử trong nhà đều đến thời điểm phát triển chiều cao đặc biệt cần chú trọng bổ sung can-xi, canh xương hầm chính là đồ tốt, huống hồ La Nhiễm đối với canh xương hầm có tình cảm sâu sắc.
” Con mèo nhỏ tham ăn, hầm một bát tô cho các con uống. Các con đi chơi đi, nương làm một loáng là xong rồi “. Trịnh thị ôn nhu nhìn đứa nhỏ.
La Nhiễm nhìn phòng bếp còn muốn hỗ trợ La Văn Tuyên một chút, chớp mắt, liền từ phòng bếp đến Tây viện gọi đệ đệ lên.
” Tỷ, làm gì thế? “
” Đi theo tỷ, nói nhỏ một chút, không cần nói lớn tiếng “. Lôi kéo Văn Sinh ngồi chồm hổm dưới cửa sổ nhà giữa.
Chỉ nghe thấy từng tiếng từng tiếng truyền đến từ nhà giữa.
” Nương, lần này Văn Danh chắc chắn có thể thi đỗ tú tài, nói không chừng đến lúc đó có thể được làm quan huyện, vậy cha nương chính là quan lão thái gia cùng quan thái phu nhân rồi? “La Xảo thực hưng phấn mà nói, dĩ nhiên ở trong mắt La Xảo về cơ bản quan huyện chính là quan to nhất.
La Nhiễm nghe nói vậy rất nghi hoặc, La Văn Danh còn không phải chưa trúng tú tài sao? Lần này cho dù có trúng, cũng chỉ là một tú tài. Tú tài mà cũng có thể làm quan sao? Ở Trung Quốc cổ đại thế nhưng phân biệt rõ ràng tú tài, cử nhân, tiến sĩ, cử nhân là có thể làm quan nhưng mà cũng cần có cơ hội cùng chiêu trò, bình thường cử nhân Trung Quốc về sau tiếp tục thi đỗ sĩ (*) rồi được phân bổ một chức quan. Chẳng lẽ ở thời không này chế độ quan liêu cùng Trung Quốc cổ đại lại kém như vậy. Cái này nếu có thời gian, thật sự cần tìm hiểu một chút.
” Bồ Tát phù hộ, đến lúc đó sẽ đúc một tượng Bồ Tát bằng vàng “. La lão thái thái tiếp tục nói.
Lấy tài lực hiện tại của La gia thì có thể đúc một tượng Bồ tát bằng vàng kiểu gì đây? Chẳng lẽ muốn dựa vào việc làm quan là có thể thu vào tài lộc, không biết Bồ Tát có cảm thấy tội lỗi, ác cảm hay không?
” Đừng nói bậy, cũng không biết lần này cữu gia của Văn Danh có mua được bài thi hay không. Văn Danh nói bài thi trong cục văn thư đều không đáng tin cậy, cữu cữu Văn Danh có đường tử có thể mua được bài thi thường niên. Hi vọng là có thể thành công. Đây là tiếng nói của La Trụ.
“Haizzz.. Lão đại nói bài thi này không thích hợp, cũng không biết tiền bạc lần này có đủ dùng hay không? Còn hơn một tháng nữa mới thu hoạch lúa mạch..”. La Trụ nói tiếp.
“Lo lắng cái gì, tiền bạc bảo lão nhị lão tam gom, ăn của tôi uống của tôi, muốn hưởng phúc mà lại không muốn ra lực”. Tần thị đúng lí hợp tình phản bác.
“Đều khó..”. Tiếng nói của La lão gia tử ngày càng nhỏ dần.
Bên ngoài âm thanh mà La Nhiễm nghe được cũng không lớn lắm, nhưng cũng hiểu được một chuyện, chính là cữu cữu Văn Danh mua bài thi tú tài. Cái này có ý nghĩa gì chứ!
La Văn Danh cần thi đậu tú tài = La Văn Danh nhờ cữu cữu mua bài thi, La gia chi tiền mua bài thi, La gia chi tiền mua bài thi = nhà mình phải kiếm tiền.
Ở cổ đại không giống như là hiện đại, bài thi như vậy cũng phổ biến mà tiện lợi. Bài thi trong Cục Văn thư bao năm qua đều rất đắt tiền, hơn nữa cũng đừng nói La Văn Danh thông qua chiêu trò của cữu cữu mua bài thi “Đáng tin cậy”!
Nắm đám tay lại! Cần giữ bình tĩnh! Dựa vào cái gì mà La Văn Danh thi tú tài thì nhà mình phải kiếm tiền! Nếu có thể ở riêng thì thật tốt! Quả nhiên lúc mới xuyên ông trời nói rất đúng, việc lớn nhất khi xuyên không điền văn chính là ở riêng!
La Nhiễm luôn luôn nhắc nhở cho chính mình muốn nỗ lực phấn đấu, hiện tại cần phải trấn định. Hít thở sâu, sau đó liền kéo La Văn Sinh lặng lẽ rời đi, lúc đi không mang theo một chút vấn vương nào. Đi đường vòng từ sau phòng ra vườn rau, nhìn những luống rau ngay ngắn, một màu xanh lục xanh mượt vô cùng khỏe mạnh không có thuốc sâu thì tâm tình mới tốt một chút. Diện tích đất trồng rau sau phòng không phải quá lớn nhưng có rất nhiều loại rau, mọc rất tốt nhìn là biết chăm sóc rất có tâm.
Có một luống rau hẹ, một luống hành, một mảnh rau chân vịt cùng mầm cải thìa, cà tím, còn có mấy luống cà chua đã ra quả, cây dưa chuột, đậu đũa, góc tường còn có mấy khóm bí đỏ cùng mướp đang leo dây.
Cầm cái xẻng ra mảnh đất trồng rau tùy tiện cắt một rổ rau hẹ, lại hái một ít hành lá, rồi hái dưa chuột cùng cà chua mới kéo La Văn Sinh trở lại phòng bếp, chia các loại rau ra rửa. Đem rổ rau đã rửa xong đưa cho La Văn Tuyên đồng thời nói.
(*) sĩ chỉ một trong bốn giai tầng trong xã hội cũ (sĩ – nông – công – thương), là người cao quý trong xã hội, có hiểu biết lễ nghĩa, đọc sách thánh hiền. Những con người bình dân muốn thay đổi cuộc sống chỉ có con đường duy nhất là đậu khoa cử.