Mấy người trong phòng đều nở nụ cười, Trịnh thị liền vôi vàng ôm lấy tiểu thân hình của La Văn Sinh bổ nhảo tới, nở nụ cười, nói: “Con là muốn ông bà ngoại cầm đường tới thì có”. Lần trước khi cha nương đến, cho Văn Sinh tiền mua kẹo mạch nha, tiểu gia hỏa này liền nhớ mãi không quên.
“Không có, con nhớ ông bà ngoại, không nhớ đường”. La Văn Sinh nhìn thấy cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ đều cười, chính mình liền cảm giác ngượng ngùng, lớn tiếng nói, sau đó liền dúi đầu vào trong lồng ngực Trịnh thị, đưa mông về phía mọi người. La Nhiễm nhìn tiểu tử kia giả bộ, ba một tiếng nhẹ nhàng vỗ lên mông La Văn Sinh, kéo qua, nói: “Vậy lần sau ông bà ngoại mang đường đến thì đệ đừng có ăn”.
“Đều ăn đều ăn.” La Văn Sinh không có hiểu được ý xấu tỷ tỷ nhà mình.
“Đệ còn nói là không muốn đường đi?” La Nhiễm tự hào chưa từng làm bộ dáng của tỷ tỷ, đều quên chính mình là một người lớn đến từ hiện đại, dùng đường để đùa giỡn một tiểu hài tử năm tuổi.
“Đệ muốn đường, chúng ta đều ăn”. Lần này La Văn Sinh sốt ruột, làm như hiện tại có thể ăn đường ấy thì tỷ tỷ đột nhiên không cho mình ăn, lần trước còn cho tỷ tỷ ăn bao nhiêu, hừ, tỷ tỷ thật là xấu.
“Được, chúng ta đều ăn”. La Nhiễm cười cười, sờ sờ đầu của Văn Sinh.
Người một nhà ngồi ở trên kháng vừa nói vừa cười còn Trịnh thị thì may má quần áo.
“Hôm nay ở trên trấn trên có gặp đại bá, đại bá nương, còn có Văn Danh ca, La Bình tỷ, còn có Văn Minh ca, đại cữu mẫu cùng biểu muội”. La Nhiễm nhớ tới một màn ở trấn trên, nói.
“Đúng, đệ cũng thấy được, bọn họ là từ trong Tụ Hương lâu đi ra, Văn Danh ca mặc rất đẹp, trông giống thư sinh ở trong ca kịch”. La Văn Sinh cũng chen lời vào.
“Tụ Hương lâu? Tụ Hương lâu có phải là tửu lâu lớn nhất ở trên trấn trên không? Nghe nói đồ vật bên trong rất quý”. Trịnh thị phi thường nghi hoặc, bình thường đại ca đại tẩu đều nói không có tiền, tiền giấy bút của Văn Danh đều lấy từ trong nhà ra.
“Có thể bọn họ ở bên trong nói chuyện phiếm chứ không có ăn cơm”. La Hữu Lễ cũng thực nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là đại ca của mình, cũng không xác định đã nói luôn.
“Trên người đâị bá có mùi rượu, con cũng ngửi được”. La Văn Sinh nói lập tức làm cho lí do mà cha mình đưa ra trở nên vô dụng.
“Cha, nương, cả nhà đại bá bình thường ăn mặc so với nhà chúng ta thì tốt hơn, có phải là nhà mẹ đẻ nhà đại bá nương có tiền không?” La Nhiễm làm bộ như khó hiểu, hỏi.
“Không phải, sau này Văn Danh sẽ thi công danh, về sau bọn họ chính là quan lão gia, việc ăn mặc có nhỉnh hơn cũng rất bình thường”. La Hữu Lễ, Trịnh thị đều biết tình huống nhà mẹ đẻ của đại tẩu Lưu thị, không có khả năng là bọn họ giúp đỡ cả nhà đại ca, cho nên nói như vậy.
Đây là cái logic gì vậy? Muốn thành quan lão gia thì cũng phải chờ sau này Văn Danh ca thi đỗ tú tài, cử nhân mới có thể làm quan. Hơn nữa mọi người bớt ăn để nuôi dưỡng hắn đọc sách, lại còn muốn cung phụng việc mặc của hắn nổi bật hơn người khác.
“Vậy bọn họ chính là dùng tiền chung của La gia để đi tửu lâu ăn cơm, bà nội thật bất công, buổi sáng hôm nay cha đi lấy tiền để sửa nông cụ cùng mua mấy cái liềm thì liền bị bà mắng”. La Nhiễm giả bộ thành ngữ điệu tiểu hài tử, tức giận bất bình nói.
“Bà nội con chắc là không biết, vậy có thể là tiền của đại bà bọn họ kiếm”. Trịnh thị biết một nhà đại bá khôn khéo, lợi hại, khẳng định đang có không ít tiền.
“Tiền nhà đại bá kiếm vì sao lại không giao cho bà nội giữ thế?” La Nhiễm hỏi lại.
Lúc này, hai người lớn cũng bí từ. Ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng chuyện này thì cũng không có biện pháp đi khuyên hài tử tin tưởng. Nhất thời trong phòng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, còn La Văn Sinh thì nhìn người này ngó người kia, nhớ tới câu nói kia của đại bá hôm nay ở trấn trên, liền nói: “Tích tiền tích tiền đến học đường, làm cho ca ca có đến học đường”.
La Hữu Lễ, Trịnh thị sau khi nghe được đều liếc mắt nhìn La Văn Tuyên một cái, sau đó đều cúi đầu, cảm thấy áy náy, có lỗi với đứa con lớn nhất của mình.
“Cha, nương, hiện tại con lớn rồi, có thể giúp làm việc trong nhà, sau này đưa Văn Sinh được đến học đường là được”. La Văn Tuyên nhìn biểu tình của cha mẹ liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì thế là an ủi mọi người, đồng thời trong lòng cũng an ủi chính mình.
Hai bậc làm cha làm mẹ ngẩng đầu, nhưng trong mắt Trịnh thị đã chứa lệ. Qua quýt lau nước mắt: “Đều là con trai ngoan của mẹ”.
“Con cũng là khuê nữ ngoan của nương”. La Nhiễm nhìn tình huống tựa hồ lại trở về trạng thái đêm qua, liền ngắt lời làm nũng.
Chẳng mấy chốc mấy canh giờ trôi qua, Trịnh thị nhìn thời gian, đừng lên vào phòng bếp nấu cơm. “Nương, ngày hôm qua chính nương làm, làm sao mà hôm nay cũng là nương làm, không phải là tam thẩm làm sao?”
“Bà nội con bảo ta làm, nói tam thẩm con làm cơm nửa đời không quen, thường xuyên sống, không phải là thứ người có thể ăn”. Trịnh thị vừa giải thích vừa đi ra ngoài.
“Con đi hỗ trợ, nương, hôm nay ăn cái gì thế?” La Nhiễm đi theo vào phòng bếp.
“Nương cũng không biết, đến hỏi bà nội con xem sao”.
“Được, con đi hỏi”. La Nhiễm nói xong liền đi về chính phòng.
“Bà nội, nương con hỏi buổi tối hôm nay ăn cái gì?” La Nhiễm vào chính phòng nhìn Tần thị, sau đó cũng không đi vào, đứng tại cửa hỏi.
‘Còn muốn ăn cái gì, bình thường ăn gì hôm nay ăn nấy! “Tần thị đầu cũng không nâng liền trả lời, sau đó nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn La Nhiễm, lại bổ sung một câu:” Đúng rồi, buổi tối hôm nay cả nhà lão đại trở về, làm thêm vài món “.
” Bảo bà đưa cho thêm ít tiền, đi mua ít thịt. Bảo nương cháu làm đồ ăn “. Lúc này lão gia tử cũng xen vào một câu. Tần thị nghe thấy lão gia tử nói, không nói gì thêm liền đi lấy cái tráp đựng tiền, lấy ra năm mươi đồng tiền lớn, nói:” Lại đi trấn trên chắc không kịp, vấn là đi đến nhà Vương đồ tể ở Liễu Thụ thôn mua miếng thịt to “. Liễu Thụ thôn là thôn phụ cận với La gia trang, không xa, Vương đồ tể ở thôn đó chuyên môn làm thịt heo đem bán kiếm tiền, mỗi ngày ở trấn trên bán thịt, đống thời trong nhà cũng bán. Cho nên nếu trong thôn phụ cận không kịp lên trấn trên thì đi đến nhà bọn họ mua thịt là được, còn rất tươi ngon, giá giống nhau.
Lần này lão thái thái đưa tiền sảng khoái như vậy! Hơn năm mươi đồng tiền lớn! La Nhiễm rất kinh ngạc.
” Thịt heo hiện tại hai mươi ba văn tiễn một cân, mua hơn hai cân. Đi nhanh về nhanh, chớ chậm trễ “. Tần thị nhìn La Nhiễm còn đang đứng ngây ngốc, thập phần không kiên nhẫn nói:” Còn đứng thất thần đấy làm gì? Còn không mau đi đi “.
” Vâng, cháu đi ngay “. La Nhiễm kịp phản ứng lại, nhận tiền lập tức xoay người tình đi ra ngoài.
” Bảo ca ca mày cùng đi, đừng đem tiền đánh mất “. Tần thị nhớ năm mươi văn tiền, một mình tiểu nha đầu cầm tiền không chắc chắn, liền nói thêm vào.
” Vâng, cháu biết rồi”. La nhiễm trả lời xong thì trực tiếp quay về Tây viện gọi ca ca. Trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, mấy ngày nay đến chút thức ăn mặn cũng không có, vì sao lần này làm sao mà Tần thị lại hào phóng sảng khoái mà lấy ra 50 văn tiền mua thịt? Là bởi vì cả nhà đại bá trở về? Đại bá không phải đi đón đại bá nương Văn Danh ca, La Bình tỷ sao? Bọn họ mấy ngày hôm trước đến nhà mẹ đẻ đại bá nương Lưu thị, đêm nay trở về liền long trọng nghênh đón như vậy. Đây là bất công trần trụi mà, hơn nữa tầm nhìn này của La lão gia tử cùng Tần thị thiên vị không giới hạn. Chẳng lẽ chỉ có đại bá là thân nhi tử, đại đường ca Văn Danh mới là thân tôn tử? Lão cha nhà mình cùng tam thúc là nhặt được chắc?