*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong khung cảnh ồn ào ầm ỹ, chỉ có hai người họ ở dưới quầy cà phê, có một bí ẩn không muốn bất kỳ ai biết.
Giản Lâm nghĩ một lúc liền thật sự chỉ có một lúc, cậu sợ mình sẽ tham lam kéo dài thời gian, chỉ đợi chừng bảy tám giây đã nhanh chóng dừng lại.
Tuy đã dừng lại, nhưng hai tay vẫn vòng qua cổ, có vẻ rất luyến tiếc.
Luyến tiếc thì cứ luyến tiếc, Phương Lạc Bắc cũng không tự tay bỏ tay cậu xuống, con sói nhỏ này không biết sao mà lại bắt đầu nổi giận, không cam lòng dùng đầu răng nhọn cắn lên vành tai anh.
Cắn xong còn tức giận mà lẩm bẩm: ” ‘ Tiền là cái thá gì ‘, anh cũng không để trong lòng thì có gì mà mất tiền với không mất tiền.”
Cậu đi theo cậu mới mệt.
Diễn xong tự nâng mình đến luôn.
Phương Lạc Bắc buồn cười, để mặt cậu vòng qua cổ dựa nửa người qua than thở, qua một lát mới than nhẹ: “Ừ, nói qua nói lại rồi cũng là tôi sai.”
Giản Lâm học anh nói: “Anh đừng có làm nũng.”
Phương Lạc Bắc cong môi cười, giơ tay chuẩn bị ôm người, còn chưa kịp ôm Giản Lâm đã giống như con chim sẻ, luồn qua người mình bay đi.
Trong nháy mắt không để lại dấu vết.
Phương Lạc Bắc khẽ nhướng mày, hai tay mới nâng được một nửa lại để xuống, nhìn qua hướng thiếu niên biến mất, lại giờ tay sờ vành tai mới được hôn, còn bị cắn hai cái, thầm nghỉ bản lĩnh câu nhân này thật không được rồi, dũng khí cũng càng ngày càng lớn.
Nhưng mà thói quen đột nhiên chạy đi này không hề tốt.
Còn đã chạy nhiều lần.
Trở lại cảnh trong quán cà phê, Phương Lạc Bắc không nhanh không chậm một tay bỏ vào túi quần đi vào trong, ngước mắt liền thấy Giản Lâm đang ngồi ở chỗ ghế nghỉ ngơi nói chuyện với Viện Viện, Trần Dương bọn họ.
Giống như chuyện vài phút cách đây không lâu của họ như chưa từng xảy ra.
Phương Lạc Bắc cố ý nhìn qua vài lần nhưng Giản Lâm tựa như không phát hiện, vẫn cùng Viện Viện, Trần Dương bọn họ nói gì đó, không có ngẩng đầu, cũng không nhìn lại.
Phương Lạc Bắc trong lòng sáng tỏ: Cậu ta cố ý.
Có thể là bởi vì ngượng ngùng, đang thẹn thùng, cũng có khả năng……
Phương Lạc Bắc thu hồi ánh mắt, vừa đi vừa nghĩ: Lại bắt đầu quay trở về bộ dạng mấy ngày trước đây.
Phương Lạc Bắc trong lòng có gương sáng, cho dù bị thiếu niên trêu chọc, hấp dẫn thì vẫn rõ ràng là: Những hành động vừa nãy đều là xúc động.
Mà Giản Lâm hiếm khi xúc động, hầu hết những thời gian cậu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đi theo anh về tòa nhà 16, bĩnh tĩnh cho cá ăn, bĩnh tĩnh ăn cơm, bĩnh tĩnh đứng phía dưới cầu thang, nhón chân lên hôn một cái, rồi nói một tiếng ngủ ngon.
Rõ ràng đều là chuyện bình thường cậu làm, nhưng bây giờ sao lại trở thành những chuyện chỉ có những khi xúc động mới làm?
Phương Lạc Bắc âm thầm nghĩ lại, chuyện đó bắt đầu từ khi nào.
Giản Lâm bên kia cũng đang âm thầm tự hỏi, chuyện thả thính xong rồi chạy như cậu, không phụ trách, không nói lại, không đáp lại bằng thái độ gì thì đúng là tra nam phải không?
Quả nhiên, một khi không bình tĩnh là xong đời.
Giản Lâm trở về hậu trường không nói chuyện cùng với Viện Viện và Trần Dương, mà một mình ngồi im lặng tiêu hóa.
Tiêu hóa đến lúc cậu vừa hôn vừa cọ vừa cắn vành tai Phương Lạc Bắc ——
“……”
Giản Lâm chôn đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra: Cảnh hôn cũng không vừa mở miệng đã cắn như vậy, mày thật giỏi đó nha?!
Trong lòng lại thấy cao hứng.
Nhưng lý trí cậu không cho phép sự cao hứng này tồn tại.
Giản Lâm cúi đầu, lấy di động ra mở nhóm nói chuyện gia đình nhỏ gồm cậu, Giản Lai, Chương Niệm Niệm.
Giao diện màn hình hiện lịch sử trò chuyện từ hai ngày trước, Chương Niệm Niệm đang nói lớp phụ đạo học rất tốt, nhưng rất đắt, cô bé thấy mình cũng đủ thông minh, nói tính học một môn chỗ này, nhưng không học khóa khác, môn khác có thể tự mình tìm tài liệu học, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Giản Lai trả lời, nói cô bé có tật xấu gì thế, ai thèm tiết kiệm kiểu vậy.
Chương Niệm Niệm tranh luận, nói Giản đại lão bản không có tài chính, kiểu lớp phụ đáo vậy học cũng như không học, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt, tiền tiết kiệm còn đủ mua cả hai căn hai phòng WC.
WC có thể tăng giá trị, tiền sinh tiền, lớp phụ đạo thì chưa chắc.
Khiến Giản Lai tức muốn bùng nổ.
Chương Niệm Niệm thấy tình hình không ổn, ngay lập tức gửi tổng điểm và thứ hạng của mình trong bài kiểm tra hàng tháng để dỗ Giản Lai.
Giản Lai mắng: Đứng nhất lớp thì có ích gì, cũng không mua được phòng WC tăng giá trị!
Chương Niệm Niệm miệng lưỡi trơn tru: Anh cả, anh thích A đại hay B đại? Anh thích trường nào em thi trường đó.
Giản Lai lập tức được dỗ ngọt.
Giản Lâm lướt màn hình, nhìn những tin nhắn, người càng tĩnh, tâm cũng càng tĩnh.
Giản Lai đã nói với cậu, diễn viên quần chúng chưa chắc có thể làm cả đời, muốn đóng phim thì cứ đóng phim, không muốn thì về nhà, ở đoàn phim đi ra đi vào, có tiền hay không, có nổi tiếng hay không không quan trọng, đối với đám người thường bọn họ, không đi đường vòng không đi lối tắt, bình an là quan trọng nhất.
Chương Niệm Niệm nói: Chờ đến lúc anh hai nổi tiếng, cả trường đều phải hâm mộ em có một người anh trai là minh tinh! Ai cũng phải xếp hàng để có chữ ký cùng ảnh của anh từ tay em!
Mà Phương Lạc Bắc, anh có một yêu hận tình thù đại hệ liệt tiếng tăm lừng lẫy.
Con người này có hệ liệt còn nhiều hơn những tin đồn đãi vớ vẩn.
Một khi nó được lan truyền, nó đã được toàn dân đồn thổi như một lễ hội hóa trang.
Đến lúc đó Chương Niệm Niệm phải đọc sách như thế nào? Tiệm cháo thì làm sao bây giờ?
Giản Lâm lý trí, không thể để bản thân tiến xa hơn nữa.
Nhưng Giản Lâm cũng không phải người thích nghĩ tới nghĩ lui, bởi nghĩ nhiều sẽ khiến trong lòng cậu cũng không thoải mái.
Cậu không muốn nghĩ nữa, cầm di động, chôn đầu, cúi đầu gõ gõ tay vịn bằng gõ của ghế.
Gõ một lúc thì di động rung lên.
Phương Lạc Bắc: Đừng gõ.
Giản Lâm ngơ ngẩn nhìn màn hình.
Phương Lạc Bắc: Đến quầy cà phê.
Giản Lâm nâng tầm mắt.
Phương Lạc Bắc không ở trong quán cà phê mà đang đứng cạnh Vương đạo.
Giản Lâm im lặng một lúc, đứng dậy, đi vào tiệm cà phê.
Mới vừa đi vào tiệm, di động rung lên.
Phương Lạc Bắc: Ngăn tủ phía dưới quầy.
Giản Lâm đi vào quầy, đẩy cửa gỗ đi vào, ngồi xổm xuống ngăn tủ gỗ.
Cậu vốn cho rằng Phương Lạc Bắc muốn cậu lấy hộ cái gid đó, nhưng khi mở cửa tủ ra, bên trong là hộp đựng cơm cậu từng thấy.
Giản Lâm yên lặng nhìn hộp cơm, nghĩ đến lần đầu tiên Phương Lạc Bắc mang cho cậu ăn cũng lén lút đặt ở chỗ này.
Giản Lâm lấy hộp đựng cơm ra, ngồi xổm dưới quầy, hít hít mũi.
Cậu cũng không đứng dậy đi ra ngoài, một tay cầm hộp đựng cơm một tay cần di động, dựa vào tủ, ngồi dưới đất.
Mở hộp đựng cơm ra, tầng thứ nhất là bánh croaker chiên vàng óng ánh cậu đã từng ăn ở biệt thự số 16, là ngày cậu ở lại cho cá ăn, Phương Lạc Bắc tự tay làm.
Mũi Giản Lâm có chút xót.
Cậu cũng đã không để ý tới thì nấu cho ăn làm gì, sao phải mang đồ ăn tới chi vậy?
Cũng không để ý tới anh mà, cậu cũng đã chạy mất, còn quản cậu làm gì?
Giản Lâm lấy nĩa, cắm một miếng chiên bé đưa đến trong miệng, chậm rãi nhai nhai.
Cậu không cần nói rõ, cậu biết Phương Lạc Bắc có thể đoán được.
Giản Lâm: Thành tích em gái tôi rất tốt, đứng nhất lớp.
Gửi xong rồi cậu để diện thoại xuống, ngồi ở dưới quầy tiếp tục ăn.
Đến khi Phương Lạc Bắc đi đến quầy, Giản Lâm đã ăn xong hai tầng đồ ăn, đang ăn trái cây ở tầng cuối cùng.
Phương Lạc Bắc dựa vào quầy bar nhìn chỗ không người tới, liền nhìn thấy một cái đỉnh đầu, lúc anh đẩy tấm cửa gỗ đi vào cúi đầu rũ mắt nhìn xuống, thấy Giản Lâm ngồi dưới đất, vừa ăn vừa ngước mắt nhìn anh.
Giống như cậu ăn rất không hài lòng, cậu không vui, bên khóe miệng cậu còn dính dầu.
Phương Lạc Bắc rút tờ khăn giấy trên quầy cà phê, cũng ngồi xổm xuống, duỗi tay lau miệng cho cậu, đến gần nói: “Em không nói, tôi không nói, ai sẽ biết.”
Giản Lâm dừng động tác nhai thức ăn, nhìn Phương Lạc Bắc.
Phương Lạc Bắc lau xong thu tay lại, nhìn cậu: “Chỉ cần em không muốn, sẽ không có ai biết.”
Giản Lâm nghĩ nghĩ, chậm rãi nuốt miệng trái cây trong miệng, dùng cái từ tổng kết: “Mình lén lút sao.”
Phương Lạc Bắc không nói gì, đến gần cậu.
Đúng vào ngay lúc này, có nhân viên công tác đẩy cửa tiến vào, tiệm cà phê an tĩnh bỗng nhiên trở nên ầm ỹ.
Giản Lâm ngồi dưới quầy theo bản năng ngước mắt, vểnh tai nghe động tĩnh, Phương Lạc Bắc lại càng dựa sát vào cậu, kéo lực chú ý của Giản Lâm từ bên ngoài trở về, dùng giọng điệu rất nhẹ nói rằng: “Chỉ cần em muốn.”
Lén lút sao, chỉ cần em muốn.
Trong khung cảnh ồn ào ầm ỹ, chỉ có hai người họ ở dưới quầy cà phê, có một bí ẩn không muốn bất kỳ ai biết.
Giản Lâm gần như bị thuyết phục, không có cách nào từ chối, nhưng lí trí của cậu vẫn vùng vẫy.
Nhưng cậu không được cho thời gian tự hỏi, giống như cậu không lâu trước đây cũng không cho đối phương thời gian——
Phương Lạc Bắc nắm cằm Giản Lâm, giữa tiếng nói chuyện ồn ào cũng tiếng thiết bị di chuyển hôn môi cậu.
Một nụ hôn rất ngắn, một bên hôn một bên nhìn cậu chăm chú, giống như anh đang tự làm mẫu việc “Lén lút” thế nào, ánh mắt ý chỉ: Xem, tựa như vậy.
Lưng Giản Lâm dựa vào cánh tủ phía sau tê dại, lực chú ý của cậu bị chia làm đôi, không thể không chú ý động tĩnh bên ngoài quầy cà phê, đồng thời dưới quầy cà phê run lên vì sợ.
Cậu lớn như vậy, không được xem là ngoan ngoãn, nhưng từ trước đến nay ở đoàn phim rất nghiêm túc, chuyện ngày hôm đó ở một hậu trường khác ôm lấy cổ anh đã xem như là chuyện khác người nhất mà cậu từng làm trong những năm qua, nhưng trăm triệu lần không đoán được Phương Lạc Bắc còn lớn gan hơn cậu ngàn vạn lần.
Ở một nơi đến đứng cũng không thể tạo ra tiếng, Giản Lâm chỉ có thể ngồi bất động, Phương Lạc Bắc lại từ từ, dần dần gia tăng nụ hôn này.
Giản Lâm bị hôn đến hoảng loạn, giơ tay muốn đẩy lại bị Phương Lạc Bắc cầm lấy tay cậu đè xuống mặt đất.
Có người đi đến bên máy tính của quầy cà phê nói chuyện, âm thanh nói chuyện vang trên đỉnh đầu, Giản Lâm trợn tròn mắt, ngừng thở, không dám nhúc nhích, nhưng Phương Lạc Bắc không chút hoảng loạn tiếp tục hôn, một bên hôn một bên nhìn Giản Lâm, ánh mắt đong đầy ý cười xấu xa nhìn cậu chăm chú.
Giống như giây tiếp theo, là có thể kéo cậu hãm vào vực sâu.
Quá điên cuồng.
Tim Giản Lâm đập càng ngày càng nhanh, tất cả các giác quan, ý thức, suy nghĩ đều vô cùng loạn, lộn xộn thành một cục.
Rất nhanh, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Cậu giống như bị người khác lôi kéo mình trầm mê, cũng giống như tự cam chịu hãm sâu.
Giản Lâm nhìn Phương Lạc Bắc, chủ động hôn, hôn một cái rồi dừng lại, phảng phất như đang đợi gì đó.
Phương Lạc Bắc híp mắt, bên môi ngậm chút ý cười, giơ tay ôm mặt Giản Lâm, hôn môi thiếu niên, nói cho cậu: Là như thế này, phải là như vậy.
Giản Lâm giơ tay túm cổ áo của Phương Lạc Bắc lại gần, trong khung cảnh ồn ào, cảm giác bản thân cũng điên rồi.
Sau đó đi ra ngoài thế nào, Giản Lâm loạn đến mức không có chút ấn tượng nào, chỉ nhớ bản thân lúc ấy muốn ở lại trong cảnh quay, tất cả đều vô cùng bình thường, chắc là sẽ không bị phát hiện.
Lúc chuẩn bị quay cảnh khác, Giản Lâm cố gắng thật vững vàng, trông như bình thường, Phương Lạc Bắc bình tĩnh đến nhìn không ra một chút khác thường, ngoại trừ việc môi có hơi đỏ.
Vương đạo nhìn Phương Lạc Bắc, nhíu mày: “Màu môi của cậu có phải không hợp không? Nhân viên trang điểm làm thế nào vậy.”
Phương Lạc Bắc quét mắt nhìn Giản Lâm, bất động thanh sắc: “Hôm nay máu tôi hơi tốt.”
Vương đạo dỗi anh: “Một người đàn ông như cậu cần gì màu máu tốt, cũng không phải nữ nhân cần phải bổ máu.”
Phương Lạc Bắc lại quét mắt nhìn Giản Lâm, tiếp tục bất động thanh sắc: “Lớn tuổi rồi, gần đây mới bắt đầu bổ máu.”
Vương đạo thuận miệng: “Nữ nhân bổ máu, còn nam nhân bổ thận mà đúng không?”
Phương Lạc Bắc bình tĩnh run trang kịch bản trong tay: “Thế thì không cần.”
Giản Lâm đứng ở một bên, cúi đầu đọc kịch bản, làm bộ như mình cái gì cũng không nghe.
Chờ đến lúc quay xong cảnh trong quán cà phê, Giản Lâm đứng bên quầy, rút một khăn giấy viết chữ, viết xong rồi đưa cho Phương Lạc Bắc bên cạnh quầy.
Giản Lâm: Chú Lạc không cần bổ cái khác, bổ bổ em đi, bù lại tất cả những gì cần bổ khi trước. [*]
Phương Lạc Bắc âm thầm hít một hơi, thiếu niên hiện giờ thật không được, vừa học đã biết, học đến đâu dùng đến đó, sắp tốt nghiệp được rồi.
Phương Lạc Bắc cầm tờ khăn giấy, ngước mắt nhìn người đối diện, Giản Lâm chống cằm, vẻ mặt sáng ngời nhìn lại anh, còn nở nụ cười, phảng phất như đang nói: Tới không?
[*]: bổ bổ = moah moah
Hộp đựng cơm