Một người có thể quản được ý chí cùng suy nghĩ, nhưng quy cho cùng không thể quản được tâm.
Giản Lâm ngay lập tức nhận ra rằng hai chữ “Tra nam” không phải La Dự đưa cho Lâm Hi, mà là Phương Lạc Bắc đưa cho cậu, trong lòng kêu oan.
Cũng cảm thấy giọng điệu của thầy Lạc không được tốt lắm, hình như có chút tức giận.
Cậu im lặng nhìn về phía Phương Lạc Bắc, vốn tưởng rằng mình có thể nhận được ánh mắt an tĩnh như trước, kết quả không hề có, Phương Lạc Bắc không nhìn cậu mà nhìn kịch bản vô cùng chuyên chú.
Giản Lâm dở khóc dở cười.
Chờ đến khi phân tích kịch bản với diễn viên chính, Giản Lâm lại cố ý để ý mới phát hiện Phương Lạc Bắc vẫn không để ý tới cậu, vẻ ngoài lãnh đạm của anh bây giờ trông y như La Dự trong kịch bản.
Chỉ là La Dự làm mặt lạnh, nhưng Phương Lạc Bắc không có.
La Dự bày vẻ mặt như ai nợ anh ta tám trăm triệu, vẻ mặt của Phương Lạc Bắc là “Tôi cùng thế giới không ai thiếu nợ ai” vô cùng bình tĩnh.
Đợi đến lúc chuẩn bị quay, Phương Lạc Bắc đang ngồi trong khu vực chờ trước quầy cà phê của quán thì Giản Lâm đẩy cửa gỗ bước vào quán, làm một tách cà phê rồi đặt xuống trước mắt anh.
Phương Lạc Bắc đang lướt điện thoại, nghe động tĩnh, ngước mắt nhìn cà phê, không từ chối cầm uống một ngụm, nhưng không để ý đến người đối diện.
Giản Lâm đứng đối diện Phương Lạc Bắc cách một quầy cà phê, chống khuỷu tay lên mặt bàn, không nói gì mà nhìn anh uống.
Lúc đầu cậu chỉ muốn nhìn vị diễn viên diễn chung với mình này có thể vô cùng bình tĩnh đến bao giờ nhưng nhìn một lúc, Giản Lâm cũng dần dần trở nên ngơ ngẩn, tâm cũng im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì.
Đến khi Phương Lạc Bắc uống cà phê ngước mắt lên thì Giản Lâm đã rời đi, xoay người vào quầy cà phê dọn giấy lọc cùng bã cà phê, cúi đầu rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc.
Sau đó trong lúc quay, có một cảnh La Dự ngồi bên cửa sổ, Lâm Hi thừa dịp trong tiệm không người khác, đi qua kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, dựa cả người đến gần bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn La Dự.
Vương đạo cùng đạo diễn máy quay đang thảo luận về cách quay mặt đối mặt của hai nhân vật chính. Phương Lạc Bắc ngồi bên cạnh bàn, dựa vào lưng ghế, Giản Lâm ngồi đối diện anh, dựa theo chỉ thị mà chống tay lên bàn rồi dựa cả người vào bàn.
Trong khung cảnh ầm ĩ của trường quay, Phương Lạc Bắc an tĩnh nhìn Giản Lâm, Giản Lâm dựa vào bàn, đầu hướng về phía trước cúi đầu, lấy đầu ngón tay gõ gõ bàn —— cậu hình như lại ngẩn người, lại giống như trở về thời gian khi mới tiến tổ, vô cùng an tĩnh.
Không chỉ an tĩnh, đôi mắt rũ xuống, không cho người nào nhìn thấy đôi mắt cậu, như vậy ai cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Tích hợp theo những thói quen ban đầu cùng những “Kỹ năng” cậu mới học được, mà mục đích của động tác rũ mắt mím môi này là “Kỹ năng mới” mà Phương Lạc Bắc trước kia đã dạy cậu.
Phương Lạc Bắc nhìn thiếu chút nữa bị chọc tức.
Kết quả trong quá trình diễn thử cảnh La Dự hầm hừ bước vào tiệm, Lâm Hi kéo ghế ra dựa vào bàn để nhìn La Dự, đạo diễn vừa kêu “Tốt, cut”, Giản Lâm lập tức thu hồi ánh mắt trong trẻo của Lâm Hi nhìn La Dự, hoặc là tránh ra, hoặc là giống như vừa này cúi đầu rũ mắt gõ bàn.
Phương Lạc Bắc bây giờ không cần “Thiếu chút nữa”, mà thật sự bị chọc tức.
Quay đầu lại, khi quay xong cảnh La Dự tìm Lâm Hi tỏ vẻ, Giản Lâm không phát ngốc cùng không đi đâu, mà quay lại quầy pha một ly trà sữa nóng rồi đặt xuống trước mặt Phương Lạc Bắc đang ngồi bên cửa sổ, giống như trong kịch bản kéo ghế ra sau, ngồi đối diện, khom lưng, chống tay lên bàn dựa về phía trước.
Nhưng điều khác nhau chính là, trong phim thì La Dự “Táo bạo”, Lâm Hi “Vững vàng”, còn thực tế, hai người mặt đối mặt nhau, cả hai đều vô cùng bình tĩnh.
Giản Lâm giống như trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, cả người trở nên có chút cẩn thận, vẻ mặt trong sáng như không dấu diếm điều gì, một bên dùng đôi mắt trong trẻo của mình nhìn Phương Lạc Bắc, một bên sắp xếp câu chữ: “Tôi mấy ngày nay, không phải cố ý……”
Phương Lạc Bắc nhìn cậu.
Giản Lâm: “Không phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh.”
Phương Lạc Bắc gác một tay lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ly trà sữa: “Ừ.”
Giản Lâm rũ mắt rồi lại ngước mắt, đôi mắt sáng ngời, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành: “Anh giận hả?”
Phương Lạc Bắc vẫn đang dùng ngón tay gõ, bình tĩnh: “Không có.”
Giản Lâm mím môi, muốn nói gì đó lại không tìm được từ thích hợp để nói, chỉ có thể gật đầu: “Ồ.”
Nâng tầm mắt lên, ánh mắt của cậu sáng ngời, giống hệt như khi cậu nói lời chúc ngủ ngon ngày hôm đó.
Nhìn đến mức Phương Lạc Bắc đã mất bình tĩnh, cảm thấy như cậu đang làm nũng.
Giản Lâm đương nhiên không phải đang làm nũng, cậu chỉ là tạm thời rơi vào một trạng thái không tiến không lùi ——
Một phương diện là cậu không sợ. Không sợ động lòng, không sợ khó kìm lòng nổi, không sợ tất cả chỉ là Phương Lạc Bắc đang giúp cậu nhập diễn.
Về phương diện khác, khi đối mặt với hiện thực luôn ép mình phải tỉnh táo, cậu có nhiều băn khoăn.
Mối băn khoăn này không liên quan đến những người khác, chủ yếu là ở chỗ của Giản Lai cùng Chương Niệm Niệm, cho dù có như thế nào thì Giản Lâm đều không thể xem nhẹ.
Giống như cho dù Lâm Hi có cãi nhau với mẹ mình lớn như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn về nhà.
Giản Lâm gần đây bắt đầu suy nghĩ, Giản Lai cùng Chương Niệm Niệm đang đợi cậu quay xong để về nhà, cậu bên này không thể có sai lầm, không chỉ có bởi vì đây là điều mà Giản Lai đã dạy cậu, đây là đạo lý mà từ nhỏ cậu đã hiểu, nhưng cũng bởi vì ngôi nhà nhỏ của ba anh em cậu không thể xảy ra nhiều “Ngoài ý muốn”.
Mà việc không xảy ra “Ngoài ý muốn”, lại vô cùng mâu thuẫn với chuyện không sợ động lòng, không sợ khó kìm lòng nổi của cậu ——
Bởi vì bước về Phương Lạc Bắc tức là “Mất khống chế”.
Bản thân Giản Lâm không sợ mình “Mất khống chế”, nhưng gia đình nhỏ ba anh em sau lưng cậu không thể chịu quá nhiều “Mất khống chế”.
Nếu cậu không vì bản thân, cũng phải vì Giản Lai và Chương Niệm Niệm mà lo lắng.
Trong lòng Giản Lâm rất rõ, tới bước này rồi, thuận lợi quay xong đóng máy sớm một chút rồi về nhà là tốt nhất, sẽ không có “Mất khống chế”, cũng không có “Ngoài ý muốn”.
Nhưng nhìn Phương Lạc Bắc, tận đáy lòng Giản Lâm sẽ nhịn không được mà muốn “Mất khống chế”.
Vì thế không thể tiến, cũng không muốn lui.
Khi nhận được kịch bản, thật ra cậu có chút hâm mộ Lâm Hi.
Bởi vì Lâm Hi không có nhiều bối rối như vậy, mối quan hệ của cậu ấy với La Dự sẽ dần trở nên rõ ràng khi trải quay lần tan vỡ này——
La Dự lại lần nữa xuất hiện trong quán cà phê, cảm xúc, thần thái khác thường tức là chính anh ta cũng không thể không thừa nhận, Lâm Hi ở trong lòng anh ta hoàn toàn khác với người khác.
Mà Lâm Hi cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện lần nữa của La Dự, thừa lúc trong tiệm không ai, đi qua dựa lên bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn La Dự, cười nói: “Tôi biết mà.”
Còn chỉ chỉ đồng hồ treo tường trong quán cà phê, bình tĩnh giải thích lý do tại sao cậu lại biết: Nếu một người đối với người khác, có âm mưu, có mục đích, vậy thì chỉ cần dựa theo kế hoạch đã vạch ra là được, cần gì phải ngày nào cũng tới, không chỉ thế mà ngày hôm sau ngồi còn lâu hơn ngày hôm trước?
Vì thế bắt đầu từ giây phút này, quan hệ của La Dự cùng Lâm Hi hoàn toàn xoay chuyển, La Dự từ hoàn toàn khống chế đến mất khống chế, Lâm Hi im lặng dần dần bắt được quyền chủ động.
Cùng lúc đó, Lâm Hi cũng đang nhanh chóng trưởng thành:
Hành động đưa thẻ của La Dự lúc đấy đã khiến cậu tổn thương, trong lòng Lâm Hi vô cùng khó chịu, nhưng cùng lúc với khó chịu, cậu cũng sớm nhận ra bây giờ mình rất cần tiền.
Cho nên Lâm Hi không hề do dự, hoàn toàn từ bỏ việc học, làm hòa với mẹ, chủ động gánh vác trách nhiệm gia đình.
Mà đến lúc La Dự quay lại tìm cậu, cậu cũng không còn trốn tránh.
Không chỉ có bởi vì Lâm Hi đã hiểu mình có cảm giác gì với La Dự, mà còn là bởi vì nội tâm cậu đã trở nên kiên định, biết bản thân nên đối mặt với La Dự như thế nào, cũng không sợ đối mặt với La Dự.
Từ đây, bộ phim Cảnh Xuân chính thức bước vào giai đoạn “Ngọt ngào” nhất.
Vương đạo nói: “Có thể ngọt đến phát ngán.”
Vân Dao hoàn toàn không thể tiếp thu kiểu “Ngọt” như vậy, vậy bao nhiêu hình dung của cô về phân đoạn “Ngược tra” ở nơi nào?
Vương đạo giảng cho cô nghe: “Cháu có thể về nhà tự viết một câu truyện đồng nhân ngược La Dự mà, tự sắp xếp cho Lâm Hi mười tám CEO tổng tài các thứ, mỗi ngày đến cửa tiệm cà phê xếp hàng cầu hôn.”
Vân Dao chưa từ bỏ ý định: “Việc đưa thẻ trước kia của La Dự thật sự vô cùng khiến người khác tức giận!”
Vương đạo: “Cho nên cháu muốn để anh ta về làm liếm cẩu sao.”
Vân Dao: “Để liếm cẩu là đủ rồi ạ?”
Vương đạo lấy ra đòn sát thủ của mình: “Bằng không thì cháu quay luôn đi! Cháu quay nhé?”
Vân Dao vội vàng thu hồi khí thế của mình: “Không phải, đạo diễn, cháu không có ý này. Cháu chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi mà.”
Về phần cốt truyện có thể ngọt phát ngán trong lời Vương đạo như thế nào thì ban đầu mọi người còn chưa rõ, nhưng thẳng đến khi trường quay bắt đầu quay ——
Cảnh đầu, La Dự vì muốn Lâm Hi tan làm sớm một chút, giúp cậu tăng hiệu suất và thu nhập cho chức phó trưởng quầy của mình nên đã một hơi gọi đến 300 ly cà phê.
Lâm Hi hỏi La Dự: “Anh là muốn em tan làm sớm hay là muốn cả sáng em không thể tan làm?”
La Dự dạy cậu: Không cần làm cà phê, chỉ cần phân loại hạt cà phê, cốc giấy, khăn giấy và hộp đóng gói tương ứng với 300 cốc cà phê rồi vứt chúng đi. Tiền vẫn được nhận lại và tài khoản cũng tăng cao, về phần phí điện nước để pha 300 ly cà phê thì để anh thêm vào coi như quà cho ông chủ.
Lâm Hi: “……”
Các bạn nhỏ nhìn thấy kịch bản: “……”
Vân Dao: “Ha?”
Trần Dương: “Đậu má?”
Khâu Soái: “Nani (cái gì)?”
Vương đạo hừ: “Chứ mấy đứa cho rằng người đàn ông có tiền sẽ yêu đương thế nào?”
Vương đạo: “Tiền? Tiền thì có là cái thá gì, tiền quan trọng hơn người yêu hả?”
Giản Lâm nhìn kịch bản, tổng cảm thấy cứ có gì đó quái quái. . ngôn tình hay
Thẳng đến khi đến khi chuẩ bị quya, Phương Lạc Bắc không mặn không nhạt nói: “Có ích lợi gì.”
Giản Lâm ngước mắt: “?”
Phương Lạc Bắc uống chai nước khoáng của mình, như đang lầm bầm lầu bầu: “300 ly thì tính cái gì, 3000 ly cũng bình thường.”
Đợi chút, cà phê? Kiếm tiền? Chuyện này không phải……
Giản Lâm ôm trán một hồi mới nhớ tới: Lúc mới vừa tiến tổ, Nhị Béo mỗi ngày đều làm chân chạy vặt chạy tới đưa cà phê, nhưng tất cả đều là vị thầy Lạc này lén đặt.
Giản Lâm: “……”
Phương Lạc Bắc lầm bầm lầu bầu nói xong, còn giống như cùng tham khảo cốt truyện, hỏi Giản Lâm: “Đoạn này có phải nên đi hỏi đạo diễn thêm vào phân đoạn đưa phí chạy vặt không.”
Giản Lâm: “……”
Phương Lạc Bắc lại cố ý nói: “Thôi, cũng không cần thiết.” Tựa hồ là đang nói cốt truyện, cũng giống như đang nói chuyện khác: “Hiện tại đang vui vẻ với tấm thẻ, quay đầu lại liền ‘ tra ‘, chỉ cho được phí chạy vặt.”
Dừng một chút là nói: “Cũng không phải là phí, mà là rất nhiều tiền.”
Giản Lâm bị lời nói này đâm hai nhát, cũng xấu tính thêm vào: “Ừm, không chỉ là cà phê, còn có đồ dùng trong siêu thị.”
Nghĩ nghĩ: “Trước đó cũng có bữa ăn thịt nướng.”
Phương Lạc Bắc quét mắt Giản Lâm, sâu thăm thẳm: “Người và tiền cũng mất sạch.”
Giản Lâm im lặng một lát, bình tĩnh nói: “Tự mình nguyện ý, còn trách ai.”
Phương Lạc Bắc nhìn cậu.
Giản Lâm cúi đầu nhìn kịch bản, trộm lẩm bẩm: “Dừa lắm.”
“……”
Phương Lạc Bắc ở trong trường quay đến đi lại còn hiếm chứ đừng nói đến đánh nhau, phim《 Cảnh Xuân 》 đã bắt đầu quay lâu như vậy, ghế để nghỉ ngơi của anh cũng không đặt chung chỗ với những diễn viên khác, nhiều nhất cũng chỉ lặng lẽ nói với Giản Lâm một vài câu.
Nhưng lần đầu tiên, Phương Lạc Bắc “Động thủ”.
Anh để chai nước khoáng cùng kịch bản trong tay xuống, không lộ cảm xúc gì đi về phía Giản Lâm.
Giản Lâm phản ứng cực nhạy bén, cơ hồ không thèm tạm dừng đã xoay người chạy ra bên ngoài quán, rất nhanh đã chạy ra khỏi hiện trường, bóng người chợt vụt qua.
Phương Lạc Bắc không chạy mà bước ra ngoài quán cà phê, một nhân viên sản xuất tình cờ đứng bên ngoài quán nhìn thấy anh tưởng tới hỏi khi nào bắt đầu quay, chủ động nói: “Thầy Lạc, còn phải đợi một lúc nữa.”
Phương Lạc Bắc gật gật đầu, đi ra ngoài, bước ra khỏi hậu trường, rời khỏi cảnh bên cạnh quán cà phê.
Trên lối đi trong trường quay, Giản Lâm đứng cách đó 10 mét, đối mặt với Phương Lạc Bắc đi lại, lui về phía sau hai bước, tư thái đề phòng nhưng biểu tình thật ra mang theo ý cười, không mạnh miệng mà chủ động “Xin tha”: “Thầy Lạc, tôi sai rồi.”
Phương Lạc Bắc đi về phía cậu, vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi đáng bị mất tiền đúng không.”
Giản Lâm có nhiều kinh nghiệm, không nói gì với anh mà lập tức xoay người chạy.
Phim trường rất lớn, lối đi lại rất rộng, đối với việc truyền thuyết Phương Lạc Bắc đánh nhau thế hệ thứ nhất tại Vũ Châu thật sự vô cùng nổi tiếng, Giản Lâm không dám khinh thường, không chạy đường chính mà chạy những con đường nhỏ, quẹo vào từng hậu trường khác nhau.
Cảnh hậu trường này còn được kết nối với một số cảnh khác, Giản Lâm đi về phía trước và chạy một lúc trước mới quay đầu nhìn về phía sau.
Bốn phía rất gần, không có tiếng bước chân, cũng không có người.
Giản Lâm dừng lại, thở hổn hển.
Hơi thở còn chưa kết thúc đã cảm nhận được gì đó, Giản Lâm bỗng nhiên nghiêng người, kết quả không biết là do mình đã đánh giá sai, hay là đối phương vô cùng thâm sâu, mới vừa quay sang đã bị bắt lại ——
Phương Lạc Bắc vặn hai tay Giản Lâm về sau lưng, đè người trước mặt đối mặt với mình.
Khoàng cách này quá gần, Giản Lâm theo bản năng hít một tiếng, sau đó ngước mắt lên nhìn đôi mắt chăm chú của Phương Lạc Bắc.
Giản Lâm biết nghe lời phải, lại nói: “Thầy Lạc em sai rồi.”
Phương Lạc Bắc không buông tay mà chặt chẽ ấn người lại gần, hỏi cậu: “Sai chỗ nào?”
Giản Lâm không lên tiếng.
Cậu không thể sửa miệng nói Phương Lạc Bắc không phải mất tiền và những đồng tiền đó cũng không có ném đá trên sông. Bởi vì sự thật chính là cậu đã có đoạn thời gian “Không tiến không lùi”.
Vốn hết thảy đều thuận lợi, bọn họ hiện tại ít nhất cũng nên giống như quan hệ rõ ràng của Lâm Hi cùng La Dự, nhưng Giản Lâm dừng bước một rồi tự mình khiến mình về vị trí ban đầu.
Mấy ngày nay cũng giống như khoảng thời gian trước, không có “Nịnh nọt”, không có “Đối diện”, không có “Dòng nước ngầm”, mỗi ngày nếu Giản Lâm không phải đóng phim chính là cùng Trần Dương chơi với Viện Viện, giống như chỉ cần như vậy là có thể từ “Lạc lối” trở lại “Quỹ đạo”.
Sáng sớm hôm nay cậu còn gọi video với Giản Lai và Chương Niệm Niệm. Giản Lai lên án cậu trộm mua cho Chương Niệm Niệm một chiếc Iphone, vừa có tiền đã lãng phí, như thế là hại học sinh trung học học tập, Chương Niệm Niệm cùng cậu trên WeChat kẻ xướng người hoạ, một người tỏ vẻ điều đó không thể nào, đó là điện thoại nhặt được, một người thì giả ngu, hai người nói gì thế, Iphone gì cơ, em làm gì biết Iphone nào.
Cứ như vậy cũng khá tốt.
Nếu cứ như vậy đến khi đóng máy cũng được.
Giản Lâm đã quen tự mình điều chỉnh, cho dù như thế nào, đều có thể bình tĩnh trở về.
Nhưng vào ngay lúc này thì tất cả đều thay đổi.
Một người có thể quản được ý chí cùng suy nghĩ, nhưng quy cho cùng không thể quản được tâm.
Trái tim không thể kìm lại, và dũng khí lớn dần lên.
Giản Lâm không trả lời Phương Lạc Bắc, dựa vào khoảng cách vô cùng gần cùng hơi thở dán sát, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Phương Lạc Bắc một cái, hôn xong ngước mắt, nhìn người kia nhưng không nói gì.
Chút tức giận trong lòng Phương Lạc Bắc vì điều này nháy mắt tan thành mây khói, nhìn nam sinh trước mặt, chậm rãi nói: “Học ở đâu cách dỗ này vậy?”
Giản Lâm thừa lúc mình đang còn dũng khí, không nói gì mà lại hôn một cái. Không cần học, không thầy dạy cũng hiểu.
Phương Lạc Bắc bị chọc cười, khẳng định nói: “Là dỗ tôi, còn muốn dùng ngay một lần mà hiệu quả sao?”
Vừa dứt lời, Giản Lâm đã ghé gần vào, không hôn lên mặt mà đến gần vành tai Phương Lạc Bắc, nhẹ nhàng mà cọ vài cái.
Phương Lạc Bắc yên lặng hít một hơi, buông cánh tay Giản Lâm về sau lưng.
Giản Lâm thuận thế nâng cánh tay, vòng qua cổ Phương Lạc Bắc, thân mật đến gần hôn vành tai anh một cái.
Lạc lối thì lạc lối đi, mất khống chế thì cứ mất khống chế, chỉ một lát, chỉ một lát thôi.