Giản Lâm bỗng chốc sửng sốt, đột nhiên có gì len lỏi vào tim.
Khâu Soái, Trần Dương xuống xe ở thành phố điện ảnh Tây Môn, Vân Dao xuống ở ngã tư phố buôn bán.
Cánh cửa đóng lại, không khí an tĩnh từ hàng ghế trước bao trùm hàng ghế sau.
Trên đùi Giản Lâm vẫn để nồi cháo đi nịnh người ta của cậu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Tết Âm Lịch đã sớm trôi qua, người đến người đi bắt đầu quay lại thành phố điện ảnh, không khí rộn ràng ầm ĩ, các ngã tư ở gần các con phố đi bộ đông đúc xe cộ, trong lúc người đi đường muốn đi qua đường chưa có xe chỉ có thể cắm đầu lao sang.
Giản Lâm nhìn những chùm pháo hoa quen thuộc, tâm tình đột nhiên thấy tốt, đáng tiếc cửa sổ xe bị miếng dán kính, dưới bầu trời đêm, những hình ảnh bên ngoài liền giống như những hình ảnh trong bộ phim trắng đen, không nhìn được rõ ràng.
Nhưng có một điều rất rõ ràng, cho dù chiếc xe cậu đang ngồi chạy đến chỗ nào, cậu vẫn có thể thấy được nhiều ánh mắt đang nhìn về.
Giản Lâm không để ý điều này, cậu biết người bên ngoài đang nhìn cái gì, cũng giống như khi cậu còn nhỏ nhìn thấy siêu xe đi qua sẽ theo bản năng nhìn nó nhiều hơn.
Cậu chỉ có chút cảm thán, hóa ra những chiếc xe đắt tiền đều dán miếng dán màu đen. Lúc trời tối nhìn ra cái gì cũng không nhìn rõ, chiếc bánh mì nhỏ của anh cậu thì khác hoàn toàn, cửa kính thủy tinh trong suốt, không dán cái gì, không cần ấn cửa sổ xuống cũng có thể nhìn rõ bên ngoài.
Bỗng nhiên vào lúc này, cửa sổ xe bên ghế phụ được ấn xuống, không nhiều nhưng cũng đủ để nhìn ra ngoài xe.
Giản Lâm bất ngờ xoay đầy, Phương Lạc Bắc đang lái xe, không nhìn cậu, nói: “Không phải muốn nhìn sao.”
Giản Lâm: “Sao anh biết?”
Phương Lạc Bắc buồn cười: “Bởi vì tôi có mắt chăng.”
Giản Lâm quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã rõ ràng hơn, không còn giống như một thế giới mơ hồ khác, đến những quầy nhỏ bán đồ ăn vặt bên ngoài cũng có thể nhìn thấy.
Nhiệt độ không khí tăng cao, gió đêm dường như cũng trở nên ấm áp, những tạp âm ầm ĩ ven đường chui vào bên trong xe dọc theo những cơn gió.
Ngửi ngửi lại giống như có thể ngửi được mùi ngọt của hỗn hợp đường đang được trộn cùng vị thơm ngọt của kẹo bông gòn.
Nhìn lên phía trước, quả nhiên có quầy hàng bán kẹo bông gòn, bông gòn màu trắng với cây que dài và một gia đình ba người đứng bên cạnh xe chờ làm một cây kẹo bông gòn mới.
Giản Lâm nhìn chăm chú.
Phương Lạc Bắc: “Muốn mua sao?”
Giản Lâm quay đầu lại: “?” Sau khi phản ứng lại lần nữa thì nhìn về phía ngoài xe: “Không mua, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi.”
Cậu thật sự chỉ là tùy tiện xem, đến dáng ngồi cũng thả lỏng như đang đi dạo phố.
Phương Lạc Bắc đến một cái ngã tư hỏi cậu: “Đi như thế nào.”
Giản Lâm không nói trái hay phải, chỉ nói: “KFC.”
Phương Lạc Bắc nhìn qua liền thấy ở hai bên đường bên trái là MacDonald, bên phải là KFC, rẽ phải.
Lúc đang rẽ phải, không biết Giản Lâm nhìn thấy cái gì, ha một tiếng cười khẽ.
Phương Lạc Bắc theo bản năng nhìn sang, Giản Lâm vừa vặn quay đầu lại ý bảo anh nhìn ra bên ngoài xem.
Ở cửa KFC, Trần Dương dừng xe máy điện, trên vai trái đeo một cái cặp màu hồng nhạt, dắt theo một cô bé đang nhảy nhót cùng đi vào KFC.
Giản Lâm hừ nhẹ: “Thế mà cũng có mặt mũi nói tôi.”
Phương Lạc Bắc cong cong khóe môi: “Em gái cậu ta sao?”
Xe đi qua, Giản Lâm thu hồi tầm mắt: “Vâng, em gái cậu ta Tiểu Vũ.”
Khẩu khí của Phương Lạc Bắc như đang nói chuyện phiếm: “Hai người quen nhau mà vẫn đánh nhau sao?”
Giản Lâm: “Là tự cậu ta tìm đến tôi đánh.”
Phương Lạc Bắc như đang bày mưu tính kế cho cậu: “Cậu có thể dựa vào em gái mà làm thân với cậu ta.”
Giản Lâm thở dài: “Không được, em gái cậu ta với em gái tôi cãi nhau còn lợi hại hơn bất kì ai, câu tiêu biểu đó chính là ‘anh trai tôi đánh nhau mạnh hơn anh trai cậu’.”
Chiến lược cảm hóa tình thân này không dùng được, bởi vì hai người em gái đều cố gắng đấu tranh “Một là ngươi chết hai là ta sống”
Phương Lạc Bắc nghe xong bật cười.
Giản Lâm tự ngẫm lại cũng thấy có chút hài hước, cười theo.
Phương Lạc Bắc: “Cậu cũng có em gái sao?”
Giản Lâm: “Vâng, có chứ ạ.”
Đường rất đông xe, tốc độ đi rất chậm, Phương Lạc Bắc một tay cầm vô lăng: “Tôi cho rằng cậu chỉ có anh trai.”
Giản Lâm không tự hỏi vì sao Phương Lạc Bắc lại biết mình có anh trai, chỉ nghĩ rằng có lẽ mình đã kể với ai hoặc là Vương đạo nói, trực tiếp xem nhẹ điều này.
Giản Lâm: “Nhà của tôi đông người.”
Phương Lạc Bắc: “Ba anh em sao.”
Giản Lâm: “Vâng, ba anh em.”
Cửa hàng ba anh em rất nhanh đã đến.
Giản Lâm không muốn một chiếc siêu xe dừng trước tiệm cháo cho bắt mắt, như vậy cũng sẽ khiến anh trai và em gái trong nhà truy vấn tám chục câu, muốn tím cái cớ xuống xe chỗ này.
Còn chưa mở miệng, xe đã chậm rãi ngừng ở ven đường.
Giản Lâm cởi dây an toàn, có chút bất ngờ nhìn Phương Lạc Bắc thần sắc như thường nhìn cậu, nói: “Tôi ở chỗ này chờ.”
Giản Lâm: “Dạ vâng.” Đẩy cửa xuống xe, để nồi cháo xuống ghế phụ.
Giản Lâm xoay người đi vào cửa hàng cháo, trong lòng cứ cảm thấy kì kì, tiêu hóa một lúc mới nhận ra những chuyện mà cậu băn khoăn Phương Lạc Bắc đều hiểu rõ.
Mà những chi tiết rất quan trọng đối với Giản Lâm, đối với Phương Lạc Bắc thật ra chả có gì để để ý cả.
Những người như anh căn bản không cần phải làm như vậy, cũng không cần phải để ý đến cảm giác của người khác.
Nhưng Phương Lạc Bắc đã làm như vậy.
Giản Lâm theo bản năng quay đầu nhìn thoang qua chiếc xe hơi màu đen ven đường.
Người trên xe hình như cố tình đáp lại cậu, còi ô tô vang lên một tiếng.
Giản Lâm cười, xoay người, giơ tay vẫy vẫy lại xoay người bước nhanh về phía trước, thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ vào.
Vài phút sau lại quay lại.
Giản Lâm trở lại bên cạnh xe, không lên xe nhưng muốn cửa sổ xe kéo xuống
Giản Lâm khom người đứng ở ngoài xe: “Một tí nữa tôi đến Trăn Thủy Kiều, có thể chứ?”
Phương Lạc Bắc nhướng mày,
Giản Lâm chắp tay trước ngực với người trong xe, vô cùng thành khẩn.
Phương Lạc Bắc buồn bã nói: “Sự nịnh nọt của cậu quá không đủ tiêu chuẩn.”
Giản Lâm cười: “Không đủ tiêu chuẩn thì tôi có thể thi lại.”
Phương Lạc Bắc: “Ai nói cậu có thể thi lại?”
Giản Lâm: “Thầy Lạc lớp tôi.”
Phương Lạc Bắc bật cười, ấn cửa sổ xe lên: “Đừng quá muộn.”
Giản Lâm: “Tôi biết.”
Giản Lâm vốn là muốn vào trong tiệm trực tiếp lấy đồ ăn, nhưng khi cậu vừa rẽ vào đột nhiên nhớ đến tiền lương đóng phim có trong tay, tạm thời thay đổi quyết định đi mua một chút đồ trước.
Sau khi cậu tạm biệt Phương Lạc Bắc liền đi dọc theo con đường phía vào, rẽ vào một góc, đi được một đoạn liền kéo khóa kéo của áo khoác xuống lấy điện thoại ra.
Giản Lâm: Giúp anh lấy một vài món ăn.
Chương Niệm Niệm:?
Giản Lâm: Một phần để trong hộp, một phần nén chân không.
Giản Lâm: Tí nữa anh về lấy.
Chương Niệm Niệm: Không phải anh đang ở đoàn phim sao?
Giản Lâm: Trốn ra rồi.
Chương Niệm Niệm:?
Giản Lâm: Giữ bí mật.
Chương Niệm Niệm: Phí giữ miệng.
Giản Lâm: Có.
Chương Niệm Niệm: 【 duỗi tay đòi tiền.jpg】
Giản Lâm gửi đến năm cái bao lì xì 200 tệ.
Chương Niệm Niệm gửi lại một tin nhắn thoại, âm thanh lớn đến nỗi có thể xuyên qua màng tai: “A a a a ——!”
Chương Niệm Niệm: Bây giờ em liền đi làm! Ông chủ Giản khi nào anh về lập tức gọi em!
Nhắn cho Chương Niệm Niệm xong, Giản Lâm lại tìm Nhị Béo, bảo hắn đi xe điện ra, hai người gặp nhau ở cửa hàng táo chỗ phố buôn bán.
Nhị Béo: Cửa hàng táo? Ở đây cũng có mà, chỗ nào vậy?
Giản Lâm: Một cửa hàng chỉ bán táo và đắt chết người. [ Iphone (。・∀・)ノ゙]
Sau khi gửi tin nhắn Giản Lâm cất điện thoại. Tâm tình cậu thật sự đang rất tốt, không thèm đi nữa mà nâng chân chạy, cởi áo khoác khoác lên tay.
Xe của Phương Lạc Bắc đi cách đó không xa, không nhìn tới chính diện, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nam sinh đang chạy trong màn trời đêm.
Chỉ điều đó thôi cũng đủ để truyền đến cảm giác tràn đầy sức sống khiến người trong xe nhìn ra cũng cảm thấy vui vẻ.
Phương Lạc Bắc bởi vì chút vui vẻ này, cũng bởi vì vừa vặn tiện đường, chuẩn bị đi cùng một đoạn.
Không lâu sau, lúc đi qua con đường, hai ven đường đều là nhà hàng, quán bar và xe cộ đông đúc.
Giản Lâm giống như đang chạy nhanh cũng như đang chạy chậm lại, Phương Lạc Bắc đi theo cũng chỉnh tốc độ, ấn cửa sổ xe xuống để bóng dáng bên ngoài xe và pháo hoa trong đêm cùng nhau rơi vào xe.
Đường quá đông, xe không thể đi nhanh, ven đường là một nhóm bốn năm người.
Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện ầm ĩ, ồn áo, có một vài câu bên ngoài đột nhiên trở nên rõ ràng một cách lạ thường.
“Đó không phải Giản Lâm sao?”
“Chỗ nào?”
“Bên kia! Ở đằng kia kìa!”
“Đệt! Thằng bé khốn kiếp dám block tao.”
“Tường ca ư?”
“Lên xe! Đến chỗ nhãi con kia.”
Phương Lạc Bắc quay đầu nhìn về phía ngoài xe.
Ở phía xa Giản Lâm không hề phát hiện tiếp tục chạy, ở bên này một tên đầu trọc ngậm thuốc lá, trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bên nhìn theo hướng Giản Lâm đi một bên vòng qua một chiếc xe BMW màu trắng.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lướt qua, xe phía trước không khách khí, vừa vặn chắn cửa ghế lái của chiếc BMW kia.
Tên đầu trọc bị buộc phải dừng trước đèn xe ngạc nhiên trừng mắt, dừng vài giây, tưởng rằng chiếc xe màu đen đang chặn xe của mình sẽ lái đi, kết quả đợi một lúc chiếc xe kia không hề di chuyển.
“Có thể lái xe đi hay không!”
Đầu trọc rút thuốc lá ra khỏi miếng, phun khói thuốc với chiếc xe đang chặn mình: “Đi mau!”
Xe màu đen không hề di chuyển.
“Mẹ nó chứ!” Gã mắng, đột nhiên nhớ đến cái gì liền quay đầu nhìn ra xa.
Giản Lâm đã bước đến chỗ dừng xe buýt, nhanh chóng đón được một chiếc xe dừng trước trạm dừng, rất nhanh liền không thấy nữa.
“Mẹ kiếp!”
Tên đầu trọc quay đầu lại, tức giận đến mức ném tàn thuốc vào xe, lúc giơ chân muốn đá thì vô tình nhìn thấy biển số xe, nhanh chóng hiểu chuyện để chân xuống.
Vừa định chửi thề thì chiếc xe lái đi, tên đầu trọc vội vàng chạy qua đứng trước chiếc xe BMW màu trắng, muốn nhìn xem là tên ngốc nào trong chiếc xe Maybach thì cửa sổ ghế phụ đã sớm được kéo lên.
“Đcm.”
Mấy tên còn lại đi lên trước, không để ý đến Giản Lâm đã bước lên xe buýt, đồng loạt đổ ánh mắt vào chiếc xe Maybach: “Đậu má, cái xe kia ít nhất cũng phải bảy tám trăm vạn đi.”
Tên đầu trọc vẻ mặt ghét bỏ: “Chưa từng thấy xe đắt tiền sao?”
Mấy tên đàn em cười khà khà: “Nhưng chiếc xe này ở thành phố chúng ta không được thấy nhiều lắm.”
Tên đầu trọc bực bội rút điếu khác: “Lăn lăn lăn.”
Tất cả chuyện này đều được thấy rõ ràng qua gương chiếu hậu trong xe.
Phương Lạc Bắc thu hồi tầm mắt, nhăn mày, một chút vui vẻ không lâu trước đây bỗng chốc tan thành mây khói.
Anh lái xe về căn biết thự Trăn Thủy Kiều, mới vừa tiến tiểu khu, đã nhận được tin nhắn trên WeChat của Vương đạo mấy ngày nay thường xuyên gửi đến.
Đại đạo diễn lần này không thèm nói nhiều nữa, trực tiếp nói: Dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn! Dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn!
Vương đạo: Dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn! Dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn! Dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫ dẫn dẫn!
Xe ngừng trước tòa nhà 16.
Bên trong xe, nồi cháo an tĩnh ngồi ở ghế phụ.
Ngoài xe, hai chậu cây phát tài đứng lặng lẽ dưới ánh đèn vàng ấm áp.
*
Giản Lâm mua đồ rất nhanh, mới vừa mua xong, Nhị Béo đi chiếc xe máy điện của cậu ta ngừng trước cửa.
Nhị Béo cười tủm tỉm: “Ông chủ Giản!”
Giản Lâm xách theo hai cái túi đi qua: “Ông chủ Béo.”
Nhị Béo miệng lưỡi trơn tru: “Đừng đừng đừng, tao thì tính là ông chủ cái gì, chỉ đều là đi theo ông chủ Giản phát tài.”
Nói xong đứng lên, nhìn trong tay Giản Lâm đang cầm một cái túi từ cửa hàng Apple: “Đờ mờ!”
Giản Lâm treo hai cái túi lên trước xe, ngồi trên xe: “Tiền lương của tao mua.”
Nhị Béo phản ứng lại: “Ờ ha! Thiếu chút nữa quên mất, ông chủ Giản của chúng ta bây giờ tốt xấu gì cũng là diễn viên chính.”
Giản Lâm buồn cười: “Giọng điệu gì thế.”
Nhị Béo đứng cạnh xe, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, cười tủm tỉm: “Tao còn không phải là đi phát tài với mày sao.”
Giản Lâm: “Đưa cà phê đến đoàn phim liền phát tài sao? Hay là tiệm cà phê của mẹ Tiểu Càn Kiểm cho mày làm cổ đông?”
Nhị Béo: “Cà phê?” Nói xong lấy di động, đưa đến trước mắt Lâm: “Đâu chỉ có cà phê, còn một đống đồ đây này. Trước đó mày có nói với tao mua một vài đồ dùng hằng ngày, tao mỗi ngày đều lướt vòng bạn bè sợ không ai tìm tao mua.”
Nhị Béo: “Kết quả mày đoán xem, cái người gọi cà phê này cũng không biết có phải là mua cho cả đoàn không, người đó đã gửi cho tao một đơn hàng, kêu tao đi mua rồi gửi đến.”
Nhị Béo: “Ở chỗ khách sạn mày ở, bên cạnh có một siêu thị nhỏ, tao đã đến vài lần.”
Nhị Béo: “Đồ ăn, đồ dùng hàng ngày bên trong đều là tao mua, cũng đều là tao sắp xếp.”
Nhị Béo: “Hơn nữa đều được trả bằng tiền mặt, không cần ứng trước, quá là hào phóng!”
Giản Lâm trước nay đều ở đoàn phim đóng phim, chuyện cà phê cậu đã nghe Nhị Béo nói, nhưng chuyện ở siêu thị là lần đầu tiên nghe.
Cậu cầm lấy điện thoại của Nhị Béo, hỏi: “Sao tao không nghe mày nói.”
Nhị Béo: “Hả, không phải những ngày gần đây mày bận sao, không nói liền quên mất. Vừa vặn hôm nay mày trốn ra ngoài nên mới nhớ mà kể.”
Nói xong vươn một bàn tay: “Năm năm nha! Được không?”
Giản Lâm cúi đầu nhìn di động, thuận miệng: “Ai cùng mày năm năm.”
Nhị Béo: “Bốn sáu? Tao bốn mày sáu? Ba bảy? Hay hai tám? Một chín? Tao nghe mày đó!”
Giản Lâm không để ý chuyện này, nhìn lịch sử trò chuyện.
Người hỏi Nhị Béo mua cà phê quả thật là có gửi cho Nhị Béo một đơn hàng, không có nửa câu nói chuyện phiếm, ngược lại là Nhị Béo dong dài gửi đến một đống tin nhắn, đối diện hoặc là không trả lời hoặc là trả lời một chữ ừ, trừ hai cái này thì chính là gửi tiền.
Giản Lâm xem xong lịch sử trò chuyện, click xem avatar đối phương.
Lúc mới xem thì không có gì, đến lúc phóng to lên mới để ý bên trong là một con lạc đà đang đi trên sa mạc.
Lạc đà.
Lạc.
Giản Lâm bỗng chốc sửng sốt, đột nhiên có gì len lỏi vào tim.