Diễn Giả

Chương 28



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phương Lạc Bắc: “Trốn đi.”

Giản Lâm cảm thấy rất khó hiểu.

Trạng thái của cậu như thế nào trước giờ cậu đều hiểu rõ, tuy rằng diễn xuất của cậu không thể khoe khoang là rất tốt, nhưng không đến nỗi tệ.

Mấu chốt là, diễn chung với Phương Lạc Bắc nhiều cảnh như vậy, cậu không thấy diễn xuất của mình có vấn đề.

Ví dụ như cảnh hôm nay là cảnh Lâm Hi “Hiểu ra”, cậu hiểu là chuyện như thế nào, biết nên diễn ra sao và cũng dựa theo tiết tấu nên có, nhưng tổng lại vẫn bị cut.

Không chỉ vậy, sự nóng nảy của Vương đạo cũng khiến cậu khó mà giải thích được, giống như cảnh này của cậu trước màn hình diễn vô cùng vô cùng kém.

Kém đến mức cần phải được diễn viên diễn chung dẫn dắt sao?

Giản Lâm thật sự hoang mang.

Ngay cả khi cậu xem cảnh phát lại trên màn hình cũng không thấy có bất kỳ vấn đề gì.

Tuy nhiên cậu biết được, Vương đạo đã lo lắng đến mức muốn rụng tóc, cậu cũng không nói gì.

Vương đạo thấy cậu không nói gì, cho rằng cậu đã hiểu được vấn đề, chỉ vào màn hình, hỏi cậu: “Điều tôi muốn chính là lúc Lâm Hi rốt cuộc cũng hiểu được La Dự đang thả thính mình, hiểu điều đó cho nên lúc La Dự đến gần cậu ấy liền cảm thấy hoảng sợ, người ép sát vào tường, lúc nhìn đến La Dự những ẩn ý mờ mịt lúc trước dường như đang lao đến và cậu ấy không thể không hiểu những điều đấy.”

Vương đạo: “Thế nhưng cháu diễn cái gì đây? Một bức tranh dán lên tường thì có ích gì? Cháu phải hiểu những ẩn ý, lúc cháu nhìn La Dự trong mắt phải có hồn!”

Vương đạo: “Phải có hồn hiểu không? Tựa như lúc La Dự nhìn cháu trong mắt anh ta sẽ có gì, lúc cháu đứng gần cậu ấy cháu không cảm nhận được sao, cái duyên này cháu không chỉ cảm nhận được mà còn phải phản ứng, phải có phản ứng, phản ứng của cháu đâu?”

Phản ứng của Lâm Hi trên màn hình rất mờ nhạt, Giản Lâm đang đứng bên cạnh máy quay phim cũng không có phản ứng nào.

Vương đạo vỗ ngực đau tim: “Ai u, tôi muốn tụt huyết áp.”

Một bên ôm tim một bên tìm người giúp đỡ: “Thầy Lạc, cậu dẫn thằng bé một chút đi.”

Kết quả Phương Lạc Bắc đang đứng ngoài ban công nhẹ nhàng trả lời một câu khiến ông càng thêm đau tim: “Dẫn rồi, nhưng không theo.”

Giản Lâm: “?”

Vương đạo: “……”

Vương đạo không tin, cảm thấy anh nhất định là làm có lệ, nhất định phải ép anh dẫn diễn thêm vài cảnh.

Giản Lâm trở lại ví trí của mình ngoài ban công, dựa vào tường, Phương Lạc Bắc cách đó một mét, dựa vào một cái giá trên ban công nhìn cậu.

Giản Lâm: “?”

Bộ dáng Phương Lạc Bắc rất nhàn, giọng điệu thản nhiên nói: “Ồ, tôi xác nhận rồi, rất cách biệt.”

Giản Lâm: “?”

Giản Lâm hiện tại đầy đầu là dấu chấm hỏi, cậu không hiểu được diễn xuất của mình ở cảnh quay này đến tột cùng là có vấn đề gì, đên cả hai câu nói nãy của Phương Lạc Bắc cậu cũng không hiểu.

Dẫn rồi, nhưng không theo?

Khi nào chứ?

Xác nhận rồi, cách biệt?

Nói gì vậy?

Giản Lâm trầm mặc đứng, im lặng nhìn lại.

Phương Lạc Bắc dựa vào cái giá cũng nhìn lại cậu, ánh mắt dịu dàng.

Hai người đối diện.

Đối diện…… Đối diện…… Sau đó……

Dấu chấm hỏi trong đầu Giản Lâm càng nhiều, và kết quả của việc tồn động lại quá nhiều câu hỏi là trực tiếp biểu vộ vẻ mặt hoang mang, khiến Phương Lạc Bắc đang nhìn cũng phải cong miệng cười khẽ.

Sự cách biệt này hoàn toàn đủ.

Giản Lâm: Anh cười cái gì?

Phương Lạc Bắc bước đến gần cậu, khoảng cách của anh với Giản Lâm còn không đủ một nắm đấm.

Vẫn chưa bắt đầu quay, cách tiếp cận này khiến Giản Lâm theo bản năng áp sát vào bức tường phía sau, Phương Lạc Bắc lại giống như đang cố ý đến gần thêm, hơi thở cả người đã đến gần trong tích tắc.

Cùng lúc đó, Giản Lâm nhạy bén cảm nhận được ý định tiếp cận ở cự ly gần của Phương Lạc Bắc, cũng gần như cùng một giây Giản Lâm bám vào tường giơ chân bước sang một bên, ngay cả một nửa sợi chỉ trên quần áo Phương Lạc Bắc cũng không đụng tới, cũng không cho phép Phương Lạc Bắc đụng tới cậu.

Đủ cảnh giác, đủ quyết đoán, đủ nhanh chóng.

Sau khi tránh ra, Giản Lâm nhìn Phương Lạc Bắc nhăn mày.

Làm gì vậy?

Động tác đến gần của Phương Lạc Bắc dừng lại tại thời điểm Giản Lâm né ra, anh không di chuyển nữa, sau vài giây mới chậm rãi quay đầu, bên ngoài cười nhưng trong không cười.

Giản Lâm nháy mắt liền hiểu: Xem xem, cách biệt.

“……”

Giản Lâm dừng lại, giải thích với biểu tình nghiêm túc: “Vẫn chưa bắt đầu quay.”

Phương Lạc Bắc thu biểu tình lại, xoay người, hai tay đút túi quần nhìn cậu: “Lúc bắt đầu quay rồi cậu cũng như thế này. Khi La Dự đến gần, cậu chỉ muốn trốn.” Cho nên mới áp sát vào tường chặt như vậy, rồi bị Vương đạo đánh giá như một bức tranh.

Giản Lâm nhớ lại mấy cảnh quay vừa rồi: “Tôi không chỉ có nghĩ trốn.”

Phương Lạc Bắc: “Vậy lực chú ý của cậu ở đâu?”

Giản Lâm im lặng.

Phương Lạc Bắc: “Lực chú ý của cậu hẳn là nên ở giữa La Dự cùng Lâm Hi, nếu nhất định phải có một điểm cụ thể, có thể là ánh mắt La Dự nhìn cậu, cũng có thể là hơi thở của cả hai.”

Phương Lạc Bắc: “Lâm Hi không nên trốn, cậu ấy không chán ghét La Dự, ngược lại còn có chút tò mò với La Dự, ngay từ đầu cốt truyện giữa bọn họ đã có sự hấp dẫn lẫn nhau.”

Phương Lạc Bắc: “La Dự tới gần cậu ấy, trốn hay dựa tường đều là hành động theo bản năng, ngạc nhiên cũng là một mặt, nhưng nhiều hơn đó là sự hấp dẫn đến từ cả hai do La Dự chủ động.”

Phương Lạc Bắc nói được vài câu đứng đắn, cuối cùng dùng cậu không đứng đắn để kết thúc: “Có người muốn thả thính cậu, cậu không muốn dính thính thì thôi, còn muốn cầm gậy đi đánh cho một trận sao?”

Giản Lâm: “……”

Phương Lạc Bắc: “Trong nháy mắt vừa rồi, có phải cậu rất muốn đá tôi một cái không?”

Tầm mắt Giản Lâm đảo qua một lát, lấy lại bình tĩnh: “Không có.”

Phương Lạc Bắc nhìn xuống: “Lúc cậu cầm gậy thì quen dùng tay phải, vậy lúc đá thì dùng chân nào?”

Giản Lâm: “……”

Phương Lạc Bắc bừng tỉnh: “À, cũng là chân phải.” Lần trước dẫm Hoàng Minh chính là dùng chân phải.

Giản Lâm: “……” Không đúng, sao lại nói đến thói quen khi đánh nhau rồi.

Giản Lâm quay lại đề tài: “Để tôi điều chỉnh một lần nữa.”

Phương Lạc Bắc: “Ừ, chúc cậu sớm thành công.”

Giản Lâm: “……”

Sự thật chứng minh, “Thành công” là không có khả năng, sau những lần cut tiếp theo đã khiến Vương đạo muốn thành Phật, ngồi phía sau màn hình máy quay phim, tức giận hỏi La Hồng: “Thằng bé ngốc này có phải muốn trở thành một bức tranh không?”

La Hồng nhanh chóng nói: “Đạo diễn ngài bình tĩnh.”

Vương đạo: “Hay là chúng ta đừng quay《 Cảnh Xuân 》nữa, chúng ta quay 《 Bức tranh 》 đi.”

La Hồng dở khóc dở cười: “Không có việc gì không có việc gì, ba tháng, chúng ta có ba tháng lận mà, chậm rãi quay, đừng nóng nảy.”

Vương đạo xua xua tay: “Kết thúc công việc đi, hôm nay chỉ tới đây thôi.”

La Hồng cao giọng: “Kết thúc công việc! Kết thúc công việc!”

Bữa ăn tối sau khi tan làm, Giản Lâm không ăn nhiều lắm, chỉ ăn mấy muỗng cơm đã trở về 1306.

Cậu bật đèn bàn lên ngồi trước bàn đọc sách, dùng bút phác thảo nơi gặp nhau, lúc quen biết rồi đến lúc ở chung của Lâm Hi cùng La Dự, vừa viết vừa suy nghĩ.

Ánh mắt, chạm nhau, ẩn ý mơ hồ, hấp dẫn……

Giản Lâm nhìn nội dung trên giấy, khẽ lật đồng xu trong lòng bàn tay

Mấy ngày sau Vương đạo không lại quay cảnh ban công nữa.

Sau khi diễn viên đóng bà Chu tiến tổ, đoàn phim đã quay những cảnh có bà Chu trong đoạn đầu của cốt truyện như thường lệ.

Cảnh quay này cho dù là cảnh riêng của bà Chu, hay là diễn chung với Phương Lạc Bắc, hoặc Giản Lâm đều không gặp vấn đề gì, quay rất nhanh, rất thuận lợi, mới vài lần đã ổn.

Vì thế, Vương đạo và La Hồng bọn họ đều cảm thấy rất kỳ, cố tình xem lại cảnh diễn chung của Giản Lâm và Phương Lạc Bắc trước đó, xem đi xem lại ba bốn lần.

Xem xong mới nhận ra, Giản Lâm không phải chỉ không ổn lúc quay cảnh ngoài ban công, cậu đã không ổn từ lúc quay cảnh gọt táo.

Vậy vì sao lúc quay cảnh gọt táo và đứng ngoài ban công đều không thể thuận lợi qua?

Bởi vì những cảnh diễn tình cảm này chỉ đến từ một phương diện là Phương Lạc Bắc, không cần Giản Lâm phải thể hiện điều gì cả, vì thế lúc quay cảnh Lâm Hi gọt táo, Giản Lâm liền thật sự cho rằng cậu chỉ cần phải gọt táo.

Nhận ra được điều này, Vương đạo vừa buồn cười vừa tức giận.

Diễn viên đóng vai bà Chu cũng họ Chu, lớn tuổi hơn cả Vương đạo, gương mặt hiền từ và tính tình dịu dàng.

Sau khi bà nghe Vương đạo kể về cảnh diễn gọt táo và cảnh ngoài ban công liền an ủi ông: “Bởi vì Giản Lâm vẫn còn nhỏ, thằng bé không hiểu là chuyện bình thường, các cậu đều là trưởng bối tiền bối, phải có kiên nhẫn.”

Vương đạo thở dài: “Đúng vậy, gấp cũng không được.”

Nhắc đến Giản Lâm, bà Chu cười cười: “Thằng nhỏ kia tôi rất thích, không ồn không nghịch, vô cùng an tĩnh, diễn xuất còn rất khá, đến cười đùa cũng không thấy.”

Bà Chu: “Người trẻ tuổi như thế bây giờ không nhiều lắm, trước khi tới đoàn phim này tôi có đóng ở một đoàn phim khác, những thằng nhóc đóng phim cứ phải quay lại vì bật cười, khiến tôi mỗi ngày phải đóng phim phải quay đi quay lại một cảnh chục lần, mệt muốn chết.”

Vương đạo cười: “Đúng vậy, đóng chung với Giản Lâm rất thoải mái, thằng bé rất hiểu chuyện.”

Về phần an tĩnh……

Vương đạo ngồi phía sau màn hình máu quay phim, nhìn Giản Lâm đang đứng quay ngoại cảnh cách đó không xa, thở dài: Ai, an tĩnh như vậy thì có thể làm sao bây giờ? Diễn cảnh tình cảm không phải cứ muốn quay là quay được nha~

Điều này Trần Dương, Vân Dao, Khâu Soái bọn họ ngược lại đều có thể hiểu

Nói giỡn sao? Dù gì đây cũng là 《 Cảnh Xuân 》đó! 《 Cảnh Xuân 》!

Phim của Vương Ý, Phương Lạc Bắc là diễn viên chính, chủ đề boylove, đang gấp rút giựt giải thưởng, điều đó có nghĩa là bạn muốn quay thì quay, muốn diễn là có thể diễn hả?

Đi lên Tây Thiên lấy kinh có khi còn đơn giản hơn 7749 lần!

Ba người bạn lần lượt an ủi: Không có việc gì, chậm rãi điều chỉnh, từ từ là được.

Nếu một mình cậu không được thì để chúng tôi giúp!

Trần Dương phụ trách thổi nam thần, giúp hình tượng Phương Lạc Bắc sao cho thật sát với La Dự, Vân Dao giúp Giản Lâm tìm cảm giác với La Dự, Khâu Soái chia sẽ những kinh nghiệm của một diễn viên chính quy.

Giản Lâm sau khi nghe liền cảm thấy ăn quýt vẫn là tốt nhất.

Trần Dương: “Vô dụng sao?”

Khâu Soái: “Đối với cậu một chút dẫn dắt cũng không có sao?”

Vân Dao: “Lạc đại lão không đủ để cảm nhận sao?”

Giản Lâm thở dài.

Ngay sau khi xu thế này phát triển liền biến thành Vương đạo tạm thời không vội vã chụp cảnh ở ban công nữa, Giản Lâm cứ theo bình thường quay những cảnh khác.

Những cách khác này không bao gồm diễn chung với Phương Lạc Bắc.

Nói đúng ra chính là trực tiếp loại bỏ những cách diễn chung có Phương Lạc Bắc.

Đối với Giản Lâm – người nên đóng những cảnh đó thì đây chính là một áp lực vô hình.

Lạc quan hơn chính là mọi người đang đợi cậu điều chỉnh, khó nghe hơn chính là cậu không diễn cảnh tình cảm được.

Giản Lâm không nói chuyện không chơi trò chơi nữa, những lúc không có việc gì làm thường xuyên tìm một góc tường dựa vào, an tĩnh đứng lật lật đồng xu trong tay.

Trần Dương bọn họ ngồi ở bên cạnh ghế nghỉ chân, không có Giản Lâm chơi cùng đều cảm thấy trò cầm chai nước khoáng hay kéo búa bao đều không còn ý nghĩa.

Vương đạo xa xa thấy một màn này, liền nói với Phương Lạc Bắc: “Cậu nhìn xem.”

Phương Lạc Bắc nhìn sang.

Con sói nhỏ ấy không còn nhe răng, không đùa không cười, so với lúc vừa tới còn trầm mặc hơn.

Phương Lạc Bắc nhìn cậu dựa tường trầm tư, như thể đang lặp lại cảnh diễn ban công ngày hôm đó.

Tìm cảm giác sao?

Cậu thậm chí còn không để ý đến những động tĩnh từ những chiếc ghế nghỉ bên cạnh, không biết nghĩ cái gì, không cười cũng không thèm để ý.

Phương Lạc Bắc nhìn một lát rồi lấy điện thoại ra.

Bên đầu kia điện thoại, giọng của Triệu Húc Đông vang lên với chút bất ngờ: “Ông chủ! Anh cuối cùng cũng nhớ đến tôi sao.”

Phương Lạc Bắc nhìn người dựa tường cách đó không xa: “Gửi một phần lương đóng phim qua đi.”

Triệu Húc Đông: “Cái gì?” Dừng một chút: “Cho ai? Giản Lâm hả?”

Phương Lạc Bắc trước sau vẫn nhìn cậu: “Đừng nhiều lời.”

Triệu Húc Đông nói thầm: “Mình đang nằm mơ sao?” Lại nói: “Gửi bao nhiêu? Vẫn là mười vạn hả, bây giờ gửi hay sao?”

Phương Lạc Bắc: “Bây giờ.”

Vài phút sau, Giản Lâm đang dựa vào tường lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi cất đi, không bất ngờ không cười, đầu lại dựa vào tường.

Lại vài phút sau, di động rung.

Mười vạn.

Mười vạn.

Mười vạn.

Mười vạn.

Mười vạn.

Giản Lâm: “……”

Phản ứng đầu tiên của Giản Lâm là lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn thông báo từ ngân hàng, số dư của cậu cứ tăng lên tăng lên dần rồi cuối cùng dừng lại ở con số hơn 70 vạn.

???

Cậu theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt đang nhìn lại đây.

Phương Lạc Bắc đứng lên.

Phương Lạc Bắc vừa đứng, radar của Trần Dương Vân Dao Khâu Soái bên này nhanh chóng phản ứng.

Trần Dương: “Đứng lên đứng lên rồi.”

Vân Dao: “Tới chỗ chúng ta sao?”

Khâu Soái: “Tới thiệt đó.”

Ba người vừa nãy mới nhỏ giọng nới về Phương Lạc Bắc tự nhiên chột dạ nghĩ: Đầu tiên là nhìn thấy Lạc đại lão đang nhìn sang bên này, tiếp theo là Vương đạo cùng anh ấy nói gì đó, sau đó là thấy đại lão vừa nhìn bên này vừa gọi điện thoại, sau đó cất điện thoại liền đứng lên.

Mắt thấy Phương Lạc Bắc đi tới, ba người lại bắt đầu nói thầm.

Trần Dương: “Tới rồi!”

Vân Dao: “Không phải là do chúng ta nói lớn chứ……”

Khâu Soái: “Nếu thế thì xui xỉu!”

Ba người vừa tính rời khỏi chỗ ghế nghỉ chân, Phương Lạc Bắc đã đến nói một cậu “ngồi đó” lập tức không ai dám nhúc nhích dán chặt lưng vào tựa ghế.

Ngồi một hồi tiếng bước chân cũng xa dần.

Quay đầu sang liền thấy Phương Lạc Bắc cùng Giản Lâm cùng nhau đi ra ngoài.

*

Phần mái của trường quay không phải mái kín, Giản Lâm cũng là tận đến khi quay cảnh ban công mới biết là phần mái có thể di chuyển được, sau khi được mở ra ánh sáng bên ngoài sẽ chiếu thẳng vào bên trong trường quay.

Ánh sáng tự nhiên mang đến sự ấm áp tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Giản Lâm đi theo Phương Lạc Bắc tới ban công nhà bà Chu, đứng ở vị trí lúc trước, phần lưng nhẹ nhàng dựa vào tường.

Chỗ này là cảnh trong cốt truyện, dễ nhập vai hơn bất kì bức tường nào.

Giản Lâm dựa vào tường, tư thế đứng tùy ý, trên tay lật đồng xu.

Phương Lạc Bắc dựa vài cái giá trên ban công không nói gì.

Thời tiết rất đẹp, ánh sáng tự nhiên ấm áp dễ chịu, bọn họ dường như đến để phơi nắng.

Ánh mắt Phương Lạc Bắc vẫn luôn nhìn đồng xu trong tay Giản Lâm, nhìn một lúc rồi nói: “Cho tôi mượn.”

Anh đứng dậy đến gần, Giản Lâm đưa đồng xu cho anh, hai người mặt đối mặt.

Phương Lạc Bắc kẹp đồng xu ở giữa ngón tay rồi xoay chúng theo thứ tự từ ngón cái đến ngón út xong đó xoay ngược lại.

Giản Lâm nhìn: “Để tôi thử.”

Đồng xu lật trở lại lòng bàn tay, Phương Lạc Bắc cầm đồng xu, tay phải tự nhiên thả về bên hông.

Anh nhìn Giản Lâm, bất động thanh sắc đem Giản Lâm phía sau lưng dán tường, cảm nhận được hơi thở đan xem của hai người.

Không có người đề nghị, không có người nào nói, trở lại cảnh tượng này phảng phất chỉ như chuyện bọn họ đều ngầm đồng ý cho xảy ra.

Giản Lâm dường như nghe thấy tiếng tim đập, không biết là của cậu hay của Phương Lạc Bắc, nhưng cậu vẫn như cũ không thể tìm được cảm giác.

Sự non nớt và suy nghĩ còn chập chững ở độ tuổi này sẽ không lan tỏa đến những cảm xúc sâu sắc hơn. Không biết thì không biết, không rõ liền không thể rõ, ánh mặt trời như hóa thành một vũng nước sâu nóng bỏng.

Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm, thấy được một chút bất đắc dĩ, ảo nảo và phiền muộn lướt qua trên mặt cậu, sau đó được giấu trong đôi mắt trong veo dưới hàng mi dài, làn da ẩm mịn như viện ngọc dưới ánh trăng.

Ánh mắt Phương Lạc Bắc trầm xuống, lại bước đến gần, Giản Lâm lại càng dán chặt vào tường, nhìn vẻ mặt là biết cậu đang kiềm chế.

Phương Lạc Bắc hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn lên, châm rãi nhìn đôi mắt không che giấu được những cảnh giác.

Giản Lâm không muốn làm bức tranh, nhưng cậu không thể cản nổi bản thân mình.

Phương Lạc Bắc cười khẽ: “Cậu sợ cái gì?”

Giản Lâm dán cả đầu vào tường, thành thật nói: “Tôi không sợ nhưng anh đứng gần quá.”

Phương Lạc Bắc lại hỏi cậu một lần nữa: “Lực chú ý cậu đặt ở đâu?”

Giản Lâm lần này không thể không thừa nhận, lực chú ý của cậu không phải ở giữa hai người, và cách cậu dán tường cũng vô cùng là bức tranh.

Cùng với chân cậu nữa……

Phương Lạc Bắc thấy cậu chớp chớp mắt, hỏi: “Sao vậy?”

Giản Lâm mím môi, cố gắng làm một bức tranh: ” Chân tôi đã tê rần rồi.”

Phương Lạc Bắc nhìn cậu: “Chân nào?”

Giản Lâm: “Chân thường xuyên đá người.” ( ̄。。 ̄)

“……”

Phương Lạc Bắc bật cười: “Thường xuyên dùng còn tê sao?”

Giản Lâm bày vẻ mặt không thể phá vỡ: “Bởi vì thường xuyên sử dụng nên rất nhanh tê.” Nói xong liền bật cười.

Cười như vậy không giống bất kì bức tranh nào, Phương Lạc Bắc không nhúc nhích, Giản Lâm cũng không để ý đến khoảng cách gần của hai người.

Cậu muốn lấy lại đồng xu vừa rồi, duỗi tay: “Của tôi.”

Phương Lạc Bắc không nói đạo lý: “Tiền lương đóng phim của cậu vốn không có đồng xu này.”

Giản Lâm nhanh mồm dẻo miệng: “Vậy lần sau anh đừng chuyển cho tôi 10 vạn nữa, 9.9 vạn là được, một đồng đó trả anh, còn đồng xu này thì trả tôi.”

Phương Lạc Bắc: “Tôi chuyển cho cậu 10 vạn khi nào?” [353.676.966,40 đồng]

Giản Lâm: “À đúng, là 70 vạn.” [2.475.738.764,80 đồng]

Phương Lạc Bắc: “Có sao?”

Giản Lâm: “Không có.”

Con sói nhỏ này.

Phương Lạc Bắc cong môi cười, rốt cuộc cũng tránh ra, ném đồng xu cho câu: “Tiếp tục dựa tường đi.” Nói xong liền rời đi.

Giản Lâm nhận lấy, học cách kẹp đồng xu vào giữ các ngón tay rồi xoay tới xoay lui như Phương Lạc Bắc vừa này.

Cậu chỉ mới tập, xoay không quen, đồng xu chỉ mới lăn được một vòng đã rơi vào lòng bàn tay, đồng xu ở giữa lăn một vòng, một lần nữa rơi vào lòng bàn tay với nhiệt độ của người khác không phải của cậu.

Giản Lâm dựa vào tường, nhớ đến những lời bà Chu đã nói với cậu cách đây không lâu.

Bà Chu: Nếu cháu vẫn không diễn được thì phải đi hỏi người khác, một lần không được thì cứ tiếp tục lần thứ hai.

Bà Chu: Đoàn phim chính là như vậy, nếu những diễn viên có thể dẻo miệng một chút, chủ động một chút đi học hỏi các tiền bối họ sẽ dắt người dó diễn.

Bà Chu: Huống chi hai người còn lại diễn viên phối hợp với nhau, nếu thầy Lạc dạy cháu sẽ có ích hơn những người khác.

Bà Chu: Chủ động, nhất định phải chủ động, tự mình đi hỏi, đừng chờ đến lúc quay lại phát hiện không được rồi mới đi hỏi, như vậy sẽ chậm trễ thời gian của mọi người trong đoàn phim.

Chủ động……

Giản Lâm cầm chặt đồng xu trong tay

Trưa hôm đó, phòng 1306.

Vân Dao, Khâu Soái, Trần Dương cùng nhau vây quanh chiếc nồi cơm điện nhỏ của Giản Lâm.

Trần Dương đối với cái này rất nghi ngờ: “Cậu nịnh nọt cũng có chút keo kiệt rồi đó.”

Vân Dao ngón tay cái: “Khác lạ.”

Khâu Soái khen: “Có một phong cách riêng.”

Trần Dương quay đầu: “Các cậu mới là khen một cách mù quàng, còn mù quáng hơn cả tôi.”

Giản Lâm ngồi trên giường xem di động, có chút hối hận khi bình thường tham ăn, giờ thức ăn cũng không còn mấy: “Chỉ còn một lon gạo cuối cùng, cứ thử xem đã”

Giản Lâm: Ừm, chủ động.

Cái này gọi là “Chủ động thử”, cụ thể thực thi thế nào thì vào lúc mà Phương Lạc Bắc tan làm, mới ra khỏi trường quay ngồi vào xe thì đã có người gõ cửa kính.

Cửa sổ xe được ấn xuống, Giản Lâm đứng ở bên cạnh xe, trong tay giơ một cái túi, khom lưng nhìn người trong xe.

Phương Lạc Bắc nhìn cái túi trong tay cậu rồi lại nhìn cậu: “Hôm nay tôi không có gọi cơm.”

Giản Lâm dùng ánh mắt trong veo nhất từ trước đến giờ nhìn Phương Lạc Bắc: “Tôi gọi.”

Phương Lạc Bắc hỏi cậu: “Để làm gì?”

Giản Lâm vốn định nói là thỉnh giáo, dừng một chút lại thay đổi từ ngọt miệng hơn: “Để nịnh.”

Phương Lạc Bắc bật cười ra tiếng.

Con sói nhỏ trước kia hay nhe răng, lúc bị dẫm đuôi chỉ kêu trong lòng hoặc cãi rồi cắn người, hôm nay lại chủ động ngậm “thịt” đi tặng.

Phương Lạc Bắc có lẽ là tâm trạng đang tốt, không từ chối mà duỗi tay cầm lấy.

Giản Lâm đưa túi vào bên trong xe, lúc thu tay lại, Phương Lạc Bắc hỏi: “Chỉ có cháo?”

Giản Lâm: “Mấy món nhỏ……” Đã sớm bị cậu ăn sạch: “Tôi không còn thức ăn nữa, lần sau được không? Mấy ngày nữa tôi sẽ xin về nhà một chuyến.”

Phương Lạc Bắc để túi xuống ghế phụ: “Lên xe.”

Giản Lâm: “?”

Phương Lạc Bắc: “Trốn đi.”

Giản Lâm: “!”

Phương Lạc Bắc cài đai an toàn, đặt tay lên vô lăng, ánh mắt ý bảo nhìn bên kia: “Ba người kia nữa”

Đây có phải là cho bọn họ đi chơi đêm hay không?

Hai mắt Giản Lâm sáng rực, nhanh chóng quay đầu nhìn về chiếc xe thương mại ở bãi đổ xe, giơ tay vẫy vẫy.

Đứng phía sau xe, Vân Dao mờ mịt mà chớp chớp mắt: “Kêu chúng ta sao?”

Trần Dương phản ứng nhanh nhất: “Đi, đi xem.”

Khâu Soái khó hiểu: “Chúng ta đi qua làm gì?”

Ba người bước ra từ sau xe, Giản Lâm vẫy vẫy ý bảo đến chỗ xe Phương Lạc Bắc đi, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hai mắt còn sáng ngời, trông vô cùng hăng hái.

Trần Dương tiếp thu tín hiệu này vô cùng cao, sau khi phải ứng lại là muốn làm cái gì, trong lòng gào một tiếng, lập tức chạy đến chỗ xe.

Vân Dao & Khâu Soái: “?”

Trần Dương mỗi tay kéo một người: “Chạy nhanh lên.” Miễn cho đại lão đột nhiên đổi ý.

Vài giây sau Giản Lâm ngồi ở ghế phụ, hàng ghế sau là ba người.

Giản Lâm đi đầu, chắp tay trước ngực: “Cảm ơn thầy Lạc.”

Trần Dương năng lực lĩnh ngộ siêu quần mà đuổi kịp: “Cảm ơn thầy Lạc.”

Vân Dao làm máy đọc lại với vẻ mặt mở mịt: “Cảm ơn thầy Lạc?”

Khâu Soái mới hiểu một chút: “Cảm ơn thầy Lạc.”

Phương Lạc Bắc quay đầu xuống, tâm trạng của anh bây giờ khá tốt: “Không nhất định là tiện đường.”

Trần Dương phản ứng nhanh nhất: “Thành phố điện ảnh Tây Môn, chỗ đó rất gần, cho em xuống Tây Môn là được.”

Khâu Soái mới hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Em cũng đến Tây Môn!”

Vân Dao: “Em em em em, em muốn đến phố buôn bán!” Sau đó lại nhỏ giọng hỏi: “Có thể không ạ?”

Phương Lạc Bắc: “Có thể.”

Ba người: YES! Được ra ngoài rồi! Được dạo phố! Được mua sắm rồi!

Thấy Giản Lâm không nói gì, Trần Dương nhồm người lên hàng phía trước: “Cậu xuống đâu?”

Trên đùi Giản Lâm là nồi cháo dùng để nịnh của cậu, hàm hồ nói: “Ba người xuống trước đi.”

Ba người hàng phía sau lập tức lên tinh thần.

Trần Dương: “Tôi đến phố cũ, cậu có muốn đi cùng hay không?”

Vân Dao: “Đến phố buôn bán đi, tôi muốn mua hai bộ quần áo, mời cậu ăn lẩu nhé?”

Khâu Soái: “Đến tiệm net chứ?”

Giản Lâm quay đầu, tầm mắt quét qua Phương Lạc Bắc, nhìn về hàng phía sau: “Tôi về nhà.”

Vân Dao: “Vậy thôi.”

Khâu Soái: “Vậy tôi đi một mình.”

Trần Dương khoanh tay, một bộ sau khi rời đoàn phim chính là đại ca Vũ Châu: “Cậu có chán không chứ, khó lắm mới được ra ngoài mà đã về nhà.”

Trần Dương: “Cửa hàng nhà cậu có cái gì chứ? Cái mà cậu……”

Giản Lâm nhìn chằm chằm hắn, nói, tiếp tục nói đi.

Trần Dương lập tức sửa miệng: “Khụ, có một cô em gái vô cùng xinh xắn đáng yêu, một anh trai bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, một cửa hàng bán cháo vô cùng tráng lệ nguy nga……”

Vân Dao, Khâu Soái cười đến mức ngã ra sau

Vân Dao: “Dương Dương, lúc trước cậu ở Vũ Châu bên này khẳng định đã bị Lâm ca đánh cho một trận!”

Khâu Soái: “Đánh gãy chân luôn, hahahaha.”

Trần Dương cạn lời ngồi giữa hai người, nhìn bọn họ cười một lúc đột nhiên thấy có gì đó sai sai nhưng cụ thể là không biết sai chỗ nào, một lát sau, đột nhiên phản ứng lại mỗi bên túm tay áo một người.

Cười gì mà cười cười! Đại lão còn ngồi phía trước lái xe đấy!

Bên trong xe bỗng chốc an tĩnh.

Phương Lạc Bắc khẽ cười lái xe, cũng không để ý ba người hàng phía sau đột nhiên an tĩnh.

Sau khi lái đến cổng lớn, anh nói: “Buổi tối hoặc là sáng mai tự mình về nhé.”

Ba người phía sau như gà con mổ thóc gật đầu: Vâng vâng vâng vâng

Phương Lạc Bắc quét mắt nhìn người bên cạnh: “Cậu đi về nhà, ngày mai đến cửa chờ tôi.”

So sánh với hàng phía sau đang nhảy múa điên cuồng Giản Lâm có vẻ yên tĩnh khác thường: “Vâng.”

Cậu đột nhiên nhớ tới, ngay lúc này, cậu đã vi phạm những lời nói mà các lão diễn viên quần chúng đã dạy cậu từ nhỏ đến lớn.

【 Tiểu Giản Lâm, rượu không thể tùy tiện uống, ai đưa rượu cũng không được uống, biết uống xong sẽ có chuyện gì mà, biết chứ?

Xe cũng như vậy.

Cháu nhìn xem ở Vũ Châu chỗ này có nhiều xe như vậy, Mercedes-Benz hoặc Maserati, từ mấy chục vạn đến cả trăm vạn, trông ngầu không, thấy thích không, có hâm mộ không.

Thế nhưng nghe chú, đừng ngồi vào, xe gì cũng đừng ngồi, đặc biệt là những chiếc xe đắt tiền mà cháu không thể nhận ra được đó là từ hãng xe nào.

Ai kêu cháu lên xe, cho dù thật sự có tiện đường chở cháu một đoạn cháu cũng không được để ý đến người đó. 】

Giản Lâm đã sống mười tám năm vô cùng rõ ràng, vô cùng tỉnh táo, nhưng chỉ có trong nháy mắt kia cái gì cậu cũng quên mất.

Cậu chỉ cảm thấy, có thể đi ra ngoài, thật sự vui vẻ

【 những người đó chỉ cần cho cậu một món đồ nho nhỏ nào đó hoặc là đáp ứng điều gì từ cậu cũng đủ khiến cậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn】

Giản Lâm nhìn về phía Phương Lạc Bắc.

【 Vương đạo: Nói trắng ra là ban đầu, chính La Dự là người để ý đến Lâm Hi.

Vương đạo: Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, nam nhân ngoài 30 tuổi cùng cậu thiếu niên 18 tuổi, sự chênh lệch vè tiền tài, địa vị xã hội và kinh nghiệm sống, ai là sói, ai là thịt, rất rõ ràng. 】

Những lời này, cậu đều hiểu.

Nhưng kỳ quái chính là, cho dù là bây giờ cậu vẫn cảm thấy xe của Phương Lạc Bắc không có điều gì mà không thể lên.

Vì sao?

Giản Lâm đột nhiên nhớ tới đánh giá của Giản Lai: “có ông chủ hào phóng như vậy đúng thật là ngọc trai dưới biển sâu, bảo vật quý hiếm..”

Giản Lâm nở nụ cười, nhìn ra ngoài xe.

Chú thích

Mercedes – Benz

chapter content

Maserati

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.