Diễn Giả

Chương 20



Ưu điểm của trường quay này chính là đổi cảnh vô cùng nhanh.

Không chỉ mỗi tổ A của La Hồng, mà tổ B của Ngô đạo cũng ngay lập tức chuyển cảnh sau vài cảnh quay.

Giản Lâm, Khâu Soái, Vân Dao đều có cảnh diễn một mình tiếp theo, sau đó cả ba đã trao đổi nội dung lời thoại mà họ nhận được, rồi tập hợp một phần của cốt truyện ——

Lúc Giang Hiểu Vân ăn Tết Âm Lịch cùng gia đình xảy ra mâu thuẫn căn bản không phải bởi vì theo chuyên ngành gì, mà là bởi vì họ muốn cô ra nước ngoài.

Gia đình của cô sợ rằng lần này thi đại học cô cũng sẽ rớt, cho nên muốn sắp xếp cho cô ra nước ngoài, nhưng Giang Hiểu Vân đuơng nhiên không muốn ra nước ngoài, cô muốn ở trong nước, thậm chí còn không muốn thi đại học ở thành phố khác, chỉ muốn ở cùng thành phố với Lâm Hi.

Cảnh Khâu đi làm công việc bán thời gian cũng không phải là để trang trải chi phí sinh hoạt, mà thật ra là để tiết kiệm tiền mua cho Giang Hiểu Vân một món quá chúc mừng cô đậu đại học.

Lâm Hi che giấu lí do bỏ công việc ở quán bar là bởi vì: Cậu bị người khác gây sự.

Chuyển cảnh, thay quần áo, chờ đợi, bắt đầu quay.

Đến khi công việc ngày hôm nay kết thúc thì đã là 10 giờ tối.

Vân Dao oa một tiếng, cảm thấy suy sụp, không thể tin được mà nói: “Ngày đầu tiên mà đã đến 10 giờ rồi sao?”

Khâu Soái đến cả nói cũng lười, ánh nắng nhân tạo trong trường quay làm hai mắt cậu ta chua xót, chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa một cái rồi ngủ.

Giản Lâm một tay đút túi, bên trong túi là một đồng tiền xu, cậu không than mệt cũng không oán giận, mà ngược lại trong lòng rất vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên cậu làm diễn viên chính, lần đầu tiên được quay cả ngày, cũng là lần đầu tiên có nhiều cảnh quay và lời kịch như vậy.

Cậu thầm ôm niềm vui này trong lòng, xen tin nhắn Nhị Béo gửi đến cho cậu, nhắn chiều nay có người đoàn phim đặt hắn một trăm ly cà phê, nhưng cậu không ngạc nhiên nhiều, chỉ trả lời một icon đã biết.

Nhị Béo: Một trăm ly! Một trăm ly đó! Lúc tao đến tiệm cà phê của nhà Tiểu Càn Kiểm, một hơi mua đến một trăm ly, dọa chết người! Tiểu Càn Kiểm mẹ nó lúc lấy tiền, miệng cười muốn nứt ra luôn!

Nhị Béo: Tao vừa gửi đến khách sạn của mày, người lấy cà phê đã trả cho tao 200 tệ tiền ship!

Nhị Béo: Hai trăm đó! Hai trăm lận đó!

Giản Lâm nhìn tin nhắn của Nhị Béo trên WeChat đã vui vẻ đến mức muốn nhảy, lúc này mới trả lời: Chia của.

Nhị Béo lập tức nhắn lại: Tiểu Càn Kiểm vừa nãy mới phát cho tao cái bao lì xì, nói là tiền thường mẹ nó gửi cho, 165 tệ thêm còn 200 tệ tiền ship, tổng cộng 365, anh trai, anh muốn chia bao nhiêu cứ nói.

Giản Lâm: Số lẻ.

Nhị Béo gửi lại bao lì xì 65 tệ, Giản Lâm nhìn khung nhắn 65 tệ màu trắng, mím môi cười một cái rồi lùi về 60 tệ.

Nhị Béo:?

Giản Lâm không trả lời dấu hỏi chấm này mà nói chuyện khác: Không đề cập rằng là đoàn phim của tao chứ.

Nhị Béo: Yên tâm, điều đó không thể. Tao đã nói là muốn theo mày phát tài, đám Trần chó kia nếu nghe được thì sẽ phát điên khi ngửi thấy mùi thịt mất.

Giản Lâm cất điện thoại, trong lòng không nói “Phải”, mà là nói “Đã”.

Trần Dương đứng bên cạnh ngáp một cái, thấp giọng oán giận: “Haizzzz, mấy người trở về là có thể trực tiếp nằm, người trợ lí như tôi còn phải xuống lầu lấy giấy thông báo.”

Kết quả, chưa kịp về khách sạn, mới kết thúc công việc giấy thông báo đã trực tiếp phát cho bọn họ.

Vân Dao cùng Khâu Soái không còn khả năng chấp nhận, quyết đoán không thèm nhìn, dù sao ngày mai cũng phải quay.

Giản Lâm cầm tờ giấy thông bảo, rũ mắt nhìn lướt qua những chữ màu đen dễ thấy nhất: “Nội” “Ngoại” “Giản” “Lạc”.

Rõ ràng, ngày mai là cảnh diễn chung.

Giản Lâm gấp tờ thông báo lại đưa cho Trần Dương, Trần Dương ngáp liên miên, không thèm nhìn mà trực tiếp nhét vào trong túi, kì lạ hỏi: “Đoàn phim này sao cứ phát thông báo mà không bao giờ phát kịch bản vậy?”

Ngày tiếp theo, Giản Lâm cùng Trần Dương vẫn là 7 giờ đến căn tin, Vân Dao xuống lúc 7 giờ 10 phút, Khâu Soái rõ ràng là ngủ đến 7 giờ hai mươi, đến ăn sáng cũng chưa kịp ăn.

Sau khi bước lên xe thương mại dành cho diễn viên, Vân Dao chia cho cậu ta một nửa trái bắp mình mới lấy từ căn tin, Khâu Soái lật tung cái túi: “Tôi vừa mới xem tờ thông báo.”

Sau đó lôi trong cặp một tờ giấy đã nhăn nhúm, cơ bản đều là trắng tinh, trên bảng chỉ viết một vài chữ ở cột diễn viên là “Vân” “Khâu”.

Ghi chú: Flypage [1], tùy tràng [随场] (?)

[1] ý chỉ là trong lần quan lần này sẽ không có kịch bản không cụ thể, trong quá trình quay sẽ vừa quay vừa viết kịch bản.

Vân Dao vừa nhìn vừa đưa bắp cho cậu ta: “Ủa? Thông báo của chúng ta giống nhau.” Sau đó lại hỏi Giản Lâm, “Hôm nay cậu quay có nhiều không?”

Giản Lâm còn chưa kịp trả lời, Trần Dương ở ghế phụ đã xen mồm: “Đương nhiên là nhiều, cả ngày luôn, đều là vai diễn chung.”

Vân Dao: “Oa.”

Khâu Soái gặm bắp, tròn mắt “Oa” theo.

Trần Dương bắt đầu khoác lác: “Chậc, ai kêu nhà tôi là diễn viên chính chứ.”

Giản Lâm nhìn người ở hàng ghế trước: “Tám cái bánh bao cũng không vừa miệng cậu hả?”

Lần này đổi thành tài xế kinh ngạc cảm thán: “Tám cái?”

Trần Dương bị dời lực chú ý sang chuyện khác, bản thân cũng không ý thức được mà bắt đầu khoác lác với tài xế: “Thiếu niên lớn như cháu tám cái bánh bao còn chưa coi là nhiều đâu ạ.”

Sau khi tới trường quay, điều đầu tiên đó là đi trang điểm và thay đồ.

Bởi vì không có kịch bản cụ thể, trên tờ giấy thông báo tổng cổng chỉ có một cảnh duy nhất, Vân Dao, Khâu Soái rất nhanh đã được trang điểm xong.

Vân Dao là con gái, phải tạo kiểu tóc nên lâu một chút, Khâu Soái trang điểm rất nhanh đã xong, không có chuyện gì liền đi qua đi lại trong phòng trang điểm.

Đi đến bên cạnh Giản Lâm, nhìn cậu dựa vào lưng ghế, nâng cằm để lộ cổ, nhân viên trang điểm đang cầm cây bút màu đỏ vẽ vết thương trên cổ trái của cậu.

Khâu Soái nhìn chằm chằm một lúc, rồi nhớ tới cốt truyện họ mới tổng kết ra hôm qua: “Ngày hôm qua diễn không có vết thương, hôm nay liền có, cũng không biết Lâm Hi ở quán bar đã chọc phải chuyện rắc rối nào.”

Vân Dao đang được sấy tóc không nghe rõ lời Khâu Soái nói, Giản Lâm đang đợi vẽ vết thương không tiện để nói chuyện, nên Trần Dương trả lời: “Không quan tâm đã đụng chuyện rắc rối nào, thương tích thế kia nhất định là đánh nhau.”

Nhân viên trang điểm cảm thấy trợ lý này rất hài, cười nói: “Kinh nghiệm của cậu thật phong phú quá ha, cái này cũng biêt.”

Trần Dương ngồi trên sô pha, mở miệng nói dóc: “Điều đó là đương nhiên, em tốt xấu gì cũng lặn lộn từ thành phố điện ảnh, là bất khả chiến bại của Vũ Châu!”

Giản Lâm nhìn bản thân mình trong gương rồi liếc nhìn ra sô pha, xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ gần như không thể nghe thấy, yếu hầu khẽ nhúc nhích.

Người khác không phát hiện chi tiết này nhưng nhân viên trang điểm lại chú ý tới, cười nói: “Trợ lý Tiểu Trần, cậu như vậy là không được nha, diễn viên chính nhà cậu đối với câu ” bất khả chiến bại của Vũ Châu” tỏ vẻ rất nghi ngờ.”

“Nghi ngờ?” Giọng Trần Dương bắt đầu nhỏ lại “Chuyện này có gì để nghi ngờ, người em đánh còn ít sao.” Càng nói càng nhỏ, dần dần cũng biến thành nói thầm: “Người mà em không đánh lại chỉ là số rất ít, ngẫu nhiên thôi.”

“Số rất ít, ngẫu nhiên” trong miệng Trần Dương 20 phút sau cũng xong lớp trang điểm, cùng Khâu Soái, Vân Dao chia ra hai đường, đến tổ quay khác nhau.

Bởi vì trường quay quá lớn, nếu đi bộ đến thì sẽ mệt chết, nên trong trường quay đã chuẩn bị sẵn sáu chiếc xe đạp điện.

Trần Dương lái một chiếc xe đapkjđiện, dò bản đồ trường quay trên điện thoại, chở Giản Lâm đến cảnh quay đầu tiên của hôm nay.

Có lẽ là vừa rồi có nhắc đến chuyện đánh nhau trong phòng trang điểm, Trần Dương một bên chú ý lái xe, một bên ngượng ngùng mở miệng: “Tôi cũng không phải chột dạ, tuy rằng là tôi chủ động gây sự nhưng không phải cuối cùng người bị đánh cũng là tôi sao.”

Một cánh tay duỗi ra từ phía sau, tay áo được kéo lên để lộ cổ tay và khuỷu tay.

Giản Lâm nhắc nhở hắn: “Lâm Hi có một vết thương nhỏ ở cổ, vết thương lần trước của tôi chính là từ mu bàn tay đến khuỷu tay.”

Trần Dương nhìn thoáng qua cánh tay bên cạnh, thờ phì phò, mơ hồ nói: “Không phải bây giờ cũng không còn sao, điều đó có nghĩa là vết thương rất nông.” Cũng chỉ có xướt da.

Giản Lâm không trả lời câu “Vết thương rất nông”, thu cánh tay lại, kéo tay áo xuống: “Ai là người làm, cậu? Tóc đỏ, tóc xanh hay tóc vàng?”

Trần Dương cũng không trả lời câu “Ai làm”, chỉ nói: “Nam nhân có vết thương thì làm sao, đó mà gọi là vết thương sao, đó là mị lực của một người đờn ông! Cậu mới mười tám thì biết cái gì.”

Nói xong, lại bắt đầu thổi: “Giống nam thần của tôi, Lạc ca, Lạc đại lão, trước kia lúc chưa nổi tiếng, lúc anh ấy vẫn còn là diễn viên quần chúng không phải cũng đánh nhau sao, trình độ của chúng ta thì tính cái gì, chúng ta ở trong mắt anh ấy chỉ như mấy con mèo cào bậy.” Nói xong một tay lái, một tay chỉ phần xương sườn, “Chỗ này, chỗ này của ảnh đều có sẹo, ở phần lưng cũng có.”

Giản Lâm cạn lời: “Sao cậu biết?”

Trần Dương quay đầu: “Tôi đương nhiên biết! Tôi còn có ảnh chụp nữa cơ!” Nói xong liền dừng xe, quay người lại lấy điện thoại ra mở album, “Đỡ để cậu nói tôi nói dối. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là mị lực của nam thần!”

Ai thèm xem những cái đó?

Giản Lâm dựa vào lưng ghế, hai tay đút túi, càng hết chỗ nói: “Lái xe.”

Trần Dương tìm được tấm ảnh liền đưa qua: “Xem! Cậu nhìn đi! Có đúng hay không, có phải đều là vết thương hay không, còn đều là vết thương cũ, có phải so với vết cào ba ngày đã hết của cậu thì đây mới là hương vị đàn ông không!”

Giản Lâm chuyển tầm mắt, lười xem, Trần Dương cứ đưa lại gần ép cậu xem, trong miệng còn nói: “Không xem sao? Không dám nhìn đúng chứ?”

“Lái xe!” Giản Lâm không muốn vô nghĩa, nhìn về phía Trần Dương, dư quang lại vừa vặn thấy được tấm ảnh trên điện thoại ——

Là ảnh bìa tạp chí trước đây của Phương Lạc Bắc, ảnh đã được phòng to vào vị trí eo và bụng của anh: Một bên góc áo bị kéo lên, nửa còn lại được bỏ vào cạp quần, dưới ánh sáng mơ hồ để lộ một góc cơ bụng săn chắc, một đường còn lại gần chiếc quần xám trắng là vết thương cũ được giấu bên trong lớp áo và kéo dài đến thắt lưng quần.

Giản Lâm không chỉ có trí nhớ tốt mà thị giác cũng thính giác rất tinh, mới chỉ liếc qua đã rõ, yên lặng chuyển tầm mắt.

Trần Dương thấy vẻ mặt này của cậu liền biết cậu đã thấy, đắc ý cất điện thoại, không bóp phanh nữa, tiếp tục lên đường: “Hiện tại đã tin lời tôi nói chưa?”

Tin cái gì?

Giản Lâm hoài nghi sự sùng bài ngốc nghếch này liệu có ảnh hướng đến trí thông minh không.

Chẳng những ảnh hưởng đến trí thông minh, còn giống như vi khuẩn khuếch tán ảnh hưởng đén cả cậu.

Hình ảnh phóng to vừa rồi bằng một cách nào đó vẫn chưa biến khỏi ký ức cậu, cùng lúc đó, lại thoáng hiện xuất hiện hình ảnh ánh mắt Phương Lạc Bắc quét qua phần eo của cậu, còn có câu nói được gõ trên điện thoại “Đừng căng thẳng, tôi chỉ nhìn thoáng qua”.

Giản Lâm: “……”

Được thôi, cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Cũng như nhau mà ha.

*

Cảnh quay ngày hôm qua, Giản Lâm hoặc là quay một mình, hoặc là quay cùng Vân Dao và Khâu Soái, ngoài ra, còn có cảnh quay bên tổ A, tổng cộng quay sáu cảnh hoàn toàn khác nhau.

Cảnh quay đầu tiên của hôm nay cũng là cảnh mới: Hành lang của ngôi nhà bà cụ hàng xóm.

Đương nhiên, chỉ cần có hành lang được lấy nên toàn bộ bối cảnh được xây dựng thực sự chỉ có bốn tầng rưỡi: cầu thang của các tầng, chỗ của bảo vệ, hàng lang, và một mảnh đất trống phía trước bốt bảo vệ.

Từ bên ngoài nhìn vào, chỗ này trông rất giống ngôi nhà đang bị gỡ, đến mái tôn cũng không có.

Theo lời La Hồng nói thì: Chỗ này chỉ dùng để quay hành lang và khu đất trước cửa bốt bảo vệ, không phải là dùng để ở.

Khi Giản Lâm đến, thiết bị quay phim đã được chuẩn bị sẵn, cảnh này cậu quay một mình, La Hồng giảng trước cho cậu: “Camera sẽ để ở chỗ bốt bảo vệ, sau đó cậu đi từ hướng này vào cam, hướng chỗ của bảo vệ ấy, sau đó đi lên lầu, lên cầu thang và chúng ta sẽ quay phần lưng của cậu.”

Nói xong, hai người vào cửa, lên cầu thang, La Hồng: “Cậu cứ đi lên trên, lên lầu một rồi khi sắp đến lầu hai sẽ có một bệ quay nối giữ atầng một với tầng hai, bên này có một cái cửa sổ, máy quay phim của chúng ta sẽ đi lên và quay trực diện cảnh cậu lên lầu hai, mãi cho đến lúc cậu quẹo vào lên hẳn lầu hai rồi sẽ quay bóng lưng của cậu.”

Giản Lâm gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

La Hồng lại cùng Giản Lâm xuống lầu: “Cảnh này không có lời thoại, toàn bộ trạng thái của cậu tương đối nhẹ nhàng, bởi vì sau cảnh này cậu sẽ đến gặp bà Chu, bà là trưởng bối cậu rất tin tưởng, cho nên cậu lại đây cũng là vì bà gọi cậu đến ăn cơm.”

Giản Lâm: “Vâng ạ.”

La Hồng: “Bởi vì phải lia máy quay phim đến cửa số của bậc thang, chúng ta cần phải kiểm soát tốc độ, đợi một tí nữa chúng ta sẽ tập trước hai lần.”

Giản Lâm: “Vâng ạ.”

Giản Lâm từ trước đến nay đều không nói nhiều, lúc đi quay phim thì vô cùng tập trung, La Hồng trước kia đã rất thích thằng bé này hiện giờ càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, cổ vũ: “Quay thật tốt.”

Giản Lâm gật đầu.

Bước tiếp theo là đi bộ, đi từ máy quay bên ngoài đến máy quay bên trong, đi từ lối vào của tòa nhà cũ, bước lên cầu thang rồi lên lầu.

Cameraman phối hợp điều chỉnh tốc độ lia máy quay phim vài lần liền phát hiện vị diễn viên chính mới của bọn họ rất thông minh: tốc độ lên lầu của Giản Lâm cơ hồ là lần nào cũng giống nhau, tổ quay phim lia máy quay vài lần, không mất thời gian hai bên đã nhanh chóng bắt kịp tốc độ của nhau.

La Hồng lại bắt đầu khoe khoang: “Ông cũng không nhìn xem là diễn viên ai đề cử.”

Cameraman: “Cái đuôi của cậu sắp chọc thủng bầu trời rồi!”

La Hồng cười tít mắt.

Mà lúc Giản Lâm mới bắt đầu quay, Phương Lạc Bắc lặng yên không một tiếng động mà đi vào, không nhìn máy quay phim bên cạnh mà chỉ đứng một góc bên ngoài nhìn.

Một cảnh đi lên lầu quay bao nhiêu lần, Phương Lạc Bắc nhìn bấy nhiêu lần lần, cuối cùng khi La Hồng kêu một tiếng “Cut”, Giản Lâm nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi đi ra khỏi hành lang.

Hôm nay tạo hình của cậu không có áo khoác, chỉ mặc một chiếc quầy tây cùng áo sơ mi trắng, áo sơmi được may bằng vải cotton thông thường, chất liệu mềm mại, được thiết kế vừa vặn với cơ thể cậu, trông vô cùng đơn giản nhưng khi mặc trên người, thân hình đã nảy nở, bờ vai săn chắc cùng đường cong cơ thể trông vô cùng hút mắt.

Sau khi chạy lên chạy xuống nhiều lần, cậu đã đổ một hồi một chút, lúc đi ra khỏi hành lang tốc độ chậm lại, thở hắt ra rồi đợi nhân viên trang điểm đến.

Nhân viên trang điểm trong tổ là một cô gái, dáng người hơp thấp, lúc lau mồ hôi và dặm lại phấn trang điểm chạm không tới, cổ liền nhón chân dặm dặm phần trán ý bảo cậu cúi xuống một chút, cậu liền cúi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn.

Sau khi lau mồ hôi và dặm lại lớp trang điểm, cậu cầm lấy một chai nước vặn ra, rồi nghiêng người, hơi hơi ngửa đầu.

Dưới cổ áo sơ mi, phần cổ được nâng lên lộ đường cong thanh tú, quyến rũ của yết hầu cùng chiếc cằm tinh xảo, bên trên yết hầu chỗ cổ trái có một vết thương nhỏ màu đỏ.

Theo động tác uống nước, yết hầu của cộu chuyện đồng.

Phương Lạc Bắc yên lặng nhìn.

Thật ra, đã lâu rồi anh không quan sát bất kì ai một cách chi tiết, nhưng Giản Lâm tựa hồ là “Ngoài ý muốn”.

Anh vào giờ phút này đang chú ý đến phần cổ của cậu, ngày hôm qua là lướt qua phần eo nhỏ gầy, đêm mưa mùng năm hôm đó chính là toàn thân bị mưa xối ướt đẫm.

Phương Lạc Bắc ý thức được “Ngoài ý muốn” này, nhìn “Ngoài ý muốn”, đuôi mắt mang theo chút ý vị không rõ, hơi nheo lại.

Ngay lúc này, Giản Lâm uống nước xong liền quay đầu qua, nhạy bén và chính xác bắt gặp ánh mắt đang quan sát mình.

Hai người đối diện.

Giản Lâm dừng một chút, trong mắt Phương Lạc Bắc có ý cười, nhìn cậu, bước ra từ trong góc.

Giản Lâm thu hồi tầm mắt, La Hồng quay đầu lại: “Thầy Lạc tới.”

Phương Lạc Bắc đứng ở trong góc không có ai để ý nhìn một lúc, đến lúc đi ra liền hỏi: “Quay như thế nào?”

La Hồng: “Khá tốt, chuẩn bị quay chính thức.”

Giản Lâm nhìn qua, cũng làm bộ giống như vừa thấy thầy Lạc, im lặng gật đầu xem như chào hòi, rồi đi đến vị trí quay.

Phương Lạc Bắc nhìn cậu, La Hồng xoa xoa tay, nói: “Thầy Lạc cậu xem đi, xem xem ngày hôm qua tôi có nói khoác không.”

Phương Lạc Bắc giấu đuôi to của sói đi: “Ừ, tôi sẽ xem.”

Kết quả đương nhiên là quay thật sự thuận lợi, quay hai lần đã qua.

La Hồng kêu một tiếng “Cut”, tầm mắt Phương Lạc Bắc ngước lên, cách kính của cửa sổ nhìn thân ảnh đang chạy xuống lầu, nói: “Ừ, đúng là không tồi.”

Tâm trạng của La Hồng rất vui: “Tới tới tới, cảnh tiếp theo.”

Cảnh tiếp theo chính là cảnh diễn chung của Giản Lâm cùng Phương Lạc Bắc: Lâm Hi tiếp tục lên lầu, ở hàng lang liền gặp phải La Dự đang xuống lầu.

Tờ kịch bản chỉ có một trang giấy, Giản Lâm im lặng đọc, Phương Lạc Bắc cũng đứng ở một bên xem, La Hồng bắt đầu giảng: “Nội dung của hai vở kịch này giống nhau, Lâm Hi đi lên lầu, lên lầu hai rồi bước tiếp lên 3, ở chỗ hành lang quẹo vào lầu ba thì vừa vặn gặp La Dự đang đi xuống.”

La Hồng: “Tại chỗ này hai người vẫn chưa quen biết nhau, chỉ đơn giản là một người lên lầu và một người xuống lầu gặp thoáng qua.”

La Hồng: “Nhưng ở chỗ này có một chi tiết, chính là lúc đi qua, Lâm Hi không nhìn La Dự nhưng La Dự lại chú ý tới Lâm Hi.” Nói xong chỉ chỉ cổ: “Chính là chú ý đến vết thương bên cổ Lâm Hi.”

Thì ra là thế.

Giản Lâm xem xong kịch bản không có lời thoại rồi nghe La Hồng giảng giải, rốt cuộc cũng hiểu vết thương này của mình dùng với mục đích nào.

Cậu theo bản năng giơ tay sờ sờ cổ, tầm mắt của Phương Lạc Bắc từ tờ giấy A4 trong tay nâng lên, nhìn động tác của cậu, tay Giản Lâm đang sờ cổ, ánh mắt cũng nâng lên, hai người lại lần nữa không tiếng động mà đối diện. . Truyện Teen Hay

La Hồng không chú ý đến hai người, nghĩ đến kịch bản ngày hôm nay sợ bọn họ hiểu sai cốt truyện, giải thích: “Chỗ này không phải là nơi Lâm Hi cùng La Dự lần đầu tiên gặp nhau.”

Giản Lâm thu hồi ánh mắt, nghĩ đến cảnh quay ở tổ A ngày hôm qua: “Vậy là hoa viên ở tiểu khu sao ạ?”

La Hồng lắc đầu: “Cũng không phải, phía trước nữa.” Nghĩ nghĩ: “Lần đầu tiên, nếu tôi nhớ không lầm thì là ở quan bar nơi Lâm Hi làm việc.”

Quán bar?

La Hồng nhớ lại cốt truyện: “Ừm, không sai, là quán bar.”

Phương Lạc Bắc cũng nhìn La Hồng ——anh có đọc qua phiên bản sớm nhất của kịch bản, nhưng phiên bản đó được thay đổi hoàn toàn để cho ra một kịch bản hoàn thiện nhất trước khi bắt đầu quay, từ đó đến nay anh chưa từng đọc qua.

La Hồng: “Nói đúng ra, thì khuôn mặt của hai người lúc gặp sau với trước hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt của La Dự mà Lâm Hi lần đầu tiên nhìn thấy, cùng khuôn mặt Lâm Hi mà La Dự nhìn thấy, không giống nhau”

La Hồng: “Khuôn mặt đầu tiên Lâm Hi nhìn thấy, chính là ở quán bar, La Dự bị người khác hất rượu vang lên mặt, vừa vặn bị cậu nhìn thấy.”

Giản Lâm sửng sốt.

Phương Lạc Bắc đang nghĩ gì đó

La Hồng cười cười: “Không nghĩ tới cốt truyện như vậy đúng không?”

Giản Lâm không nói gì, cậu quả thật không nghĩ tới.

Nhưng sửng sốt vừa rồi của cậu, không phải bởi vì nghe được cốt truyện ngoài ý muốn, mà là sau khi cậu nghe xong, trong nháy mắt đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên gặp mặt của cậu và Phương Lạc Bắ, là ở lầu sáu Quảng Duyên, lúc cậu vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Phương Lạc Bắc bị người khác hất một tô cháo.

Có một sự trùng hợp vô cùng vi diệu giữa thực tế và trong phim.

Lúc này, Phương Lạc Bắc còn chưa lên tiếng đột nhiên nói đùa một câu: “Thật trùng hợp, tôi gần đây cũng bị người khác hất đồ vào người.”

“Nhưng lại không phải rượu vang đỏ, là cháo.”

Nói xong lại nhìn Giản Lâm, theo nội dung của cốt truyện hỏi: “Cậu có thấy không?”

Giản Lâm: “……”

La Hồng tự động bỏ qua chi tiết ông chủ bị hất cháo, giọng điệu vui đùa thay Giản Lâm trả lời: “Chuyện đó sao có thể gặp được.”

La Hồng: “Gặp được không phải là thầy Lạc cùng thầy Tiểu Giản, mà chính là La Dự cùng Lâm Hi.”

Phương Lạc Bắc thuận miệng nói, cũng thuận miệng trả lời: “Ừm, cũng thế.”

Giản Lâm bóp chặt kịch bản trong tay, đầu ngón tay dưới trang giấy có chút nóng.

Thật trùng hợp.

Vừa vặn bị cậu nhìn thấy.

()


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.