“Quấn chân lên, tôi thích cái tư thế này nhất.”
Tần Khả: “……”
Rốt cuộc là làm thế nào mà cô trêu chọc phải một tên biến thái như vậy?
Giằng co một lúc lâu, vẫn là Tần Khả chịu thua trước. “Làm thế nào anh mới bằng lòng thả tôi đi xuống?” Mặt mày Hoắc Tuấn hơi lạnh.
“Tôi hỏi em một lần cuối cùng —— Em thích Cao Hạo?”
“Không thích.”
Tần Khả không hề do dự.
Vẻ tàn khốc trong đáy mắt Hoắc Tuấn dừng lại, trong chớp mắt liền tan đi.
Như vậy làm Tần Khả có chút ngoài ý muốn.
Chỉ là không đợi cô suy nghĩ kĩ, đã nghe thấy Hoắc Tuấn mở miệng “Muốn đi xuống?”
“… Ừ.”
Tần Khả do dự, thành thật gật đầu.
Khóe miệng Hoắc Tuấn khẽ cong lên, “Có nhớ lúc ở phòng y tế, em đã nói muốn cảm ơn tôi?”
Tần Khả: “…”
Hoắc Tuấn: “Tôi vừa mới nghĩ ra.”
Tần Khả: “……”
Hoắc Tuấn: “Không cần em làm gì khác, chỉ một việc.”
“?”
Tần Khả giật mình nhìn Hoắc Tuấn, hiển nhiên không tin đối phương sẽ dễ dàng buông tha cho chính mình như vậy.
Hoắc Tuấn rủ mắt nhìn cô.
“Kêu tôi một tiếng ca.”
“…”
Tần Khả sửng sốt theo bản năng.
Mấy giây sau, sắc mặt cô trắng bệch.
Những lời này làm cô nhớ tới một người —— kiếp trước Hoắc Trọng Lâu.
Chỉ bằng hôn lễ vô danh vô thực đến cả giấy hôn thú của anh ta và Tần Yên cũng không có, cô bị cha mẹ Tần gia bắt gọi anh một tiếng “Ca”. Mà sau màn thay thế hoang đường kia ở vô số đêm dài, anh ta thích nhất chính là bắt cô gọi mình một tiếng như vậy.
Cũng cái ánh mắt nhìn cô đều đồng dạng mê luyến lại cố chấp.
Cái suy nghĩ đã đè xuống từ rất lâu lại hiện lên lần thứ hai.
Tần Khả có chút run sợ.
“Không…” Tần Khả cúi đầu, khẽ cắn cánh môi, vẻ run sợ cũng ngừng nơi đáy mắt. “—— Không thể.”
Con mắt Hoắc Tuấn trầm xuống.
Đang trong bầu không khí căng thẳng, đột nhiên di động trên người Tần Khả vang lên.
Tiếng chuông phá vỡ tĩnh lặng này đối với Tần Khả mà nói không khác gì chiếc phao cứu sinh, cô vội vàng duỗi tay lấy di động trong túi ra, thấy rõ tên người gọi tới liền vội vàng nhận điện.
“Tâm Tình?”
“……”
Chờ đến khi cuộc gọi bị Cố Tâm Tình vội vàng kết thúc, Tần Khả nhìn Hoắc Tuấn.
“Bạn của tôi muốn tới đây.”
Hoắc Tuấn cười nhạt.
Trong đôi mắt đen nhánh mang theo một tia tàn bạo.
Anh lại càng được đằng chân lân đằng đầu nghiêng người về phía trước, “Em cảm thấy tôi sẽ để ý?”
“…”
Tần Khả khẽ hít một hơi, ngước mắt, cố gắng bình tĩnh nhìn anh.
“Tôi để ý, Hoắc Tuấn.”
“…”
“Nếu anh tôn trọng tôi, vậy mời anh tránh ra, để cho tôi xuống.”
Đối diện với con ngươi màu hổ phách của cô gái nhỏ, đồng tử của Hoắc Tuấn bỗng co rụt lại.
Sau mấy giây im lặng, anh khàn giọng cười.
“Có phải em thật sự cảm thấy là em đã ăn chết tôi —— Tần Khả?”
“…” Tần Khả không trả lời, cô hơi nhấp môi.
Giọng Hoắc Tuấn càng thêm trầm thấp, sâu trong âm sắc là tia bất an bị kiềm nén: “Là ai cho em tự tin đó?”
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mí mắt Tần Khả giật giật.
Cô ngẩng đầu.
“Anh.”
Giọng cô gái nhỏ nhẹ như gió mát.
Ánh mắt trong suốt thấy đáy.
【 Là ai cho em tự tin đó? 】
【 Anh. 】
Hoắc Tuấn cứng họng.
Một lúc lâu sau anh bỗng cười rộ lên, giống như người điên, kì quặc khó thuần, theo tiếng cười cả vai và thân đều hơi run.
Tần Khả chỉ yên lặng nhìn anh.
Trong ánh mắt vẫn như lúc ban đầu —— không chút tránh né và sợ hãi.
Hoắc Tuấn ngừng cười.
Anh nghiêng xuống, trong ánh mắt đồng thời toát ra cảm xúc ngây
ngô và dục vọng ham muốn cực độ đan xen lẫn nhau.
“Vậy Tần Khả, em nhớ cho kĩ, nhất định phải nắm chặt cái “Dây xích” này.”
Anh cúi người về phía trước, phủ ở bên tai cô, tiếng cười trầm khàn:
“Bởi vì em dắt chính là một con “Chó điên”, cho nên ngàn vạn lần đừng cho anh ta cơ hội. Nếu không, anh ta nhất định sẽ kéo em vào trong hang, “Ăn” không còn một miếng dư thừa nào.”
“…”