Không đợi cho Tần Khả làm thế nào để nói chuyện cho tốt, anh đã vô cùng khó chịu khẽ “Hừ” một tiếng, chân dài bước vào.
Một mực bước đến trước mặt Tần Khả, thiếu niên dừng lại.
Anh cúi người, màu đen trong mắt rất sâu.
“Vừa rồi người em gọi là Cao Hạo phải không —— Hửm?”
Tần Khả chậm rãi lùi lại một bước nhỏ, “Phải…?”
Mặc dù đã sớm có đáp án, nhưng mặt mày Hoắc Tuấn vẫn lạnh đi.
Một giây sau, anh vô cùng tức giận bật cười. Dây thanh quản ép tới trầm thấp, tròng mắt đen nhánh, vô cùng lạnh lẽo.
“Em thích cậu ta?”
Tần Khả im lặng vài giây, do dự nhẹ giọng hỏi lại: “Nếu tôi nói “thích”, vậy anh sẽ cảm thấy chính mình bị sỉ nhục, rồi xoay người rời đi sao?”
“…”
Hoắc Tuấn hơi chớp mắt.
Đối diện với con ngươi trong suốt sạch sẽ của cô gái nhỏ một lát, anh lại bước lên phía trước nửa bước, một lần nữa đem khoảng cách của hai người kéo lại gần nhất ——
“Tôi quả thật sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục.”
Đôi mắt Tần Khả sáng lên, “Sau đó?”
Hoắc Tuấn rủ mắt, cười lạnh.
“Sau đó? Người mà ông đây cực cực khổ khổ vượt qua mấy huấn luyện viên rồi cõng xuống núi, vừa quay đầu đã chạy theo thằng khác —— Sau đó sẽ là cái dạng gì, không bằng em đoán thử xem.”
Nói xong câu cuối, Hoắc Tuấn hướng Tần Khả cong khóe môi lên. Nụ cười này đập vào mắt, âm u lạnh lẽo đến nỗi khiến xương cốt người ta bốc ra khí lạnh.
Tần Khả cảm thấy là cô cũng không muốn đoán.
Nhưng cô phải sửa lại một chỗ ——
“Là thầy Ngô Thanh Việt yêu cầu, tôi với học trưởng Cao Hạo tới Ban Tin Tức để làm quen báo tường và đồ thiết kế.”
Vừa nghe đến tên “Cao Hạo”, nét mặt Hoắc Tuấn lại lạnh xuống. Vẻ tàn bạo nhuộm đầy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.
“Học, trưởng, Cao, Hạo?”
Hoắc Tuấn cười lạnh.
Anh bỗng cúi người xuống, dựa vào ưu điểm chiều cao, tùy tâm sở dục* giảm bớt khoảng cách giữa hai người vốn cũng đã không còn bao nhiêu cự li.
(Tùy tâm sở dục*: Không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.)
“Em thích gọi người khác là học trưởng nhỉ, ở chỗ tôi không được, còn muốn đổi qua cho người khác?”
“…”
“Em có nhớ tôi đã từng nói với em —— Nếu như lại để tôi nghe thấy em gọi học trưởng, tôi sẽ làm thế nào không?”
Tần Khả: “…”
Tần Khả: “Khi đó anh nói là không thể gọi anh.”
Mặt mày Hoắc Tuấn trầm xuống, “Người khác càng không được!”
Tần Khả cuối cùng cũng bị thái độ này của anh chọc cho tức giận.
“Tôi xưng hô với người khác thế nào —— Thì liên quan gì tới anh chứ, Hoắc Tuấn?”
Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Tần Khả liền hối hận.
——
Rất nhiều kinh nghiệm đã từng tích góp ở kiếp trước nói cho cô biết, đối phó với mấy người điên giống như Hoắc Tuấn và Hoắc Trọng Lâu, nói bậy làm bọn họ tức giận, tuyệt đối sẽ chết rất thảm.
Mà đúng như cô dự đoán, Hoắc Tuấn vừa nghe vậy ánh mắt hoàn toàn trầm lạnh xuống.
“Xem ra em thật sự thích cậu ta. Có thể vội vã rời đi với cậu ta, sau khi cậu ta đi còn nhớ đến…”
Giọng nam sinh trầm xuống.
Kể cả cặp mắt đen nhánh kia.
Nơi đáy mắt Hoắc Tuấn nổi lên một tia vô cùng tàn bạo, trong phút chốc lý trí bị cắn nuốt, anh cúi người về phía trước, trong chớp mắt
chỉ kém thêm một chút nữa thôi là đôi môi mỏng kia đã hôn lên cánh môi của cô gái nhỏ.
Trước đó mấy giây trong lòng Tần Khả bỗng dưng kinh hãi.
Cô cuống quýt lui về sau một bước, vì biên độ có hơi lớn khiến cho bắp đùi đụng phải cái bàn thấp ở phía sau, sau đó bản thân nửa dựa nửa ngồi lên trên đó.
——
Nhờ đó mà tránh đi được nụ hôn vừa rồi.
Mặt mày Hoắc Tuấn nặng nề.
“… Trốn cái gì?”
Tần Khả đỡ lấy cạnh bàn, định nhảy xuống bàn nhưng lại bị người trước mặt chặn lại không cho đi.
Cô chỉ có thể nhìn Hoắc Tuấn.
“Anh để tôi xuống trước đã.”
“…”
Mặt mày Hoắc Tuấn rủ xuống, tầm mắt quét xuống.
Thấy động tác cô gái nhỏ nửa ngồi lên mép bàn, con ngươi anh càng sâu thêm.
Hoắc Tuấn dứt khoát bước thẳng lên một bước, hoàn toàn chặn đứt đường lui của cô gái nhỏ.
Sau đó anh chống lên góc bàn hai bên cô, hơi cúi người, khàn khàn giọng, mang theo một chút ý cười nhẹ.