Tôi và sơ mi hồng vừa lái xe về đến biệt thự thì đã thấy Dũng đứng đợi ở cổng nhà. Nhìn mặt anh ta hình như đang nổi giận khiến tôi hơi lo lo. Cũng chẳng biết tại sao lại lo lắng, tôi đâu có làm gì sai trái? Tôi vờ như không nhìn thấy Dũng, mở cửa cho sơ mi hồng đưa xe vào ga-ra.
Tôi định bước vào nhà thì Dũng không nhịn nổi phải chạy lại tóm lấy tay. Anh ta cố tình siết mạnh tay:
– Anh ta là ai? Sáng cô đi chơi cùng một người, trưa lại dẫn một người khác về. Gia đình cô không nghĩ ngợi gì sao?
Anh ta còn sợ mang tiếng dùm tôi cơ à? Thế người như anh ta, sáng đi chơi với một người, tối lại đi uống rượu với người khác thì sao? Con gái quen nhiều người thì sợ mang tiếng, còn con trai quen nhiều người là bình thường à?
Càng nghĩ càng tức, có thể là do anh ta siết chặt tay nên tôi đau quá mà mắt ửng đỏ, cảm giác khóe mắt hơi ươn ướt. Tôi căm giận nhìn Dũng:
– Tôi đi mua xe máy. Đó là người tôi thuê đưa xe về.
Dũng nhìn thấy tôi sắp khóc thì tự động thả lỏng tay, mặt mày bớt gay gắt:
– Tại sao lại đi mua xe máy?
– Để đi làm – Tôi trả lời ngắn gọn, giật tay về và kiểm tra xem nó có còn nguyên vẹn hay không.
– Tại sao? Tôi đã bảo là tôi sẽ đưa cô đi làm mà?
Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta. Anh ta không hiểu hay giả vờ không hiểu? Anh ta đang nghĩ chúng tôi thật sự là người yêu của nhau rồi à? Tôi thở dài, để lộ vẻ mặt chán chẳng buồn nói:
– Thế sau khi chúng ta kết thúc?
Anh ta im lặng. Còn nói gì được nữa, sau khi thỏa thuận kết thúc, dĩ nhiên là ai về nhà nấy. Cuộc sống của ai người nấy tự lo. Mặt Dũng chùng xuống, giữa trời trưa nắng nóng mà tôi vẫn cảm thấy độ lạnh từ gương mặt “hơi đẹp trai” của anh ta. Tôi thấy anh ta diễn sâu quá nên càng thấy nực cười. Không biết nụ cười châm biếm trong lòng có vô tình lộ ra mặt hay không. Chỉ biết mắt Dũng nhìn tôi có vẻ kỳ lạ.
– Vậy cô chỉ thuê anh ta đưa cô về thôi đúng không?
Ngay lúc anh ta hỏi thì sơ mi hồng chạy ra, cậu ấy rời đi khá vội vã, chỉ kịp vẫy tay chào tôi và để lại một nụ cười rực rỡ:
– Em đã cất xe vào ga-ra cho chị rồi. Em về đây! Chắc em phải chạy ra đầu đường để đón xe, ở đây ít taxi qua lại quá.
Tôi cao hứng đưa tay chào lại cậu, khuyến mãi thêm một nụ cười mỉm:
– Ừ! Về đi, mai gặp.
Tôi cố ý nói thế để kích thích sự tò mò của Dũng, ai dè anh ta dính bẫy thật.
– Mai qua làm gì nữa?
Tôi không cần nhìn mặt, cũng biết cái tên chuyên quyền này mặt mày nhăn nhó như thế nào rồi.
– Nắng quá, anh ít hỏi thôi.
Tôi định bỏ vào nhà, nhưng tên chuyên quyền không chịu buông tha, thẳng tay dắt tôi nhét vào xe ô tô của hắn. Tôi vừa đặt mông xuống, hắn đã đóng cửa một cái rầm. Đây hẳn là cảnh “tổng tài bá đạo” mà mọi người thường nhắc đến trên mạng phải không? Đứng dưới cương vị của một khổ chủ, tôi thấy nó đáng sợ chứ không hề ngầu. Tôi nín nhịn làm theo anh ta là vì tôi sợ bị đau chứ không phải sợ anh ta đâu nhé! Những kẻ giết người thường gây án lúc hắn điên, vì vậy muốn thoát nạn thì tốt nhất tôi không nên chọc anh ta điên.
Bên trong xe, điều hòa bật mát rượi, tôi dễ chịu hơn một chút. Dũng vẫn sôi như natri gặp nước, hắn nhìn tôi:
– Hết nắng chưa? Giờ nói đi, tại sao lại hẹn hắn ngày mai?
Tôi có phải trả lời anh ta không? Tôi có nên trả lời anh ta không? Tôi có cần thiết phải khai báo với anh ta không?
Tôi chớp mắt liên hồi, lúc thì nhìn anh ta, lúc thì nhìn cái mui xe, tự mình hỏi chính mình. Bối rối và lúng túng lựa chọn giữa nên và không nên. Cuối cùng tôi trả lời:
– Tôi cần tập chạy xe.
Không biết là cố tình hay vô tình, anh ta đập tay vào cái còi xe, nó kêu “bem” một tiếng, làm tội cho trái tim tôi, nó quay ba trăm sáu mươi vòng trong ngực.
– Khỏi! Kêu anh ta đừng đến. Tôi sẽ tập cho cô.
– Nhưng… anh còn đi làm. Không phải… anh rất bận sao?
Dũng nhìn tôi kiểu: Ừ nhỉ! Mình còn quá trời việc. Thế phải làm sao đây?
Tôi lén cười giễu, thật ra trong lòng còn một câu muốn nói với anh ta nhưng ngại đó thôi. Tôi tập xe vào buổi tối, còn anh ta thì có rất nhiều cuộc hẹn vào buổi tối. Anh ta sẽ chịu bỏ hẹn để tập xe cho tôi hay sao? Dĩ nhiên là không rồi!
Dũng lại rơi vào trầm tư, anh ta gõ mấy ngón tay vào vô lăng, mặt mày nham hiểm toan tính. Cuối cùng thì vẫn tự giác ngộ rằng bản thân không có thời gian xen vào chuyện của tôi:
– Nhưng cô có thể chọn người khác không? Anh chàng kia… tôi thấy không được.
Còn chưa nói chuyện với người ta câu nào, vậy mà anh ta dám đánh giá người khác. Tôi thấy giận thay cho sơ mi hồng. Tôi thở hắt ra, mép hơi động đậy:
– Tại sao? Anh ghen à?
– Ha! Ghen? Tôi thèm mà ghen. Nhìn anh chàng trẻ con ấy, tôi chỉ sợ cô bị lừa thôi. Chứ ai mà thèm ghen với cô.
– Chứ không phải vì anh thấy cậu ấy trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, cao to hơn anh nên anh ghen à? Nhìn cái mặt anh thấy rõ ba từ “sợ lép vế” rồi kìa. Còn bảo không ghen? – Tôi nói bằng mắt, chỉ bằng mắt thôi. Còn môi thì muốn trễ xuống tới rốn để chê bai cái sự xảo biện của anh ta.
Còn đang lan man dè bỉu Dũng thì tôi bị anh ta huơ tay trước mặt làm giật mình thêm tập nữa:
– Nhìn cô xem! Có phải bị cái vẻ đẹp trai kia làm cho ngu người rồi phải không? Thấy anh ta cười cười, nói ngon nói ngọt vài câu liền nghĩ anh ta tốt đẹp nên đặt trọn cả niềm tin rồi phải không?
Nói chuyện với người này, dù không mở miệng mà cũng cảm thấy tốn calo ghê. Tôi khoanh tay trước ngực, lồng ngực nóng nực bực bội. Tôi rất muốn nói với Dũng:
– Mặc kệ tôi đi! Tôi thích cậu ta cũng được, yêu cũng được nữa. Dù sao người tôi thích là Tùng, anh cũng đâu cho tôi động đến?
Tôi im lặng có lẽ anh ta nghĩ tôi khuất phục rồi. Nhưng tôi không nhịn nổi:
– Thế tôi nhờ anh Tùng nhé?
Dũng trợn mắt nhìn tôi kiểu: Cô đang đùa tôi đấy à?
Lúc này thì tôi cảm thấy có ngồi nói với anh ta chuyện này đến tối cũng chẳng có nghĩ lý gì cả. Anh ta chắc bị hâm dở giữa trưa nên mới đến nhà tôi rồi hoạnh họe tôi việc tôi thuê giáo viên dạy kèm. Tôi mở cửa xe, sẵn sàng bước ra. Trước khi đi còn không quên để lại một gương mặt thách thức với Dũng:
– Dĩ nhiên là không rồi phải không? Thế thì tôi đành tập với trai đẹp vậy.
Tôi đã nói bằng tiếng bụng của mình, không biết Dũng có nghe thấy không nhỉ? Chỉ biết mặt anh ta một lần nữa bị tôi làm cho tăm tối, tức đến xám xịt.
***
Chị Vinh và nhóc Chung đang đứng cùng anh Hùng ở ga-ra. Họ vây quanh chiếc xe mới của tôi. Chị Vinh không cần nhìn mặt cũng biết là rất-không-ủng-hộ việc tôi mua chiếc xe ngầu lòi này rồi.
Chung nhìn thấy tôi liền phấn khích reo lên:
– Anh tiểu thư! Hoan hô! Nhà mình có xe xịn!
Tôi cười, đúng là trẻ con ngốc thật, cứ cái gì mới thì nó cho là xịn. Chiếc ô tô “cũ” mà nó vẫn thường được ngồi kia có giá mấy tỷ mà nó chẳng khen xịn, lại đi khen cái xe máy.
Nhóc Chung đã chạy đến ôm chân tôi, tôi xoa đầu nó. Nhóc vẫn không ngừng miệng:
– Khi nào anh tiểu thư chở em đi học bằng chiếc xe này nhé?
– Không được!
Tiếng quát của chị Vinh làm cả tôi và nhóc Chung im bặt. Sự vui vẻ tắt ngấm trên khuôn mặt của hai chị em. Chị Vinh nhìn tôi nghiêm nghị:
– Sao em lại mua xe máy? Ngoài đường bây giờ nguy hiểm biết bao nhiêu, em còn định đi xe máy? Người trên mây như em nữa, vừa lái xe vừa để hồn treo lên cành cây thì chẳng mấy mà xảy ra chuyện.
Hai chị em tôi nhìn nhau. Chung và tôi cùng nhún vai, biểu cảm bất lực giống nhau trước sự lo lắng thái quá của chị. Chị Vinh chốt hạ câu cuối:
– Không được! Chị không cho em đi xe máy đâu.
Chị nói xong liền bỏ vào nhà. Có ai đời mà chủ nhà lại sợ quản gia chưa? Có đấy, đó chính là tôi.
Chúng tôi vào trong nhà, cơm canh đều đã dọn sẵn, chị Vinh và nhóc Chung đã ăn trước. Bình thường chị Vinh sẽ hâm lại đồ ăn nếu tôi về trễ, nhưng nay thì không. Chị lại bồn rửa chén, dằn mâm xán chén để tỏ tôi biết là chị đang rất bực mình.
Tôi điềm tĩnh ngồi ăn. Tính chị lo lắng thái quá tôi cũng hiểu. Hơn nữa tôi cũng từng đi ngoài đường và bị xe máy tông trúng, làm cái chân bó bột mất mấy tuần. Đó cũng là một tai nạn hi hữu. Tôi đưa hai mẹ con họ đi chơi công viên, Chung bảo khát nước nên tôi đi qua bên kia đường tìm tạp hóa mua nước cho nhóc. Cuối cùng nước không có mà uống lại còn phải đưa tôi vào bệnh viện.
Thấy tôi làm lì không thèm mở miệng trước nên chị đành phải xuống nước:
– Em đâu còn là một đứa trẻ mới lớn mà đi đua đòi chạy mấy cái xe trông ngổ ngáo đáng sợ ấy. Em đã là phụ nữ trưởng thành rồi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Đừng nổi loạn như vậy được không?
Tôi ăn xong rồi. Miếng cuối cùng tự dưng lại khó nuốt. Tuổi nổi loạn, tôi đã từng trải qua tuổi nổi loạn hay sao? Tôi bỏ lên phòng, trước rời đi cố gắng nói với chị Vinh một câu:
– Em rất thích moto. Thích vì em thích chứ không phải vì em muốn chứng minh với ai cả.