Dịch Vụ Thuê Trai

Chương 26



Chúng tôi không lái thẳng một mạch về nhà mà đi lòng vòng trong thành phố một hồi giữa một giờ trưa. Cũng nhờ vào giờ thiêng nắng gắt nên đường phố ít người qua lại. Chúng tôi thoải mái tăng ga qua những đoạn đường vắng.

Cậu sơ mi hồng cũng rất nhiệt tình. Cậu ta chạy bằng tất cả đam mê của mình, tôi ngồi sau càng an tâm hơn hẳn. Ngồi trên xe máy thật thích, cảm nhận sự tự do từ những luồng gió lướt qua tay và mặt. Tai tôi không còn nghe được gì ngoài âm thanh của động cơ và tiếng gió lướt qua.

Cậu sơ mi hồng lớn tiếng hỏi:

– Chị thấy xe này tốt chứ?

Tâm trạng của tôi đang rất tốt, nhanh nhẹn trả lời:

– Tốt lắm!

– Chị có muốn đi một vòng nữa không?

– Muốn!

Nghĩ lại thì tôi trả lời hơi cụt, nhưng nếu cậu ấy mà nhìn mặt tôi lúc này thì sẽ biết tôi đang cười chứ không hề nhăn nhó.

Vậy là chúng tôi đi thêm một vòng nữa cho đến khi cậu dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi, trên một con đường rợp mát bóng cây. Tôi cùng cậu bước xuống xe, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu vì chưa hiểu lý do. Cậu quay nhìn tôi, nụ cười vô cùng tươi đẹp.

– Chị đứng đợi em một chút nhé!

Không lẽ nói không? Giờ cậu ta có nói tôi đợi cậu hai chút tôi cũng phải đợi nữa. Xe thì ở đó, nhưng tôi có biết lái đâu. Vận mệnh đặt cả trong tay một kẻ xa lạ như cậu. Nghĩ lại tôi thật là liều mạng.

Cậu để cà chìa khóa và xe lại cho tôi trông rồi chạy nhanh vào cửa hàng. Ngay lúc đó anh Hùng gọi điện đến:

– Cô đang ở đâu thế? Hay tôi bắt xe ôm đến đưa xe và cô về nha? Anh chàng trẻ con ấy, tôi thấy nghi ngờ quá à. Nãy cậu ta cứ nhìn cô cứ sao sao ấy.

Tôi nghe anh Hùng nói, mắt nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi, bóng dáng cao lớn nổi bật của cậu ấy không lẫn với ai được dù đứng với rất nhiều khách ở quầy tính tiền. Hình như thấy tôi nhìn vào nên cậu ấy mỉm cười với tôi. Tôi cả tin, vẫn muốn tin chàng trai trẻ này một lần:

– Chúng tôi đang ở đường Đinh Tiên Hoàng. Bây giờ sẽ chạy về nhà liền. Anh không phải lo lắng đâu.

Vừa cúp máy anh Hùng thì sơ mi hồng chạy ra, tay cầm một bọc đồ ăn. Cậu ấy đưa cho tôi một cây xúc xích chiên và một chai nước khoáng.

– Tôi đã định mời chị một bữa ăn trưa. Nhưng mà… sợ như thế sẽ đường đột. Vì vậy chỉ có thể mời chị một cây xúc xích, chị đừng chê nhé? Nếu chị không ngại, lần tới mong được mời chị một bữa đàng hoàng hơn.

Tôi nhận lấy quà của cậu. Bụng đang đói cồn cào nên không chê bai một món ăn nào trên đời. Tôi vui vẻ cắn một miếng, gật đầu thay cho một lời đồng ý.

Đứng dưới những cây me cổ thụ, nắng trưa có lớn thế nào cũng không thể xuyên qua nổi lớp lá dày. Đây không phải là một bữa ăn hoàn mỹ, nhưng lại là một buổi trưa hoàn mỹ nhất đối với tôi. Được làm điều mình thích, được tự do và được một trai đẹp ở bên hộ tống. Quá hoàn mỹ!

– Cậu có thể… chụp cho tôi một bức hình không?

Tôi hôm nay quả là cao hứng quá rồi. Cao hứng một cách bất thường, lần đầu tiên muốn chụp ảnh lưu niệm. Sơ mi hồng dĩ nhiên là không từ chối. Tôi đưa điện thoại của mình cho cậu, nhờ cậu ấy chụp tôi cùng với chiếc xe mới. Tôi cầm cây xúc xích và chai nước lên che mặt, sơ mi hồng nhìn thấy thì cười:

– Chị bỏ xuống đi! Sao lại để xúc xích và nước của em lên mặt chị như vậy?

Câu nói cũng bình thường thôi, nhưng sao nghe cái từ “của em” gắn với từ “xúc xích” lại hơi nhảy cảm. Tôi bật cười, gì mà xúc xích của em…

Trong khi tôi đang cười như được mùa, chưa kịp chỉnh đốn lại thì cậu đã hô:

– Xong! Đẹp quá chị ạ. Công nhận chị chụp hình nhìn xinh thật.

Sơ mi hồng đưa điện thoại cho tôi xem. Cô gái cười tươi rạng rỡ trong hình có phải là tôi không? Thật không thể tin được! Tôi đã cười tươi đến thế ư? Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình tươi cười vui vẻ như vậy.

Thấy tôi sượng trân ra nhìn điện thoại rất lâu, sơ mi hồng tưởng tôi chưa vừa ý liền nói:

– Chị vẫn chưa thích sao? Để em chụp lại cho chị.

Tôi thoải mái nhìn vào gương mặt trẻ trung, ưa nhìn của cậu. Có phải vì là một chàng trai làm nghề dịch vụ nên cậu có khiếu lấy lòng khách hàng hay không? Dù chỉ mới gặp lần đầu lại khiến tôi thoải mái đến thế.

– Được rồi! Cảm ơn cậu.

Tôi vui vẻ dựa vào chiếc xe, tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

Mới ăn được nửa cây xúc xích thì điện thoại tôi lại đổ chuông, lần này là Dũng. Tôi bắt máy, không thèm a lô. Giọng bên kia truyền qua rất nhỏ nhẹ:

– Cô thế nào rồi? Còn mệt không? Đang làm việc sao?

– Tôi đang…

Con người hậu đậu, không bao giờ có thể ngồi yên. Tôi dựa thế nào mà cái xe hơi trượt nhẹ chân chống làm tôi hụt người hốt hoảng suýt ngã về phía sau. Sơ mi hồng đang đứng trước mặt tôi, phản ứng nhanh như tia chớp, đỡ lấy lưng tôi bằng bàn tay rộng mở của cậu.

– Ối!

– Chị cẩn thận! – Cậu khe khẽ kêu lên.

Nhờ có cậu, tôi không thì ngã lộn cổ xuống đường. Tôi và cậu trở lại trạng thái ban đầu, phút giây va chạm gần gũi nhẹ nhàng khiến cả hai có chút ngượng ngùng như không đến nỗi đỏ mặt tía tai. Tôi và sơ mi hồng nhìn nhau cười trừ.

Tai Dũng thính kinh khủng khiếp. Tiếng sơ mi hồng nhỏ thế mà anh ta cũng nghe thấy. Từ giọng nhỏ nhẹ, anh ta chuyển ngay qua giọng cau có:

– Tiếng người đàn ông nào đấy? Bạn cùng giường? Cô đang đi chơi à, không phải nói ở nhà làm việc sao?

Dũng thật ồn ào, cũng thật phiền phức. Tôi không muốn nghe anh ta nói nữa, liền đưa điện thoại sát môi và nói:

– Tôi bận lắm, đừng phiền tôi.

Nói xong liền tắt máy cái rụp. Anh ta là kiểu đàn ông ích kỷ à? Bản thân thì đi hẹn hò uống rượu với gái. Còn tôi thì không được quen biết ai khác ngoài anh ta ư? Đúng là nực cười.

Dũng luôn là trái bom ném vào giữa tâm trạng vui vẻ lạc quan của tôi. Tôi há miệng to ngoạm lấy phần xúc xích còn lại, tưởng tượng đó là Dũng để nghiền nát anh ta ra.

Sơ mi hồng có lẽ cũng nhìn ra sự biến đổi tâm trạng của tôi, nên im lặng thu lại chiếc xiên và chai nước đã uống được hơn hai phần ba mang đi vứt dùm cho tôi.

Khi quay trở lại, cậu ấy liền hỏi:

– Chị không biết đi xe máy. Vậy chị mua chiếc xe này cho ai?

– Cho tôi.

Cậu ấy hơi ngạc nhiên, ngập ngừng nói:

– Thế thì chị phải học hai bằng lái cùng một lúc. Sau đó mới có thể lái moto được.

Tôi hơi vội vàng thật, bản thân còn chưa có bằng lái xe đạp mà đã khiêng về một chiếc môtô chỉ vì ưng mắt. Tôi nhìn chiếc xe một lượt, nó đẹp quá chừng, mua không hề uổng. Tôi ấp úng hỏi cậu:

– Người ta… sẽ dạy tôi chạy xe đúng không?

Tôi nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời như ý:

– Ý tôi là… dạy từ bước cơ bản… là chạy xe luôn ấy… tôi… còn chưa biết đi xe đạp.

Lần này thì cậu không phải ngạc nhiên bình thường nữa mà là quá ngạc nhiên luôn. Đôi đồng tử của cậu giãn nở to. Cậu gãi đầu, à không, là gãi vào chiếc mũ bảo hiểm:

– À… Ừm… em nghĩ… Người ta chỉ sát hạch kỹ thuật lái xe của chị rồi sau đó cấp bằng thôi. Sẽ không ai dạy chị từ những bước cơ bản thế đâu.

Nghe cậu ấy nói cũng đúng. Ai đâu lại đi mở trường lớp dạy đi xe đạp, xe máy bao giờ. Tôi nhìn chiếc xe đẹp như thiên thần bằng đôi mắt tiếc nuối. Làm sao để đi nó bây giờ?

– Hay… em lại giúp chị nhé?

Lời đề nghị của cậu khiến tôi phấn chấn trở lại. Đúng rồi nhỉ, thuê thầy dạy thêm. Trời ạ! Có thế mà không nghĩ ra. Chỉ cần bỏ tiền ra, thuê người dạy lái xe chứ thuê người dạy đánh răng rửa mặt cũng có nữa ấy chứ. Đồng tiền vạn năng mà!

Tôi dĩ nhiên là đồng ý ngay tức khắc. Hẹn cậu tối ngày mai đưa theo lý lịch bản thân đến nhà tôi để làm hợp đồng. Tôi được cái rất thích những điều chắc chắn. Sợ người ta lừa gạt lắm rồi!

Chỉ có riêng chuyện với Dũng là chẳng có giấy tờ hợp đồng gì cả. Phá vỡ mọi nguyên tắc phòng thủ trước đây của bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.