*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
— Lập tức đuổi Susan cho tôi!
Giục nợ, giục nợ, lập tức giục nợ cho tôi!
Nguyễn Ức hét lên quá to, trán ầm ầm khó chịu, cô nhớ rõ sau khi lên làm tổng giám đốc, câu dài nhất từng nói với đối phương chính là.
— Gặp chuyện không hoảng thì không vội, gào thét cùng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể khiến anh chị càng thêm vô tri vô lực.
Hiện giờ, chiếc chậu vô trí vô lực đang được Nguyễn tổng tự đội lên đầu, mà người khởi xướng chính là bạn học Tiểu Vũ.
A Luân quay đầu nhìn Tô Tiêu Vũ, đôi mắt sáng lên, có thể làm được chuyện này, bản lĩnh thật không nhỏ!
Tiểu Vũ đến gần, vỗ vào bả vai A Luân, “Chị, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái như vậy? Không sai, tôi lại chọc giận Nguyễn tổng rồi, nhưng chị cũng không cần vui vẻ như vậy chứ?”
A Luân:…
Quả thật là muốn nổi loạn.
Đây là vợ vợ nhà người ta ở bên nhau đủ lâu rồi, Tiểu Vũ cũng học được thuật đọc tâm?
Đúng vậy, Tiểu Vũ nhìn thấy sâu trong nội tâm A Luân đang mừng thầm, vui vẻ? Đâu chỉ là vui vẻ, còn đang muốn trải lụa hồng ra múa vài vòng đây, cô ở bên Nguyễn Ức đã nhiều năm như vậy, nhìn cô ấy từ nhỏ đến lớn luôn lạnh như băng không thích tiếp xúc cùng người khác, vậy mà hiện giờ cũng sẽ vì một câu đùa cợt của ai đó mà phát điên, cô không vui vẻ sao được?
Nguyễn Ức thật sự tức giận không nhẹ, về đến nhà, tắm xong liền bọc chăn nằm trên giường, còn cố ý khóa cửa để tiếng “lạc lạc” vang lên.
Tiểu Vũ ở bên ngoài nghe, khóe môi nhịn không được giơ lên.
Trước kia, cô cảm thấy Nguyễn Ức thật khí phách, thủ đoạn sắc bén, uy nghiêm khiến người khác sợ hãi không dám ngỗ nghịch.
Mà hiện giờ, vị Nguyễn tổng ba tuổi này ở đâu ra đây?
Tiểu Vũ cười tủm tỉm không để ý đến cô, trước tiên đi tắm rửa một cái. Cô ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, dùng rất nhiều nước ấm, khiến cả phòng tràn ngập bong bóng, còn hạnh phúc ngâm nga hát.
Nửa giờ sau, Nguyễn Ức đen mặt xốc chăn ngồi dậy, cô thực sự tức giận, đợi nửa ngày mà Tiểu Vũ vẫn không thèm đến dỗ dành, Nguyễn tổng lấy điện thoại gọi cho A Luân.
Nhận được điện thoại vào giờ này, A Luân cả kinh, cô đang một thân mồ hôi tập võ ở trung tâm thể hình: “Làm sao vậy, Nguyễn tổng?”
Có phải lại có tình huống đột xuất?
Chẳng lẽ, phía trên lại xuống kiểm tra?
Nguyễn Ức tuy rằng cuồng công việc, nhưng vẫn hết sức săn sóc đối với cô và Lý Yên, giờ này nếu không phải có tình huống đặc biệt, cô đều sẽ đi lăn lộn các quản lý bộ môn cấp dưới trước.
Nguyễn Ức lạnh như băng: “Chị Yên không ở đây, có phải chị muốn lười biếng, không muốn làm việc?”
A Luân bị mắng vẻ mặt ngốc đi: “Gì…gì cơ?”
Giọng nói của Nguyễn Ức giống như đến từ thung lũng đầy băng, “Ngày mai, lấy điều lệ chế độ của phòng làm việc Ức Niệm cho Tô Tiêu Vũ đọc một lần, cho cậu ta hiểu rõ, cậu ta đến nơi này của tôi để làm việc, không phải để làm Hoàng Thái Hậu! Nguyện ý thì làm, không làm thì để tôi sa thải!”
“Bang” một tiếng, điện thoại bị cúp thật mạnh
Tim Nguyễn Ức đập kịch liệt.
Được, được lắm, Tô Tiêu Vũ. Cậu cố ý đúng không?
Lại qua mười phút.
Tiểu Vũ ở bên ngoài sấy tóc thơm thơm, tâm tình càng tốt, lại hừ hừ hát hò.
“Ngày xuân nở hoa mười bốn lăm sáu, tháng sáu xem cổ tú a a xuân đánh sáu chín đầu…”
Nguyễn Ức giống như ếch xanh hít đầy không khí, thật sự, cả người đều muốn nổ tung.
Trước khi cô suýt bùng nổ, Tiểu Vũ bê bát tổ yến tự hầm mất nửa ngày đến, gõ cửa: “Nguyễn tổng, đến giờ ăn khuya rồi, nhanh tới ăn cháo tổ yến nào.”
Nguyễn Ức nhanh chóng nằm lên giường, đưa lưng về phía cửa, hung tợn: “Tôi ngủ rồi!”
Ý như lời, cậu cứ đứng đợi ngoài đấy đi.
Tiểu Vũ vẫn gõ cửa, giọng điệu mềm mại như dỗ trẻ con: “Ai da, lừa tôi làm gì, cậu có ngủ được đâu, mở cửa đi mà, ăn một bát cháo, tối nay tôi đếm cừu cùng cậu được không?”
Cô gõ cửa hết một ngày, không ai ra mở.
Tiểu Vũ ngẩn người, ngủ thật rồi sao?
Giờ khắc này, Nguyễn tổng vốn đang nằm trên giường đã xốc chăn lên, bước đi không tiếng động như một con mèo, dán tai lên cửa.
Tiểu Vũ lại gõ cửa: “Hay tối nay chúng ta cùng xem phim? Thật vất vả mai mới được nghỉ.”
Trong phòng vẫn không lời đáp lại.
Tiểu Vũ thở dài, bắt đầu dậm chân tại chỗ: “Tôi đành đi vậy.”
Miệng nói, chân cô cũng bắt đầu dậm tại chỗ, nghe y như đang đi thật.
Ngay lúc này, cửa mở ra, Nguyễn tổng cau mày, âm trầm: “Đồ phiền phức! Không để ai nghỉ ngơi à! Ai cho cậu lá gan này, dám nói như vậy trước mặt tôi, Tô Tiêu Vũ?”
Tiểu Vũ trộm vui vẻ trong lòng một chút, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ sợ hãi, “Ôi ôi, Nguyễn tổng, đừng nóng giận, nhanh ăn chút cháo, tôi phải bưng nửa ngày, tay bỏng muốn chết.”
Nguyễn Ức cười lạnh: “Tôi không uống.”
Mười phút sau.
Tiểu Vũ ngồi trước TV, bấm bấm điều khiển: “Tôi nghe Tố Nhu giới thiệu một bộ nữ yêu nữ tên là Below Her Mouth*, bảo là đặc biệt nghệ thuật, đặc biệt đẹp, chúng ta cùng xem thử?”
Đây đúng là nguyên văn lời của Tố Nhu, một chút cũng không pha tạp.
Tố Nhu: “Các cậu ở cùng nhau buổi tối mà không giao lưu gì sao? Không thấy lãng phí thời gian sao? Xem phim gì đó là tốt nhất.”
Tiểu Vũ thở dài, “Ánh mắt của Nguyễn tổng tương đối cao, chướng mắt rất nhiều phim.”
Mắt Tố Nhu sáng rực lên. “Nói hay lắm, có một phim tên là Below Her Mouth, tôi gửi cho cậu, các cậu cùng nhau xem đi, đặc biệt nghệ thuật.”
Nguyễn Ức đang ăn cháo, cô vốn dĩ không thích phim ảnh, nhưng Tiểu Vũ cứ khăng khăng cái gì mà phim rất nghệ thuật, thôi thì cứ xem đi vậy.
Khó được Nguyễn tổng nể tình.
Tiểu Vũ còn lấy một cốc sữa cố ý ngồi đối diện Nguyễn Ức uống, cô vẫn mang tâm tư, mỗi buổi tối đều nấu các loại canh hay cháo dinh dưỡng cho Nguyễn Ức, làm người ta no bụng rồi, sẽ không ồn ào đòi uống cà phê.
Mỗi người đều sẽ nghiện một thứ gì đó. Nguyễn tổng nghiện cà phê, cô như thế nào lại không biết tâm tư này của Tiểu Vũ, lúc đầu còn lạnh nhạt vài câu, về sau cũng lại bực bội thỏa hiệp.
Cháo tổ yến sữa này không tệ, không có chút mùi tanh nào, Nguyễn Ức ăn cháo, cùng Tiểu Vũ xem phim.
Tiểu Vũ là người thật biết hầu hạ, đèn đều tắt hết, còn đốt huân hương mùi đàn hương Nguyễn Ức thích, xây dựng không khí như rạp chiếu phim.
Phim điện ảnh nghệ thuật bắt đầu được trình chiếu.
Năm phút đầu còn rất bình thường…
Sau đó.
Tiểu Vũ ngậm sữa trong miệng không dám nuốt xuống, con ngươi hẹp dài của Nguyễn Ức hơi trợn to, nhìn nhân vật trên màn hình đang “a a a a a”, lại quay đầu nhìn Tô Tiêu Vũ: “Phim nghệ thuật?”
Tố Nhu!
A a a a a, đồ hư hỏng này! Đồ xấu xa này!
Đây là phim nghệ thuật kiểu gì? Không phải là có tình tiết phim cấm sao?
Tim Tiểu Vũ vang lớn liên tục như bánh xe tàu hỏa chạy trên đường ray, cô lập tức từ trên ghế bắn lên, nhanh chóng tắt TV, nhưng ai biết vội quá bấm nhầm, không chỉ không tắt, còn ấn vào nút tua nhanh.
Trời mẹ.
Đạo diễn nước ngoài thật là khác biệt, quay phim không tinh tế chú ý cảm giác như châu Á mình.
Tấn công răng rắc như thế làm người ta hỏng hết mất.
Tiểu Vũ cũng hỏng mất.
Cuối cùng cũng tắt được TV, trong bóng tối, Tiểu Vũ giơ một bàn tay lên, hết hơi nói: “Nguyễn tổng, cậu nghe tôi giải thích…”
Không nghe.
Đương nhiên là không nghe.
Nguyễn Ức trở lại trong phòng, trên mặt nóng bỏng, ngay cả đôi môi bình thường phải tô son che giấu cũng tự đỏ lên.
Tiểu Vũ biết…hình tượng trong sáng của cô trong nội tâm Nguyễn tổng sợ là đã tiêu tan rồi…
Tiểu Vũ vô lực đứng ở cửa, “Nguyễn tổng, đây là Tố Nhu gửi cho tôi, cậu ta nói là phim nghệ thuật…”
Nguyễn Ức cười lạnh: “Rắn chuột một ổ.”
Tiểu Vũ bị một câu của Nguyễn tổng đánh gục, tiếp tục giãy giụa trong hấp hối: “Thật ra…phim nghệ thuật…”
Nguyễn Ức cởi khuy, chuẩn bị vào phòng tắm dội nước lạnh: “À, ai biết hai người các cậu bình thường nghĩ gì, phim như vậy còn có thể trở thành phim văn nghệ, chuyện kia —”
Tiểu Vũ:…
Oan uổng quá. Từ nay về sau cô liền tên là Tô Đậu Nga*.
* Đậu Nga oan: tác phẩm của Quan Hán Khanh thời Nguyên, kể về một người phụ nữ bình thường bị chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, tuy rằng bên ngoài một mảnh sao sáng, xung quanh im ắng, đặc biệt thích hợp nghỉ ngơi.
Nhưng Tiểu Vũ vẫn không ngủ được, thật sự thật sự thề với trời, cô không phải người có đầu óc đen tối như vậy.
Chỉ là…
Con người là động vật cảm tính.
Tốt xấu gì cô cũng là thiếu nữ có thân thể thành thục. Bị phim nghệ thuật kích thích như vậy, nếu trong lòng không gợn sóng, cô có đúng là người không?
Đêm dài từ từ…
Tiểu Vũ nhớ đến khuôn mặt Nguyễn Ức, chui đầu thật sâu vào chăn, cong người tự ôm lấy mình, thâm tình nỉ non.
Chính Trực, hẹn gặp lại trong mơ.
Mơ đôi khi là một điều rất đẹp.
Trong mộng, Tiểu Vũ không phải chịu sự khống chế của thời gian, hoàn cảnh, địa vị hay hiện thực, cô muốn thế nào liền được thế đấy.
Cô khiến Chính Trực mềm mại như cánh hoa.
Khiến cô ấy giống như ngoài đời ca hát, vì mình mà phát ra thanh âm mê hoặc.
Khiến cô ấy hóa thành một vũng nước.
Ư ư.
Loại cảm giác có thể khống chế tuyệt đối này cực kỳ không tồi, làm tâm tình thật sảng khoái. Sáng hôm sau, Tiểu Vũ thức dậy đặc biệt có tinh thần, trong mắt đều là ánh sáng. Thời điểm cô nhìn Nguyễn Ức, biểu cảm không còn giống như trước, không hề muốn che giấu, trực tiếp nóng rát.
Có một vài thứ, cô không cách nào ẩn giấu, giấu cũng không ẩn được thì phải làm sao?
Còn Nguyễn tổng thì sao?
Ánh mắt của Chính Trực vẫn luôn tránh né, mất ngủ đối với cô đã là thói quen, chỉ là…cho dù trong lòng tĩnh lặng như hồ nước, bộ phim nghệ thuật hôm qua lại như hòn đá, “đông” một cái rơi vào bên trong, hóa thành điểm điểm gợn sóng.
Hơn nữa còn có ánh mắt Tiểu Vũ nhìn cô.
Nguyễn Ức đã rất lâu không trải qua cảm giác như vậy, hoảng loạn, không dám đối mặt, rồi lại mang theo một chút vui sướng cùng ngọt ngào.
Đáng tiếc ngọt ngào cũng bị đánh vỡ.
Thời điểm dùng bữa, Nguyễn Ức ăn cháo mà thất thần, rơi một ít xuống quần áo. Cô là ai nào? Thói ở sạch lợi hại, liền trực tiếp đi thay, thuận tiện tắm rửa.
Ngoài phòng.
A Luân đen mặt nghiêm túc nói với Tiểu Vũ: “Tô Tiêu Vũ, tôi theo yêu cầu của tổng giám đốc, đến dạy cho cô một khóa chính trị tư tưởng.”
Tiểu Vũ sửng sốt, tươi cười trên mặt khi sáng sớm liền biến mất.
A Luân rất có nề nếp: “Tôi nói cho cô, cô đến phòng khám Ức Niệm là để làm việc, là để chăm sóc Nguyễn tổng, cô phải có tư tưởng giác ngộ, công tác hết thảy đều phải hướng đến sự vui vẻ của Nguyễn tổng, làm cho cô ấy tâm tình vui sướng, hiểu rõ chưa? Tôi xem cô, nếu lại dám ngỗ nghịch vô kỷ luật tiếp, chạm phải cố kỵ của Nguyễn tổng, tôi sớm muộn cũng phải đuổi cô!”
Thật ra, A Luân nói những lời này cũng đau lòng không được.
Chỉ là cô rất sợ hãi, ngày hôm qua nhận được điện thoại đe dọa của Nguyễn tổng, buổi tối cũng không ngủ nhiều, tiền lương không thể bị trừ tiếp.
Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, không thể tưởng tượng nhìn A Luân.
Toàn bộ quá trình cô đều xem nhẹ, nhưng đến câu nói chạm phải cố kỵ của Nguyễn tổng, một tiếng “oanh” tạc vào đầu, quả thật chọc trúng đến nội tâm cô.
Tiểu Vũ cắn môi gắt gao, nhìn chằm chằm A Luân trong chốc lát, che miệng quay đầu có tật giật mình kêu: “Ô, chị, không nghĩ tới tôi trong lòng chị lại là dạng người này, không được thì để tôi chủ động từ chức vậy.”
A Luân:…
Nguyễn Ức vừa thay quần áo ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Tiểu Vũ che miệng rời đi, cô ngẩn người, nhìn về phía A Luân.
A Luân:…
Lai là một cái nhìn chăm chú đến từ đáy cốc đầy băng.
A Luân đứng thẳng thân mình, tươi cười đầy mặt nói: “Nguyễn tổng, em yên tâm, hôm nay tôi đã làm hết phận sự, vừa mới dạy dỗ Tiểu Vũ rồi, bắt em ấy về sau không được chọc giận em nữa, tận lực hầu hạ em! Tôi đều nói hết rồi, còn dám khoe khoang tôi liền đuổi việc!”
Nguyễn Ức không nói gì, đôi mắt đen như mực nhìn A Luân thật sâu, đến mức A Luân đều run bần bật, cô mới lạnh như băng nói: “Tôi muốn đuổi chị.”
A Luân:…
– ——-
Below Her Mouth (2016) đúng là phim nghệ thuật với những cảnh sẽ trần trụi, kể về chị gái số 1 đã có một anh bạn trai sắp cưới, chị gái số 2 thì vừa chia tay bạn gái. Dòng đời đưa đẩy hai chị tình cờ gặp nhau vài lần rồi dắt tay nhau về làm rung giường.
Phim có nhiều tình tiết nóng hết cả người, có strap-on có cả bắt gian. Trẻ em chưa đủ tuổi và đã đủ tuổi đều nên cân nhắc trước khi xem. Tiểu Vũ trong sáng thôi chứ mình thấy cảnh sẽ khá đẹp, nội dung thì không đánh giá cao lắm.
Trong QT tên phim là Nàng môi dưới |◔◡◉|