Dị Giới Trùm Tài Phiệt

Chương 20: Phục kích



Trên đầu xe container cồng kềnh, có sáu người đang ngồi chuyện trò. Người phụ nữ trung niên lúc này mới buồn phiền chép miệng, nói:

“Mấy ông lớn phía trên thật sự không nể mặt nhau gì cả. Sau vụ này bọn tao không thể hợp tác với khu vực 9 nữa rồi.”

Nghe vậy, gã tài xế nghi vấn, hỏi: “Bọn chúng thật ra muốn làm gì? Khu vực 9 cũng đút lót bọn nó hết rồi, thế mà nói trở mặt là trở mặt.”

“Kệ mẹ đi.” Gã ốm trơ xương ngồi kế bên phất tay, gã tùy ý nói tiếp: “Không hợp tác với khu vực 9 cũng được. Chẳng phải bọn đó cũng cho tụi mày ngậm một đống tiền bồi thường rồi sao? Bớt kêu ca lại.”

Người phụ nữ hừ lạnh, mắng: “Mày thì biết cái đéo gì? Làm với khu vực 9 thì còn hợp tác lâu dài được, tiền cứ thế mà đến. Mày nhận tiền bọn này rồi làm một lần duy nhất cho nó, về sau thì thế nào? Chết đói?”

“Thế bà muốn thế nào?” Gã ốm bực dọc hỏi ngược, “Không muốn làm theo? Bà đủ bản lĩnh để không nghe lời ông lớn trong ngoại thành sao bà già?”

“Thôi được rồi, bỏ đi. Về sau kiếm mối làm ăn khác cũng được, thiếu gì thằng lưu vong muốn vượt biên.” Gã tài xế mở miệng khuyên ngăn, gã mỉm cười kiến nghị: “Không cần khu vực 9. Bọn mày chỉ cần liên hệ mấy thế lực ở khu tồi tàn, cho bọn nó một ít bánh xích với số tiền nhỏ. Rồi kêu bọn nó tổ chức đưa người vượt biên, chia cho bọn nó chút ít hoa hồng, bọn nó làm theo răm rắp!”

Nghe vậy, người phụ nữ bật cười khinh thường, mở miệng hỏi: “Thế ai sẽ đưa mấy thằng đó qua mặt bọn chó săn? Chú mày tưởng bở thật, dễ ăn như vậy thì người ta làm đầy rồi.”

Dứt lời, bà ta quyết định: “Được rồi, đi một bước tính một bước. Mấy anh lớn đang chờ ở cổng, chạy nhanh về một chút.”

Gã tài xế chán nản lắc đầu, gã muốn tăng ga lên. Nào ngờ phía trước lại xuất hiện một đống rác ngã ngang chắn đường. Gã mở miệng kêu: “Gầy, cao. Tụi mày xuống dọn cái đống rác đó ra giùm tao.”

“Đĩ mẹ, phiền thật.” Gã gầy bực bội mắng.

Gã mở cửa, mang theo một thằng cao ráo bước xuống xe, hướng về đống rác để dọn dẹp. Bất quá, khi vừa tiếp cận đống rác này, gã trông thấy một bóng đen to lớn chạy vụt đi.

“Mẹ kiếp.” Gã gầy giật mình nâng súng lên.

Gã liếc mắt nhìn thằng cao, hai thằng đá mắt rồi chậm rãi mang súng tiến lên thăm dò.

“Bọn nó làm gì vậy?”

Trên xe, gã tài xế khó hiểu hỏi.

Băng! Bang!

Đáp lời hắn là tiếng thủy tinh đổ nát phía sau. Ánh đèn xe mờ ảo của chiếc xe bus 40 chỗ theo đó biến mất.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Gã tài xế cau mày, trong lòng cảm thấy không ổn. Gã ra lệnh cho hai thằng còn lại trong xe: “Tụi mày ra sau kiểm tra.”

Theo lệnh hắn, hai tên thuộc hạ mang theo súng trường tiến về sau xem xét. Bởi vì bọn chúng không có đèn nhìn đêm, tăng thêm đèn xe bus bị vỡ, cho nên hai thằng không hề nhìn rõ. Chúng chia nhau hai bên hông xe container từ từ tiến về sau.

Khi gần đến chiếc xe bus, một kẻ trông thấy người ngồi trên xe đang đứng ngồi không yên. Gã muốn tiến lên dò hỏi, nào ngờ ở phía sau lưng, một bóng đen nhanh như chớp áp sát, gã còn chưa kịp phản ứng, ở cổ liền truyền tới cảm giác đau buốt, chỉ thấy một thanh dao găm đã chuẩn xác đâm vào cổ họng của gã, khiến cho gã ta chết ngay tại chỗ.

“Á!” Người trên xe thấy vậy lập tức la hét lên. Điều này làm cho kẻ ở vách bên kia container hoảng hốt, gã vội vàng chạy sang bên này, lúc vừa chạy ngang khoảng trống giữa thùng container và đầu xe bus. Một bóng người từ dưới thùng container nhào ra, một hơi đâm vào cuống họng gã ta, gã chỉ biết trợn tròng mắt lên một hồi sau đó ngã xuống.

Vanda ánh mắt điềm tĩnh nhìn thân thể gã ta. Hắn khom người xuống lụm khẩu súng lên, trên thân khẩu súng trường lúc này hiện lên một hàng chữ điện tử màu đỏ: “Không phù hợp mẫu DNA, không được bắn.”

Vanda nhướng mày, gã thử bóp cò, quả nhiên khẩu súng không hề nhả đạn, gã lại mở hộp đạn ra xem, nào ngờ hộp đạn cứng như thép không cách nào rút ra được.

“Hiện đại quá cũng không tốt.” Vanda khó chịu tặc lưỡi.

Bất quá, dùng không được nhưng đem đi hù thì vẫn có thể. Gã lập tức chỉa súng vào đám người trên xe bus, khiến cho bọn chúng lập tức câm họng.

Mà lúc này ở phía trước đầu xe, khi nghe được tiếng la hét ở phía sau, tên tài xế thầm hô không ổn. Gã tức giận nắm lấy khẩu súng trường, mở cửa ra định bước xuống xe. Nào ngờ, ở phía dưới đầu xe đã có Lil Yang đợi sẵn. Gã tài xế vừa mở cửa ra thì Lil Yang tức tốc nhảy lên đâm thẳng vào bụng hắn, đồng thời ép hắn ta ngã xuống ghế xe.

Ả đàn bà thấy vậy liền sợ hãi hét toáng lên, ả ta không ngừng kêu gọi: “Người đâu! Có thằng muốn giết tụi tao!”

Gã tài xế đau đớn giữ chặt tay Lil Yang lại, tay còn lại gã ta điều hướng họng súng chĩa vào đầu Lil Yang. Lil Yang hai mắt lạnh lẽo, gã đưa tay nắm lấy mũi súng chuyển hướng, dằn co với tên tài xế.

Màn đo sức chỉ diễn ra trong tít tắc, gã tài xế tức giận gầm to, đồng thời bóp cò.

Ành! Ành! Ành! Ành!

Một chuỗi tiếng súng vang lên, nóc thùng đầu kéo lấp lóe tia lửa đỏ. Lil Yang rút dao găm ra khỏi người gã tài xế, gã hướng vào tim hắn ta để đâm tiếp. Thế nhưng, trong sát na con dao sắp đâm vào ngực tên tài xế, một lớp ánh sáng vàng mờ ảo đột nhiên hiện ra trước ngực gã ta, đem con dao của Lil Yang ngăn cản, không cách nào tiến tới.

“Giáp Novar?!” Lil Yang mở to mắt kinh ngạc.

Cũng nhờ tiếng súng trên xe đó, hai tên gầy và cao đang kiểm tra đống rác ở nơi xa mới giật mình quay lại. Chúng tức tốc chạy trở về chiếc container, chỉ là khi đi được nửa đường, từ bên trong đống rác bên cạnh bỗng nhiên bay ra một miếng sắt lớn.

Bang!

Miếng sắt xé gió bay thẳng vào đầu gã cao, khiến cho đầu gã ta bắn ra một dòng máu đỏ, bất lực ngã xuống đường.

“Cao!” Gã gầy giật mình hô.

Tiếp lời gã là một tiếng gió rít, gã gầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức gã trông thấy một miếng sắt gần ngay trước mặt.

Chỉ nghe một tiếng vang giòn giã kêu lên, gã gầy giữa trán móp méo ngã xuống sàn.

Trước khi triệt để nhắm mắt, gã ta nhìn thấy kẻ vừa ném miếng sắt đang đứng sau đống rác. Đó là một thiếu niên cơ bắp lực lưỡng, làn da đỏ hỏn.

Ở trên xe, Lil Yang và gã tài xế vật lộn với nhau, họng súng chĩa đi nhiều hướng, khiến cho ả đàn bà không ngừng hét to, co rút người ở một góc không dám lại gần.

Mặc cho Lil Yang đâm vào thân gã tài xế bao nhiêu lần cũng vô dụng, toàn bộ đều bị cản lại trước lớp giáp vàng của gã ta, thậm chí Lil Yang còn bị đấm trả không ít.

Cuối cùng, người bị đè nằm dưới lại là Lil Yang. Bất quá, gã tài xế muốn lấy súng bắn chết Lil Yang là điều không thể vì khả năng tì đè quá tốt của gã.

Đang lúc hai người dằn co như vậy, tiếng đèn xe container vỡ nát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Vanda mở cửa bước lên xe, vừa có mặt, gã liền nắm tóc tên tài xế lật ngược đầu ra sau, tay còn lại hung hăng đâm dao găm thẳng vào cổ gã tài xế.

Có vẻ như phần cổ và đầu của gã tài xế không có giáp Novar bảo vệ, cho nên bị Vanda dễ dàng đâm xuyên. Một kích đắc thủ, máu tươi từ cổ gã tài xế xịt ra như đài phun nước, làm ướt hết mặt mũi bọn hắn.

Lil Yang giận dữ ngồi phắt dậy, gã vung dao xiên liên tiếp vào bụng gã tài xế, phía trên thì có Vanda không ngừng tay xiên vào cổ và tim gã ta.

Gã tài xế thân thể vùng vẫy một hồi, cuối cùng nằm yên bất động. Từ đầu tới cuối không há thể miệng ra kêu rên lời nào, huyết quản nát bét.

Người phụ nữ trên xe đã sớm sợ tán hồn lạc phách, miệng la hét không ngưng.

“Đừng giết tao! Đừng giết tao! Tao cho bọn mày tiền, tao có rất nhiều tiền!”

Vanda chùi vết máu trên má, gã thở hỗn hển hỏi:

“Mày là người của khu vực 9?”

“Đúng đúng! À không đúng!”, Ả đàn bà lấp bắp nói: “Tao chỉ là người nhận tiền làm thuê cho khu vực 9, tao chỉ biết đi đón xe bus vô mà thôi. Đừng giết tao!”

Vanda điềm tĩnh hỏi tiếp: “Vậy mày có biết đám người áo đen đang chờ ở cửa biên giới?”

Nghe vậy, người phụ nữ càng thêm hoảng sợ hơn, ả vội vàng phân bua: “Tao không biết là ai, thật sự không biết. Tao chỉ nhận tiền của mấy thằng đó để làm phản khu vực 9, đem người trên xe của khu vực 9 giao cho bọn nó khi qua biên giới mà thôi.”

“Ồ?” Vanda nhướng mày, gã bật cười.

Xem ra thế lực phía sau lưng Sở Quân Dao không phải nhỏ, ít nhất là một trong mười thế lực mạnh nhất khu ổ chuột, bởi vì chúng có quyền thao túng cửa biên giới.

Vanda đá mắt cho Lil Yang, gã hiểu ý, hai thằng lập tức áp sát và xiên liên tục vào người ả đàn bà, mặc cho ả ta la hét trong vô vọng và đau đớn.

Cuối cùng không còn ai sống sót trên chiếc xe này. Ah Fei lúc này hóa thành nhân dạng, ôm theo bé Yda nhảy lên xe.

Lúc này, Lil Yang nghi hoặc hỏi Vanda: “Sao anh không chừa ả ta lại? Biết đâu lúc qua biên giới có người chặn hỏi thì dễ nói chuyện hơn.”

Nghe thế, Vanda nhếch môi cười khẩy, gã hỏi lại: “Nó sẽ nói cái gì? Trên xe có mấy thằng lưu vong trà trộn nè mấy anh ơi?” Gã điềm tĩnh giải thích: “Tốt nhất là giết nó tránh cho chuyện không theo ý mình.”

Ah Fei thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, có chút nghĩ lại mà mừng rỡ nói: “Vừa rồi liều mạng thật. Nếu mà bị tụi nó xã cho một băng đạn thì chết không toàn thây rồi.”

“Bấy nhiêu không tính liều mạng, mày phải tập giữ cái đầu lạnh lại , cho dù có chết cũng phải biết mình chết như thế nào.” Vanda chề môi khinh thường.

Gã lập tức ra lệnh: “Cởi đồ mấy thằng này ra rồi mặc vào. Chúng ta sẽ lái xe vô biên giới.”

“Chơi lớn thật vậy luôn?” Ah Fei toát mồ hôi hột hỏi lại.

“Đoán xem?” Vanda mỉm cười trêu tức. Gã điềm tĩnh dặn dò: “Nhớ kỹ, lúc đi qua cửa khẩu, không được ai lên tiếng ngoại trừ tao, không la hét, có sợ cũng phải cố câm cái họng lại, chỉ cần có gì sơ sẩy là chết cả lũ. Nhớ chưa?”

“Nhớ rồi!”

Dứt lời, Vanda dẫn đầu đem quần áo những kẻ trên xe container lấy thay vội, xác bọn chúng thì tùy ý ném qua một bên, chỉ giữ lại đúng ba cái xác đặt ở ghế phía sau. Ba người bọn hắn ngồi ngay ngắn trên hàng ghế phía trước, bé Yda thì ngồi thấp ở dưới, bên ngoài sẽ không ai thấy được.

Bất quá, vấn đề lúc này lại xuất hiện.

“Biết lái xe không đại ca?” Ah Fei và Lil Yang hỏi.

“Nghề của anh.”

Trả lời xong, Vanda nheo mắt không đáp, gã nhìn lại hàng chục cái nút ở bên cạnh vô lăng. Gã biết lái xe đầu kéo, nhưng cái đầu kéo ở dị giới này nó lạ lắm.

Sau một hồi nghiên cứu, Vanda quyết định từ bỏ mấy cái nút này, gã vặn chìa khóa khởi động xe, sau đó chậm rãi tăng ga chạy về trước. Nguyên do Vanda phòng ngừa có bắn tỉa rình rập khi nãy, cho nên gã đã đập bể toàn bộ đèn xe, thành ra lúc chạy về tương đối khó khăn, mọi thứ trước mắt tối sầm.

Vanda vừa lái xe vừa liếc nhìn các đỉnh núi rác gần đó. Không hiểu sao cái cảm giác bất an như kiểu có người nhìn chằm chằm vẫn không biến mất, gã cho rằng nguy hiểm vẫn đang quanh đây.

Đúng lúc này, Ah Fei đưa tay lên nghịch những cái nút điều khiển. Chỉ thấy một lớp ánh sáng mỏng manh từ trung tâm xe đầu kéo bỗng quét ra ngoài, nếu không tinh ý sẽ không nhìn ra được. Đồng thời, màn hình điện tử giữa xe cũng xuất hiện, chúng hiện ra địa hình mô phỏng mà ánh sáng vừa rồi quét ra được.

Vanda theo đó nhìn lại, vừa vặn chứng kiến trong địa hình mô phỏng, có hai kẻ đang nằm trên đỉnh núi rác hướng súng nhắm về phía bọn hắn.

Vừa nhìn thấy hình ảnh này, bản năng cảm nhận nguy hiểm của Vanda cũng đồng thời cảnh báo dữ dội, giữa trán ngứa ngáy.

Vanda đồng tử co rút, gã quát to: “Nằm xuống!”

Bang!

Kính xe nổ tung, Vanda theo bản năng rút dao găm lên chắn ngang đầu. Gã chỉ cảm thấy thanh dao găm chịu tải một lực va đập mạnh mẽ, khiến cho cánh tay của gã tê rần. Ngay sau đó, viên đạn nhắm 8,6x70mm leng beng rơi xuống sàn.

Vanda quả quyết gã ra lệnh: “Xuống xe, nấp sau thùng container.”

Mấy thằng ranh con này muốn ám sát một sát thủ bắn tỉa hàng đầu thế giới bằng súng nhắm?

Thật không biết bắn tỉa ở dị giới mạnh đến mức nào.

Vanda nhếch môi cười nhạt, gã nhìn lại vị trí của hai gã bắn tỉa trên màn hình lần nữa rồi xoay người nhảy khỏi xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.