Nghe Ah Fei nói vậy, Vanda cẩn thận quan sát khung cảnh bên ngoài thông qua lỗ nhỏ, sau khi xác định được xung quanh không còn con chó săn nào, gã mới yên tâm thu hồi hạt dẫn đường, sau đó ôm Yda chui ra khỏi thùng.
Bên ngoài, Lil Yang và Ah Fei đã chờ sẵn. Ah Fei sợ hãi nói khẽ: “Suy nghĩ kỹ chưa đại ca? Em từ trước tới giờ chưa từng đến gần biên giới này, nhưng mà em có nghe ở đó hỏa lực rất khủng khiếp, lại gần mười thằng chết hết mười.”
“Còn cần suy nghĩ sao?” Lil Yang bên cạnh hừ lạnh, gã nói: “Anh em mình không còn đường lui, sống chết phải theo sát anh Vanda.”
Vanda mỉm cười không trả lời, gã vỗ vai trấn an hai thằng đệ, bản thân bước về trước quan sát tình hình.
Đã đến được nơi đây, gã không bao giờ quay đầu, cũng không có ý định quay đầu. Ngay từ thời điểm xuyên không đến Plegualand, Vanda đã quyết tâm lấy mạng sống làm tiền đặt cược, phía trước có bao nhiêu nguy hiểm cũng không sợ.
Hơn nữa phía sau còn có Thuật Hãn, đặc biệt là Sở Quân Dao và tổ chức phía sau cô ta truy sát bọn hắn. Còn có thể lui đi đâu?
Vanda chậm rãi trèo lên núi rác cao, lập tức, một màn sáng tựa như ánh nắng chiều lập tức bao phủ lấy gã, Vanda không kiềm được nheo chặt mắt, đưa tay che vội. Lúc này Vanda mới nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một núi rác bên cạnh đường ray, gã dõi mắt nhìn theo tuyến đường này, phát hiện điểm đến của nó lại là một thế giới khác.
Đúng vậy, sau khi đường ray chạy xuyên qua một vách tường dài bằng bê tông và dây kẽm, gã trông thấy phía bên kia có vô số tòa chung cư cao tầng xây liền kề nhau. Cũng chính từ nơi đó đã phát ra thứ ánh sáng hoàng hôn dội vào mặt Vanda.
Theo Vanda chăm chú nhìn kỹ, gã trông thấy bên kia biên giới có một số tòa nhà có phong cách siêu tân tiến, cho dù ở Trái Đất cũng chưa từng xuất hiện, chúng cao chót vót, gã không thấy rõ, nhưng có vẻ các tòa nhà ấy rất dơ bẩn và hư hao. Một số tòa lại có phong cách cũ kỹ như các chung cư lồng chim thường thấy trong phim giang hồ Hồng Kong, các tòa nhà như này chiếm đại đa số, cùng với một thứ ánh sáng tương tự như nắng chiều đang chiếu gọi khắp nơi.
Ở cách nơi xa hơn cả cây số như lúc này, Vanda vẫn có thể mơ hồ thấy được bên kia bức tường có vô số chiếc xe ô tô đang bay lượn trên không trung. Bất quá, hình ảnh chỉ nhỏ bằng con kiến, cho nên gã còn không thể xác định được đó có thật sự là xe bay hay không.
So sánh mà nói, Vanda đứng trên đỉnh núi rác ở một nơi tối tăm, nhìn đâu cũng thấy rác thải, gã quá nhỏ bé so với những tòa nhà cao tầng và ánh sáng tấp nập phía bên kia vách tường, tựa như hai thế giới cách biệt.
Tâm tình Vanda bành trướng dữ dội, cảm giác phấn khích khi xưa đang sinh sôi trở lại trong tim của gã. Không biết, khi làm chủ khu vực ổ chuột sẽ có cảm giác như thế nào?
Vanda nhếch môi cười, gã không đặt mục tiêu ở mỗi khu ổ chuột, mà là toàn bộ Nam Vực, làm chủ toàn bộ lục địa trung tâm Zarnersyl, toàn bộ Plegualand!
“Woa.” Nhìn khung cảnh xa kia, Yda há to miệng nhỏ kinh ngạc.
“Khu ổ chuột trong truyền thuyết đây sao? Đỉnh!” Ah Fei mắt tròn mắt dẹt trợn to kinh hô.
Vanda không hề thấy rằng Lil Yang lúc này thần sắc đã thay đổi, trong đôi mắt ánh lên cổ lửa hận sâu sắc, hai tay hắn xiết chặt nắm đấm. Đợi đến khi Vanda quay mặt lại hỏi khẽ, “Abraham đã nói chúng ta sẽ gặp được người tiếp dẫn, vậy người đó là ai tụi mày biết không?”
Vanda liếc nhìn hai thằng đệ, vừa vặn chứng kiến nét mặt của Lil Yang còn chưa kịp thay đổi, gã chỉ liếc nhìn một chút, cũng không nói nhiều.
Người ai cũng có quá khứ, có động cơ để tồn tại. Vanda thừa biết Lil Yang xuất thân không đơn giản, từ những lúc hắn ta giải thích nhiều kiến thức trong khu ổ chuột cho gã biết, gã đã thầm suy đoán ra Lil Yang là người từ khu ổ chuột đến, hoặc chí ít có mối thù với một kẻ trong khu vực này. Bất quá, Vanda tuyệt nhiên sẽ không hỏi nhiều, đợi đến khi nào Lil Yang cần đến giúp đỡ, gã sẽ ra tay giúp nó với tư cách là hai thằng anh em cùng vào sinh ra tử.
Còn nếu không nói thì để cho hắn tự giải quyết, miễn là không phạm đến lợi ích của gã là được.
Nghe hắn hỏi, Ah Fei suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Ai tiếp đón chúng ta thì em không biết, nhưng mà em nghĩ nếu mình dùng con hạt giấy dẫn đường thì chắc sẽ gặp được đó, nó phải dẫn chúng ta đến đúng đích phải không?”
Nghe vậy, Vanda cau mày. Mà ở bên cạnh, Lil Yang đột nhiên lạnh giọng quát to: “Nấp xuống!”
Vừa nghe, Vanda phản xạ nhanh như chớp, không cần vòng vo hỏi lại, gã dứt khoát ôm lấy bé Yda nhảy ngược về sau, rời khỏi đỉnh núi. Ah Fei cũng không nhiều lời, gã lập tức nhảy theo Vanda hai người, chớp mắt đỉnh núi không còn ai. Cùng lúc đó, một ánh đèn pha sáng chói quét đến vị trí bọn hắn vừa đứng, nó sáng đến mức cho dù Vanda núp phía sau đống rác đó cũng thấy chói mắt.
Thông qua khe hở nhỏ hẹp của núi rác, gã nhìn thấy nơi phát ra nguồn sáng này là từ vách tường chắn ngang khu ổ chuột.
“Vách tường đó chắc là bức tường biên giới rồi.” Gã nói nhỏ.
“Đúng vậy.” Lil Yang vội vàng trả lời, gã cẩn trọng nói tiếp: “Em đọc trong sách có đề cập qua, canh giữ biên giới khu vực ổ chuột có hơn mười bang hội mạnh nhất khu này, chúng cử quân chia nhau canh phòng. Bọn chúng còn trang bị các đèn pha siêu sáng dọc khắp biên giới, chỉ cần gặp kẻ tình nghi nào xuất hiện sẽ lập tức nổ súng, bọn chúng có hoả lực rất mạnh.”
Vanda bình tĩnh gật đầu, gã trầm ngâm nói: “Chắc chắn có kẻ hở để đi vào trong, nếu không khu vực 9 sẽ không có cơ hội vượt biên trái phép. Chúng ta cẩn thận đi tới tìm kiếm.”
Nói rồi, Vanda dẫn theo cả bọn đi dọc theo biên giới, gã cũng không thả con hạt dẫn đường ra, bởi nếu chúng đâm đầu vào chính diện, bọn hắn chắc chắn bị lộ. Ít nhất phải tìm thấy nơi không có ai canh gác mới thả nó ra được.
Cũng nhờ đi dọc theo tuyến đường này, Vanda mới trông thấy lực lượng canh phòng biên giới khu ổ chuột có hình dạng ra sao. Gã đi được mười cây số, chỉ thấy được hai băng đảng canh phòng tuyến đường này, chúng mặc quần áo đàng hoàng, không có lam lũ như ba người bọn hắn. Ngoài ra, mỗi cá nhân còn cầm trên tay các loại vũ khí nóng như rocket, súng trường liên thanh, súng ngắn tự động. Hơn nữa, gắn trên tường thành còn có các ụ súng máy tầm xa hạng nặng, máy phóng tên lửa, bên cạnh đó là rất nhiều cột đèn pha tùy ý quét ra ngoài.
Ah Fei không kiềm được vừa sợ vừa mắng: “Đĩ mẹ nó chứ. Chỉ cách nhau một khu vực mà bên ổ chuột giống như thế giới mới vậy. Hoả lực như vậy làm sao mình vô trong?”
“Chưa kịp tới gần là banh xác rồi.” Gã buồn bực nói tiếp.
Quả thật, trông thấy lực lượng canh phòng như thế, Ah Fei đám người can đảm đều mất hết, tất cả chỉ muốn quay đầu trở về, áp lực trên vai thật sự quá lớn.
“Bình tĩnh.” Vanda điềm đạm trấn an. Gã mỉm cười hỏi:
“Chẳng phải mày nói bọn cốm thường xách xe đi tuần tra khu vực xung quanh sao?”
“Đúng, anh muốn làm gì?” Ah Fei nhanh chóng gật đầu, khó hiểu hỏi lại.
“Làm theo tao nói là được.” Vanda thần bí cười.
Ah Fei thấy gã như vậy liền bất an, gã dè dặt hỏi: “Cái gì tới nữa rồi? Đừng nói ông định giết bọn cốm để cải trang chạy vô đi à?”
Vanda bật cười không đáp, gã đưa ngón cái lên khen hay. “Giỏi, nay thông minh.”
Ah Fei hai mắt khinh bỉ nhìn gã, hắn chề môi không đáp. Có lẽ thằng mập này đã quen với lối sống bán mạng của gã.
Đúng lúc này, Lil Yang bất ngờ lên tiếng: “Nếu có được thanh kiếm Novar của Sở Quân Dao. Chúng ta có thể lén chặt lớp hàng rào kẽm để luồng vào trong, vách tường đó không thật sự kín.”
Vanda gật đầu. Cách này gã cũng nghĩ tới, vách tường bê tông biên giới không thật sự hoàn hảo, nó có rất nhiều nơi đổ vỡ, bị thay vào lớp hàng rào kẽm gai dày đặc. Bất quá muốn làm như lời Lil Yang nói thì phải thông qua tầng tầng lớp lớp đèn pha xoay chuyển liên tục, cho dù thành công đến gần thì trong lúc cắt cũng mất rất nhiều thời gian. Thế nên Vanda bỏ đi suy nghĩ đó, gã cho rằng chỉ cần tìm được đích đến của chiếc xe bus do khu vực 9 phụ trách, chắc chắn sẽ tìm được đường vào trong.
Cho nên Vanda ra lệnh: “Tiếp tục đi tới, khi nào thấy ít người thì thả hạt giấy dẫn đường ra. Nhớ chú ý tìm kiếm xe bus khu vực 9 giống chúng ta, chỉ cần tìm thấy thì chúng ta sẽ nối đuôi nhau đi vào trong.”
“Má ơi, lại đi. Anh có biết biên giới nó dài cả nghìn cây số không đại ca?” Ah Fei không hết nước mắt than vãn.
“Một trăm nghìn cây cũng phải đi.” Vanda chề môi khinh thường.
Thình lình, bé Yda lớn giọng chỉ trỏ.
“Chú người xấu, có xe từ bên trong đi ra!”
Lời của Yda nói ra khiến cho cả bọn giật mình nhìn lại.
Chỉ thấy cánh cửa thép gần nhất đang chậm rãi mở toang, từ bên trong có một chiếc xe đầu kéo với chiếc thùng container dài gần trăm mét sau lưng chạy ra.
Vanda vội vàng kéo ba thằng đệ trèo lên núi rác cao rồi nấp kỹ, gã nghiêm mặt theo dõi chiếc xe. Nhờ ở trên núi rác này, Vanda mới nhìn thấy toàn cảnh từ cổng biên giới đến khu vực tồi tàn.
Chiếc container ấy được trang bị hai quả đèn pha sáng chói, gọi xa hơn ba trăm mét, đem khu vực tồi tàn chiếu sáng như ban ngày.
Sau khi ra khỏi khu ổ chuột, nó chạy một mạch vào khu tồi tàn bằng con đường đã dọn sẵn, máu tươi từ trong thùng xe không ngừng chảy xuống đường. Ước chừng một cây số sau đó, chiếc xe dừng lại, trên xe bước xuống 5 người, trang bị súng ống tận răng. Bọn họ vừa bước xuống xe liền đem vách thùng container hạ xuống, lúc này Vanda mới trông thấy bên trong thùng container toàn bộ đều là xác người, thậm chí không có một ai là trọn vẹn.
“Oh shit!” Ah Fei sợ hãi hô to. Gã run rẩy nói: “Trong khu ổ chuột người ta chết đều dã man vậy sao?”
Vanda ánh mắt ngưng trọng, gã lạnh lùng nói: “Những kẻ này đều bị mổ sạch nội tạng rồi. Chỉ sợ không chết đơn giản như vậy.”
“À đúng rồi, toàn bộ là tay chân với đầu, không thấy bộ đồ lòng nào luôn!” Ah Fei gợn tóc gáy kinh hô.
Vanda nhếch môi cười khẩy. Mặc dù gã chưa từng đặt chân vào khu ổ chuột, nhưng bằng tư duy của một trùm tài phiệt, gã thừa đoán được trong khu ổ chuột còn phức tạp hơn rất nhiều so với khu tồi tàn, thậm chí còn phức tạp hơn Trái Đất rất nhiều lần.
Đó là do việc buôn bán nội tạng người, nó có rất nhiều hệ lụy tội phạm liên quan.
Cho nên mà nói, vững nước khu ổ chuột, quá sâu!
Ở đằng xa, sau khi mở vách thùng container ra, trong thùng xe có một thứ công nghệ tự động đang đẩy toàn bộ đống xác người ra ngoài, tùy ý đổ hết xuống một hố rác lớn.
Làm xong, năm người bọn hắn đứng yên chờ đợi. Vanda lạnh nhạt theo dõi, gã cảm thấy phía trước sẽ có thời cơ tốt cho gã. Đồng thời, Vanda đưa mắt nhìn đỉnh những núi rác lân cận, sau đó nhìn về phía cửa thép biên giới.
Vanda nheo mắt, gã trông thấy ở cửa biên giới có không ít người đứng chờ sẵn. Điều này sẽ không đáng nói nếu như những kẻ đó không mặc đồng phục áo khoác đen dài tới gối, khiến cho Vanda chợt nhớ đến những kẻ áo đen ám sát bọn hắn trên xe.
Vanda hai mắt trầm ngâm, gã lại nhìn về những đỉnh núi lân cận. Ở Trái Đất, Vanda có một ngón nghề chuyên môn, gã dùng chính nghề đó kiếm về không ít tiền để lấy vốn làm ăn.
Đó là sát thủ bắn tỉa.
Giác quan thứ sáu đang cảnh báo Vanda rằng xung quanh đây có tay nhắm đang trực chờ. Có thể không phải vậy, nhưng một cảm giác nguy hiểm đang le lói trong lòng của gã.
Vanda nhìn những kẻ áo đen đứng trực chờ ở cổng thép một hồi, lại nhìn về những đỉnh núi lân cận. Cuối cùng Vanda mới thu hồi tầm mắt nhìn lại chiếc container, cùng lúc đó, Lil Yang lạnh giọng nói:
“Đại ca, xe của khu vực 9 kìa.”
Không cần Lil Yang nhắc nhở, Vanda cũng trông thấy một chiếc xe bus 40 chỗ đang từ xa chạy lại gần chiếc đầu kéo. Lúc này, trên xe đầu kéo mới bước xuống một người phụ nữ, cô ta nói chuyện với những người trên chiếc xe bus một hồi, sau đó mới cùng năm người kia trở về ghế lái chiếc container.
Cuối cùng, chiếc container quay đầu, dắt theo chiếc bus chậm rãi chạy về, hướng thẳng cửa biên giới.
Ah Fei thấy vậy thì mừng quýnh hô lên: “Nhanh, đại ca! Chạy theo nhận người quen. Bọn người trên xe container chính là người tiếp dẫn chúng ta!”
Gã mập vừa nói xong, gã lập tức đứng dậy muốn trượt dốc xuống dưới. Bất quá vừa mới đi tới một bước liền bị Vanda nắm chặt tay giữ lại. Khi Ah Fei khó hiểu quay lại nhìn, liền trông thấy nét mặt nghiêm trọng của Vanda. Gã nói:
“Chúng ta sẽ đi vào trong, nhưng bằng cách khác.”
Nhìn hai thằng đệ khó hiểu, Vanda nhếch môi cười nhạt, thần bí hỏi:
“Tụi mày có muốn chơi trò này với anh không? Chỉ có một mạng duy nhất, thua là chết hẳn.”