Dưới sự dẫn đường của Ah Fei, Vanda len lỏi qua những đống rác thải, chẳng mấy chốc đi đến một khu vực trống trải.
So với mặt bằng chung thì nơi này rất sạch sẻ, nguyên nhân chắc hẳn do tuyến đường ray vẫn còn hoạt động cho nên không ai dám bén mảng đến khu vực này.
Suốt quảng đường đi, Vanda đã để tâm quan sát một hồi lâu, gã kinh ngạc đến mức chết lặng vì khu vực Tồi tàn, nó còn tàn hơn cả gã nghĩ.
Các bãi rác thải công nghiệp, công nghệ và rác thải thực phẩm chất đống lên nhau, chúng cao hơn cả núi, nối liền không dứt. Có đống cao đến mức dù gã ngẩng đầu để nhìn nhưng vẫn không thấy đỉnh ngọn, trông tựa như một ngọn núi Himalaya, những đống rác cao lớn như vậy có ở khắp nơi, trùng trùng điệp điệp.
Ở những đống rác khổng lồ ấy, Vanda có thể thấy rất nhiều gã ăn mày lam lũ đang sống bấu víu trên đó, mặt mày họ hóc hác, hai mắt trừng to ánh lên vẻ thèm khát nhìn gã đăm đăm.
Theo Vanda phỏng đoán, những bãi rác khổng lồ này dường như đã được cải tạo qua, chúng thậm chí có nhiều lối mòn để nối liền với nhau. Ở các bãi rác cao, chúng còn có một cây cầu nối liên thông nhau bằng việc xếp chồng vỏ xe, đồ công nghệ lên tạo thành một cây cầu, gã có cảm tưởng mấy đống núi rác này chính là nhà của những gã lưu vong đang đu bám trên đó.
Vanda không thể đoán được cái nơi này đã trữ rác trong bao lâu mới được trình độ như vậy.
Thậm chí mặt đường dưới chân Vanda đi cũng toàn là rác, chúng nằm lăn lóc và tạo thành một mê cung tự nhiên, muốn đi thẳng thì phải chen chúc qua các khe hở giữa các bãi rác nhỏ hoặc là trèo qua chúng.
Ngoài ra, điểm đặc biệt nhất đó là nơi này không có ánh sáng. Nói đúng hơn, thế giới này đang bị một màn đêm bao trùm, dù ngày hay đêm thì nó vẫn giữ nguyên một sắc âm u, không đến tối mịt nhưng cũng chẳng sáng sủa gì.
Theo Vanda gặng hỏi, Ah Fei nói cho gã biết rằng thế giới này đang bị ác quỷ nguyền rủa, không còn ánh sáng nào cho nhân loại, các loại thực vật đa phần tuyệt chủng. Oxi mà Vanda đang hít thở được chế tạo từ những nhà máy năng lượng nằm sâu trong khu vực Nội thành.
Nó được tạo ra từ vật liệu hữu cơ bỏ đi, nói trắng ra là được tạo từ rác thải. Đó là lý do vì sao mà Vanda luôn ngửi thấy mùi thối trong không khí.
Nghe vậy gã bật cười chế giễu: “Chúng ta nên được gọi là người phổi đen thay vì người lưu vong.”
Vanda có chút buồn cười, gã không ngờ rằng cái thế giới mà gã trọng sinh đến, nó tàn đến mức này.
Chỉ có những người quyền lực ở khu vực Nội thành, Ngoại thành mới được hít thở không khí sạch. Ngoài ra các khu vực còn lại dường như bị cả thế giới bỏ rơi, chân chính là bãi phế thải của nhân lại.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm Vanda chán nản, gã chỉ đặc biệt lưu ý đến những ánh mắt thèm khát đang theo dõi bọn hắn xung quanh lúc này.
Mặc dù Ah Fei nói không cần lo lắng về đám người lưu vong, nhưng Vanda vẫn để tâm. Đây là bản năng của một thằng chém giết quanh năm nơi xó chợ, gã cảm nhận được sự nguy hiểm từ bọn chúng.
Hiện tại tình huống Vanda đã có chút hiểu rõ. Về phần Lil Yang, thằng đệ này có vẻ rất lạnh lùng, mặc dù nó đối với Vanda mất trí nhớ có phần khó hiểu, ấy thế vẫn kín miệng như bưng, không hỏi nhiều.
Lúc này, lấy Vanda cầm đầu, gã dẫn cả bọn đi đến một khu vực trống trải ngồi xuống chờ đợi. Cùng lúc đó có rất nhiều người cầm chổi lau như gã liên tục xuất hiện gần đó, đại khái gần trăm người.
Ah Fei trước tiên giải thích:
“Đại ca, bọn họ là những người quét dọn tàu hỏa giống như chúng ta, nhưng thuộc băng đảng khác.”
“Có bao nhiêu băng đảng ở đây?” Nghe vậy, Vanda điềm tĩnh hỏi.
“Bốn băng. Băng Bạch Xà chúng ta là một, sau đó là băng Rìu Chiến, băng Hoa Hồng Dại và băng Nắp Cống.” Ah Fei đáp, sau đó bổ sung: “Đó là những băng đảng ở khu vực 5 tụi mình. Khu vực Tồi tàn có tổng cộng 100 tuyến đường ray, được chia thành 10 khu vực, những khu vực khác còn có nhiều băng đảng khác quản lý, rắc rối vô cùng.”
Vanda mặt không đổi sắc tiếp thu. “Vũng nước này có vẻ hơi sâu”, gã thì thầm.
Vanda thừa sức đoán được các băng đảng này không đơn giản hợp tác như mặt ngoài như vậy, đa số sẽ bắt tay chia phe phái để chống đối nhau, hoặc là sau lưng còn có các thế lực lớn hơn chống đỡ. Nhìn thì bốn thế lực, nhưng khi xảy ra chuyện thì có thể nhảy ra sáu, tám, mười thế lực phía sau
Bây giờ gã muốn đứng lên tương đối khó khăn, ít nhất với cây chổi trong tay thì không được.
“Đại ca, bọn lưu vong có vẻ hơi đông.”
Đúng lúc này, Lil Yang lạnh giọng báo.
Vanda theo ánh mắt của Lil Yang nhìn đến, chỉ thấy trong những đống rác xung quanh có rất nhiều kẻ lưu vong đang nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt tham lam của chúng đặc biệt nóng bỏng khi nhìn vào Ah Fei.
“Chắc thằng mập như mày bị tụi nó để ý rồi, toàn thịt ba rọi.” Vanda nhếch môi trêu ghẹo.
“Mẹ! Bu vào mà ăn, mỡ ngấy lắm đấy!” Ah Fei rút cổ khinh thường.
Vanda đứng dậy, chậm rãi đi đến gần những kẻ lưu vong, chúng lập tức đề phòng bước về sau, nhưng tuyệt nhiên không bỏ chạy mà tủa sang xung quanh, tựa như một bầy linh cẩu đang lăm le con mồi.
Ah Fei và Lil Yang theo sát phía sau gã, chúng không biết Vanda định làm gì, chỉ có thể nhìn theo.
Hai thằng này nhìn không biết, nhưng Vanda lại quá rõ thứ sát khí trong mắt những kẻ lưu vong. Những gã này đã sẵn sàng giết bọn hắn để ăn thịt, thậm chí đang chờ sơ hở để lao lên, vậy thì vì sao phải ngồi chờ chết?
Thay vì ngồi đề phòng, Vanda lựa chọn giải quyết vấn đề khiến hắn phải đề phòng.
Vanda đi đến trước mặt một gã lưu vong gần nhất, hắn ta ném ánh mắt chết lặng, bất cam và thèm khát nhìn gã. Vanda điềm tĩnh nhìn hắn một chút, khi trông thấy miếng thủy tinh nhọn hoắt trong tay gã ta, Vanda chậm rãi nói:
“Tao cho mày ra tay trước.”
Lời nhân nhượng cuối cùng mà Vanda có thể nhường cho kẻ cùng đường giống như hắn.
Ah Fei mở to mắt kinh ngạc, Lil Yang thì im lặng theo dõi.
Vù!
Gã lưu vong vung mạnh vỏ chai thủy tinh trong tay hướng vô sườn Vanda. Nhưng gã chậm hơn, Vanda tinh chuẩn chụp lại cổ tay của hắn. Sau đó, gã hung hăng bồi một quyền vào mặt gã lưu vong.
Khạc!
Gã lưu vong bị đấm nghiêng đầu, miệng phun máu.
Chớp mắt sau đó, Vanda bẻ khớp tay của hắn ta, khiến cho miểng chai rơi xuống, tiếp đến Vanda nhanh như chớp vung một cú đấm móc mạnh mẽ vào bẹ sườn của gã, khiến cho gã ta bất lực ngã ra sau.
“Đập!” Vanda quát.
Ah Fei từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Gã giận dữ hô to: “Tao đập chết mẹ tụi mày!”
Dứt lời, Ah Fei với lấy miếng sắt trong đống rác rồi vận hết sức lực nện vào gã lưu vong gần nhất. Chỉ nghe bang một tiếng vang dội, gã lưu vong ấy tựa như miếng dẻ rách té sang một bên, một kích này của Ah Fei khiến cho gã lưu vong đó chết ngay tại chỗ.
Một giây kế tiếp, những kẻ lưu vong xung quanh không biết sợ điên cuồng lao đến, chúng vây chặt Ah Fei lại, trong lúc giăng co, một kẻ thành công bám lên lưng Ah Fei, gã ta chớp mắt cắn vô lỗ tai hắn, dùng lực ngấu nghiến, rõ ràng muốn sinh sinh ăn sống lỗ tai gã. “Con mẹ mày!” Ah Fei tức điên mắng, gã vùng vẩy lưng muốn hất tên lưu vong xuống.
Phập!
Lil Yang kế bên xuất thủ cứu giúp, hắn nắm miếng vỏ chai cấm phập vô đầu gã lưu vong trên lưng Ah Fei khiến cho gã ta chết ngay lập tức, nhả lỗ tai đầy máu của Ah Fei ra.
“Chết mẹ tụi mày đi mấy con chó!” Ah Fei nổi điên chửi bới, với thân hình mập mạp, hắn vung miếng sắt trên tay như một tờ giấy, bất kể gã lưu vong nào đến gần đều bị hắn đập cho văng ngược ra sau.
Bang! Bốp! Bốp!
Một bên, Vanda hung hăng tung đấm vào mặt đối phương, còn chưa kịp để kẻ đó phản ứng lại thì hắn lại ra lực vung hai đấm cùng lúc vào hai bên huyệt thái dương của kẻ lưu vong trước mặt, khiến cho gã ta trào máu từ mắt, mũi, miệng ra rồi bất lực nằm xuống sàn.
Xoay người lại, Vanda nương theo đó tung một cú đấm móc vô sườn gã lưu vong kế bên, trông thấy đối phương đau đớn gập người xuống, Vanda liền nhảy lên tung gối tinh chuẩn vô đầu gã ta, lực đạo mạnh mẽ từ cú lên gối này đánh vào điểm chí mạng làm cho gã lưu vong gục ngay tức khắc.
Cùng lúc đó, một kẻ lưu vong khác nắm miếng thủy tinh từ sau lưng Vanda lao nhanh đến, Vanda hoàn toàn không kịp phòng bị, trong khoảnh khắc gã ta gần đâm đến gã, Lil Yang tựa như một cơn gió xuất hiện bọc hậu, hắn chuẩn xác đánh bật cánh tay cầm miếng thủy tinh đi, tay còn lại vung vỏ chai đâm thẳng vô bụng gã lưu vong.
Sộc! Sộc! Sộc!
Liên tiếp đâm ba phát, cho đến khi gã lưu vong chết không thể chết thêm, Lil Yang một mặt lạnh lẽo mới dừng tay lại.
Sau lưng, Vanda vừa lòng vỗ vai Lil Yang, gã hô to: “Đủ rồi.”
Nghe lời Vanda, Ah Fei dừng tay lại, gã thở hỗn hển đưa tay ra hiệu khứa cổ về đám lưu vong gần đó. Vanda dắt theo hai thằng đệ về lại chỗ cũ, gã âm thầm lắc đầu: “Cái cơ thể này quá yếu.” Chỉ mới múa vài đường mà gã đã mệt bở hơi tay, so với thực lực ở Trái Đất của gã thì tiền thân ở thế giới này xách dép cũng không xứng.
Vừa bị đánh cho tàn phế như vậy, những kẻ lưu vong gần đó đã không dám bén mảng đến gần đám người Vanda lần nữa, cảm giác nguy hiểm rình rập cũng theo đó biến mất.
Một màn này cũng rơi vào mắt những người lao công của băng đảng khác, khi Vanda về chỗ ngồi xuống, có một thiếu niên mái đầu đỏ rực bước tới, vui mừng hô:
“Ah Fei, hôm nay mày hung hăng thế?”
Ah Fei đang mân mê cái lỗ tai đầy máu của mình vừa nghe vậy liền nhìn đến, gã vui mừng đáp: “Ê Thamus! Đến đây ngồi đi.”
“Bạn?” Vanda liếc mắt đánh giá.
“Nó là bạn em, thuộc băng Rìu Chiến.” Ah Fei đáp.
Vanda gật gù không nói. Gã không có nhiều tri thức ở thế giới này, bao gồm cả người và vật, cho nên gã chỉ nhìn về mặt tốt xấu cho mình, những thứ không liên quan có thể bỏ qua thì bỏ qua.
Trước mắt tên Thamus này vẫn chưa phải kẻ thù.
“Tí nữa quét dọn xong qua chỗ tao chơi mày, tao mới nhặt được quyển Naruto Shippuden tập 8!” Thamus cười nói.
“Thật?!” Ah Fei chấn kinh.
Vanda thì ngóng lỗ tai nghe, bởi vì cái tên này có chút quen tai. Bất quá, gã cũng không mấy để tâm, cứ thế mấy thằng đệ nói chuyện hăng say, gã nghe không hiểu gì cho nên trực tiếp bỏ qua, chỉ có Lil Yang không nói lời nào, ngồi bên cạnh gã.
“Có tâm sự?” Vanda hỏi.
“Không.” Lil Yang lắc đầu.
Vanda trầm ngâm một hồi, hỏi: “Mày muốn một cuộc sống tốt hơn chứ?”
“Muốn.” Lil Yang trả lời chắc nịt.
Vanda thâm ý liếc nhìn gã, lại nhìn một chút thằng mập Ah Fei đang nói chuyện văng nước miếng. Gã thở ra một hơi, trầm ổn nói:
“Nếu mày sẵn sàng chết để đánh đổi quyền lực, anh sẽ giúp mày, tuy không biết có thể đi đến đâu, nhưng với một cái mạng này, anh sẽ không sống để làm nô lệ cho kẻ khác.”
“Em đi theo anh.” Lil Yang thần sắc không thay đổi đáp.
Vanda mỉm cười, vỗ vai Lil Yang.
Từ dưới đáy xã hội vươn lên không phải dễ dàng, Vanda hiểu rõ đạo lý đó, đặc biệt là khi xung quanh đã có quá nhiều thế lực không muốn gã vươn lên, điều đó càng trở nên khó khăn. Nếu muốn bật lại những quy tắc đã được đặt ra từ đầu, Vanda không thể đơn độc một mình, có thể thiếu tiền, nhưng anh em thì phải có đủ, gã cần những thằng đàn em có bản lĩnh và đáng tin cậy như Ah Fei và Lil Yang. Hai thằng đệ này chính là tiền vốn lớn nhất để Vanda có thể bật lại được thế cục tàn tạ bây giờ.
Xình xịch! Xình xịch!
Đúng lúc này, từ phương xa truyền đến tiếng động cơ gào thét đinh tai, Vanda theo đó nhìn đến, gã khẽ nhíu mày, chẳng biết sao một cảm giác bất an bỗng nhiên ập tới.
Chỉ thấy một chiếc tàu lửa với các toa tàu dài không thấy điểm cuối chạy xuyên qua mang đêm, chậm rãi đến gần, tiếng kèn tàu vang dội, thứ ánh sáng vàng óng từ bên trong toa tàu phát ra chiếu sáng cả khu vực Tồi tàn tăm tối.
Vanda khịt khịt mũi, gã bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tanh.
Quả nhiên, khi chiếc tàu hỏa chậm rãi dừng lại, Vanda trông thấy cửa kính của tàu đã vỡ nát toàn bộ, nhơ nhuốc trên đó là máu me đỏ thẩm.
Hình ảnh rất giống giấc mơ mà gã vừa mới trải qua khi hôn mê!
Lil Yang và Ah Fei cũng nhìn thấy điểm khác thường này, một đám sắc mặt âm trầm.
“Chuyện gì xảy ra trên đó vậy? Không phải là chết hết rồi chứ?” Ah Fei sợ hãi hỏi.
Vanda cau mày, dứt khoát nói: “Lên tàu!”