Giữa chốn thành thị xa hoa về đêm, các tuyến đường đa phần rơi vào tắc nghẹt, đặc biệt là với một thành phố không ngủ như Paris. Ấy vậy mà có một chiếc xe limousine đen với bảng hiệu Vanda Jr vẫn băng băng tiến tới, trông nó tựa như một con cá mập bơi ngang bầy cá mồi, khi nó đi đến đâu thì hàng xe phía trước liền dạt sang đến đó.
Trên xe, Vanda tựa người bên cửa sổ, hai mắt lạnh nhạt, ngón tay gõ theo điệu nhạc.
Đêm nay nên làm gì đây?
Nên ngủ với cô gái nào?
Đó là những suy nghĩ duy nhất trong đầu của gã.
Vanda đã chiếm được tất cả những thứ mà người bình thường mưu cầu, tiền tài và quyền lực gã có đủ, cho đến lúc này gã chỉ việc tận hưởng nó, đến mức nhàm chán.
Vanda khẽ cau mày, trong tầm mắt của gã lúc này, chỉ thấy ở phía thật xa có một toa tàu lửa đang lao đến gần, tốc độ như sét đánh.
“Cậu có thấy tàu hỏa đó không?” Vanda nghi hoặc hỏi tài xế của mình.
Vanda đã đi con đường này vô số lần, gã thề là chưa từng thấy tuyến đường ray nào bắt ngang đây. Hơn nữa, gần đây còn không có biển báo hay dấu hiệu nào cả.
Hoa mắt sao?
Thế nhưng không ai đáp lời Vanda, gã nhíu mày nhìn về ghế tài xế, tên tài xế lúc này chỉ cắm mặt về phía trước, chẳng hề phản ứng gì.
Gã lại nhìn về hướng chiếc tàu hỏa, trong lòng ước lượng chẳng mấy chốc nó sẽ lao đến.
Vanda thầm hô không ổn, gã quát to: “Dừng xe!”
Đáp lời gã là tiếng xình xịch đinh tai của chiếc tàu hỏa, gã tài xế lúc này dường như biến mất khỏi ghế lái. Vanda tặc lưỡi, nội tâm cười đắng chát.
Chẳng lẽ chết lãng xẹt như vậy sao?
Cuộc đời gã diễn ra bốn mươi mấy năm nay chẳng lẽ kết thúc như một giấc mơ như vậy sao?
Mẹ kiếp, thật không cam tâm.
Gầm!
Chớp mắt, toa tàu hỏa đâm sầm vào chiếc xe limousine sang trọng phát ra tiếng đinh tai nhức óc, chiếc limousine biến dạng bị đẩy lê đi một đoạn đường dài, dưới mặt đường trà sát ra tia lửa đỏ. Toa tàu hỏa vẫn băng băng tiến tới, cả quá trình không có ai lên tiếng, không khí lạnh lẽo.
Nhìn xa hơn, chỉ thấy tuyến đường ray này kéo dài vô tận, xuyên thẳng vào màn đêm, xung quanh toa tàu tối tăm cũng chẳng có nhà cửa nào, thành phố Paris tựa như biến mất khỏi thế giới.
Ý thức của Vanda rơi vào mơ hồ, không biết thời gian biết trôi qua bao lâu, gã mơ màng nhìn thấy những khung cảnh lạ lẫm trước mắt.
Chiếc tàu hỏa băng băng trong bóng đêm, hàng nghìn toa tàu nối đuôi nhau chạy vội, kéo dài mười cây số, dưới bánh xích phát ra tiếng kẻo kẹt đinh tai nhức óc, ấy vậy mà trên xe không có một bóng người.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trên xe, chỉ thấy tất cả cửa kính đã vỡ nát, loang lổ trên đó là những vệt máu đỏ thẩm vẫn còn nóng hổi.
Mùi máu tươi tanh tưởi phủ kín các toa tàu, khung cảnh chết chóc đang hiện ra một cách yên lặng.
Xình xịch! Xình xịch!
Toa tàu xé gió lao vun vút, phía trước là bóng đêm đen kịt, dường như có một thứ gì đó đang ẩn nấp trên con tàu.
“Đại ca, tỉnh dậy đi, tàu sắp cập bến rồi!”
Một giọng nói ồn ồn vang bên tai Vanda, gã nhíu mày.
“Ê! Tỉnh dậy đi cha!”
Chát!
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, lần này là kèm theo một bạt tay lên mặt gã.
Vanda giật bắn người dậy, khiến cho tên mập vừa đánh thức gã hoảng hồn lùi về sau.
“Mẹ kiếp! Anh làm gì hoảng hốt vậy đại ca?”
Gã mập nói một câu rồi cũng không quan tâm gã nữa, hắn xoay người lục lọi chiếc tủ lạnh phía sau.
Nói là tủ lạnh nhưng nó không có điện, còn rất bẩn thỉu.
Vanda không đáp lời, gã thở hỗn hển, cố gắng điều chỉnh đầu óc của mình.
Gã nhìn quanh một vòng, lúc này Vanda mới phát hiện gã đang ở một nơi xa lạ, không phải bệnh viện.
Chỗ Vanda đang ở là một căn nhà 4m vuông được làm từ rác thải công nghệ và các loại rác cứng chất chồng lên nhau.
Thoang thoảng trong không khí là mùi hôi rác tương đối nặng, Vanda lại hướng phía ngoài cửa mà nhìn, từ ngoài cửa đang truyền vào thứ ánh sáng yếu ớt, cho dù gã có nhìn thấy bên ngoài thì ngoài đó cũng chỉ là một bãi rác thải công nghệ, tất cả nằm vất vưởng lộn xộn.
“Đây là đâu?”
Vanda hỏi gã béo.
Tên béo này tuổi tầm hai mươi, hai mắt lanh lợi, tay chân lục lọi đồ đạc rất nhanh nhẹn, Vanda vừa nhìn liền đoán được thiếu niên này là một người nhiệt huyết, có lối suy nghĩ tích cực.
“Hả?” Quả nhiên, gã béo nghe Vanda hỏi thế liền bất ngờ quay phắt lại nhìn hắn, gã gấp rút nói: “Ây da đại ca, chẳng lẽ anh mới sốt có một hôm mà mất trí nhớ luôn rồi sao?”
Thấy Vanda không đáp lời, gã béo cười hì hì nói tiếp, “Đây là cái ổ chó mà chính tay em thiết kế, còn anh chỉ là thằng ăn bám.” Gã chề môi khinh thường, nói: “Còn giả vờ mất trí nhớ, ăn đi, tàu sắp cập bến rồi đó! Chơi cái trò gì vậy không biết.”
Nói rồi, gã béo đưa cho Vanda một đĩa bánh hình vuông đen thui.
Vanda nhíu mày nhìn đĩa bánh, trong đầu gã nhảy ra rất nhiều suy nghĩ.
Gã nhìn hai tay của mình, mặc dù dính đầy nhớt nhao nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là đôi bàn tay của lứa trẻ hai mươi, khác hoàn toàn với một gã đàn ông bốn mươi lăm như gã.
“Trọng sinh sao?” Vanda lẩm bẩm.
Tuy không tin vào tâm linh, nhưng đây là lý do mà Vanda có thể lấy ra được trong trường hợp này.
Ở Trái Đất gã chưa từng nghe hay thấy nơi nào dùng rác xây nhà như thế này.
Trông thấy Vanda còn thẩn thờ như vậy, gã béo lúc này mới ngồi xuống bàn ăn, hai mắt chớp động nhìn gã, hắn nghi ngờ hỏi:
“Anh thật không nhớ gì sao?”
Hết cách, Vanda chỉ có thể gật đầu.
“Anh không nhớ anh là ai luôn sao?” Gã béo gặng hỏi.
Vanda lại tiếp tục gật đầu, khiến cho gã béo há hốc mồm. Qua một hồi lâu, gã béo mới liếm mép, cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi nói tiếp:
“Ô mẹ ơi, thật điên rồi.. Anh là Vanda Icarlouis, còn em là Ah Fei, chúng ta vẫn còn một thằng em nữa là Lil Yang, ba anh em mình xuất thân là…”
Nói đến đây, Ah Fei lắc đầu, tiếp tục nói: “Mà thôi, có xuất thân là gì thì ở cái khu này cũng như nhau thôi, nói chung là anh em mình là một gia đình, anh là đại ca, còn em với Lil Yang là đàn em.”
Khá vừa lòng câu trả lời của mình, Ah Fei gật đầu liên tục.
“…”
Vanda nhìn chằm chằm Ah Fei một hồi, gã hỏi lại: “Mày trả lời vậy có ý nghĩa gì không?”
Ah Fei đớ lưỡi, Vanda phất tay bỏ qua, lại hỏi: “Nói một chút tình huống cụ thể đi, chúng ta đang làm gì?”
Ah Fei xì một tiếng khinh thường, lầm bầm: “Có mất trí nhớ thì cái bản tính vẫn cọc lóc như vậy.” Bị Vanda liếc một cái, Ah Fei vội vàng ho khan nói nhanh: “Anh em mình đang làm việc cho bang Bạch Xà, cụ thể công việc là làm quét dọn tàu hỏa. Tiền công là cái anh chuẩn bị ăn nè.”
Vanda theo đó nhìn lại cái bánh đen thui trên đĩa, gã không nghĩ được ai có thể ăn cái thứ đen hôi này. Vậy mà có thể lấy ra làm tiền công, như vậy cũng đủ để suy đoán cái chỗ này có mức sống thấp thế nào rồi.
Thấy Vanda cau mày, Ah Fei lắc đầu, nghiêm giọng giải thích: “Anh đừng khi dễ cái món này, nó gọi là bánh xích xe, được trộn từ thịt con gián và nhớt xích xe, tuy hơi khó ăn nhưng nó chứa không ít protein, ăn đủ sống, chúng ta có ăn là may mắn rồi. Ngoài kia có vô số người lưu vong sẵn sàng giết anh để ăn thịt và cướp cái bánh này đấy!”
“Người lưu vong?” Vanda thắc mắc.
“Đúng vậy, họ là những người có số lượng đông nhất khu vực Tồi tàn của chúng ta.” Ah Fei chậm rãi giải thích: “Nam Vực chúng ta được chia ra thành bốn khu vực, hai khu vực đáng sống nhất là Nội thành và Ngoại thành, nhưng anh đừng có mơ tưởng đến đó, chỗ này là nơi sống của những ông lớn, quyền lực ngập trời, tiếp đến là khu Ổ chuột, cuối cùng là khu vực Tồi tàn của chúng ta.”
Ah Fei thở dài, nói tiếp:
“Ở cái khu vực Tồi tàn này, muốn sống ấy, anh em mình chỉ có thể làm việc cho những băng đảng lớn mới được chia cho miếng ăn, nếu không sẽ trở thành người lưu vong, lúc đó thì cứt cũng không có mà đớp.”
Nói đến đây, Ah Fei chép miệng, hối thúc, “Thôi ăn đi đại ca, từ từ tìm hiểu tiếp, tàu sắp cập bến rồi.”
Vanda hít sâu một hơi, nghe Ah Fei nói vậy, gã đại khái có thể hiểu được tình huống. Chí ít có thể khẳng định gã đã xuyên không rồi, điều tồi tệ là tình cảnh của gã rất nát, miếng ăn đều phải tranh dành với nhau.
Vanda đã trải qua rất nhiều sự đời thăng trầm, gã từ đáy xã hội đi lên, đối với tình cảnh của mình bây giờ cũng không đến nỗi hoảng loạn.
Bây giờ chỉ có hướng đến đâu thì tính đến đó.
Vanda nắm cái bánh bỏ vào miệng nhai, ngay lập tức vị chua và đắng pha thêm chút mùi tanh xộc thẳng lên não, khiến cho gã phải quay đầu phun bỏ.
Vanda quay đầu lại nhìn Ah Fei, trông thấy Ah Fei đang ăn ngon lành, gã liền có chút thương cảm, cũng không hiểu bằng cách nào mà thằng đệ này có thể béo tốt như vậy.
Lúc này, Ah Fei nhìn Vanda bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn đưa tay chậm rãi nhặt miếng bánh mà Vanda phun bỏ lên rồi cho vào mồm mình, ánh mắt khó hiểu đó vẫn không rời khỏi người Vanda.
Thấy vậy, Vanda mặt không đổi sắc, lại tiếp tục cắn miếng bánh, lần này gã nhai chậm rãi rồi nuốt nó, thành thật nói: “Không cần lo lắng, anh mày cũng từng tranh đồ ăn với chó rồi. Vừa rồi chỉ là chưa kịp thích ứng.”
Nghe vậy, Ah Fei cười hì hì gật gật đầu.
Ăn được một lúc, nhìn miếng bánh xích xe trong tay, Vanda vừa nhai vừa hỏi: “Mày muốn cuộc sống tốt hơn không Ah Fei?”
“Đương nhiên là muốn rồi, em muốn sống nhàn rỗi không phải bán mạng cho ai, muốn ăn cơm lúc nào thì ăn lúc ấy.” Ah Fei liên miệng đáp, nhưng rồi gã lại lắc đầu, “Khó lắm anh, ở cái khu này cuộc sống anh em mình được quyết định rồi, nếu mà bật lại thì chỉ có chết, tệ hơn là bị xé thịt cho người lưu vong ăn luôn.”
“Chẳng lẽ mày muốn sống như vậy cho đến chết?” Vanda cười nhạt.
“Chẳng phải sống là được rồi sao?” Ah Fei khó hiểu đáp.
“Nhưng chúng ta đang sống như một thằng nô lệ! Đời người trước sau cũng phải chết, vì sao không liều một phen bật lại, nếu chết thì thôi, còn nếu mày thắng thì mày là người trên người, muốn ăn lúc nào thì mày ăn lúc đấy.” Vanda từ tốn giải thích.
Có lẽ Ah Fei đã chấp nhận cuộc sống như thế này, nhưng Vanda Icarlouis gã thì không, ai chẳng muốn có cuộc sống tốt hơn? Không bị chi phối bởi kẻ khác? Chắc chỉ có những người lưu vong ở thế giới này mới chấp nhận được.
Gã là một người có tham vọng, cho dù có chuyển sinh thì cái tham vọng quyền lực đó vẫn không mất đi.
“Người trên người?”
Ah Fei ngẩn người ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, gã nhanh chóng bóp miệng Vanda lại, hoảng hốt nói.
“Đại ca nói nhỏ thôi, nếu để người khác nghe được, anh em mình sẽ bị thủ tiêu liền đấy!”
Vanda vỗ vỗ tay Ah Fei ra hiệu, Ah Fei mới bất an thả miệng hắn ra.
Vanda nhếch môi cười không nói tiếp, gã biết vì sao Ah Fei sợ hãi như vậy.
Là một thằng đàn ông, một khi đã cuối đầu thì khó mà ngẩng đầu lại, điển hình như Ah Fei bây giờ.
“Đừng để sợ hãi khuất phục trở thành thói quen của mình, Ah Fei.” Vanda chỉ đơn giản răn dạy một câu, sau đó lại nhắm nháp miếng bánh xích trong tay.
Nghe gã nói vậy, Ah Fei nhíu mày trầm tư, đôi chút lại nhìn Vanda, có vẻ như Ah Fei cảm thấy Vanda hôm nay hơi lạ lẫm.
Đúng lúc này, một thanh niên mặc đồ rách rưới, tóc tai rũ rượi từ bên ngoài bước vào, gã lạnh lùng nói với Vanda:
“Đại ca, tàu đến rồi, chúng ta đi thôi.”
“Lil Yang?” Vanda nghi hoặc hỏi.
“Nó là Lil Yang, đi thôi đại ca, bớt nói chuyện vô nghĩa lại đi.” Ah Fei vội vàng giải thích, Lil Yang cũng một mặt khó hiểu nhìn Vanda.
Ah Fei đưa cho Vanda một cây chổi, sau đó dẫn đầu bước ra khỏi nhà.
Vanda nhìn cây chổi trong tay, gã chậm rãi bước theo.
Với tình cảnh hiện tại, Vanda chỉ có thể trước tìm hiểu tình huống một chút.