Tà dương dần hiện rõ bên ngoài khung cửa, ánh sáng mang một vầng màu đỏ cam rọi xuống từng cảnh vật bên dưới, cũng vươn vài tia ấm trên thân ảnh đơn bạc của Dĩ An.
Cô vẫn đứng nơi đó, thẳng lưng lặng im hòa vào không gian yên tĩnh của hành lang trống vắng, bóng đen theo ánh nắng chiều tà trải dài về phía sau.
Sự đơn bạc mỏng manh của bóng lưng ấy lại khẽ chạm vào tâm Lý Giao Viên, nàng đứng nơi kết thúc của chiếc bóng đen, Lý Giao Viên khẽ nâng tay phải hướng về người đứng nơi cửa sổ ấy nhẹ vuốt lưng Dĩ An trong làn không khí thoáng mùi thuốc như muốn an ủi cô. Nàng bao lần muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn để bước đến bên cạnh em ấy, dứt khoát ôm lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng để che chở mà bảo bọc. Nhưng.. đến cùng cũng chỉ có thể lặng thinh cảm nhận cái chạm ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Buông nhẹ tay xuống nắm chặt thành quyền, Lý Giao Viên hít sâu một hơi nâng bước đến cạnh Dĩ An
“An…”
“…”
Lý Giao Viên nhận được sự im lặng nàng cũng không buồn không trách, chỉ cần có thể đứng bên cạnh em ấy dù là im lặng cũng được.
Dĩ An vẫn vân đạm phong khinh, đôi mắt quan sát mọi hoạt động diễn ra bên dưới, mọi người tấp nập bận rộn cũng như lòng cô đang loạn như dòng người.
Cô hận Phác Hy, hận anh ta cướp mất những hạnh phúc mà cô nên có nên quyết định trả thù nên cô bất chấp tất cả, chỉ cần là người có liên quan đến Phác Hy cô điều không hề nương tay mà cho vào ván cờ trả thù mà cô sắp đặt. Nhưng đến tột cùng là Dĩ An đã sai, cô đánh giá quá cao bản năng tàn nhẫn của mình, cô vẫn luôn nghĩ bảy năm qua mình đã đủ mạnh mẽ, đủ vô tâm để tiến hành trả thù mà không cần suy nghĩ quá nhiều vì khi đó Dĩ An chưa gặp được khắc tinh của mình.
Có lẽ như vậy.
Lý Giao Viên chính là khắc tinh của Dĩ An.
Từ khi gặp Lý Giao Viên, Dĩ An đã không còn là con người của bảy năm đó. Đối với mọi hành động, cô vẫn không thể nào dứt khoát xuống tay như khi ấy. Tuy nhiên, phải nói đúng hơn là Dĩ An chưa bao giờ quyết tâm chạm vào Lý Giao Viên, cô thả lòng với nàng, cô quan tâm nàng, thấy nụ cười của nàng cô sẽ cảm thấy thoải mái, đôi khi sẽ vô ý mà cười dù chỉ là thoáng qua nhưng Dĩ An biết đó là nụ cười chân thành nhất trong bảy năm cô sống tạm bợ. Dĩ An buông tha cho thân phận con cờ của Lý Giao Viên, chưa bao giờ cô chấp nhận chuyện từ bỏ một người nằm trong kế hoạch của mình trừ khi người đó chết.
Dĩ An lúc đầu luôn lạnh lùng với Lý Giao Viên vì cô xác nhận nàng là quân cờ của mình, cô đôi khi sẽ lớn tiếng hay nói một vài lời tàn nhẫn với nàng vì cô chưa bao giờ quên đi thân phận của Lý Giao Viên tựa như hôm đó ở ngoài phòng phẫu thuật. Nhưng rồi sau đó thì sao, Dĩ An cô không buông bỏ được lại đi quan tâm nàng, không rõ từ khi nào cô lại quan tâm đến người phụ nữ đó – mẹ của một bé gái khả ái.
“Em chỉ ôn nhu với chị thôi được không?”
Quên sao? Dĩ An chưa từng quên câu nói đêm hôm ấy chỉ là cô vẫn không biết phải đối diện như thế nào. Một cô gái hai mươi lăm tuổi chưa từng yêu, mang thù hận trong lòng mà sống tạm bợ qua ngày liệu có thể hiểu “tình yêu” là gì hay không?
Người ta nói, người càng thông minh thì chỉ số tình cảm lại càng ít, nó có đúng với con người Dĩ An hay không cô cũng không biết. Nhưng dựa trên những cảm xúc rối loạn, những suy nghĩ khác lạ đối với Lý Giao Viên thì một người dù có chậm chạp đến đâu thì cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, bản thân Dĩ An lại lựa chọn cách trốn tránh.
Dĩ An mâu thuẫn đến tột cùng, cô không biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Lần đầu tiên trong bảy năm nay, cô cảm thấy chán ghét bản thân của mình, cô chán ghét khi sống mà không hề biết mình nghĩ gì. Dĩ An như lọt vào một khoảng không không hề thấy lối ra, cô sợ hãi nhưng chỉ có thể tự mình mò mẫm trong đó mà không nói ra.
Cả hai cứ lặng thinh đứng cạnh nhau như thế, ánh nắng chiều vẫn nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa mà rọi vào gương mặt hoàn mỹ của hai người, bên dưới nền nhà không còn là một chiếc bóng cô đơn nữa mà là một cặp đứng song song nhau một cách hài hòa. Không đơn bạc, không cô độc.
Lý Giao Viên khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt không góc chết của Dĩ An, nàng nghĩ nếu cô gia nhập làng giải trí thì có lẽ ngôi vị ảnh hậu của nàng cũng có thể nhường cho cô ấy. Nhưng nếu có thể, nàng vẫn muốn Dĩ An như bây giờ hơn vì nàng cảm giác bản thân rất ích kỷ. Lý Giao Viên chỉ muốn sự hoàn mỹ của Dĩ An chỉ riêng mình nàng được thấy, được cảm nhận và hưởng thụ, chỉ riêng nàng mà thôi. Lần đầu tiên trong đời, Lý Giao Viên biết được nàng cũng có cái gọi là tính chiếm hữu.
Nhận thấy cũng đã trễ không thể cứ đứng như vậy, Lý Giao Viên khẽ nâng giọng gọi tên người bên cạnh một lần nữa nhưng lần này nàng đánh bạo, khẽ nâng ngón tay út chạm nhẹ vào mu bàn tay của Dĩ An, âm thanh có chút run nhẹ “An..”
“Lần thứ mấy rồi?”
Dĩ An bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi làm Lý Giao Viên như lạc vào hoang mang.
“Hắn ta đánh chị lần thứ mấy rồi? Còn cưỡng ép là thế nào?” – Dĩ An nhìn gương mặt ngơ ngác điểm thêm hai vết thương của Lý Giao Viên không khỏi nâng cao giọng.
Lý Giao Viên cảm giác Dĩ An có hơi giận nên gấp gáp trả lời “Lần đầu, trước kia cũng có cãi vả nhưng anh ta không có như thế.”
Dĩ An nhíu mày, vô thức nâng tay chạm vào vết bầm nơi khóe môi của nàng, cô dùng lực rất nhẹ dường như sợ làm đau đối phương “Còn đau không? Chị không biết tránh né sao?”
Lý Giao Viên nhận lấy hành động của Dĩ An mà thụ sủng nhược khinh nhưng trong thâm tâm nàng thật sự nở hoa, khóe miệng khẽ cong dù đau vẫn cười tươi lắc đầu “Không đau.Có chứ, tôi có cho anh ta bể đầu chảy máu ah”
“Cũng không đến nỗi ngốc nghếch” – Dĩ An trong lòng có chút an ủi nhẹ, sau lại nhìn thấy chân mày nàng khẽ có chữ xuyên, liền bất giác quát nhẹ “Ngu ngốc, đau đến nhăn cả mi mà còn cười sao? Tôi thấy chị nên làm tên ngốc hơn là ảnh hậu gì đấy”
Lý Giao Viên khẽ cuối đầu, mỉm cười không trả lời, nàng im lặng nhận sự quan tâm của Dĩ An dù dó có chút lớn tiếng, dù trong đó mắng nàng là đồ ngốc cũng được.
Dĩ An thấy người trước mặt cứ như thiếu nữ hồi xuân, tay liền chạm mạnh hơn vào vết thương “Sao gương mặt không bị thêm nhiều vết thương nữa, cho chị khỏi làm ảnh hậu”
“A…” – Lý Giao Viên ăn đau khẽ lui về một bước, ánh mắt ai oán nhìn Dĩ An “Em có ghét cũng không nên mạnh tay như vậy chứ?”
“Hừ, ai mới bảo không đau” – Dĩ An khinh thường ghét bỏ.
Lý Giao Viên chỉ có thể giương ánh mắt mà nhìn Dĩ An không thể thốt nên lời phản kháng. Nàng khẽ lắc đầu, vô thức ánh mắt dời lại cửa phòng bệnh của Tiểu Huân nghiêm giọng hướng Dĩ An nói “Xin lỗi”
“Hửm.” – Dĩ An không hiểu nhìn người trước mặt.
“Chuyện của Hạ Hạ cùng Tiểu Huân, chị xin lỗi” – Lý Giao Viên thật sự chân thành xin lỗi Dĩ An.
Dĩ An nhíu mày, cô không hiểu tại sao khi nghe thấy lời này từ Lý Giao Viên lòng cô lại bài xích không hề thích, bất giác trở lại con người băng lãnh “Phác phu nhân quá lời”
Lý Giao Viên nhìn thấy cô như vậy, lại nghe câu thì lại càng thở dài trong lòng lên tiếng “Lần cuối cùng”
“…”
“Lần cuối cùng cho em gọi chị là Phác phu nhân” – Lý Giao Viên ánh mắt kiên quyết nhìn Dĩ An.
“Lý do?” – Dĩ An không nhìn nàng mà chuyển hướng sang bên ngoài
“Chị xin lỗi em về chuyện của Tiểu Huân vì hiện tại chị vẫn là vợ trên danh nghĩa của Phác Hy. Nhưng sau này, em không được nhắc lại xưng hô đó vì chị sẽ ly hôn với anh ta”
“A…” – Dĩ An nâng đuôi mắt nhưng trong đó không ai thấy được một chút tiếu ý hài lòng bên trong. “Ly hôn? Kiều tỷ đồng ý sao?”
“Uhm, chị ấy đồng ý và cũng bắt đầu tìm luật sư thảo luận rồi”
“Chị không sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diến xuất của chị sao?”
“Không, chị đã quyết định rồi sẽ không thay đổi” – Lý Giao Viên chưa bao giờ sáng suốt như lúc này.
“Oh” – Dĩ An khẽ nhìn Lý Giao Viên, nhìn gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, gương mặt mà cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, đôi mắt của chị ấy không mang nặng sát khí như cô nhưng lại mang cho Dĩ An một tia an lòng trong kiên quyết của chị ấy.
Dĩ An nâng bước đi về phòng bệnh, trước khi đi còn nói nhỏ một câu đủ hai người nghe “Đợi đến khi nào chị hoàn thành xong thủ tục, tôi sẽ không nhắc đến xưng hô đó nữa. À, nếu lúc đó gặp khó khăn, tôi không ngại làm kim chủ của chị đâu”
Trên gương mặt của người nào đấy không hề có sự lạnh lẽo đến đáng sợ, mà khóe miệng luôn giương cao một cách vô thức. Lòng bất chợt không rối loạn cũng không khó chịu mà lại rõ ràng đến thấy cả một ánh sáng nơi cuối đường. Có lẽ, cô sắp tìm được lối ra rồi.
Câu nói cuối cùng nhắc nàng nhớ đến một buổi chiều nào đó của quá khứ
Dĩ An mỉm cười hướng phòng khách bước đi, trước khi thân ảnh cô biến mất sau ngã rẽ, giọng nói ôn nhu có chút đùa giỡn vang lên vừa đủ nghe “Nếu kim chủ của chị là tôi thì sự thông minh của chị sẽ được tôi công nhận.”
Lý Giao Viên cắn nhẹ môi đỏ của mình “Chị mới không cần”
Lý Giao Viên trừng mắt nhìn bóng dáng cô gái bước đi không tiếng động phía trước, hai tay cô đút vào túi áo hoddie mang cho người khác cảm giác tiêu sái chứ không còn âm trầm, cao quý như mọi khi. Lòng nàng khẽ vô thức trả lời “Được, chị sẽ tìm em”.
Trong phòng làm việc cao cấp của ủy ban thành phố H, Khang Chánh Bình dựa vào ghế chủ tịch nhìn chầm chầm chiệc điện thoại vừa ngắt, đôi mắt phát ra tia nguy hiểm.
“Chủ tịch, giờ chúng ta phải thế nào đây?” – Trợ lý đứng phía đối diện bàn làm việc khẽ khom lưng chờ đợi.
“Phác thị…” – Khang Chánh Bình nhíu mi “Bên viện kiểm sát nói thế nào? Ai là thẩm phán vụ này?”
“Là thẩm phán Nguyễn, phía bên viện kiểm sát đang ráo riết nhắc nhở luật sư hai bên bổ sung đầy đủ hồ sơ cùng chứng cứ để thứ hai ra tòa. Tỷ lệ Kim Bản thắng e rằng cao hơn rất nhiều”
“Nói với họ, Phác thị là bạn của chúng ta, được thì giúp đỡ một chút” – Khang Chánh Bình đương nhiên biết rõ vụ kiện tụng này tỷ lệ thua kiện của Phác thị rất cao nhưng ông ta không thể không giúp.
“Vâng” – Trợ lý mặt dù không hiểu tại sao chủ tịch biết rõ kết quả của vụ án nhưng vẫn quyết định như vậy, nhưng lệnh vẫn là lệnh.
Tòa Án ngày thứ hai được bao phủ một dàn phóng viên kinh tế, truyền hình cũng đang trực tiếp vụ kiện tụng kinh tế lớn của thành phố.
Đoàn người của tập đoàn Phác thị được bảo vệ bước nhanh vào bên trong nhưng vẫn không thoát khỏi đeo bám của cánh phóng viên
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng phía bên Phác Minh cùng Phác Hy không hề lên tiếng trả lời, mà nghiêm mặt bước đi vào bên trong nhưng những ai tinh ý sẽ nhìn thấy một chút lo lắng hiện bên trong ánh mắt họ.
Đoàn người của Phác thị vừa biến mất ở ngã rẽ thì bên đây Mã Đại cùng với đại luật sư nổi tiếng cả nước về vẻ đẹp cũng như tài năng Đằng Phong của sở vụ LK tiêu soái anh tuấn, mỉm cười với cánh phóng viên bước về cổng tòa án.
<Mã tổng, xin hỏi ngài có nắm chắc phần thắng lần này không?>
<Đằng luật sư, tỷ lệ thắng kiện lần này là bao nhiêu phần trăm?>
<Mã tổng, nếu thắng kiện, mức bồi thường ngài mong muốn là bao nhiêu?>
< Đằng luật sư, trước giờ ngài không nhận những vụ án có liên quan đến kinh tế nhưng tại sao lần này lại đồng ý làm luật sư đại diện cho Kim Bản? Điều này có phải chứng minh mối quan hệ của ngài và Mã tổng?>
< Mã tổng,….>
<Đằng luật sư,…>
“Xin chào các bạn ký giả, hôm nay là buổi ra tòa đầu tiên trong vụ kiện tụng giữa công ty Kim Bản cùng tập đoàn lớn Phác thị. Về phía Kim Bản, chúng tôi khẳng định đã có đầy đủ chứng cứ mới công khai gửi đơn khởi tố Phác thị lên tòa án thành phố, cạnh đó chúng tôi tin rằng luật pháp là chỗ dựa công bằng cho mọi người dân và doanh nghiệp. Xin cám ơn”
Mã Đại nở nụ cười tiêu chuẩn đáp trả cánh phóng viên trước mặt để tránh họ hỏi chuyện không liên quan. Tuy nhiên, lòng không ngừng mắng thầm “Công bằng á, ta khinh” sau đó ánh mắt lại rơi vào thân ảnh Đằng luật sư tỏa nắng bên cạnh mà lắc đầu cảm thán “Ai bảo hắn là luật sư”
Sau một trận ồn ào, mọi người điều an vị bên trong tòa án để theo dõi quá trình xét xử vụ kiện tụng.
– ————————–
Trả nợ tình xa cho cả nhà chap của tuần rồi nha ~~
Có thể truyện sẽ post trễ do lịch học cũng như thời gian không cho phép mong các bạn sẽ thông cảm nha nha nha.
Tuyến nhân vật của chúng ta đã xuất hiện hết rồi nhé mọi người. Có 3cp nè: Dĩ – Giao, Kiều – Sam và Hạ – Nhiên
Nên Dan sẽ dùng ngôi xưng hô như sau nhé:
Giao tỷ, Kiều Tỷ và Hạ tỷ sẽ dùng là “nàng”
Dĩ tỷ, Sam tỷ và Nhiên tỷ sẽ dùng là “Cô”
Cám ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi Dĩ Giao. Các vote và cmt của mọi người là động lực để Dan quên đi cái lười của bản thân mà tiếp tục phấn đấu đến cùng. Hy vọng mọi người sẽ đi cùng Dĩ Giao và Dan đến hết truyện nhé!