Một ngày mới bắt đầu tại thành phố H, nơi được xem là kinh đô thương mại của cả nước, nơi tập trung nhiều cơ hội phát triển để đổi đời đối với những con người có mục tiêu có tham vọng. Tuy nhiên, để thành công con người ta phải đánh đổi một vài thứ nhưng đến cuối cùng liệu nhân tâm còn hay không giữ chốn thương trường đầy rẫy cạm bẫy mà quan thương cấu kết, nơi bóng đêm che đi ánh sáng chân chính?
Tòa nhà Phác thị, nơi được xem là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước mà sinh viên điều mong muốn được tiến vào sau khi tốt nghiệp dù những năm gần đây không ít tai tiếng nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng cao và chỗ đứng tại thành phố H vẫn không khuyên giảm.
Dưới tòa nhà đang tụ tập từng tốp đám đông phóng viên đang trông ngóng vào bên trong và xung quanh, chỉ cần thấy vị nào thuộc ban giám đốc thì họ liền tiến đến phỏng vấn vì sáng nay cả thành phố điều nhận được tin tức Công ty Kim Bản sẽ khởi kiện Phác thị về việc sao chép bản quyền trang sức.
Một chiếc Maybach s600 đỗ trước cửa chính của tòa nhà, phóng viên điều biết được đây chính là xe của chủ tịch Phác Minh nên họ nhanh chạy đến tác nghiệp.
<Chủ tịch Phác, ngài hãy phát biểu suy nghĩ Kim Bản khởi kiện Phác thị được không?>
<Chủ tịch Phác, sự việc này có phải là thật không ạ?>
<Chủ tịch Phác…>
Đúng lúc này phía sau thân ảnh Phác Hy xuất hiện càng khiến mọi người ồn ào hơn hẳn, một vài người nhanh chân hướng Phác Hy đặt hàng loạt câu hỏi
là Phác thị sao chép của Kim Bản thật không?>
<Ngài đã có cách đối kháng với Kim Bản sao?>
<Tin tức vừa nhận được, khách hàng đang tẩy chay của Phác thị có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu không?>
Hình ảnh có thể xem là hỗn loạn trước cửa chính tòa nhà Phác thị, đội ngũ bảo vệ cố gắng che chở hai cha con họ Phác thoát khỏi sự bao vậy của cánh phóng viên, tuy nhiên họ vẫn không nản chí mà liên tục bám theo và đặt câu hỏi, ánh đèn flash luôn chớp nhoáng không ngừng.
Đây không phải là lần đầu tình cảnh này xảy ra tại Phác thị, tuy nhiên lần này lại là Kim Bản – một công ty chỉ trong vòng ba năm trở thành doanh nghiệp năng lực và triển vọng của cả nước. Xem ra lần này, thị trường kinh tế tài chính của thành phố H sẽ có biến động do chịu ảnh hưởng của hai công ty lớn.
Khi được bảo vệ ở khoảng cách an toàn, Phác Hy nhíu mi hướng cánh phóng viên được chặn bên ngoài cửa, thái độ có chút âm trầm tuyên chiến “Phác thị chỉ nói chuyện dựa trên chứng cứ, nếu không chúng tôi sẽ kiện họ về tội phỉ báng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Cám ơn”
“Bốp” – Tiếng tài liệu rơi xuống đất vang vọng khắp căn phòng chủ tịch.
Phác Minh nét mặt âm trầm hướng Phác Hy mà quát “Mày xem mày làm gì đây?”
“Ba, con sẽ giải quyết.” – Phác Hy nhíu mi hướng Phác Minh kiên quyết.
“Giải quyết, mày giải quyết thế nào?” – Nói đoạn, ông cầm một phong thư trên bàn làm việc ném đến trước mặt Phác Hy “Bên tòa án cũng đã gửi thư đến rồi. Mày xem chuyện tốt mà mày làm đi”
Phác Hy đọc phong thư, bàn tay siết chặt tờ giấy “Bọn hắn không có chứng cứ thì buộc tội chúng ta thế nào?”
“Mày…Được, vậy mày nói xem tính thế nào?” – Phác Minh nâng ánh mắt sắc bén nhìn Phác Hy, ông thật là không nghĩ một đời mình lại đào tạo ra một đứa con trai không bằng một phần của ông.
“Trước mắt con sẽ cho người chặn lại tin tức và ổn định giá cổ phiếu nên công ty sẽ không bị ảnh hưởng. Còn về bên kia, con chắc chắn một điều là chúng sẽ không có chứng cứ.” – Phác Hy đưa ra phương án giải quyết.
Phác Minh đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mở miệng “Ý mày là thao túng thị trường cổ phiếu.”
“Đúng vậy, trước giờ chúng ta không phải luôn nắm lấy nó sao?” – Phác Hy nhếch môi cười “Huống chi, chúng ta cần có một số tiền cần phải rửa, lúc này là thích hợp nhất.”
Không gian trở nên im ắng hơn, chỉ còn tiếng máy lạnh kêu nho nhỏ.
<Reng> – Phác Hy nhấc máy nghe, sau đó gương mặt biến đổi một cách triệt để sang màu đỏ, bàn tay còn lại nắm chặt cũng hiện lên gân xanh.
“Chuyện gì?” – Phác Minh nhìn thấy con trai như vậy đoán được lại có chuyện không hay bèn lên tiếng hỏi
Phác Hy nghiêm túc nhìn ba hắn “Tối qua, hơn mười hội sở của Lôi Vân bị người khác phá. Một số giao dịch bị hủy đồng thời hàng cũng bị chiếm, kho hàng đợt này với Kamasha cũng bị lấy mất.”
“Khốn kiếp!” – Phác Minh tức giận đến nổi đứng bật lên trừng mắt nhìn Phác Hy “Điều tra ra ai không?”
Phác Hy liếc mắt suy nghĩ một lát, sau đó gương mặt không được tốt lắm thốt lên “Trước đó con nhận được tin William của Hoa Xã đến thành phố H”
Phác Minh bình tĩnh lại, đi vài bước trong văn phòng suy nghĩ rồi nói với Phác Hy “Chuyến hàng lần này vẫn chưa bán được, tiền nợ Kamasha vẫn còn nếu để hắn biết được chắc chắn sẽ hủy hợp tác đồng thời chúng ta cũng sẽ khó sống. Trước mắt, dùng toàn lực điều tra xem rốt cuộc có phải là William làm hay không? Nếu đúng là hắn thì đưa giá mua lại, chúng ta không có đủ thực lực để đấu với Hoa Xã đâu.”
Phác Hy không đồng ý, liền lên tiếng phản đối “Tại sao phải nhượng bộ, chỉ cần cho Lôi Phong bang càn quét một lần là được.”
“Đồ ngu” – Phác Minh âm trầm mắng Phác Hy “Mày tưởng cái Lôi Phong bang rách mạt của mày đấu lại Hoa Xã sao? Mày có biết các thế lực ở thế giới ngầm trên thế giới cũng phải nể một câu của Hoa Xã không?”
“Vậy…vậy tại sao lại chống đối với một bang nhỏ như chúng ta?” – Phác Hy thắc mắc, nhắm mắt nghĩ một hồi hắn lại nói “Đợt hàng trước bên thái bị Hoa Xã phá ngang, có lẽ là xích mích của Hoa Xã với Thaoka cùng Kamasha nên có thể lần này mục tiêu cũng không phải nhắm vào chúng ta. Nhưng để tránh ảnh hưởng vẫn nên nhanh tay đem hàng về. Con sẽ cho người nhanh chóng thực hiện quá trình rửa tiền để chuyển sang giao dịch.”
Phác Minh cũng có chút ngạc nhiên nếu nói đây là hành động của Hoa Xã, nhưng mục đích là gì thì ông thật sự chưa rõ. Tuy nhiên, theo lời Phác Hy nói thì hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trước mắt, ông vẫn nên giải quyết chuyện đem hàng về.
Maserati SUV đang đậu chờ đèn giữa ngã tư của quãng trường, Nhan Kiều quan sát dòng người qua đường phía trước, đôi môi mỏng khiêu gợi nhẹ nhàng mấp máy “Em xác định muốn ly hôn?”
Ba ngày trước, Lý Giao Viên che kín mít xuất hiện ở nhà Nhan Kiều làm nàng có chút nghi hoặc. Một lát sau, Nhan Kiều nhìn thấy thương tích trên gương mặt đoan trang thuần khiết của Lý Giao Viên liền nhíu mi. Đến khi Lý Giao Viên kể hết sự việc ngày đó cùng nàng và kết thúc bằng câu nói “Em dần hiểu ra những điều chị nói và em muốn ly hôn.” Chính là một câu đó làm Nhan Kiều ngạc nhiên, kinh ngạc không phải vì quyết định của Lý Giao Viên mà là câu trả lời đến sớm hơn những gì Nhan Kiều dự tính.
Đồng thời, với ý nguyện cá nhân nàng lại rất thích đáp án này và đương nhiên Phác Hy sẽ không thoát khỏi tay của nàng – đặc biệt là người kia. Dĩ An là một người âm trầm khó đoán nhưng Nhan Kiều tự tin với khoảng thời gian sống chung cùng làm việc với Dĩ An, nàng hiểu rõ cô em gái này sẽ trả lại gấp đôi những gì Phác Hy đã làm với Lý Giao Viên dù cô vẫn chưa nhận ra được sự biến đổi đối với Lý Giao Viên là “yêu”.
Lý Giao Viên một thân trang phục hưu nhàn dựa lưng lên ghế, yên tĩnh nhìn bên ngoài, dù vết bầm trên gương mặt đã nhạt dần nhưng nàng vẫn dùng khẩu trang để che dấu, mái tóc dài xõa tự nhiên che đi một phần vết thương nơi thái dương, bàn tay mảnh khảnh thon dài đặt trên chiếc túi xách nắm chặt lại, ánh mắt mang chút hơi nước tựa làn sương nhưng bên trong lại nồng đậm sự kiên quyết, giọng nói cũng nặng hơn mọi khi “Vâng”
Nhan Kiều vẫn không nhìn Lý Giao Viên mà nhấn ga giữ vững tay lái hướng trường học Từ Khang “Em trả lời thế nào nếu Hoan Hoan hỏi đến?”
“Hoan Hoan là đứa trẻ ngoan, đời này em có lỗi với con bé nhưng em sẽ cố gắng bù đắp lại tình thương mà con bé mất đi từ ba. Chuyện đêm ấy đã xảy ra như vậy, nó càng khiến em muốn rời xa khỏi con người ấy vì em sợ lâu dần điều tương tự sẽ tiếp diễn ảnh hưởng không tốt đến Hoan Hoan.” – Lý Giao Viên nhớ đến sự việc đêm kia không khỏi nắm chặt lấy quai túi xách, ổn định lại tinh thần.
Nhan Kiều cảm nhận được sự thay đổi của Lý Giao Viên, bèn đưa tay phải vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lý Giao Viên an ủi nàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng tiếp lời Lý Giao Viên “Nhưng em nên biết, một khi tin tức em ly hôn lộ ra thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của em. Đặc biệt là trong giai đoạn Phác thị có vấn đề như lúc này.”
“Em biết.” – Lý Giao Viên nhìn Nhan Kiều ánh mắt thản nhiên, nàng không biết từ khi nào nàng đã không còn xem trọng sự nghiệp nữa.
Nhan Kiều đánh tay lái rẽ vào đường dân cư, ánh mắt nồng đậm nhìn nụ cười phát ra từ ánh mắt của Lý Giao Viên, nàng lắc đầu đôi môi khẽ cong quyến rũ “Được, chị sẽ giúp em. Về quyền nuôi dưỡng Hoan Hoan em cứ yên tâm.”
“Em cám ơn Kiều tỷ.” – Lý Giao Viên cám ơn từ thật lòng nàng, Nhan Kiều là một trong số ít những người có thể hiểu được lòng nàng.
Nhan Kiều dừng xe đỗ bên đường để Lý Giao Viên đón Hoan Hoan, trước khi Lý Giao Viên đóng cửa xe, Nhan Kiều bâng quơ nói “Khách sáo làm gì, dù sao cũng là một nhà.”
Ánh nắng giữa trưa chói chang nhưng không nóng bức như cái nắng mùa hè xuyên qua từng ô cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong căn phòng bệnh VIP tại tầng mười. Ánh sáng lan tỏa, không gian rộng mở yên tĩnh là nơi thích hợp để dành để tịnh dưỡng.
Hai ngày sau khi phẫu thuật, Trầm Dĩ Huân tỉnh lại nhưng vẫn còn khá yếu. Với sự chăm sóc của bác sĩ và gia đình đến hơn một tuần cô bé đã trở lại tinh thần loi nhoi như trước nhưng vẫn chưa được xuất viện.
Trầm Dĩ Huân ngồi trên giường gương mặt nhăn nó, miệng nhỏ nhắn chóp chép nhai miếng táo vừa cắn vừa nhìn thân ảnh hưu nhàn xinh đẹp của Dĩ An ngồi ở sofa bên cạnh.
“Đại tỷ, con muốn coi phim”
Dĩ An không nhìn cô bé mà vẫn chú tâm vào tin tức tài chính đang phát trên tivi, nội dung hiện tại là buổi phỏng vấn lúc sáng tại Phác thị. Khoảng một lúc sau, cô mới quay sang nhìn tiểu gia hỏa, đôi mắt phượng được giấu sau chiếc kính cận gọng to nhưng không làm mất đi nét tinh sảo của gương mặt hoàn mĩ cùng khí chất cao quý.
“Bác sĩ bảo con cần tịnh dưỡng.”
“Gần một tuần rồi, con khỏe hơn rồi này. Lúc nào cũng nằm, ăn rồi ngủ, cháu của cô sắp thành heo rồi đây” – Trầm Dĩ Huân méo mặt, xoa xoa bụng nhỏ lên án.
Trầm Hạ ngồi bên cạnh giường lột vỏ trái cây, nghe con gái nói bèn cười “Con đó, còn nhỏ mà lo lắng mập đẹp làm gì. Ăn ngon ngủ khỏe là tốt rồi, biết không?”
“Nhưng con muốn sau này phải trở thành ngự tỷ nha” – Tiểu gia hỏa nói lên ước mơ của cô bé. Đương nhiên, ước mơ này có từ khi cô bé nhìn thấy xung quanh bản thân toàn là những phụ nữ tinh anh giỏi giang, cô bé cũng muốn sau này trở nên mạnh mẽ như thế, bất giác tay chạm đến vết thương trên người, nhíu mi “Nhưng sau này ở đây sẽ để lại sẹo ah”
Dĩ An đứng lên, bước về phía giường xoa mái tóc của cô bé, cô mỉm cười thản nhiên nói “Hãy xem nó là động lực để con trở nên mạnh mẽ hơn. Vết sẹo rất đẹp”
Tiểu gia hỏa nâng ánh mắt long lanh nhìn cô mình, cô bé chợt nghĩ đến có đôi khi bé sẽ vô tình nhìn thấy trên người của đại tỷ có một vài vết sẹo đặc biệt là vết sẹo dài trên cánh tay. Lại nghe đến lời Dĩ An nói, Tiểu Huân lại cười hi ha đồng ý “Đúng rồi, trong phim đại ca hay có sẹo nha, đại tỷ với dì Tiêu Tiêu cũng có nữa”
Dĩ An cùng Trầm Hạ nghe thấy lời tiểu gia hỏa nói cả hai liền thể hiện biểu cảm bất đắc dĩ.
“Sau này không cho con xem phim nữa, toàn nội dung thiểu năng” – Dĩ An nhăn mi cảnh cáo bé con.
“Tại sao ah, mẹ ơi… Đại tỷ bắt nạt con” – Tiểu gia hỏa la lói
“Em chính là người đầu tư kinh phí, diễn viên cho những bộ phim thiểu năng đó đấy” – Giọng điệu có chút bỡn cợt của Nhan Kiều vang lên.
Mọi người trong phòng nhìn sang hướng cửa phòng liền thấy bộ dáng yêu mị của Nhan Kiều, phía sau là thân ảnh cao gầy không lộ ra hoàn toàn cả gương mặt nhưng ai cũng biết đó chính là Lý Giao Viên.
Khi mọi người còn có chút bị động, thân ảnh nho nhỏ của Hoan Hoan vì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tiểu gia hỏa trên giường bệnh mà quên cả lễ phép chào hỏi, cô bé lọt vào bên trong hướng thẳng đến giường bệnh, đôi mắt rưng rưng nhìn tiểu gia hỏa ngồi trên đó, nhỏ giọng “Chị Tiểu Huân, mẹ nói chị bị thương, chị có đau không? Xin lỗi giờ em mới đến thăm chị được”
Đôi mắt đẫm lệ đó đương nhiên là làm cho tiểu gia hỏa lo lắng, Tiểu Huân nhanh nhẹn nắm lấy đôi tay mủm mỉm của Hoan Hoan an ủi “Hoan Hoan ngoan, không khóc. Chị không sao, không đau nữa.”
“Thật không?” – Hoan Hoan hít cái mũi nhỏ nghi hoặc
“Thật nha, không đau nữa. Bác sĩ có khen chị nha” – Trầm Dĩ Huân không quên khoe khoang.
Lúc này, Dĩ An thu lại ánh mắt dán lên người Lý Giao Viên lại chuyển hướng sang Hoan Hoan đứng bên cạnh giường, cô bế cô bé đặt lên giường ngồi cạnh Tiểu Huân sau đó hướng đến sofa mà ngồi, ánh mắt có chút lườm Nhan Kiều vẫn đang che miệng cười mị hoặc.
Lý Giao Viên vẫn đứng nơi cửa nhìn Dĩ An đạm mạc, nàng cảm giác được cô có vẻ gầy hơn trước, thân ảnh mỏng manh được che dấu kĩ dưới chiếc áo hoddie cỡ rộng. Nhận ra Dĩ An lãnh đạm lòng nàng lại trầm hơn một chút nhưng vẫn là đau lòng cho Dĩ An, trách cô không biết chăm sóc cho bản thân.
Trầm Hạ cùng Nhan Kiều có thể cảm nhận được không khí giữ hai người nên cả hai đành thay phiên nhau lên tiếng.
“Kiều tỷ, Giao Viên đến ngồi đi. Mọi người uống gì?” – Nói đoạn nàng bước đến phía tủ lạnh, vì đây là phòng VIP nên những nước uống cơ bản điều có.
“Nước lọc được rồi” – Nhan Kiều không khách sáo chọn chỗ kế bên Dĩ An mà ngồi xuống, đôi mắt khiêu mi nhìn tảng băng bên cạnh, có lẽ chỉ có nàng không sợ bị đông lạnh.
Lý Giao Viên khách sáo gật đầu, nàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường bệnh hỏi thăm Tiểu Huân
“Tiểu Huân, con cảm thấy thế nào rồi? Dạo này, dì có chút chuyện nên không thể đến thăm con sớm hơn.”
Tiểu Huân đang véo má Hoan Hoan, vui vẻ ngẩn đầu lên mỉm cười với Lý Giao Viên “Dì Lý, con khỏe hơn rồi, dì đừng lo”
Lý Giao Viên xoa đầu cô bé, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt không tạp chất như thiên sứ làm nàng khẽ nhíu mày khi nghĩ đến hành động của Phác Hy đối với cô bé. Nàng biết dù có xin lỗi thế nào cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, chỉ mong cô bé sẽ không vì chuyện lần này mà để lại di chứng hay ám ảnh cho bản thân.
“Uhm, dì biết Tiểu Huân là cô bé kiên cường nhất mà cô gặp” – Lý Giao Viên không ngần ngại cho cô bé lời khen.
“Dạ, con biết mà. Hihi” – Dĩ Huân lại tiếp tục tự tin, sau đó nhìn Lý Giao Viên vẫn chưa tháo khẩu trang xuống, cô bé có chút ngạc nhiên vì trước đây dì gặp cô bé sẽ không có che dấu kỹ như thế này, cảm nhận lạ Tiểu Huân liền hỏi “Dì Lý, sao dì không tháo khẩu trang xuống nha, ở đây không có phóng viên đâu”
Nghe giọng của Tiểu Huân hỏi thì Dĩ An với Trầm Hạ cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía Lý Giao Viên dường như muốn tìm đáp án.
“À, là hôm trước dì bất cẩn bị thương mà vẫn chưa lành nên phải che lại” – Lý Giao Viên bịa một câu chuyện để che đậy.
Tuy nhiên…
“Không phải đâu, là ba đánh mẹ đấy” – Hoan Hoan không hiểu lên tiếng, đối với cô bé thì mọi người ở nơi đây điều là người nhà, mà người nhà thì không nên nói dối với nhau.
Một câu nói của Hoan Hoan, làm không khí trong phòng có chút trầm hơn.
Trầm Hạ tiến đến bên cạnh Lý Giao Viên nắm lấy tay nàng bất mãn “Hắn đánh cậu?”
Lý Giao Viên vỗ nhẹ tay Trầm Hạ “Không sao mà”
“Gì mà không sao chứ?”- Nói rồi, Trầm Hạ đưa tay tháo khẩu trang nhìn vết thương nơi khóe miệng của Lý Giao Viên, lại vô tình nhìn thấy vết sẹo mờ nơi thái dương, lòng nàng càng tức giận hơn. Tuy nói bản thân nàng bị truy bắt dẫn đến Tiểu Huân bị thương nhập viện là do chồng của người đứng trước mặt này mà ra nhưng đó là Phác Hy chỉ thị mà Lý Giao Viên căn bản không hề biết đến. Trầm Hạ là người hiểu rõ đạo lý người không biết không có tội, huống chi Lý Giao Viên làm bạn với nàng cũng hơn ba năm nên Trầm Hạ càng hiểu rõ người đứng trước mặt mình lúc này.
Dĩ An nhíu chặt mi tâm nhìn Lý Giao Viên, gương mặt nhợt nhạt không che dấu được màu tím nơi khóe môi mỏng, nơi đó mọi khi sẽ được điểm tô một màu đỏ như hoa hồng khi thì sẽ mỉm cười nhưng hôm nay lại không thấy nụ cười tươi như thường ngày mà là nụ cười miễn cưỡng. Mái tóc màu đỏ rượu vẫn đẹp nhưtrước đây buông xõa nhưng hôm nay Dĩ An lại không hề thích chút nào, vì nó đã bao che cho hành động tàn bạo của Phác Hy đối với Lý Giao Viên, nó che đi vết sẹo tuy đã kết vảy nhưng vẫn còn mang một vệt màu đỏ sậm đánh động vào tâm Dĩ An. Nơi đó chỉ có cảm giác là nhói, chỉ là một tuần không gặp mà thôi. Tại sao trên gương mặt thanh thuần ấy lại có thêm hai đạo vết thương làm đau lòng người như vậy.
Dĩ An dời ánh mắt sang Nhan Kiều như muốn hỏi nhưng Nhan Kiều lại không trả lời nàng, vẫn thản nhiên uống nước.
Dĩ An cắn môi dưới, đứng lên bước ra ngoài phòng bệnh để lại mọi người vẫn không hiểu lý do.
Đi trên hành lang được vài bước, tin nhắn điện thoại vang lên, nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại, tay Dĩ An nắm chặt điện thoại hiện lên cả gân xanh. Dĩ An nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời rất chói nhưng lại không chiếu sáng được tâm tình bất định giông bão trong lòng cô lúc này.
“Em ấy chống đối Phác Hy cưỡng ép nên mới bị thương.”