Nam giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh nó ngơ ngác một hồi. Hình như nó chợt quên đi rằng nó đã không còn ở với ông bà ngoại nữa. Nó đang nằm trên một cái giường rộng, một căn phòng sạch sẽ với nền sơn trắng tinh, bất chợt tay no đụng phải một thứ gì đó khiến nó tỉnh hẳn, nó quay sang bên cạnh. Cái Hạnh em gái nó vẫn đang ngủ, lúc này mới là 6h sáng. Kéo cái chăn đắp ngang người cho em gái nó mở cửa phòng đi xuống cầu thang. Ngôi nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi, căn phòng hai anh em nó đang ở nằm ở tầng 3 sát phòng thờ cúng tổ tiên.
Bước xuống tầng 2, hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều chưa dậy. Khẽ đưa chân đặt xuống cầu thang tầng 1, đang bước được nửa đường nó vội rụt chân lại. Ở dưới căn phòng ngay gần chân cầu thang tầng 1 là giọng của bố nó: Con nó mới về em đừng làm gì ầm ỹ. Hiện tại hai đứa nó chỉ có anh là người thân duy nhất. Anh cũng đã nói chuyện với em rõ ràng từ trước rồi còn gì. Bố nó đang nói chuyện về hai anh em nó với cô Hường, vợ sắp cưới của bố nó. Đột nhiên nó giật nảy người khi nghe giọng cô Hường chua loét, cô đang nói như cố ý gào lên để đánh thức mọi người dậy:
Toàn vác nợ vào thân, tự nhiên từ đâu phải nuôi báo cô hai đứa. Anh nghĩ nhà này thừa tiền chắc. Của chồng công vợ, em nghĩ cũng là nghĩ cho anh. Không phải dễ dàng mà có được cái cơ ngơi này. Sao bao năm hai đứa nó không nhận bố mà giờ lại nhận. Đúng là tiểu yêu mà, được thêm cái gia đình vợ cũ anh nữa. Rặt một lũ xúi bẩy..
Bình luận