Tầm khoảng 3h chiều ngày chủ nhật hôm đó, khi mẹ chú Đại đang bóp tay cho bố Nam thì bất ngờ bà gọi to:
– – Tuấn…Tuấn….Con tỉnh rồi hả….? Nam ơi bố cháu tỉnh rồi này….
Nam vội bế em chạy lại, chú Đại đang nằm ngủ trên ghế cũng bật dậy. Bố chú Đại vội bấm nút gọi bác sỹ. Nam bế Hạnh đặt em trên giường bố rồi cả hai anh em không ai bảo ai đều đồng thanh gọi:
– – Bố ơi….Bố ơi…Bố tỉnh lại rồi…
Mấy mấy giây nhìn xung quanh, nhìn mọi người ông Tuấn mới khẽ mấp máy môi nhưng tiếng hơi nhỏ không nghe rõ. Cái Hạnh cứ thế nắm chặt tay bố, những tháng qua tuy ở với mụ Hường không mấy tốt đẹp nhưng với nó bố vẫn luôn hết mực yêu thương, đi đâu về cũng bế nó rồi hỏi han đủ thứ. Ông Tuấn nhìn mọi người khẽ mỉm cười, bác sỹ lúc này đi vào phòng nói:
– – Bệnh nhân không xảy ra tình trạng như đợt trước chứ…Để tôi xem nào…
Bác sỹ tiến lại gần kiểm tra tình trạng của bố Nam rồi nói:
– – Lần này ổn định hơn lần trước rồi đấy, tuy nhiên mọi người cũng cần phải chú ý, tạm thời đừng nói gì về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Nên nói những chuyện vui ấy…..Tôi còn sợ như lần trước nên phải mang cả thuốc gây mê sang đây này. Lát nữa sẽ có người mang thức ăn do bệnh viện trực tiếp nấu lên cho bệnh nhân. Tạm thời mấy hôm đầu đừng cho bệnh nhân ăn đồ bên ngoài nhé.
Cả gia đình cảm ơn bác sỹ, bố Nam đã tỉnh nhưng phải mất lúc lâu sau ông mới nói được. Hai anh em Nam ngồi bên cạnh giường nắm tay bố, bên kia là bố mẹ chú Đại. Còn chú Đại sau khi thấy anh tỉnh thì lầm lũi bước ra khỏi phòng. Chắc có lẽ chú Đại vẫn còn rất day dứt về chuyện mình đã gây ra. Nhìn hai đứa con ông Tuấn khẽ nói những tiếng chậm rãi:
– – Nam vào thăm bố đấy à….Lại còn có cả em nữa chứ…
Nam nắm chặt tay bố gật đầu không nói lên lời, chỉ có bé Hạnh vô tư hỏi bố:
– – Sao bố ngủ lâu thế, anh Nam không cho con gọi bố dậy…
Ông Tuấn nhìn con gái khẽ cười rồi quay sang bên bố mẹ chú Đại hỏi:
– – Thằng Đại đâu rồi bố mẹ…?
Mẹ chú Đại mau nước mắt vừa khóc vừa nói:
– – Nó…nó ở đây suốt…Nhưng vừa thấy con tỉnh nó lại đi ra ngoài rồi..
Bố chú Đại quát vợ ;
– – Bà khóc cái gì, con nó tỉnh lại là mừng rồi…Cứ ngồi đấy mà khóc…Không tỉnh cũng khóc, tỉnh rồi cũng khóc. Đúng là đàn bà lắm chuyện…
Bố Nam cười rồi nói với hai ông bà:
– – Mẹ đừng khóc, mẹ gọi thằng Đại vào đây cho con…Con cũng muốn nhìn thấy nó…
Mẹ chú Đại chạy ra cửa phòng nhưng không thấy chú Đại bên ngoài, bà quay lại nói:
– – Thằng chết dẫm này vừa thấy ở đây xong mà giờ không thấy đâu rồi.
Nam nhìn bố nói:
– – Để con đi tìm chú Đại cho, con biết chú ấy ở đâu…
Bố Nam gật đầu, hai ông bà cũng khá ngạc nhiên sau câu nói của Nam. Thằng Nam chạy đi ngay lập tức, nó chạy đến sân sau của bệnh viện, chỗ cái ghế đá mà lần trước hôm mà Nam nhét gạch vào túi bóng tính ăn thua đủ với mụ Hường. Quả nhiên dưới gốc cây phượng chú Đại đang đứng đó một mình quay lưng lại. Nó liền gọi:
– – Chú Đại ơi…bố cháu muốn gặp chú…
Hình như người đàn ông nhỏ bé ấy vừa đưa tay lên ngang mặt rất nhanh, chú Đại quay lại cười:
– – Sao mày biết chú ở đây mà đến tìm….
Nam đáp ;
– – Cháu đoán thế…Nhanh đi chú…
Nhìn mắt chú Đại hơi đỏ, có lẽ chú vừa khóc nhưng nó không hỏi nhiều. Nó dẫn chú Đại quay trở lại phòng bệnh trước cái nhìn ngạc nhiên của hai ông bà. Chú Đại từ từ tiến lại gần giường bệnh khẽ nói:
– – Anh cho em xin lỗi…
Ông Tuấn nhìn thằng em ngỗ nghịch, nóng tính thường ngày bây giờ lại xị mặt đứng đó khép nép liền nhắm mắt cười hắt ra:
– – Còn lỗi lầm gì nữa, mày có chủ định làm anh thế này đâu…Ngồi xuống xem nào…
Chú Đại nghe anh nói xong thì vội chạy lại ngồi xuống nắm tay anh rồi khóc nức nở. Chú Đại khóc thành tiếng như trẻ con, những giọt nước mắt lo lắng, ấm ức, dằn vặt bao ngày qua giờ này được tuôn ra hết. Chú Đại gục đầu xuống lòng bàn tay ông Tuấn cứ thế khóc, những ai có mặt ở đó đều không cầm được nước mắt, thằng Nam cũng thút thít, mẹ chú Đại thì nước mắt ngắn dài, bố chú Đại cũng khẽ tháo kính rồi dụi dụi hai bên mắt. Cả ông Tuấn cũng vậy, miệng tuy cười nhưng hai hàng nước mắt của ông cũng cứ thế chảy ra.
Bởi vì không cần mọi người nói ông Tuấn cũng đã biết được tình trạng cánh tay của mình hoặc ít ra là ông Tuấn đoán như vậy. Nhưng ông nhìn hai đứa con rồi khẽ nói:
– – Cho bố xin lỗi, các con phải chịu khổ nhiều rồi….Tha lỗi cho bố nhé…
Nam lau nước mắt gật đầu, bé Hạnh thì cười tươi đáp:
– – Vâng ạ…Hì hì hì….
Cả ba bố con quấn quýt lấy nhau trước ánh nhìn của chú Đại và bố mẹ, bố chú Đại cười:
– – Có khi trong cái rủi lại có cái may, bố con lại làm lành với nhau…
Nhìn chú Đại ông nói tiếp:
– – Nói thế không phải là vì mày làm anh nó ra như thế là tốt đâu….Trước mắt là thế nhưng sau này còn cả một quãng đường.
Đột nhiên ông Tuấn hỏi:
– – Mà vợ con đâu hả mọi người…?
Mẹ chú Đại trả lời:
– – À, cái Hường mấy hôm nó bận con nhỏ nên bố mẹ bảo khi nào rảnh hẵng vào. Với lại mày nằm ở đây nó còn bao nhiêu việc phải giải quyết rồi nhà cửa. Ở đây có bố mẹ trông là được rồi. Chắc tối là nó vào thôi…Mẹ cũng chưa gọi..
Ông Tuấn cũng không hỏi nữa, bố chú Đại nói nhỏ:
– – Thế giờ Tuấn nó tỉnh lại rồi thì con định tính làm sao…Chuyện hai đứa nhỏ ấy…Chẳng lẽ lại để nó về ở tiếp với cái Hường à..?
Chú Đại nheo mày suy nghĩ, quả thật đây là vấn đề khó mà chú Đại đã nghĩ đến khi đón Nam vào trong viện để trông bố. Chú Đại biết tình cảm của hai bố con vẫn rất yêu thương nhau, nhưng giờ nói ra hết mọi chuyện thì cũng không được, mà để hai đứa quay lại nhà ông Tuấn ở cũng không xong vì mụ Hường trên danh nghĩa vẫn là vợ ông Tuấn. Nhưng giờ bố con làm lành chẳng lẽ lại mỗi người một nơi trong khi nhà cửa có chứ có phải không đâu. Nghĩ một lúc chú Đại nói với bố mẹ:
– – Tạm thời cứ để yên như vậy đi đã…Anh Tuấn tuy tỉnh nhưng cũng phải mất mấy tháng mới có thể xuất viện được. Rồi con sẽ nói với anh ấy…..Chứ giờ con cũng đang đau hết cả đầu đây..Chỉ cần bà Hường có vào đây thì bố mẹ nhớ canh chừng đừng để mụ ấy nói điều gì không hay ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Tuấn.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa ;
“ Cộc…Cộc…Cộc..”
Mẹ chú Đại đi lại nói:
– – Chắc cái Hường nó vào đấy…?
Bố chú Đại đáp:
– – Nó vào đây bao lần có gõ cửa bao giờ đâu….
Mẹ chú Đại ra mở cửa, đúng như lời bố chú Đại nói, người gõ cửa không phải mụ Hường mà là một gương mặt mà bố mẹ chú Đại chưa gặp lần nào. Khi mở cửa ra bà còn khá bất ngờ, chú Đại quay lại hỏi mẹ:
– – Ai vậy mẹ, sao không nói gì thế…?
Mẹ chú Đại bèn hỏi:
– – Các cháu là….?
Giọng một cô bé vang lên:
– – Dạ cháu chào bà, bọn cháu là bạn cùng lớp với Nam ạ..Bà cho cháu hỏi đây có phải phòng bố Nam đang nằm không ạ..?
Chú Đại với Nam nghe thấy cái giọng quen quen thì nhào ra, chú Đại cười:
– – A..bạn gái Nam đấy à. Mà hẳn ba cô….Thằng này dân chơi thật rồi….Nam ơi, ra đón bạn gái này…
Mẹ chú Đại tặc lưỡi lườm chú Đại rồi quay lại nói:
– – Các cháu là bạn cùng lớp Nam hả….Quý hóa quá….Nam, có bạn đến thăm bố cháu này..
Trang cùng với hai cô bé nữa bước vào cúi chào mọi người rồi khẽ đặt bó hoa cùng giỏ hoa quả tươi ngon lên trên bàn rồi đi lại giường bệnh:
– – Cháu chào chú, cháu tên là Trang bạn học cùng lớp với Nam, còn bạn này là lớp trưởng, bạn bên cạnh là tổ trưởng của Nam. Nghe tin chú bị ốm nên lớp chúng con tổ chức đến thăm chú ạ.
Ông Tuấn gật đầu cảm ơn ba cô bé, Nam thì đứng đó ấp úng nãy giờ không nói được câu nào. Hình như nó đang bị rơi vào bài toán khó trước cảnh ứng xử thế này, được cái cả ba bạn nữ đều thuộc hàng nhanh mồm nhanh miệng. Cô bé lớp trưởng nói:
– – Còn mấy hôm nữa là thi rồi, bọn mình tới đây trước là thăm bố cậu sau là xem cậu có cần giúp đỡ gì không..? Có gì cứ nói với bọn tớ đừng ngại…
Trang tiếp lời:
– – Còn đây là những môn học mà các thầy cô đặt trọng tâm tuần vừa qua. Tớ đã chép hết sang quyển mới cho cậu rồi, những phần gạch chân là những phần cần lưu ý..Nhớ học cho kỹ nhé…Lớp mình mà ai điểm kém cũng ảnh hưởng tới thi đua đấy.
Bỗng nhiên cô bạn tổ trưởng quay ngang quay ngửa rồi hỏi Trang cùng lớp trưởng:
– – Ơ cô chủ nhiệm sao nãy giờ không thấy đâu nhỉ…? Không phải ban nãy cô giáo bảo biết phòng rồi sao…?
Nam há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:
– – Cô giáo chủ nhiệm cũng đến đây á…?
Trang đáp:
– – Đúng rồi, chinh cô giáo nói là bố cậu nằm ở đây nên bọn tớ mới biết mà…Cô đi cùng với chúng tớ luôn nhưng khi nãy hình như bận đi vệ sinh nên bảo chúng tớ lên trước.
Chuyện chẳng liên quan đến ai, nhưng đột nhiên có người trong phòng đứng ngồi không yên rồi đi ra mở cửa ngó nghiêng như đang tìm kiếm một người nào đó…….Người Lạ Ơi…..