Sáng hôm sau Nam dường như lạ nhà nên dậy rất sớm, 5h sáng nó đã tỉnh giấc. Nhìn chú Đại ngủ ngục luôn trên giường bố Nam đang nằm Nam biết chú Đại mấy hôm nay vô cùng vất vả. Khuôn mặt chú Đại hốc hác đi trông thấy, dang vẻ chỉn chu tươm tất thường ngày bây giờ thay vào đó là sự mệt mỏi, đến râu ria mọc túa xua còn không buồn cạo. Nam mở balo lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, khăn mặt đã được bà ngoại chuẩn bị cho đầy đủ bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nó cố đi thật chậm rãi tránh gây tiếng động vì sợ chú Đại tỉnh giấc.
Xong xuôi Nam quay lại ghế ngồi dựa vào đó nhìn bố vẫn đang mê man chưa có giấu hiệu tỉnh lại. 6h sáng tiếng chuông điện thoại reo làm chú Đại tỉnh giấc, bắt máy nghe chú Đại ngái ngủ hỏi:
– – Chị Dung à, sao chị gọi em sớm thế….
Nam nghe thấy tên Dung chắc đoán đó là bác Dung, mà có khi cũng không phải. Không biết bên kia nói gì mà chú Đại tá hỏa vội choàng dậy mồm nói:
– – Chết thật em quên mất, khổ mấy hôm không được ngủ nên em ngủ quên. Giờ em ra ngay đây…..
Nhưng sau đó chú Đại lại bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi cảm ơn rối rít, Nam liền hỏi:
– – Bác Dung cháu phải không ạ…?
Chú Đại đáp:
– – Ừ, chết thật chú quên mất là chở cái Hạnh đi học, nãy bác Dung gọi nhưng bác ấy bảo từ giờ để bác ấy đi làm rồi chở Hạnh đi học luôn. Vì chú cháu mình ở trong bệnh viện vòng đi vòng lại thì xa lắm. Chú đãng trí quá…..
Nam trả lời:
– – Dạ vâng, để bác Dung chở đi cũng được chú ạ…Cháu thấy chú cũng mệt mỏi lắm rồi…
Chú Đại nhìn đồng hồ đã gần 6h30, chú hỏi Nam:
– – Trường cháu mấy giờ thì vào học…?
Nam đáp:
– – Dạ 7h vào học chú ạ…
Chú Đại suy nghĩ:
– – Ừm vậy tầm 8h chú cháu mình hãy đến trường, đợi ông bà vào chú cháu mình đi ăn sáng rồi đi. Giờ chú đi tắm đã, cháu xem chừng bố nhé….
Nam gật đầu, chú Đại đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài Nam tiến lại sát giường nhìn khuôn mặt bố đang nằm bất tỉnh. Khuôn mặt sạm đen vì sương gió đã gầy hẳn đi sau vụ việc vừa qua, nhìn kỹ mái tóc của ông Tuấn đã có một vài sợi bạc. Một con người ngang dọc giờ phải nằm im một chỗ. Nam nhìn bố suýt khóc, nó cũng mong sao bố nó tỉnh lại thật nhanh. Đột nhiên có người mở cửa đi vào, Nam quay ra nhìn nó hơi hốt hoảng vì không ai khác đó chính là mụ Hường. Mụ Hường cũng vậy, mở cửa phòng đi vào điều đầu tiên mụ thấy là Nam cũng khiến mụ giật mình. Nhưng ngay lập tức với bản tính tráo trở mụ lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh trong phòng không có ai mụ nói:
– – Sao mày lại ở đây, bố mày vì hai anh em mày nên mới thành ra thế này đấy.
Nam mắt đang đỏ au vì ban nãy nó gần rơi nước mắt khi nhìn bố, nhưng giờ màu đỏ ấy không phải do khóc mà do con mụ đáng ghét hại em nó đang đứng trước mặt. Tay nó nắm chặt lại, nhưng rồi nhìn lại bố đang nằm sau lưng nó cố gắng kìm chế nói:
– – Tôi vào thăm bố tôi…
Mụ Hường cười khẩy, đưa tay lên mặt quạt quạt ra điều khó chịu:
– – Hơ…vào thăm bố á…Có mà mày vào đây hại bố thì có…Tao hỏi ai cho mày vào đây…?
Nam chưa kịp nói thì cửa nhà tắm đã mở ra từ ban nãy, chú Đại bước từ phòng tắm ra khiến mụ Hường giật mình, mụ há hốc mồm ngạc nhiên chữa lời:
– – Ơ chú Đại đấy à, thế mà chị tưởng trong phòng không có ai..Chú ở đây từ lúc nào thế…?
Chú Đại lau đầu tóc, lúc đó còn chưa kịp mặc áo, trên người chú Đại toàn sẹo là sẹo, mặc dù xăm kín cả người nhưng những vết sẹo dài vẫn nổi lên trắng đục trên nền mực xăm. Nhìn chú Đại khi đó không ai không khỏi kinh sợ, liếc qua mụ Hường chú Đại khẽ nói:
– – Tôi ở đây đủ lâu để nghe thấy chị nói cái gì…? Nhưng chị đừng sợ, anh tôi còn nằm đó nên tôi cũng chưa muốn kiếm chuyện với chị đâu…Hơn nữa thằng Nam là con ruột anh Tuấn, nó vào thăm bố sao chị lại phản đối..
Mụ Hường cố bào chữa:
– – Chị có phản đối gì đâu, chị chỉ hỏi ai chở cháu nó vào đây thôi mà…Với lại vào phòng không thấy ai nên chị mới hỏi như thế…Chứ không có ý gì dâu…
Chú Đại cười nhạt:
– – Sao phòng lại không có ai, tôi đi tắm thì có cháu nó trông chừng bố mà chị lại bảo không có ai…Cũng may không có ai nên mới nghe được mấy câu đó chứ có người thì lại khác rồi.
Đúng lúc đó bố mẹ chú Đại cũng đến, hai ông bà mua ít đồ đạc tiện cho việc chăm sóc ông Tuấn, mở cửa vào thấy chú Đại thì cởi trần, mụ Hường thì đứng ấp úng mẹ chú Đại vội quát:
– – Thằng kia sao mày lại cởi trần thế kia hả, đang trong bệnh viện đấy. Mặc ngay cái áo vào cho mẹ nhờ.
Quay sang mụ Hường bà dịu giọng:
– – Thế con đến lâu chưa..? Sao không ở nhà gì đứa bé cho nó đi học đi hành, trong này có bố mẹ rồi.
Mụ Hường nhìn chú Đại xem chú có nói gì không, nhưng chú Đại thờ ơ đi mặc áo, mụ khẽ bẽn lẽn:
– – Dạ cháu nó có ông bà đưa đi học rồi, con phải vào đây xem chồng con thế nào chứ ạ…
Bố chú Đại không nói gì, ông tiến lại giường bố Nam rồi lắc đầu:
– – Sao mãi nó vẫn chưa tỉnh nhỉ..?
Chú Đại nói:
– – Mới chiều tối qua phẫu thuật xong, sao tỉnh nhanh vậy được hả bố. Mà bố đưa chìa khóa xe cho con chở cháu Nam ra trường xin nghỉ học. Bố mẹ ở lại tiếp chuyện con dâu yêu quý, trưa con với cháu về. Ông bà có ăn cơm hay ăn gì thì bảo con mua luôn, không thì bệnh viện có nhà ăn bán cơm đấy. Ông bà thay phiên nhau xuống ăn cho tiện…
Mụ Hường nghe thấy thế lấy lòng:
– – ́y chết cơm bệnh viện ăn sao được, bố mẹ cứ ở đây trưa con nấu cơm ở nhà mang vào cho ông bà…Phải ăn uống đủ chất mới có sức trông nom chồng con chứ…
Chú Đại hất tay gọi Nam đứng lên đi, lướt qua chỗ mụ Hường chú nói nhỏ:
– – Ờ cho ông bà ăn xong rồi tiện bệnh viện cho ông bà nằm luôn phải không..? Không cần rắc rối vậy đâu, bố mẹ cứ xuống nhà ăn mà ăn cho tiện. Bệnh viện to thế này ăn không sợ bị rửa ruột, mà nếu có ngộ độc thì còn biết bắt đền bệnh viện. Chứ ăn linh tinh chết ra đấy biết nói ai…Thôi con đi đấy..
Rõ ràng những lời sâu cay đó chú Đại dành cho mụ Hường, những người ở đó ai cũng hiểu nhưng mẹ chú Đại giữ hòa khí nên nói đỡ câu gạt đi:
– – Thằng này mày lại nói linh tinh cái gì đấy, thôi con ạ bố mẹ trước giờ ăn uống bao nhiêu đâu. Nấu nướng mất công, tiện gì ăn nấy cho xong bữa ấy mà…Đây mẹ còn mua đồ ăn sáng đây này, con ăn đi….
Mụ Hường vâng dạ rồi làm bộ cúi mặt:
– – Bố mẹ thấy đấy, chú ấy lúc nào cũng nghĩ con là cái loại người không tốt….Mà chú ấy cũng có biết nhận sai đâu.
Mẹ chú Đại đáp:
– – Ừ mẹ biết rồi, tính nó vậy đấy nhưng chắc hiểu lầm gì thôi phải không con. Mà thôi con cứ kệ nó đi, việc quan trọng là giờ mong thằng Tuấn sớm tỉnh lại đây này.
Mụ Hường chép miệng nói hớ:
– – Vầng đúng rồi, còn bao nhiêu chỗ anh ấy cho vay cho mượn…Giờ mà anh ấy không tỉnh lại chắc tụi nó bùng…hết….À mà thôi không nói đến chuyện đó nữa. Thế anh ấy từ đêm qua đến giờ không có động tĩnh gì ạ..?
Mẹ chú Đại trả lời:
– – Đêm qua hai chú cháu nó ở đây trông, chắc chưa có biểu hiện gì. 8h sáng là bác sỹ người ta lại đến xem, lát hỏi bác sỹ xem sao…
Nhìn căn phòng bệnh đẹp, tiện nghi như khách sạn mụ Hường hơi bối rối, có lẽ mụ lo về tiền viện phí, mụ hỏi:
– – Nằm phòng này có đắt không hả mẹ…Tốn kém thật đấy…
Bố chú Đại quay lại nói:
– – Con yên tâm, viện phí với tiền phòng tiền thuốc thằng Đại nó thanh toán hết rồi…Người không lo cứ lo tiền.
Mụ Hường hơi sượng khẽ lí nhí:
– – Dạ ý con không phải thế, chứ con cũng lo lắm chứ…
Bố chú Đại thở dài rồi lại ngồi khẽ nắm tay, bóp chân cho bố Nam. Căn phòng im lặng, ngột ngạt vì không ai chịu nói thêm với ai câu nào. Về phần Nam, sau khi được chú Đại chở đi ăn bún bò Huế xong hai chú cháu đến trường. Vừa đúng tầm ra chơi nên sân trường khá đông, nhìn bộ dạng chú Đại đi quả oto đen ông bảo vệ phải hỏi han mãi, cuối cùng Nam phải đưa cái thẻ học sinh ra nói là đến xin nghỉ học vì bố bị ốm thì ông bảo vệ mới cho đánh xe vào.
Bước xuống xe cả lũ học sinh hướng tất cả ánh nhìn vào chú Đại, cũng phải thôi vì toàn học sinh nên nhìn thấy quả lão đại ăn mặc chất, áo khoác vắt vai, tay thì xăm kín, đầu thì trọc, đã vậy còn đeo kính đen. Thấy nhiều người nhìn chú Đại vội mặc cái áo khoác vào để che đi những hình xăm. Nhưng quá muộn khi mọi ánh nhìn đều đang chăm chú vào hai chú cháu.
Bất ngờ hơn đó là đám học sinh còn thấy Nam đi bên cạnh quả đại ca giang hồ ấy, lại còn bước xuống từ con oto đen bóng loáng. Quá choáng ngợp, chưa kể đến mặt thằng Nam còn có vết sẹo dài bên trên mắt trái. Nếu như bên Trung Quốc nó có quả phim người trong ao hồ thì nhìn cảnh chú Đại thảo thượng phi trên sân trường cùng thằng đệ cứng là Nam không khác gì giang hồ về làng.
Đám bạn cùng lớp Nam cứ thế đứng chỉ trỏ, trầm trồ. Có lẽ sau ngày hôm nay thằng nào đang có ý định động vào Nam nên suy nghĩ lại. Nam dẫn chú đại đến phòng hiệu trưởng, bà hiệu trưởng nhìn hai chú cháu điều đầu tiên bà ấy làm là giật mình, miệng nói hơi rối:
– – Anh…anh làm gì….à không anh có việc gì vậy..?
Chú Đại tháo kính đen, Nam vội trả lời:
– – Dạ thưa cô, em là học sinh lớp cô Thúy…Bố em đang nằm viện nên chú em dẫn em đến trường xin nghỉ học ạ…
Bà hiệu trưởng hơi hốt nhưng nghe xong thì bình tĩnh đáp:
– – Vậy em dẫn chú sang phòng họp giáo viên đợi một lát..
Nam lại dẫn chú đi dọc hành lang, vô tình lúc đó Trang đi qua, thấy Nam cô bé định gọi nhưng nhìn sang bên cạnh thấy chú Đại thì nó vội im bặt. Nam nhìn Trang khẽ cúi mặt rồi đi thẳng. Chú Đại quan sát thấy bèn hỏi:
– – Cô bé kia là bạn cháu hả…Nhìn xinh đấy…Có phải người yêu không..?
Nói đến tình yêu là thằng Nam đỏ chín mặt không nhấc được mồm. Nhìn mặt nó chú Đại bắt được thóp khẽ vỗ vãi nó cười:
– – À kinh…thằng này được…