Nham Kiều đứng tại tường thành phía trên, bên tai lắng nghe từng đạo thanh âm chấn động lòng người truyền đến, con ngươi lạnh lùng bình tĩnh nhìn xem tựa như giấy vụn bị đâm nát ma thú đàn.
Đối với Hắc Lân thiết kỵ sức chiến đấu cường đại…Nham Kiều đương nhiên đã hiểu toàn bộ trong thời gian một tuần này, đối với thế trận trước mắt cũng không có nhiều bất ngờ.
Tuy ma thú số lượng cùng thế công vô cùng đáng sợ…nhưng còn không phải là bất bại tồn tại!
Nếu không, lấy những tòa đại thành kia quy mô nhân khẩu, qua nhiều năm như vậy cũng không thể sừng sững mà không bị công phá chứ!
Tuy quân đội tinh nhuệ tại những nơi đó, thế nhưng không phải yếu kém tồn tại.
Phải biết, hiện tại Hắc Lân thành bên trong nhân loại số lượng chỉ mới có bao nhiêu đây, thì đã bị ma thú công kích với tần suất cao như vậy!
Tuy vấn đề này có quan hệ rất lớn đến vị trí của Hắc Lân thành bên trong, nhưng từ đó cũng có thể hình dung ra được…những đại thành khác phải chịu lấy bao nhiêu áp lực!
Mà thế trận Hắc Lân thiết kỵ đang dùng, đó chính là Nham Kiều lựa chọn đi ra…tuy có chút kéo dài thời gian, nhưng đổi lại sẽ tối thiểu hóa tổn thất mà Hắc Lân quân nhận được trong chiến đấu.
“Kết thúc!”
Nhìn xem nơi xa đã có hơn một nửa ma thú ngã xuống, nhưng Hắc Lân quân lại chưa có tổn thất một đơn vị nào, Đường Dĩnh hai tay trắng nõn ôm ngực, ở bên cạnh nhẹ nhàng cười nói.
Nhưng dù cho có chứng kiến qua bao nhiêu lần đi nữa, nàng vẫn là cảm thấy kinh ngạc đối với Hắc Lân quân hiệu suất giết chết ma thú.
Thật sự không biết chủ nhân của nàng, là như thế nào bí mật bồi dưỡng ra được quân đội như thế này.
Mà cũng đúng…ngay từ lúc bắt đầu, nam nhân này đã và luôn mang theo một tầng bí ẩn nào đó!
Bất chợt ở giữa…ánh mắt của Đường Dĩnh khi nhìn về Nham Kiều đã càng thêm nóng bỏng, bên trong ẩn chứa khó nói nên lời nhu ý cùng tình cảm!
Nhớ đến khi xưa, chính hắn đem nàng từ nơi kia tối tăm địa ngục bên trong cứu ra, mà nàng cũng vì vậy mà nguyện ý đi theo bên cạnh hắn.
Từ lúc hắn bắt đầu chỉ là một tên nhỏ bé thương nhân…cho đến hiện tại đã biến thành một tòa thành trì rộng lớn chủ nhân.
Mà nàng…vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, luôn bảo vệ hắn không rời!
Vì trả ơn…cũng là vì trái tim non nớt đã yêu hắn của nàng!
Cảm nhận được Đường Dĩnh ánh mắt bên trong vô tận nhu mì, Nham Kiều bàn tay ôn nhu hơi vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng một chút, sau đó đối với xung quanh nữ hộ vệ cười nói.
“Nên quay về!”
Bên trong thành tiếp viện năm chi tiểu đội Hắc Lân thiệt kỵ, lúc này cũng đã gia nhập vào chiến cuộc bên trong…mà kết quả trận chiến này, đã được quyết định ngay từ lúc đầu!
“Ân!”
Đường Dĩnh ngọt ngào mà híp lại mỹ mâu, vô cùng thích ý cảm thụ lấy ấm áp từ bàn tay to lớn đang vuốt ve mái tóc của nàng kia, nàng dùng giọng mũi không nói được mềm mại mà gật đầu.
Bên cạnh Tiểu Tuyết không quá quan tâm đến hai người tương tác hành vi, nàng đã sớm thành thói quen.
Hừ…chính cung chi vị là của nàng, điều này sẽ không bao giờ thay đổi!
“Chủ nhân…chúng ta tiếp tục để cho Hắc Lân quân tuần tra tại nơi xa, sau đó bình thường nhận lấy lĩnh dân sao?” Thanh Lân kiều tiểu thân ảnh đi ở bên cạnh, nàng có chút hiếu kỳ hỏi.
Đi qua trận chiến này, chính nàng cũng không còn cảm thấy Hắc Lân thành không chịu được quá nhiều áp lực như xưa.
Bất tri bất giác…nó đã đầy đủ chống lại một cuộc quy mô lớn tiến công của ma thú!
Nham Kiều chậm rãi dắt theo Tiểu Tuyết tay ngọc đi tại phía trước, hắn hơi mỉm cười nói “Không chỉ là lĩnh dân…chúng ta Hắc Lân thành hiện tại, cũng nên được xung quanh biết đến!”
“Qua ba tháng, một số hàng hóa dự trữ của chúng ta…tổng thể đã không còn nhiều!”
Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Tuyết ở bên cạnh hơi nhíu lại mày ngọc nói “Các thương nhân cùng những cái kia mạo hiểm đoàn…thậm chí là dong binh đoàn?”
“Đúng là vậy chứ…số lượng lớn như vậy ma thú đoàn di động, trước tiên phải nằm trong giám sát của một số thế lực gần đây!”
Hiện tại Hắc Lân thành vừa mới phát triển giai đoạn đầu, cho nên Nham Kiều còn chưa có thời gian đi hoàn thiện quân đội của mình.
Phải biết tại những tòa thành trì lâu năm khác, số lớn bọn hắn đều có cho mình một chi trinh sát đoàn!
Trinh sát đoàn…nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, mà binh chủng này tồn tại, mục đích là vì trong hoang vu tìm kiếm lấy từng cái ma thú quần tin tức hướng đi…thậm chí là sớm nhất phát hiện những cái kia khấu tặc đoàn.
Từ đó giúp cho chủ thành làm được chuẩn bị chu đáo nhất trước khi bị tấn công, hoặc thậm chí là chủ động xuất kích mà tiêu diệt kẻ địch!
“Trận chiến vừa rồi động tĩnh thế nhưng có chút không nhỏ…hiển nhiên đã hấp dẫn chú ý của một số người!”
Nham Kiều ánh mắt dư quang nhìn xem bên ngoài tường thành bao la hoang vu kia, thanh âm có chút thản nhiên nói.
Hắc Lân thành sẽ tuyệt đối không thể bình thường phát triển, nếu thiếu đi sự giao thương với những nơi khác.
Những thứ thiết yếu như: muối, đường, sản phẩm rèn đúc, nông cụ, gia vị cùng ngư cụ, thậm chí là giữ ấm vải vóc,…
Tất cả đều không thể thiếu được, trong quá trình phát triển thế lực!
Mà Hắc Lân thành hiện tại…hiển nhiên còn chưa thể tự sản sinh ra những thứ thiết yếu này.
Lượng dự trữ kim tệ của hắn cũng đã không còn nhiều, mà thu hút được thương nhân cùng dong binh mạo hiểm đoàn đến đây…như vậy đại biểu Hắc Lân thành lại có thêm một số nguồn thu vào!
Thuế…lúc nào cũng là một nguồn thu chủ chốt của một thế lực!
“Kia chúng ta phải đem thân phận chứng nhận của lĩnh dân, cho làm tốt mới được…nếu không sẽ rất phiền phức!”
Tiểu Tuyết mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó hướng về bên cạnh một chút hộ vệ phân phó lấy “Thanh Lân…ngươi đi hối thúc các nàng một chút, để cho các nàng tăng nhanh tốc độ hoàn thành lĩnh dân thân phận chứng nhận!”
Khi thành trấn có người từ nơi khác đến tá túc nghỉ lại, như vậy tất nhiên phủ thành chủ sẽ thu thuế vào thành!
Muốn làm như vậy một cách đơn giả…trước hết phải làm ra biện pháp phân biệt, đâu là lĩnh dân của mình đâu là từ nơi khác đến lữ khách!
…
Quay trở lại phủ thành chủ, Nham Kiều liền tiến vào phòng làm việc của mình.
Nhìn xem trên tay báo cáo, hắn có chút mỉm cười nói “Ít ra số lượng thịt cùng da lông dự trữ, qua hai tháng đã tăng lên rất nhiều!”
Hơi trầm tư, Nham Kiều hướng về ngồi bên cạnh mình Tiểu Tuyết hỏi lấy “Tuyết nhi…phía tây cách chúng ta mười dặm cái kia sâm lâm, bên trong thế nhưng có rất nhiều thú rừng?”
Tuy không biết Nham Kiều tại sao lại đột nhiên hỏi lấy vấn đề như vậy, nhưng Tiểu Tuyết vẫn là trả lời.
“Đúng vậy…theo như trong miệng một chút lưu dân mới đến, nơi đó thú rừng cùng thảo dược có rất nhiều…nhưng bên trong du đãng ma thú cũng là không ít!”
Nàng không chỉ có ngày đêm cần bảo vệ bên cạnh Nham Kiều, những lúc như thế này nàng cũng giúp hắn làm nhiệm vụ của một tiểu thư ký!
Nham Kiều nghe vậy, lập tức lộ ra nhàn nhạt nụ cười “Như vậy có tòa kia sâm lâm tại…về sau hiển nhiên không thiếu mạo hiểm đoàn ghé vào Hắc Lân thành!”
Bởi vì ngoại giới quá mức nguy hiểm đối với nhân loại, cho nên giá của tất cả những loại thảo dược chữa bệnh đều cao dọa người…thậm chí một chút trân quý vị thuốc, đó là cần dùng kim tệ đến tính toán!
Từ đó cũng hình thành nên một loại nghề nghiệp, được xưng là mạo hiểm giả…mà bọn hắn tồn tại liền thành lập nên vô số mạo hiểm đoàn!
Những mạo hiểm đoàn kia việc làm…chính là xâm nhập vào ngoại giới rừng rậm nguy hiểm, hái lấy thảo dược cùng thu thập những tài nguyên trân quý khác!
Sau đó trở tay bán lại cho thương nhân thu lấy kết xù lợi ích…đương nhiên, nguy hiểm cũng là cực cao.
Hằng năm chết ở ngoại giới mạo hiểm đoàn, là không biết có bao nhiêu tồn tại!