Đến Dị Giới: Ta Làm Thành Chủ

Chương 17: Nhân loại cùng Ma thú



Trở lại tầm mắt của Nham Kiều một lúc trước!

Nhìn xem bên dưới tất cả lĩnh dân rất thuần thục cùng trật tự, im lặng làm theo dặn dò từ trước của mình mà đi đến nơi an toàn.

Nham Kiều âm thầm nhẹ gật đầu, trong lạnh lùng ánh mắt lộ ra một chút hài lòng thần sắc.

Hắn đương nhiên không muốn tại những lúc ma thú công kích thành trì, những lĩnh dân này lại làm ra náo loạn…từ đó kéo đi chân sau của hắn.

Chú ý tới Nham Kiều ánh mắt, Tiểu Tuyết ở bên cạnh mỉm cười nói “Chúng ta trước giờ quản lý rất nghiêm!”

“Cùng với chiến tích của những lần trước ảnh hưởng, chỉ cần không phải ma thú phá thành mà vào bên trong…tin rằng sẽ không ai làm ra ngu xuẩn hành vi!”

Đối với lĩnh dân biểu hiện trật tự, Tiểu Tuyết nội tâm cũng vô cùng hài lòng, dù sao bình thường đều do Hộ Vệ đội quản lý thành trấn.

Nơi này so với khi xưa nàng sinh ra tòa kia thành trì…càng phải lộ ra an toàn cùng trật tự hơn rất nhiều.

Lĩnh dân cuộc sống cùng điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn vô số lần…ít nhất tại nàng sinh ra thành trì kia, tầng dưới chót nhất lĩnh dân là không có thịt để ăn!

Nham Kiều mỉm cười nhẹ kéo tay nhỏ của nàng, ánh mắt nhìn về phương xa giao chiến chi địa!

“…”

Ma thú…một loại tồn tại thần bí sinh vật.

Không một ai biết bọn chúng xuất hiện trên thế giới này từ lúc nào, và thậm chí không ai biết bọn chúng xuất hiện từ những nơi nào.

Chỉ biết rõ ma thú tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới này, luôn chém giết cùng nhân loại rất nhiều năm…nhưng số lượng của chúng lại chưa từng giảm bớt qua, tại ngoại giới ma thú là vô cùng vô tận!

Chúng đem nhân loại sinh tồn không gian cho thu hẹp đến mức độ cực hạn…đa phần chỉ có thể tại bên trong những thành trì an ổn tránh đi ma thú.

Nhưng cho dù là như vậy…tại những lần kinh khủng thú triều điên cuồng công kích bên dưới, luôn có rất nhiều thành trì nhỏ yếu nhận lấy sụp đổ, từ đó vô số nhân loại luân hãm vào ma thú móng vuốt.

May mắn là thế giới này nhân loại sức sống vô cùng cường liệt, thành trì mới cũng liên tục mọc lên tại khắp nơi…điều này làm cho nhân loại thực lực cùng số lượng, không có giảm bớt theo thời gian.

Ma thú mang theo bản năng khát máu cùng sức mạnh cuồng bạo lạ thường, bọn chúng chuyên lấy nhân loại huyết dịch làm thức ăn, nhưng lại mảy may không đối với những động vật khác công kích.

Bình thường nhân loại cơ hồ không có sức phản kháng trước mặt ma thú, chỉ có đi qua huấn luyện khắc nghiệt quân đội, hay là mang theo võ công cao thủ mới có thể cùng ma thú đối mặt.

Tựa như Tiểu Tuyết cùng chúng nữ hộ vệ như vậy, các nàng thế nhưng là thân mang theo không tệ võ công trong người, chỉ là thực lực bên trong có cao có thấp mà thôi!

Thực lực cao nhất không thể nghi ngờ chính là Tiểu Tuyết…hắn từng nghe các nữ vệ nói qua một lần, nàng võ công cũng được xưng tụng là cao thủ hàng ngũ bên trong.

Đương nhiên cái gọi là cao thủ…thực lực bọn hắn không đến độ một mình đơn phương chém giết hàng ngàn ma thú dọa người như vậy, bọn hắn cơ bản thực lực chỉ cao hơn đỉnh tiêm quân đội bên trong quân lính một chút mà thôi.

Như Tiểu Tuyết dạng này…nàng tự nhận mình không đánh qua một chi hơn mười người Hắc Lân thiết kỵ đâu.

Còn nếu phải đối mặt Hắc Lân cung thủ đứng nơi xa xạ kích…như vậy cao thủ cũng có thể bị một tiễn bắn chết như thường.

“Ngao…ô…ô”

“Rầm…rầm…”

Theo Nham Kiều suy nghĩ vu vơ, rất nhanh thì một đàn ma thú hàng trăm con, đã tiến vào năm dặm bên trong phạm vi của Hắc Lân thành.

Những ma thú này theo bản năng, muốn bao vây lấy chi kia tiểu đội Hắc Lân thiết kỵ!

Sáng loáng lân giáp cùng hắc khí làm cho ma thú vô cùng dọa người, hai mắt sắc bén tựa như đâm thẳng vào linh hồn của nhân loại…ma thú cứ như trời sinh chính là vì tiêu diệt nhân loại mà sinh ra.

Hàng trăm ma thú trên bình nguyên cao tốc độ di động, động tĩnh kia làm cho tại nơi xa Nham Kiều, đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia nho nhỏ run chấn…thanh thế tuyệt đối vô cùng dọa người.

Tại loại này xung kích cùng mạnh bạo bên dưới…cho dù là hàng trăm bình thường nhân loại có tụ lại cùng nhau, nhưng nháy mắt cũng sẽ bị ma thú bước chân cho đạp thành thịt nát.

Mà cho dù là bình thường quân lính, một khi đối mặt nhiều như vậy ma thú giáp công bốn phía, quân đội bên trong hiển nhiên chỉ có chịu chết phần.

Ma thú số lớn nanh vuốt cùng răng nhọn…đó chính là trời sinh mà thành vũ khí, bọn chúng dùng loại vũ khí này hợp với sức mạnh cơ bắp bản thân, trên cơ bản có thể đem xương cốt của con người cho dễ dàng cắn đứt hoàn toàn!

Nhưng Hắc Lân Thiết Kỵ lại khác biệt, chỉ thấy bọn hắn dựa vào vũ khí sắc bén cùng Hắc Lân mã mạnh mẽ vô song cước bộ, nháy mắt đã thành công chém giết một chút ma thú đi đầu nhất, sau đó rất nhanh thì đã thoát đi vòng vây!

Mà chỉ chốc lát như vậy bên trong…xung quanh tuần tra số lớn tiểu đội khác cũng đã tiến đến, hợp lại cùng ma thú đối mặt với nhau.

Hắc Lân thiết kỵ không có chọn lấy cứng đối cứng với ma thú biện pháp, bọn hắn lợi dụng Hắc Lân mã nhanh nhẹn đặc tính, khôn ngoan mà duy trì cùng cuồng bạo ma thú một khoảng cách.

Sau đó lại lợi dụng sắc bén Hắc Lân trường thương…nhất kích đâm vào yếu điểm trên thân ma thú!

Gần một trắm Hắc Lân thiết kỵ cưỡi lấy Hắc Lân chiến mã, đội hình tạo thành ba lớp hàng ngang với nhau…từ xa nhìn vào tựa như một mảnh từ hắc thiết tạo thành kim loại tắm chắn.

Mà tại phía đối diện, nơi đó hàng trăm ma thú lại tựa như một mảnh mây màu đen mù mịt, chúng cuồng bạo không sợ chết mà xông thẳng đến tòa kia tắm chắn kim loại.

Ma thú không sợ chết…mà Hắc Lân thiết kỵ đồng dạng không chút nào quan tâm tính mạng của mình…cả hai chính là trời sinh đối địch cùng khắc chế với nhau tồn tại!

Rất nhanh…hai bên đi đầu đơn vị, lúc này đã triệt để va chạm vào nhau!

“Ầm…ầm…răng rắc!”

“Ngao ô…ngao…”

Hắc Lân quân khi chiến đấu…đôi mắt bình tĩnh không đổi mà nhìn xem như vũ bão tiến lên ma thú, trên miệng của bọn hắn không có phát ra bất cứ thanh âm dư thừa nào.

Ma thú trong mắt bọn hắn tựa như đồng dạng kẻ địch…chỉ có đem đối phương chém giết theo lệnh Nham Kiều, đó mới là chấp niệm của tất cả Hắc Lân thiết kỵ vào lúc này!

Mà những thanh âm chấn động kia, chính là số lớn ma thú lân giáp va chạm vào hộ thuẫn rắn chắc của Hắc Lân thiết kỵ…bên cạnh đó chính là tiếng gào thét của vô số ma thú, tại trước khi bị Hắc Lân trường thương nhất kích đâm chết!

Ma thú đàn trên thân hắc khí lan tỏa vô cùng dọa người, dưới chân bụi mù nghi ngút khi cường công tiến tới.

Nhưng tất cả lại tựa như giấy vụn đồng dạng yếu ớt…nháy mắt đều ngã xuống tại Hắc Lân Thiết Kỵ trước mặt.

“Xoạt…xoẹt…”

Máu tươi của chết đi ma thú lập tức nhiễm đen cả mặt đất rộng lớn, thi thể vô số ma thú tại Hắc Lân chiến mã dưới chân, lộ ra như bùn đất một dạng mà bị chà đạp lên.

Ma thú thịt cùng nội tạng…chất đầy mặt đất phía trên!

Chỉ trong một khắc va chạm mà thôi…đã có rất nhiều ma thú trực tiếp biến thành thịt vụn, triệt để trở thành huyết thực cho đại địa.

Chiến cuộc bằng mắt thường có thể thấy được…hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát tồn tại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.