Phòng tập bắn của Cố Triều Lan tương đương với một kho vũ khí thu thập tất cả các loại súng ống và đạn pháo từ năm liên hợp khu lớn trên toàn cầu.
Lúc Thi Linh Âm bước vào, Điền Tây vừa vặn đang sử dụng một khẩu súng lục mà Thi Linh Âm chưa từng thấy qua trước đây, Cố Triều Lan và Vưu Ánh Hàn đang đứng một bên quan sát.
Súng lục yên lặng không phát một tiếng động bắn ra những viên đạn siêu mảnh, trúng phóc tấm bia hình tròn cách đó 30m. Phát súng đầu tiên sáu điểm, phát súng thứ hai cùng phát súng thứ ba đều là tám điểm.
Điền Tây nhăn mặt, báo cáo với Cố Triều Lan rằng khẩu súng này thời điểm bắn quá “Phiêu”, rất khó để điều khiển.
Cố Triều Lan để Vưu Ánh Hàn ghi chép, sau đó mới nhìn về phía Thi Linh Âm đứng ở cửa: “Có chuyện gì?”
Thi Linh Âm đến gần, làm nũng oán giận nói: “Ta chờ đợi ngươi một ngày.”
Cố Triều Lan không chút cảm xúc nói: “Có việc gì thì nói đi.”
Thi Linh Âm nói: “Ta muốn dưỡng sủng vật.”
Cố Triều Lan nhìn Thi Linh Âm, không lên tiếng.
Vưu Ánh Hàn cùng Điền Tây không tự chủ được nhìn chằm chằm Thi Linh Âm, đáy lòng đều cảm thấy nàng có chút không an phận, mới đến nơi này mấy ngày, đã đề xuất yêu cầu muốn dưỡng sủng vật.
Thi Linh Âm bổ sung nói: “Chỉ là một con vật nhỏ lông xù, sẽ không chiếm nhiều không gian.”
Nàng cúi người xuống, chống đầu gối, nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Cố Triều Lan, tư thái đáng yêu, biểu hiện ngây thơ: “Có thể không, Thượng tướng?”
Cố Triều Lan bình tĩnh không gợn sóng đối mặt cùng Thi Linh Âm trong một giây: “Không thể.”
Thi Linh Âm kéo ống tay áo của Cố Triều Lan: “Đừng như vậy mà, nếu không ta cũng đáp ứng ngươi một điều kiện nha.”
Cố Triều Lan gạt tay nàng ra: “Không được.”
Vẻ mặt đáng yêu của Thi Linh Âm lập tức thu lại, xụ mặt hừ một tiếng. Nàng đứng dậy, hai bước đi tới bên cạnh Điền Tây, trước khi Điền Tây kịp phản ứng, đoạt lấy khẩu súng trong tay cô.
Thi Linh Âm hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay rộng, phối với một cái váy đỏ diễm lệ, cùng với một đôi boot da màu đen. Cực kỳ già giặn gợi cảm.
Tay phải nàng đeo găng tay màu đen cầm lấy khẩu súng, mặt hướng về phía Cố Triều Lan, súng chỉ vào bia điện tử.
“Ba giây tốc bắn, ba phát súng.” Thi Linh Âm nhìn chằm chằm đôi mắt Cố Triều Lan, lộ liễu tự tin, “Nếu như ta bắn toàn bộ đều trúng hồng tâm, ngươi phải đáp ứng ta.”
Cố Triều Lan thoáng ngồi ngay ngắn lại, cô nhìn thấy trong đôi mắt Thi Linh Âm là sự tự tin tuyệt đối, nhưng đáy lòng Cố Triều Lan vẫn ôm ấp một tia hoài nghi.
Điền Tây là binh lính do một tay Cố Triều Lan huấn luyện, trình độ bắn của cô nàng trong quân đội có thể nói là tương đối nổi bật, nhưng ba phát súng của Điền Tây đều không trúng được điểm 9.
Mười điểm, một Omega như Thi Linh Âm thật sự có thể làm được sao?
“Dám đánh cược không, Cố Thượng tướng.” Thi Linh Âm cười hỏi.
Đầu ngón tay Cố Triều Lan hơi động, nói: “Được.”
Thi Linh Âm nở nụ cười: “Một lời đã định.”
Nàng đối mặt với tấm bia, hai tay cầm súng.
Hai giây sau, viên đạn bật ra khỏi nòng.
Pằng Pằng Pằng —— ba phát súng bắn xong, trên hồng tâm của tấm bia điện tử mới tinh chỉ có đúng một lỗ đạn.
Ba phát súng của Thi Linh Âm đều vô cùng chuẩn xác bắn trúng cùng một vị trí.
Điền Tây không giấu được vẻ mặt khiếp sợ há hốc miệng. Cô mới vừa dùng khẩu súng này, tuy rằng tốc độ bắn nhanh lại không phát ra tiếng động, nhưng bởi vì đạn quá nhẹ, vì lẽ đó đường đạn bay bất ổn, rất khó để kiểm soát.
Thi Linh Âm thu hồi súng, một lần nữa nhìn về phía Cố Triều Lan: “Ta làm được rồi, Cố Thượng tướng.”
Cố Triều Lan biểu hiện hoàn toàn trở nên nghiêm túc, mặt mày như đao, nhìn chằm chằm Thi Linh Âm nói: “Ngươi tới đây.”
Thi Linh Âm cười đến gần: “Làm sao?”
Chờ nàng đến gần, Cố Triều Lan trong nháy mắt bắt được cánh tay cầm súng của nàng, tốc độ cực nhanh, nắm lấy một góc găng tay, trực tiếp muốn lột bỏ găng tay cùng khẩu súng xuống.
Thi Linh Âm xoay cổ tay muốn tránh đi, bị Cố Triều Lan xiết chặt khiến cổ tay tê dại, khí lực mềm nhũn, găng tay cùng súng đều bị tháo xuống.
Tay phải Thi Linh Âm lộ ra.
Quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng khiến bàn tay này trắng đến chói mắt, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy được cả đường viền mạch máu xanh tím.
Cố Triều Lan nắm lấy tay nàng, không còn găng tay cách trở, cô nhìn thấy cực kì rõ ràng những vết chai dày đặc trong lòng bàn tay của Thi Linh Âm, đặc biệt giữa các khớp ngón tay và xương bàn tay vết chai rất dày.
Lật tay nàng lại, quả nhiên trong lòng bàn tay tất cả đều là những vết chai cứng màu vàng.
Đây là dấu ấn được lưu lại do quanh năm suốt tháng chịu huấn luyện tập trung dưới cường độ cao.
Chẳng trách khí lực của nữ nhân này lại lớn và hung hãn đến như vậy. Đều là do tàn nhẫn huấn luyện mà thành.
Thi Linh Âm chậm rãi nắm chặt tay, cười nói: “Tay của ta không xinh đẹp, Thượng tướng vẫn đừng nên nhìn.”
Cố Triều Lan ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thi Linh Âm.
Thi Linh Âm quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Cố Triều Lan hỏi: “Ngươi biến mất ba năm, đến cùng phát sinh chuyện gì?”
Thi Linh Âm cười lên: “Thượng tướng thật sự muốn ta ở đây, trước mặt người ngoài, kể lại ba năm những tháng ngày phóng đãng kia của ta sao?”
Cố Triều Lan thả tay Thi Linh Âm ra.
Thi Linh Âm nhặt găng tay dưới đất lên, ung dung thong thả đeo vào.
“Chuyện nuôi sủng vật, ta coi như ngươi đã đáp ứng rồi nha.” Thi Linh Âm nói, “Ta để Mai Thanh a di dành ra một gian phòng trống cho ta dưỡng.”
Cố Triều Lan nói: “Ừm.”
Thi Linh Âm nói: “Vậy ta đi trước.”
Nàng đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Cố Triều Lan.
Cố Triều Lan nhấc lên mí mắt nhìn nàng.
Cố Triều Lan có một đôi mắt phượng nhìn thật đơn bạc lạnh lùng, lúc không có biểu tình vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo không có tình người, thật giống tất cả mọi thứ đều không đáng để cô đặt vào trong lòng.
Thi Linh Âm lại cong môi cười lên, hướng Cố Triều Lan nháy mắt phóng điện: “Cảm ơn Thượng tướng đáp ứng ta!”
Cuối cùng còn tặng thêm một cái hôn gió.
Cố Triều Lan hơi nhướng mày.
Thi Linh Âm cười đóng cửa lại, rời đi.
Cửa sắt kim loại ngăn cách âm thanh trong phòng bắn, trên hành lang nhất thời chỉ còn lại một mảnh vắng lặng.
Thi Linh Âm một mình đi về phía trước, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang vọng.
Nàng nhìn hành lang dài dằng dặc, chậm rãi thu hồi ý cười.
Vừa rồi nàng kỳ thực muốn hỏi, Cố Thượng tướng, bao giờ ta mới có thể nhìn thấy giáp máy Tắc Tây Á của ngươi?
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí để nói ra.
Vào bữa tối, Mai Thanh mang theo một cặp anh em sinh đôi tiến vào, là Đại Lý và Tiểu Lý, để làm chân chạy vặt trong nhà. Cố Triều Lan ngầm thừa nhận giữ hai người kia lại.
Buổi tối đi ngủ, hai người như cũ mỗi người một bên, không can thiệp chuyện của nhau, cũng không nói chuyện.
Trước khi đi ngủ Thi Linh Âm cho Cố Triều Lan xem danh sách khách mời đến tiệc cưới của nàng.
Cố Triều Lan đại khái nhìn qua một lần, gật đầu nói có thể, sau đó nằm xuống chuẩn bị ngủ.
“Ngươi không sợ ta lén lút mang tiểu tình nhân vào tiệc cưới sao?” Thi Linh Âm hỏi nàng.
Cố Triều Lan quay lưng với Thi Linh Âm: “Nếu ngươi dám thì cứ mang đến.”
Thi Linh Âm nói: “Vậy thì ta lại phải viết thêm một trang giấy mới nữa rồi.”
Cố Triều Lan không để ý tới nàng, Thi Linh Âm tự chuốc lấy nhục nhã, yên lặng đi ngủ.
Ngày 11 tháng 5.
Cố Triều Lan có việc, trời vừa sáng đã ra ngoài.
Thi Linh Âm nhàn rỗi không chuyện gì làm, cầm cây kéo, đi cắt hoa trong vườn.
Hoa viên của Cố Triều Lan do mười người máy quản lý, toàn bộ hoa viên tinh xảo rộng lớn, cây xanh che kín trời, thư thái tự nhiên.
Bên ngoài hoa viên là một cánh đồng hoa rộng lớn được chia đủ chủng loại, màu sắc. Mỗi một cánh đồng hoa đều được phân thành từng khu đất hình chữ nhật vô cùng nghiêm chỉnh, nhánh hoa bên rìa được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề, nhìn thoáng qua khá bằng phẳng trống trải, rất là vui mắt.
Thi Linh Âm phát hiện một cái đình viện nằm chìm xuống trong vườn hoa, ở góc đình viện trồng một vườn hoa thược dược trắng nằm quạnh quẽ.
Chính là nó.
Thi Linh Âm đang cắt mấy cành hoa, số 2 đột nhiên chạy tới nói có khách đến chơi.
“Ai?” Thi Linh Âm cắt thêm một cành hoa, khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa non mềm.
Số 2 nói: “Cha của ngài.”
Thi Linh Âm đầu ngón tay khựng lại: “Một mình ông ta sao?”
Số 2: “Ba người.”
Thi Linh Âm xoay cành hoa trong tay, ánh nắng chói chang xuyên qua những nhánh hoa thược dược cao to, chiếu sáng lấp lánh trên khuôn mặt nàng. Mấy cành hoa thược dược trắng được nàng ôm trước ngực, bên cạnh là những khóm hoa bạch sắc rậm rạp tươi tốt, mà nàng mặc trên người một chiếc váy đỏ, so với hoa càng thêm kinh diễm động lòng người.
“Mời ông ấy đến đây đi.” Thi Linh Âm nói, “Sau đó gửi tin tức cho Thượng tướng, báo với ngài ấy một tiếng, nói là… dưỡng phụ* của ta Thi Thượng Từ tới chơi.”
(*dưỡng phụ: cha nuôi)
Số 2 nói: “Vâng.”
Thi Linh Âm lại tiếp tục cắt hoa, cắt xong liền đặt chúng ở một bên trên khay trà bằng thủy tinh.
Mười mấy phút sau, nàng nghe được tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến.
“Những bông hoa này nở thật tốt a.” Thi Thượng Từ bước vào đình viện cười ha hả nói, “Thược dược, loài hoa này rất nổi danh a.”
Thi Linh Âm không quay đầu lại, chuyên tâm thu dọn đống hoa lá lộn xộn mình bày ra, nàng nói với số 2: “Đi pha cà phê đi.”
Số 2 nhận mệnh rời đi.
Lúc này Thi Linh Âm mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thi Thượng Từ cùng với hai người phía sau ông ta.
Một người giống như Thi Linh Âm, cũng là Omega được thu dưỡng*, tên Thi Thanh Mặc, người còn lại là người hầu của Thi lão gia, Trần thúc.
(*Thu dưỡng: nhận nuôi)
Thi Linh Âm rủ mắt thu dọn tốt bó hoa nàng mới cắt, hững hờ nói: “Sao ngài lại đến đây?”
Thi Thượng Từ đến gần, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh Thi Linh Âm.
Thi Thượng Từ vừa bước qua tuổi 100, là cá thể Alpha gầy gò, khuân mặt chính trực, lúc nào cũng híp mắt rất cười nhân hậu.
“Ta sợ con chịu ủy khuất nên ghé thăm con một chút.” Thi Thượng Từ cười híp mắt nói, “Ngày hôm qua hình như con đưa Cố Thượng tướng về nhà, tại sao không nói với ta một tiếng, để ta đưa các con về.”
Thi Linh Âm nói: “Chỉ là trở lại lấy đồ vật, cũng không phải đại sự gì, không cần làm phiền ngài.”
Nàng đem tất cả hoa cất đi, nhìn về phía Thi Thanh Mặc, khẽ mỉm cười: “Thanh Mặc, ngồi đi, đừng khách khí.”
Đều là Omega, nhưng Thi Thanh Mặc lại mềm mại trắng nõn, biết vâng lời, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí tức ngon miệng, làm người khác muốn khi dễ.
Thi Thanh Mặc gật đầu, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống.
Thi Thượng Từ nói: “Từ nhỏ chỉ có Thanh Mặc là có quan hệ tốt với con, Thanh Minh và Linh Tuyết với con đều không có hòa khí như vậy.”
Thi Thanh Mặc, Thi Thanh Minh, Thi Linh Tuyết, Thi Linh Âm, bốn người bọn họ cùng một thời điểm được thu dưỡng tiến vào Thi gia. Thi Linh Âm xếp thứ hai.
Thi Linh Âm chuyên tâm thu dọn hoa, không tiếp lời nói của ông.
Thi Thượng Từ nói: “Nghe nói con cần người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, ta mang Trần thúc đến, để cho con sai bảo.”
Thi Linh Âm nở nụ cười, nhấc mắt, trào phúng sắc bén nói: “Ông muốn để Trần thúc giúp ông giám sát tôi, hay vẫn là Cố Thượng tướng?”
Nụ cười hòa ái dễ gần trên mặt Thi Thượng Từ vẫn như cũ không hề biến đổi, vẫn là dáng vẻ gió xuân ôn hòa: “Linh Âm, con nói nhăng nói cuội gì vậy, ta để lại người cho con, đều là muốn tốt cho con.”
Thi Linh Âm nói: “Tốt lắm a, vậy ông đem Thanh Mặc để cho tôi.”
Thi Thanh Mặc bất an thân thể căng cứng, cúi đầu không nói tiếng nào.
Thi Thượng Từ cười nói: “Thanh Mặc nhát gan, không chăm sóc được người khác, con đừng nghịch ngợm.”
Thi Linh Âm ồ một tiếng, nói: “Tôi quên mất, Thanh Mặc hiện giờ là người của ngài, không thể rời khỏi ngài.”
Thi Thượng Từ nhíu mày một cái.
Thi Linh Âm đem bó hoa thu dọn chỉnh tề, cầm mấy cành khô chênh lệch không đồng đều, cầm kéo lên.
“Tôi nếu như rời khỏi Thi gia, gả cho Cố Triều Lan, vậy tôi bây giờ chính là người của Cố Triều Lan. Người ta từng nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, phụ thân ngài vẫn là đừng dang bàn tay quá dài, quản nhiều chuyện không nên quản như vậy, miễn cho…” Nàng bên này nói chuyện, bên kia một nhát cắt răng rắc đi hết thảy những cành hoa khô quá dài, “…chọc phải người không nên chọc.”
Hết chương 8