Cố Triều Lan đương nhiên sẽ không có khả năng đi đáp ứng cái điều kiện tẻ nhạt kia của Thi Linh Âm.
Sau khi từ nhà Thi Linh Âm rời đi, tâm tình Cố Triều Lan vẫn luôn không được tốt lắm. Trên mặt cô vẫn như cũ bày ra vẻ mặt không có gì, nhưng Thi Linh Âm nhạy bén đã nhận ra được Cố Triều Lan đang buồn bực.
Thi Linh Âm không xác định được là do câu nói kia của mình chọc giận tới Cố Triều Lan, hay là bởi vì cái nguyên nhân nào đó khác. Chẳng hạn như, bức ảnh của Cao Ninh Hành người đã phản bội Cố Triều Lan.
Trên đường về nhà, không một ai nói chuyện.
Tối ngày mùng 9 tháng 5.
Đêm thứ hai cùng giường.
Thi Linh Âm và Cố Triều Lan mỗi người nằm một nửa trên chiếc giường, ở giữa để trống một khoảng làm ranh giới. Súng của Cố Triều Lan được đặt trên đầu giường, trước khi ngủ cô đã cảnh cáo Thi Linh Âm, nếu dám tới gần cô sẽ cho nàng ăn vài viên đạn.
Thi Linh Âm thật biết điều không có nghịch ngợm, hai người hài hòa vượt qua đêm tân hôn thứ hai.
Cố Triều Lan làm việc và nghỉ ngơi rất quy củ, bất luận đi ngủ lúc mấy giờ, sáng hôm sau vẫn đúng 5:30 thức dậy, mở mắt liền rời giường, tuyệt đối không trì hoãn dù chỉ nửa giây.
Số 1 được lập trình để theo sát thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cố Triều Lan. Đến giờ nó tiến vào phòng ngủ, giúp Cố Triều Lan thay quần áo, chuẩn bị rửa mặt.
Âm thanh đánh thức Thi Linh Âm.
Thi Linh Âm trở mình, nằm ì trên giường nhìn Cố Triều Lan. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, tóc tùy ý toán loạn trên lưng, tư thái lười biếng, gối đầu lên cánh tay, nằm ườn trên gối, nghiêng đầu nhìn Cố Triều Lan.
Số 1 mở ra tủ quần áo được ẩn giấu lún sâu trong vách tường, từ bên trong lấy ra một bộ quân trang sạch sẽ, treo lên, rồi đỡ Cố Triều Lan ngồi dậy, cởi cúc áo ngủ của cô.
Thi Linh Âm mở to hai mắt muốn nhìn cho thật rõ.
Cố Triều Lan liếc về phía nàng, ngăn động tác của số 1 lại: “Quay mặt sang chỗ khác.”
Thi Linh Âm cười lên: “Sao vậy, Thượng tướng thẹn thùng hả?”
Cố Triều Lan mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Thi Linh Âm không nói lời nào. Ý tứ là, ta không muốn đùa giỡn với ngươi.
Thi Linh Âm nhìn ra thái độ cô nghiêm túc, xoay mặt sang hướng khác: “Kỳ thực những việc thay quần áo này, ta cũng có thể hầu hạ được. Thượng tướng có muốn tới thử một chút không, ta đảm bảo phục vụ tận tình tỉ mỉ, từ đầu đến chân, không sai sót một li.”
Cố Triều Lan mặc kệ nàng, thay đổi tốt y phục, cô ngồi trên xe lăn, để số 1 đưa đi rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra ngoài Thi Linh Âm đang cuộn tròn người trong chăn chuẩn bị ngủ tiếp.
Cố Triều Lan liếc nhìn nàng một chút, không nói gì rồi rời đi.
Đảo mắt trong phòng chỉ còn dư lại một mình Thi Linh Âm, yên lặng tĩnh mịch.
Thi Linh Âm nằm một lúc, kéo căng chăn, đem cả người co vào trong chăn.
Nàng mê man ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy cũng đã 7 giờ.
Tiểu Địch theo phân phó của Thi Linh Âm mang vào cho nàng một cốc nước chanh ấm, đồng thời trong tay còn cầm một viên thuốc được bọc trong sáp ong, nàng dùng máy truyền tin trên tay viết ra một tin nhắn, giải thích với Thi Linh Âm: “Cái này là Cố Thượng tướng đưa cho em, bảo em đưa cho ngài uống, nói rằng có thể giúp bổ não.”
“Bổ não?” Thi Linh Âm cảm thấy hứng thú cầm viên thuốc lên nhìn.
Cố Triều Lan trong lòng mắng nàng ngu ngốc sao?
Tiểu Địch gật gù, hiếu kỳ hỏi: “Đây là cái gì? Em chưa từng nhìn thấy.”
Thi Linh Âm lật viên thuốc: “Ta cũng lần đầu thấy vật như này. Cái này hẳn là thuốc Đông y, trước đây rất phổ biến, nghe nói chúng có tác dụng rất thần kỳ.”
Tiểu Địch truy hỏi: “Tác dụng thần kỳ gì ạ?”
Thi Linh Âm nhíu mày nở nụ cười, không chút nào để ý đến câu hỏi của Tiểu Địch. Khoa học kỹ thuật hiện đại hiệu suất cao, nhanh và tiện lợi, chữa khỏi được bách bệnh, nàng kỳ thực không thể nào tin tưởng những đồ vật mơ hồ huyền bí của 200 năm trước.
Cũng không cho rằng Cố Triều Lan quanh năm sống trong quân đội, cần nhất khoa học kỹ thuật hiện đại hiệu suất cao sẽ đi tin tưởng mấy cái này.
Suy nghĩ xoay chuyển một cái, Thi Linh Âm liền đoán được vật này đến cùng là dành cho ai. Nàng đem viên thuốc đặt trên bàn ở đầu giường, nói với Tiểu Địch: “Đi gọi Mai Thanh a di tới đây.”
Tiểu Địch gật gù rời đi.
Thi Linh Âm xuống giường, dùng điều khiển từ xa mở ra vách tường, lộ ra tủ quần áo thông minh trong đó. Trong tủ, quần áo của Thi Linh Âm và quân trang Cố Triều Lan đối xứng nhau chiếm một nửa không gian.
Chỉ là một nửa sắc thái diễm lệ, một nửa lại đơn điệu nặng nề.
Thi Linh Âm nhìn đi nhìn lại, tâm tình rất tốt cười lên.
Mai Thanh rất nhanh gõ cửa đi vào, hỏi Thi Linh Âm có phân phó gì.
Thi Linh Âm lấy ra một cái áo sơ mi trắng, ném lên giường, lại lấy ra một cái váy dài màu đỏ, nhìn xem phối chúng với nhau có hợp không.
Mai Thanh chờ ở một bên, không khỏi chú ý đến động tác của Thi Linh Âm, sau đó dư quang chú ý đến hộp thuốc chưa mở đặt ở đầu giường.
Thi Linh Âm lúc này mới mở miệng: “Trong nhà có phòng trống không? Tôi muốn lấy một phòng để dưỡng sủng vật.”
Mai Thanh thu tầm mắt lại: “Có, phu nhân muốn nuôi sủng vật gì?”
Thi Linh Âm thay một cái váy: “Nuôi một vật lông xù.”
Mai Thanh nghĩ rằng hẳn là chó mèo gì đó, vì vậy nói: “Cái này phải hỏi Thượng tướng, nếu ngài ấy đồng ý chúng tôi mới dám cải tạo lại gian phòng.”
Thi Linh Âm gật đầu: “Tôi chỉ là muốn xác nhận trong nhà phòng trống hay không, được rồi, bà đi ra ngoài đi, tôi thay quần áo.”
“Vâng.” Mai Thanh nhìn lướt qua thân thể che kín mít từ cổ đến tay của Thi Linh Âm, rồi rất nhanh dời tầm mắt, hỏi, “Phu nhân biết Thượng tướng tại sao không uống thuốc không?”
Thi Linh Âm trực tiếp chỉ vào viên thuốc sáp ong: “Bà nói cái kia sao?”
Mai Thanh nói: “Đúng vậy.”
Thi Linh Âm mặt không biến sắc nói: “Quá đắng, Thượng tướng sợ đắng.”
Mai Thanh nghẹn một hồi, khô cứng nói: “Thuốc đắng dã tật, thuốc này là do thủ trưởng thật vất vả mới lấy được. Nếu rảnh rỗi ngài hãy khuyên nhủ Thượng tướng điều dưỡng thân thể thật tốt mới có thể sớm sinh hài tử.”
Thi Linh Âm cười nói: “Ừm, tôi biết rồi.”
Mai Thanh không rời đi, mà đi về phía trước một bước, thả thấp giọng hỏi: “Thái thái, tôi cả gan hỏi một câu, ngài cùng Thượng tướng thời điểm làm việc đó có ổn không? Tại sao tôi không ngửi thấy tin tức tố của ngài và Thượng tướng?”
Tin tức tố của AO chỉ tràn ra khi động tình hoặc khi vận động dữ dội. Nếu như hai người chung phòng, mùi vị nhất định sẽ lan ra. Mùi hương đậm hay nhạt phụ thuộc vào mức độ động tình.
Mùi khi động dục nồng nhất, cũng là lúc dễ dàng thụ thai nhất.
Thi Linh Âm thân thể cứng đờ, lông mi rủ xuống, vẻ mặt ai oán lóe lên một cái rồi biến mất: “Rất tốt a… chúng tôi rất tốt…”
Mai Thanh đăm chiêu gật gù, đóng cửa rời đi.
Sau khi bà rời đi, Thi Linh Âm cầm lấy viên thuốc trên bàn, nắm chặt trong lòng bàn tay, cười đắc ý.
***
Cố Triều Lan rất bận.
Mặc dù cô đang trong trạng thái bán xuất ngũ sau khi tàn tật, không thể tham gia thêm các buổi huấn luyện diễn tập cũng như các loại chiến sự to nhỏ, nhưng cô vẫn thường được mời đi quan sát các cuộc diễn tập.
Một tuần cô sẽ ra ngoài ba lần trở lên, không ra khỏi cửa thì sẽ ở nhà xử lý các loại việc vặt vãnh.
Thi Linh Âm đợi một ngày, rốt cuộc cũng đợi được tới chạng vạng tối, thời điểm Cố Triều Lan nghỉ ngơi —— tại phòng tập bắn ở Oasis.
Cố Triều Lan nắm giữ một trụ sở huấn luyện tư nhân nhỏ, bên trong thậm chí còn có một phòng mô phỏng các loại cảnh tượng chiến đấu thực tế, cùng với ba chiếc giáp máy tư nhân.
Trụ sở huấn luyện tại Oasis nằm dưới lòng đất, đi xuống dưới bằng thang máy, một cái hành lang thẳng tắp xuyên qua căn cứ, hai bên được bố trí các phòng huấn luyện với các chức năng khác nhau. Đơn giản nhưng rõ ràng.
Phòng tập bắn ở sâu bên trong, trên đường đi tới sẽ đi ngang qua phòng giáp máy.
Thi Linh Âm dừng lại trước cửa phòng giáp máy.
Cửa kim loại màu xám đóng chặt, không nhìn thấy được bên trong, nhưng Thi Linh Âm trước mắt vẫn có thể tưởng tượng ra dáng dấp giáp máy của Cố Triều Lan một cách rõ ràng.
Toàn bộ Tây Á không ai không biết giáp máy của Cố Thượng tướng —— Tắc Tây Á màu đen.
“Thi tiểu thư?” Số 2 ở phía sau nhẹ nhàng mở miệng, “Phòng tập bắn ở bên kia, nơi này là phòng giáp máy. Thượng tướng không cho phép bất kì người nào tiến vào nơi này.”
Thi Linh Âm cười lên: “Ta biết.”
Nàng tiếp tục đi vào trong, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trong hành lang trống trải.
Thi Linh Âm nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Cố Triều Lan là tại giải thi đấu giáp máy lần thứ nhất.
Năm đó, Cố Triều Lan ba mươi lăm tuổi, danh tiếng mới bắt đầu nổi lên. Người đời biết cô có thể đánh nhau, cường hãn kinh người, nhưng rất nhiều người chỉ biết rằng cô là một nữ Alpha đầy tham vọng.
Quán quân giải thi đấu giáp máy lần thứ nhất cũng là người trong quân đội tiếng tăm lừng lẫy Lý Kinh Lôi – Lý gia.
Cơ giáp của Lý Kinh Lôi cũng là màu đen, thân thể khổng lồ cao tới hai mét rưỡi, giống như ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững giữa võ đài.
Hắn giơ cao thi thể giáp máy của một nữ Alpha đã bị hắn xé vỡ thành hai mảnh, một bên đắc ý hướng về phía khán giả ở xung quanh khoe chiến lợi phẩm của mình, một bên kiêu ngạo gào thét.
Khán giả bốn phía tất cả đều đứng lên, phất tay cổ vũ, hò hét tên Lý Kinh Lôi.
Sau khi tận hưởng đủ tiếng hoan hô, Lý Kinh Lôi nháy mắt liền đập nát thi thể giáp máy trong tay, đồng thời khiêu khích hô to một tiếng: “Cố Triều Lan!”
Giáp máy nhất thời vỡ tung tung tóe thành vô số mảnh vỡ, toàn khán đài rít gào. Thật giống như cái bị ném tan nát kia, chính là Tây Tắc Á – Cố Triều Lan.
Tại độ cao 100m trên không trung, lơ lửng một chiếc máy bay chiến đấu, mà Cố Triều Lan đang ngồi ngay trong chiếc máy bay đó xem trận thi đấu.
Lý Kinh Lôi quay về phía máy bay chiến đấu bắn ra một viên pháo sáng, đạn tín hiệu màu đỏ vô cùng hung hăng đập thẳng vào cửa sổ điều khiển của máy bay chiến đấu rồi nổ tung, máy bay chiến đấu rung chuyển một hồi, sương khói màu đỏ tràn ngập, bao trùm nửa thân máy bay.
Khán giả càng thêm kích động gọi to tên Lý Kinh Lôi. Một lần rồi lại một lần, tiếng hô như sấm.
“Cố Triều Lan, ngươi ra đây.” Lý Kinh Lôi uy phong đắc ý hô to, “Cố Tướng quân, ngươi đi ra đây!”
Thế là, Cố Triều Lan mặc giáp máy Tắc Tây Á đi ra, xuất hiện giữa hàng loạt tiếng gào thét “Lý Kinh Lôi” điên cuồng.
Là giáp máy đặc chế, Tắc Tây Á càng tinh tế hơn so với giáp máy bình thường, đường nét mượt mà, bao bọc chặt chẽ tay chân thon dài của Cố Triều Lan.
Vỏ ngoài là kim loại màu đen dày nặng, ánh sáng lộng lẫy lạnh lùng, nghiêm túc lạnh lẽo, giáp máy toàn thân đen kịt, chỉ có đôi mắt trên mặt nạ phát ra thứ ánh sáng lãnh bạch.
Cô đứng trên boong thuyền cách mặt đất 100m, bình tĩnh nhìn xuống mấy vạn khán giả đang điên cuồng gào thét dưới mặt đất.
Dưới ánh mắt trầm tĩnh nhàn nhạt ấy, khán đài to lớn dần chìm vào sự im lặng, mãi cho đến khi không còn một tiếng động. Tất cả mọi người đều đang ngước nhìn người đang lặng lẽ đứng trên boong tàu. Bao gồm cả Thi Linh Âm.
Hai giây sau, Cố Triều Lan từ trên boong thuyền nhảy xuống. Như một thanh kiếm màu đen sắc bén, xuyên qua không trung, lao thẳng xuống mặt đất
Ầm ầm —— hai chân cô đáp xuống đất, đem mặt đất đập nát thành một lỗ hổng, các vết rạn bị xé toạc, bụi bay mù mịt.
Một giây sau, cô đạp xuống đất bay người lên, chỉ một cước, liền đem Lý Kinh Lôi vừa rồi còn gọi tên cô đầy khiêu khích đá bay.
Lý Kinh Lôi bị đá bay ra xa cả chục mét, trực tiếp lăn ra khỏi sàn đấu.
Sự yên tĩnh của toàn khán đài dường như bị đâm thủng, mãi đến khi tiếng Lý Kinh Lôi lúc rơi xuống đất vang lên, tiếng thét chói tai chấn động mới vang lên như vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao.
Đây chính là Cố Triều Lan.
Là Cố Triều Lan đáng lẽ sẽ thay đổi lịch sử ABO.
Đi đến phòng tập bắn.
Thi Linh Âm đứng ở cửa một giây, nở một nụ cười rồi gõ cửa.
Hết chương 7