Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 372: Nếu người anh ta muốn là Diệp Ninh Uyển thì sao? (3)



Cậu ta hỏi:

“Ngài định xử lý thế nào? Có cần đi đón Diệp tiểu thư về không?”

Lệ Mặc Xuyên quyết đoán nói:

“Qua đó xem thử, tôi muốn xem xem, rốt cuộc là mối quan hệ gì mà lại khiến người phụ nữ đó giao đứa con trai vừa bị xâm hại của mình cho một người phụ nữ xa lạ, mà người phụ nữ xa lạ này lại là vợ của nghi phạm.”

Chiếc Rolls-Royce màu đen quay đầu xe trên đường, đi về hướng ngược lại.

Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành.

Trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của khu nội trú, Diệp Nhược Hâm sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ngồi trên giường bệnh, tay cầm điện thoại xem video, càng xem nước mắt càng chảy nhiều.

Mai Ái Thanh đang ngồi gọt táo bên giường bệnh thấy Diệp Nhược Hâm đau lòng như vậy, vội vàng đặt d.a.o gọt hoa quả xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô ta, vừa an ủi:

“Hâm Hâm, con đừng khóc nữa, sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết được không?”

Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, hít hít mũi, đẩy tay Mai Ái Thanh ra, gào thét với bà ta:

“Mẹ đi đi, đừng chạm vào con! Tất cả đều tại con gái ngoan của mẹ, bây giờ trên mạng người ta mắng chửi con đủ điều, ai cũng bôi nhọ con, tổng số người theo dõi trên tất cả các nền tảng của con đã giảm gần 10 triệu rồi, có phải hai người muốn ép con đến c.h.ế.t không!”

Mai Ái Thanh nhìn thấy Diệp Nhược Hâm kích động như vậy, vội vàng kéo cô ta lại an ủi:

“Hâm Hâm, con đừng kích động, bác sĩ nói con phải giữ tinh thần ổn định, con yên tâm, chuyện này nhất định sẽ giải quyết được, sẽ nhanh chóng qua thôi! Đến lúc đó con vẫn là hot girl triệu fan mà mọi người yêu thích.”

Diệp Nhược Hâm lại đẩy Mai Ái Thanh ra, khóc lóc thảm thiết.

“Làm gì có đơn giản như vậy, mẹ căn bản không hiểu! Mẹ cái gì cũng không hiểu! Đi đi, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa, đừng để con nhìn thấy mẹ nữa, cút đi!”

Diệp Nhược Hâm cầm tất cả những thứ có thể ném được bên cạnh, ném mạnh vào người Mai Ái Thanh.

Mai Ái Thanh liều mạng né tránh, cuối cùng bị Diệp Nhược Hâm dồn đến cửa.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Chấn Ninh và Diệp Vĩnh Thần bước vào, nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang dưới đất, hai người đều nhíu mày.

Diệp Vĩnh Thần đóng cửa lại.

Diệp Chấn Ninh lạnh lùng liếc nhìn Mai Ái Thanh đang co rúm ở góc tường, đáy mắt lóe lên tia chán ghét.

Ông ta lạnh giọng quát:

“Làm ầm ĩ cái gì! Đây là bệnh viện, ồn ào cái gì!”

Diệp Nhược Hâm cuối cùng cũng ngừng ném đồ, nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Chấn Ninh và Diệp Vĩnh Thần, nức nở nói:

“Ba, anh, hu hu hu…”

Diệp Vĩnh Thần vừa nhìn thấy nước mắt của Diệp Nhược Hâm, lập tức đau lòng không thôi, bước nhanh đến bên giường bệnh, ôm chầm lấy cô ta, vỗ nhẹ vào lưng cô ta, dịu dàng an ủi:

“Hâm Hâm đừng khóc, chuyện gì cũng vậy, anh nhất định sẽ giải quyết cho em! Tuyệt đối sẽ không để em chịu một chút ủy khuất nào.”

Diệp Nhược Hâm nằm trong lòng Diệp Vĩnh Thần cuối cùng cũng ngừng khóc, dần dần bình tĩnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.