“Tiếp tục điều tra theo hướng Diệp Nhược Hâm, chẳng phải cô ta là mấy năm trước mới được nhà họ Diệp tìm về sao?”
“Ý ngài là…”
Trợ lý có chút sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại.
“Nhưng Diệp Nhược Hâm đã làm xét nghiệm ADN với nhà họ Diệp rồi, bản sao báo cáo ADN lúc đó tôi đã để trong tập tài liệu.”
Lệ Mặc Xuyên cười lạnh.
“Mọi thứ trên thế giới này đều có thể làm giả được.”
Trợ lý trầm ngâm, nhỏ giọng nói:
“Vậy tôi sẽ nghĩ cách lấy được ADN của Diệp Nhược Hâm và Diệp Chấn Ninh.”
Lệ Mặc Xuyên gật đầu, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thản nhiên hỏi trợ lý:
“Tôi bảo cậu phái người theo dõi Diệp Ninh Uyển, bây giờ cô ấy đã về biệt thự Bán Sơn chưa?”
Dù sao với tính cách của Diệp Ninh Uyển, sau khi anh ta đối xử với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ không quay về trang viên nữa.
Trợ lý lắc đầu, vẻ mặt có vẻ như nhất thời không biết nên nói thế nào.
Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn cậu ta.
“Có gì thì nói thẳng, theo tôi bao nhiêu năm rồi, ngay cả chuyện cơ bản như vậy mà cũng phải để tôi nhắc nhở sao?”
Trợ lý sờ mũi, bất đắc dĩ nói:
“Diệp Ninh Uyển không về biệt thự Bán Sơn, cũng không đến bất kỳ căn nhà nào dưới tên Bùi Cửu gia, càng không về nhà cũ của nhà họ Bùi, mà đến một khu chung cư cũ không có thang máy ở khu phố cổ trung tâm thành phố, hơn nữa cô ấy đã vào đó gần bốn tiếng rồi, vẫn chưa có ý định ra ngoài.”
Lệ Mặc Xuyên không tỏ ý kiến.
“Có thể là nhà cô ấy tự mua hoặc thuê, hoặc là nhà của bạn bè, chuyện này rất bình thường, có gì mà cậu không dám nói?”
Trợ lý nói:
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà khoảng bốn tiếng trước, sau khi Diệp Ninh Uyển vào căn nhà đó, khoảng nửa tiếng sau, có một người phụ nữ rời khỏi đó.”
Lệ Mặc Xuyên nhíu mày.
Trợ lý biết đây là biểu hiện thiếu kiên nhẫn của sếp mình, vội vàng tăng tốc, không vòng vo nữa.
“Người phụ nữ đó chính là mẹ của đứa trẻ mà Bùi Cửu gia đã đưa về nhà trước đó.”
Lệ Mặc Xuyên hơi ngạc nhiên.
“Ồ, vậy sao?”
Anh ta sờ cằm, cười thích thú, lẩm bẩm:
“Nếu vậy thì thật sự quá thú vị rồi.”
Trợ lý nhìn Lệ Mặc Xuyên như vậy, đại khái biết Lệ Mặc Xuyên định nắm chặt lấy chuyện này không buông.