Đến chiều, mãi tới khi trống thứ hai đánh rồi mà Hiền Nhân vẫn chưa vào lớp.
Hà Nhi quay người xuống hỏi Tường Phú, “Hôm nay Hiền Nhân nghỉ học hả?”
“Tao không biết.” Tường Phú tay vẫn làm bài, không buồn ngước lên nhìn Hà Nhi.
Bạn bên cạnh khều người Hà Nhi, “Sáng nay tiết năm Hiền Nhân xỉu đó, chắc chiều nay nó nghỉ rồi.”
Hà Nhi trợn tròn mắt, “Thật hả?”
Cô đang tính lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiền Nhân thì giáo viên đã vào rồi, đành chờ đợi tới ra chơi.
Đến ra chơi thì Hà Nhi quyết định gọi luôn cho Hiền Nhân hỏi thăm. Nói chuyện được câu cũng tắt máy.
Vừa mới buông điện thoại ra thì phía sau Hà Nhi đó có người khều khều vai cô.
“Ê Hiền Nhân có sao không? Sao nó nghỉ học vậy?” Là Khôi Nguyên đã chui tọt lên chỗ Hiền Nhân ngồi.
“Ờ nó kêu hồi trưa bị say nắng nên giờ người nó hành sốt rồi. Chưa hỏi được thêm cái gì nó kêu nó mệt quá nên cúp máy rồi.”
“Tội bạn tao quá, dạo này nó học nhiều tới nỗi ốm đi thấy rõ.” Hà Nhi nói.
Đang ngồi nói chuyện với Khôi Nguyên thì lớp trưởng kêu Hà Nhi, “Nhi ơi có bạn tìm mày nè.”
Hà Nhi nghe vậy thì quay đầu lại, có bạn nam nào đó đang đứng ngay trước cửa lớp.
Tuy Hà Nhi không biết là ai nhưng cô vẫn đi ra ngoài.
Bạn nam kia tự giới thiệu trước, “Mình là bạn học chung với Hiền Nhân trong đội tuyển á, hai ba ngày nay Hiền Nhân không có qua lớp học nên mình gửi tài liệu ôn cho Nhân, mà Nhân nghỉ học rồi nên nhắn mình gửi cho bạn dùm Nhân.” Bạn đưa cho Hà Nhi một xấp tài liệu toán.
“À bạn là Hữu Duy đúng không, mình cảm ơn nhé, để mình gửi cho Hiền Nhân.” Hà Nhi cười nói.
“Mình về lớp trước” Hữu Duy vẫy tay chào Hà Nhi.
Lúc Hữu Duy đi rồi, Hà Nhi quay người lại tính đi vào lớp thì bắt gặp Minh Đăng đứng ngay hành lang 10A1 nhìn cô.
Mặc dù không làm gì xấu nhưng Hà Nhi vẫn có cảm giác bản thân bị cậu ta bắt quả tang.
Nhớ lại cảnh hôm trước thì cô lập tức đỏ mặt, quay người đi thẳng vô lớp.
“Hôm nay có bạn trai đến kiếm luôn kìa.” Khôi Nguyên thấy Hà Nhi đi vào liền cười cười, lôi cái giọng chọc ghẹo gái nhà lành ra.
“Ừ! Không có nên ganh tỵ hay gì.”
Giang Khôi Nguyên với Vũ Hà Nhi được các bạn trong lớp cho hay là kiếp trước bọn họ lấy chung một chồng, Khôi Nguyên là vợ lẻ nên luôn tìm cách châm chọc, nói đểu vợ lớn Hà Nhi.
“Chắc tao cần.” Khôi Nguyên cười nhếch mép với Hà Nhi, trông vô cùng đểu.
Hà Nhi đi vào chỗ đặt xấp toán xuống bàn trước mặt Tường Phú với Khôi Nguyên.
“Hiền Nhân chắc chưa đi học liền được đâu, mà dạo này tao bận quá à, đứa nào ghé qua đưa cho Hiền Nhân xấp bài ôn này dùm tao đi.”
“Chiều nay tao học thêm rồi, Phú đưa cho Hiền Nhân đi.”
Nghe hai bọn họ nói chuyện, lại nhắc đến cậu, cậu gật đầu rồi không nói gì thêm. Đưa tay cầm lấy xấp toán đó cất vào balo.
Đến chiều ra về, Tường Phú đạp xe thẳng qua nhà Hiền Nhân. Cậu đứng trước cổng nhà cô năm phút, bấm được bốn lần chuông mà vẫn không ai đi ra.
Tường Phú lại bấm chuông thêm ba bốn lần nữa thì mới thấy cửa trong nhà mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn của Hiền Nhân xuất hiện, tóc tai rũ xuống che đi gần hết gương mặt nhợt nhạt.
Cô đi chầm chậm từ trong nhà ra đến cổng, mở được một khoảng nhỏ Hiền Nhân dựa người vào đó ló đầu ra nhìn bên ngoài.
Hiền Nhân thấy cậu thì hơi bất ngờ, ánh mắt hiện rõ lên câu hỏi cậu tới đây làm gì nhưng không mở miệng nói, cứ vậy đứng nhìn Tường Phú.
“Ờ bạn trong đội tuyển của mày gửi mày tài liệu ôn bài.” Tường Phú lấy trong balo ra xấp tài liệu ban nãy đưa cho Hiền Nhân.
Hiền Nhân nhận rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô cứ đứng nhìn đợi xem hành động tiếp theo của cậu.
Tường Phú lúc này cứ lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo, sau cậu mở lời hỏi thăm Hiền Nhân, “Mày đỡ hơn chưa, uống thuốc chưa?”
Hiền Nhân gật đầu.
“Tao xin lỗi, hồi trưa tao không cố ý.” Tường Phú lúc này với lúc trưa là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Hiền Nhân cũng gật đầu chứ không nói tiếng nào.
Cậu thấy Hiền Nhân như vậy thì lại có phần không biết ứng xử như nào, ái ngại hỏi tiếp, “Mày giận tao hả?”
Không biết Hiền Nhân hành động theo vô thức hay sao mà cậu lại thấy cô gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ nhận, “Không có, không có giận.”
Hiền Nhân cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với Tường Phú.
“Vậy mai mày có đi học không?”
“Không biết nữa, đỡ thì đi học.”
Hiền Nhân kêu không giận nhưng Tường Phú lại cảm thấy không phải như vậy. Cậu chắc chắn với tính cách của Hiền Nhân cùng với thái độ lúc này là cô giận cậu rồi.