Đem Sữa Nấu Thành Tình Yêu

Chương 25: Modafinil



Cô y tế xử lí vệt máu cho Hiền Nhân xong thì quay qua nói với Tường Phú, “Có lẽ là gần đây bạn lớp em căng thẳng quá, cộng thêm không ngủ nghỉ sinh hoạt điều độ mới kiệt sức rồi ngất.”

“Giờ cô phải đi họp, cô ghi lại mấy điều phải chú ý cho bạn rồi, đợi bạn tỉnh dậy thì đưa cho bạn.” Cô đưa cho Tường Phú tờ giấy rồi ra khỏi phòng.

Để một mình Hiền Nhân ở đây cậu cảm thấy không ổn lắm, dù sao giờ này cũng là tiết năm chuẩn bị ra về rồi nên Tường Phú sẽ ở lại đây trông cô.

Hình như Hiền Nhân rất tâm huyết với kì thi này, hay nói đúng hơn là nếu nhận xét không sai, Tường Phú cảm thấy cô là một người rất coi trọng thành tích đạt được, vì vậy mà Hiền Nhân không bỏ qua bất kì cơ hội nào để cô có thể chạm tới vị trí mà ít người có thể.

Đánh trống ra về được hơn mười lăm phút, Hiền Nhân cũng trở mình, mở mắt.

Hiền Nhân đưa tay xoa xoa trán, mở miệng nói câu đầu tiên với Tường Phú, “Sao tao nằm ở đây vậy.”

“Hay quá, còn hỏi được câu này.”

Hiền Nhân không hiểu cậu đang nói gì, ngây người nhìn Tường Phú đang đứng ngay cạnh giường.

“Đang kiểm tra thì mày chảy máu mũi rồi ngất luôn, cô y tế kêu mày bị căng thẳng quá lại không sinh hoạt điều độ nên kiệt sức.” Tường Phú thuật lại cho cô nghe.

“Àaaaaaaa” Hiền Nhân cười lơi.

“Giờ nhà mày có ai không?” Tường Phú nhìn cô đầy nghiêm túc.

“Chắc không, bình thường sáng mẹ tao nấu cơm sẵn buổi trưa cho tao, rồi gần giờ đi học anh tao mới ghé về đưa tao đi.” Nếu hôm nay không có gì thay đổi.

“Nhưng mà giờ về nhà mày mất thời gian lắm, thôi mày ghé qua nhà tao ăn cơm đi, nãy tao nói với bà rồi.”

“Hả? Thôi vậy k….” Hiền Nhân còn chưa kịp từ chối hết câu đã bị cắt ngang.

“Thôi quyết định vậy đi. Lẹ lên tao chờ ngoài bãi giữ xe.” Tường Phú còn không đợi Hiền Nhân phản ứng gì, đã quay đầu đi ra ngoài.

Hiền Nhân còn biết làm gì ngoài việc làm theo cậu?

Nhà Tường Phú gần trường lắm nên hai người đạp xe có tí là tới rồi.

Vừa mới xuống khỏi xe đạp Hiền Nhân đã được bạn nhỏ nhà Tường Phú mừng.

“Quoaaa! Lâu rồi em mới thấy chị qua nhà em chơi.” Bé Vi chạy lại kéo Hiền Nhân vô nhà.

“Con nhỏ này đi vô ăn cơm tiếp lẹ lên, để anh chị ăn vô ăn cơm luôn.” Bà Tường Phú từ sau nhà đi lên thì kéo bé Vi lại rồi đánh yêu nó một cái, đuổi nó xuống sau nhà.

“Xuống ăn cơm với bà luôn, đi con.” Bà Tường Phú dắt tay Hiền Nhân xuống dưới nhà sau.

Trên bàn ăn, bà không ngừng gắp thức ăn cho Hiền Nhân, đến độ chén cơm trên tay Hiền Nhân chỉ sợ động đũa bắt đầu ăn liền rớt thức ăn ra bên ngoài.

“Sao nhìn con ốm hơn dạo trước rồi, tụi con sắp thi rồi, phải giữ gìn sức khỏe chứ.”

Anh em nhà Tường Phú cùng với Hiền Nhân vừa ăn cơm vừa nghe bà giảng thuyết về tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

Cơm nước xong xuôi Hiền Nhân được đặt cách yên phận nằm trên sofa nhà Tường Phú, để Tường Phú tự dọn dẹp rửa bát.

Nhìn thấy Tường Phú từ nhà dưới đi lên, Hiền Nhân nhờ cậu với giúp áo khoác đang móc trên giá treo.

Áo khoác vừa đưa đến tay, Hiền Nhân đã đứng dậy phủ phủ mạnh, “Ê có kiến mày ơi.”

Từ áo khoác Hiền Nhân rơi ra hộp thuốc, Hiền Nhân tiện tay nhặt lên rồi để lên bàn.

Đến lúc phủi sạch kiến rồi ngồi xuống thì Hiền Nhân mới thấy hộp thuốc của mình đã nằm trên tay Tường Phú.

Cậu hờ hững nhìn hộp thuốc trên tay hỏi Hiền Nhân, “Modafinil?”

“Ờ… Đưa trả tao.” Hiền Nhân nhướn người giật lấy hộp thuốc trên tay Tường Phú rồi cất lại vào áo khoác.

“Mày bị bệnh? Bác sĩ kê toa cho mày?” Cậu lại hỏi tiếp, nhưng Hiền Nhân im lặng không trả lời.

“Sao mày kêu ghét uống thuốc mà giờ lại uống cái này!?” Tường Phú khó hiểu nhìn Hiền Nhân, bắt đầu hơi lớn giọng.

“Việc của tao, mày quản làm gì.” Hiền Nhân nhăn mặt, hơi khó chịu đáp lại cậu.

“Mày rốt cuộc bị cái gì! Mày biết thuốc đó tác dụng phụ ra sao không!?” Tường Phú nhịn không được cơn bực bội trước thái độ của Hiền Nhân mà lớn tiếng.

Tự dưng bị cậu lớn tiếng, mắt Hiền Nhân bắt đầu rơm rớm như con nít bị la oan thì uất ức, nước mắt lưng tròng.

Hiền Nhân hơi cúi xuống không để cậu thấy mặt, cổ họng nghèn nghẹn bị ghì giọng xuống để che đậy trả lời, “Không phải việc của mày, mày không cần quan tâm.”

Tường Phú cười, lạnh nhạt đáp lại lời Hiền Nhân, “À… Không liên quan. Đúng rồi, tao quản nhiều rồi. Xin lỗi nhé!” Câu xin lỗi còn được Tường Phú nhấn mạnh.

Nước mắt Hiền Nhân cứ vậy tuôn ra, cảm giác lúc này là vô cùng ấm ức. Mặc lại áo khoác của mình, Hiền Nhân đang tính xuống nhà dưới thì bà Tường Phú đi lên.

Cô cũng cúi mặt, lễ phép xin bà về nhà. Không để bà Tường Phú trả lời Hiền Nhân đã bước vội ra cửa, đi ngang qua Tường Phú cũng không nói tiếng nào.

“Hai đứa có chuyện gì?” Bà Tường Phú đi lên hỏi cậu.

Tường Phú đứng dậy trả lời nhưng không hề liên quan tới câu hỏi “Con buồn ngủ, con lên phòng ngủ trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.