Đêm Nay Rời Cảng

Chương 69: Một tiếng súng vang



Cuối cùng viên đạn tức giận của Đặng Minh Hiến chỉ ngoan ngoãn nằm trong băng đạn, không có can đảm ra khỏi vỏ. Nhưng lần này bắt đi cục cảnh sát, không hề chơi trò “thổi gió lớn” nữa, đổi sang dùng máy điện cơ, tấm điện lưu nhỏ kẹp lấy một chút xíu da thịt, hỏi một câu, không trả lời lập tức ấn mở chốt, xì xì xì toàn thân bị điện giật, may mà trợ lý Quan làm việc nhanh, nếu không chơi thêm hai lần nữa, chắc chắn anh phải đi tới trước mặt Thượng Đế chửi tục.

Trợ lý Quan ký qua giấy tờ ở phòng xét hỏi có cánh cửa màu xanh lam đậm đã cũ một nửa, Lục Hiển đang chậm rì rì khoác áo khoác da lên, gương mặt thẫn thờ, hoàn toàn không có biểu cảm, không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi, hình như anh là bệnh nhân bệnh nặng mới chạy thoát từ khoa tâm thần, mọi lúc mọi nơi muốn nổi điên.

Trợ lý Quan chuẩn bị mười phút mới dám mở miệng lên tiếng, “D ca, có thể đi rồi.”

“Ừ.” Anh giật giật cổ áo, gật đầu một cái. Trên mặt có vẻ hơi tái nhợt không nhìn ra tâm tình tốt hay xấu, không biết lúc anh lấy lại tinh thần, có phải là muốn ôm thuốc nổ đồng quy vu tận với chị dâu hay không, hay là nhắm mắt lại nhổ cỏ tận gốc, một viên đạn giải quyết vấn đề.

Trở lại “tổ ấm ân ái”, không trì hoãn, người đi nhà trống, cô mang hết giấy chứng nhận hộ chiếu tiền mặt đi, lấy hết sổ tiết kiệm, Ôn tiểu thư theo chủ nghĩa thực dụng, không có thú thanh nhàn giận hờn, có đạo đức nhìn tiền bạc như cặn bã. Làm ơn, có nhớ đây là đâu không? Ở Hồng Cảng (Hồng Kông), gặp mặt nhau không hỏi ăn hay chưa, có khỏe không, chỉ nói chuyện quỹ kỳ hạn chỉ số chứng khoán, chúng ta cả đời lấy tiền bạc để tín ngưỡng, bất luận là tiền Hồng Kông hay đô la.

Buồn cười nhất chính là cô để lại chiếc nhẫn kim cương to đùng kia, để ở trên khay trà, diễn kịch câm, không ra tiếng, chỉ toét miệng cười nhạo sự ngu xuẩn của anh.

Còn có cái gì để nói, còn có cái gì giữ lại?

Một căn nhà cao cấp trống rỗng, hay là một trái tim không cách nào đập.

Lục Hiển tỉnh táo khác thường, bảo trợ lý Quan, “Đi tìm Sán Vỹ Tử.”

Nhìn thấy Sán Vỹ Tử giống như con khỉ ốm, lập tức hỏi: “Người đâu?”

Sán Vỹ Tử suy nghĩ một chút, mới do do dự dự báo cáo, “Buổi tối hôm đó chị dâu đã thu dọn đồ đạc đi rồi, em đi theo, chị ấy không sao cả, còn bảo em hỏi D ca là được rồi, nói. . . . . . . . . . . . nói chị ấy chờ D ca đi cục cảnh sát cao phát chị ấy.”

“Tiện nhân!” Anh giận dữ, chiếc nhẫn kim cương đập mạnh ở trên bàn trà bằng đá Hoàng Ngọc, tiếp tục bắn ra lạc vào tấm thảm nhung dài, đã không còn sau đó.

Ngoài cửa bầu trời cảnh sắc tươi đẹp, ánh nắng xinh đẹp trong Duy cảng tỏa ra bốn phía, chiếu lên giầy cao gót thời thượng của cô gái đang mở cây dù lên, oán trách quá nắng, sắc tố đen ở khắp nơi, bà lão tám mươi tuổi chậm rãi đẩy một cái xe đầy hàng hóa rau dưa về nhà cho con cháu ăn, người chờ xe buýt để đi làm họ không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, hối hận không nên chạy năm sáu trạm để ăn cơm trưa.

Xem xem, năm qua năm, ngày qua ngày, thành phố này không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi.

Vĩ đại tự cho là đúng, là nhỏ bé mà vô căn cứ nhất.

Thật ra thì tất cả tình tình ái ái đều có thể dùng một câu “I don’t care.” để giải quyết, tiếc là bạn không có cái can đảm này.

Anh tìm được cô trong khách sạn số một thành phố, nơi này phong cảnh tốt nhất, tầng hai mươi chín, đủ để quan sát Duy cảng.

Rất tốt, cô xài tiền của anh, không có bất cứ tội lỗi nào, yên tâm thoải mái, tùy ý càn rỡ.

Cô mỉm cười mở cửa, đối với anh tựa như hoan nghênh một người bạn già nhiều năm không gặp, thân thiện lại lễ phép. Ngược lại làm nổi bật lên vẻ mặt giận dữ của Lục Hiển giống như tên ngốc đi nhầm studio, tức cười buồn cười.

“Uống trà hay là cà phê?” Cô nghiêng người hỏi. Cửa sổ to lớn sát đất bày ra một vùng nước biển xanh thẳm ở sau lưng cô, nhưng lần này cô và ánh mặt trời nổi lên xung đột, cởi bỏ nhan sắc, mặc một thân màu đen, âu phục màu mực ôm chặt lấy bộ ngực đầy đặn và vòng eo duyên dáng, vải mỏng xuyên thấu mơ mờ lộ ra cánh tay mảnh khảnh, cô giống như là tấm ảnh lấy xuống trong phim ảnh từ thời ba mươi năm trước, thẹn thùng cười, muốn cùng người tay trong tay cùng nhau đi nghỉ ở Rome.

Mái tóc dài trở nên đen bóng, nơ con bướm trên đỉnh đầu vấn những lọn tóc lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng, làn da trong suốt thuần khiết, nhan sắc ủ dột chôn trong bộ dạng này cũng giống như thanh xuân bức người.

Cô nhuộm tóc rồi, thay đổi vẻ ngoài rồi, muốn toàn tâm toàn ý nghênh đón cuộc sống mới? Một luồng khí từ thận chui vào lá phổi, anh sắp tức điên. Nào còn thời gian quan tâm uống trà hay là uống cà phê? Tay nắm thành quyền, đứng giằng co với cô trước cửa sổ sát.

“Tại sao?”

Anh hỏi đến nặng nề, cô lại cười đến nhẹ nhõm, hừ nhẹ nhấn mạnh lại, “Tại sao. . . . . . . . . . . .”

Cảnh tượng này rất quen thuộc, chỉ có điều người đã từng nắm tất cả trong tay đều là anh, chó mèo bị đùa bỡn đã sớm phơi xác đầu đường, nhưng ai có thể đau lòng hơn anh? Cô cười nhiều hơn một chút, huyết áp của anh sẽ phải dồn nén đến vỡ tung động mạch cổ.

Cô bình thản nhìn về phía mặt biển, nhẹ giọng nói: “Có hai nguyên nhân, một cái thật một cái giả, Lục sinh, ngài muốn nghe cái nào?”

Lục Hiển nắm chặt quyền, con ngươi đen nhánh dõi theo từng biểu cảm rất nhỏ của cô, “Anh muốn nghe em nói thật.”

Giọng điệu kiểu tự giễu, Ôn Ngọc nói: “Anh không thể nhớ được ngày đó tôi là tình nhân cho anh mối tình đầu tốt đẹp thuần khiết và tình nhân mới nhỏ bé nóng bỏng cùng anh cãi nhau, anh đã nói cái gì? Lục sinh, mỗi một câu của anh đều đúng, tôi chính là người thay thế, là đối tượng phát tiết dục vọng, đàn ông sờ một cái liền dạng chân mặc cho người ta làm, chính là người đàn bà hèn hạ. Cho nên. . . . . .người đàn bà hèn hạ làm những việc như vậy cần lý do sao? Đều bởi vì tôi hạ tiện từ nhỏ, tự mình sa đọa.”

“Em!” Lồng ngực anh phập phồng, lại chuyển ánh mắt của cô, “Có lẽ anh không tốt. . . . . . . . . . . .”

“Không muốn nghe một lý do khác sao?” Cô cắt đứt vẻ gian nan tự xét của anh, cười đến không tim không phổi, “Không muốn nghe tôi vẫn nói cho anh nghe. Lục sinh, thật đáng tiếc, tôi còn muốn tự trọng một chú . Quá khứ một hai ba bốn năm tôi chẳng muốn nói lại một lần, cơ bản anh cũng không nghe vào. Không bằng chấm dứt như vậy đi, anh tới, muốn giết hay là muốn bắt, nghĩ kỹ chưa?”

Dường như là tự nói, anh nói: “Anh không phân rõ được câu nào của em là thật, câu nào là giả.”

Ôn Ngọc nói: “Không cần phân rõ, đàn bà là độc ác nhất, một giây trước là thật, một giây sau lập tức phủ nhận, sở trường của chúng tôi là trở mặt vô tình.”

“Cho nên nói, mọi thứ trước kia, đều là em đang diễn trò, là giả sao? Anh đối với em không đủ tốt sao? Em lại dám bán đứng anh!”

“Lục sinh, nếu Tần Tứ gia nhốt anh, ngày ngày làm anh, nhục nhã anh…anh có thể yêu ông ta hay không?”

“Nói láo!” Anh kinh sợ, ôm lấy cô, giam cầm trước ngực, thân thể của cô mảnh mai như vậy, run rẩy ở trong lòng anh, giống như bóp một cái là vỡ, nhưng không ai có thể địch lại sức sống và trái tim như tảng đá của cô. Cô không yêu anh, hoàn toàn không yêu, ý thức này trở thành lợi kiếm, xuyên qua trái tim anh, khoét đi một cục thịt tươi sống, đau đến không muốn sống.

Trước mắt cô, anh là một con sư tử đang giận giữ, mà cô là dũng sĩ khẳng khái liều chết, giờ khắc này, cô không thể suy nghĩ nhiều.”Lục sinh lại quên rồi, anh nói anh không yêu bất cứ ai, buồn cười. . . . . . một người ích kỷ tới cùng, làm sao có thể hy vọng xa vời tôi yêu anh? Thượng Đế yêu người trần, cũng vứt bỏ anh giống như vậy!”

“Cho nên em đi tìm Đặng Minh Hiến?”

Ôn Ngọc nhìn ánh mắt của anh, tàn nhẫn mà quyết tuyệt, “Không sai! Tôi muốn có cuộc sống của chính mình, Lục sinh, tôi sẽ không làm đầy tớ của anh mãi mãi, không đi được, tôi thà chết!”

“Tiện nhân. . . . . . . . . . . . Tiện nhân!” Anh giơ tay dùng hết sức lực, tát cô một cái vang dội, đánh cô ngã ngửa, đầu va vào mép giường, miệng vết thương từ xương lông mày đến khóe mắt, máu đỏ làm tầm mắt mơ hồ, cô dần dần không thấy rõ anh. Chỉ nghe trong miệng anh không ngừng mắng chửi, tức giận cắn nuốt lý trí, anh vẫn không cách nào tự kiềm chế như cũ.

Cô chờ anh đến, kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ như thế, giữa cô và anh chỉ thiếu một cái kết.

Một trận đánh cuộc phóng khoáng, hoặc đường ai nấy đi, hoặc đồng quy vu tận, không có gì đáng sợ.

Anh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trong miệng nói: “Không ngờ dám bán anh. . . . . . . . . . . . Anh đối với em tốt như vậy. . . . . . . . . . . . Anh đối với em tốt như vậy. . . . . . . . . . . .”

Đến cuối cùng hận không thể mổ tim ra đưa cho cô, mà cô lại đã chẳng thèm ngó tới.

Anh thật sự là chiếc quạt mùa thu, quần áo mùa hè giữa mùa đông, sớm không đúng lúc.

Sau khi tức giận là quyết tuyệt, “Không ai có thể bán đứng anh, không ai có thể hại anh! Anh đã là người đại diện của Long Hưng, anh là số một Hồng cảng! Không ai dám, không ai có thể!” Anh còn có lòng tự kiêu, sự ngạo mạn của đàn ông tăng cao tới đỉnh điểm, thúc giục sai bảo anh, bức bách anh, giơ súng nhắm chuẩn cô.

“A Ngọc, nói em yêu anh, nói ——”

Cô không nói lời nào, chỉ là lau máu nới khóe mắt, lẳng lặng nhìn anh.

“Em nói đi, em nói đi, chúng ta vẫn giống như trước kia.”

Ôn Ngọc cười, môi đỏ thẫm tựa như một giọt máu, rơi xuống trên bản thảo đen như mực, đẹp đến chói mắt.

Anh chưa bao giờ hận một người như thế này.

Súng vang, số phận theo viên đạn xuyên qua trái tim, khoảng cách 0.1s, tất cả đều không thể quay lại.

Tối nay yên tĩnh đến đáng sợ.

Lồng ngực của anh thiếu mất một vật, mạch máu trên cánh tay nhảy lên, ngoài cửa sổ rõ ràng không gió không mưa, lại tựa như đêm mưa to gió lớn, con thuyền nhỏ cũ rách tự tiện rời cảng, bầu trời một vầng trăng khuyết, bờ biển một thành phố cô đơn, sóng biển cuồn cuộn lạc mất phương hướng, lật úp, biến mất chỉ trong chớp mắt.

Anh đã mặc kệ cho sóng biển vặn quanh xé rách mu bàn tay phải, đau đớn cướp đi hô hấp, giống như vào thời khắc này, gian phòng lạnh lẽo như cũ, anh chết đi, ở trong nước, ở trong lửa, không cách nào gào thét, không cách nào giãy giụa.

Không, không, anh là ai chứ? Anh là chúa tể của thành phố này, người đại diện của Long Hưng không gì làm không được phong quang vô hạn, anh có một thân thể mình đồng da sắt, thân thể kim cương, không ai có thể làm anh bị thương chảy máu.

Nhưng cuối cùng khi anh giãy giụa thoát khỏi ác mộng, hét lớn một tiếng bật dậy, lại hô lên đúng như cũ, “A Ngọc ——”

Mồ hôi thấm ướt sau lưng, lồng ngực bằng phẳng thở dốc dưới ánh trăng, anh bật đèn, trợn to mắt nhìn chung quanh —— cái đèn tinh tế duyên dáng đặt dưới đất, thảm trải sàn lông dê màu xám thẫm nằm ngang trong phòng, đầu giường một quyển tiểu thuyết kẹp kẹp sách lá phong.

Lật mở ra, cô ấy đang xem trang 230, chữ thụ thể, nói về tình yêu trật đường ray của một vị Vương tiên sinh và Cố tiểu thư.

Chung quanh mỗi một chỗ đều lưu lại dấu vết cô từng dùng qua, nồng đậm như vậy, nhịp nhàng ăn khớp, thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, anh đã từng có được, không, là anh tự cho là có được Ôn Ngọc rồi, Ôn Ngọc dịu dàng, Ôn Ngọc kiều mỵ, lúc mỉm cười, khi nỉ non, lúc kiên cường, khi yếu đuối. . . . . . . . . . . . Từng cái bóng dáng đều là cô, rồi lại không hoàn toàn là cô.

Lồng ngực mọc ra loài sâu tằm, nghiến răng nhấm nháp tim của anh, từng chút một, từng giây từng phút, không chịu nhân từ ban cho anh một nhát đao, một ngang một dọc giải trừ nỗi đau này.

Đại khái như vậy chính là tưởng niệm, đau thấu xương, uống bao nhiêu rượu, say bao nhiêu lần, tất cả đều là làm việc vô bổ.

Thời khắc anh lên cơn nghiện vô phương cứu chữa, mất đi heroin dành riêng cho anh.

Đêm khuya phát tác, mất nước, co quắp, tuyệt vọng, so với cai nghiện đáng sợ gấp ngàn vạn lần.

Anh tắt đèn, trong bóng tối vuốt ve vết bỏng trên tay phải, nhỏ giọng nỉ non, “A Ngọc, tay anh rất đau. . . . . . . . . . . .”

Không có ai trả lời.

“A Ngọc. . . . . . . . . . . .” Anh không từ bỏ ý định.

A Ngọc, A Ngọc, tiếc là lúc này đây không còn A Ngọc ở bên cạnh ôm lấy anh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.