Quá trình lộng hành ngày kiếm tỷ bạc của D đại ca, tìm không ra thời gian rảnh rỗi để cùng vợ mới cưới bay qua bờ bên kia Đại Dương đi du lịch, không thể làm gì khác hơn là ngồi xe lửa nhỏ tích tích ục ục giả trang du khách lượn quanh trên đỉnh núi Thái Bình, xem mặt trời lặn trên ngọn núi cao hai trăm thước (khoảng 67m), Lục tiên sinh dám ba hoa, đây là thiên hạ đệ nhất lãng mạn.
“Ôn tiểu thư, em nhất định phải thật thật trân trọng anh.”
Ôn Ngọc quay đầu đi, một lần nữa né tránh đôi môi bắt đầu áp sát của anh, không kiên nhẫn nói: “Em thấy em càng nên kéo anh đi chợ bán đồ cũ, trả xong 300 đồng, đền bù chi phí tổn thất trong nhà.”
“Có lầm hay không!” Bộ tây trang màu xám tro phối với áo vest nhỏ cùng màu “người trí thức thượng lưu” Lục Hiển lập tức lớn tiếng phản bác,”Anh đẹp trai như thế này mà bán 300 đồng? Em có não hay không vậy?”
“Vậy anh nói xem đáng giá bao nhiêu?” Ôn Ngọc dựa vào rào chắn nhìn anh cười khanh khách, con ngươi đen nhánh thấm đầy những hạt sương sớm, một trái tim long lanh mềm mại, đẩy tầm mắt của anh về phía trước, ngoài con đường đời ngợp trong vàng son, còn dẫn anh đi nhìn thành phố mây tan mông lung không lời sau cơn mưa, phía chân trời cầu vồng rực rỡ lấm tấm những đốm nhỏ lóng lánh, trên con đường núi học sinh tiểu học nhảy chân sáo chạy về phía trước, bên ngoài rào chắn một đóa hoa vô danh giãy giụa nở bung ra, còn có còn có —— còn có mái tóc quăn dài mềm mại cùng với bộ sườn xám màu đỏ tươi của cô phác hoạ một đoạn cảnh tượng kiều diễm uyển chuyển.
Anh lóa mắt say mê, anh đắm say không rời, bất đắc dĩ luôn có tiếng chuông tích tích phá vỡ sự bình yên. Mới mua con điện thoại di động màu đen giống như một cái lựu đạn vắt ngang qua bên hông, có phải làm ầm ĩ hay không, anh tiếp nhận bao giờ cũng “đi đi đi, biết rồi”, so với nhà giàu Lý sinh càng có khí phách.
Lần này anh chửi một câu [bad word] you, nói không quá ba câu liền muốn đi, khoác áo khoác lên vai Ôn Ngọc, trên mặt cũng không thấy vẻ áy náy, khoát khoát tay gọi Sán Vỹ Tử, để lại một câu, “Chú đưa chị dâu trở về.” Xoay người đã đi vào trong bể người. Không cho Ôn Ngọc một phút dặn dò anh cẩn thận một chút.
Nắng chiều còn chưa tan hết, Sán Vỹ Tử hỏi: “Chị dâu, có đi hay không?”
Đi hay ở lại, cô đều không có lựa chọn khác. Đêm qua Lục Hiển và Cố thiếu ở thư phòng mật đàm, lúc nào ở đâu và người phương nào giao hàng, cô đều nghe rõ ràng. Gặp gỡ sinh mệnh không chịu cho cô cơ hội trốn tránh.
Thời gian một ca khúc, tối nay cô cất bước đi cuối cùng.
Mỹ viện hộp đêm của Thích Mỹ Trân, sau cuộc thanh trừng quá mức vắng lạnh. Tân Nghĩa mất đi lão đại, Thiên Hùng đứng ở dưới đèn đang không ngừng chuyển động, hé ra khuôn mặt căng thẳng thay đổi từng loại màu sắc, đạo diễn thế giới ngầm diễn xuất hình ảnh hoang đường vô lý.
Ánh sáng và bóng tối cả đời dây dưa làm bạn, bạn chỉ thấy số liệu hằng chỉ không ngừng leo lên, nhưng không nhìn thấy sự tàn sát đẫm máu ở thế giới ngầm sau khi mặt trời lặn.
Càng có thể nhân tính vốn hung ác, ngay cả ông trời đều buông bỏ. Thành tựu này một phần là ham muốn độc ác muốn sở hữu mảnh đất riêng, buông thả chút lòng tham.
Thiên Hùng cao 170cm, nặng 170 pound (khoảng 77kg), dài rộng tương đương với hình vuông, nhấc chân đạp vào Thích Mỹ Trân trên mặt đất, họng súng chỉ hướng Lục Hiển đang đẩy cửa vào, sau lưng bốn vị “anh em tốt” đồng loạt giơ súng, nhắm ngay mục tiêu.
Khóe miệng hắn ta co rút dữ tợn, cười tựa như kẻ bại hoại trong bức tranh châm biếm, “D đại ca bao nhiêu chuyện, xin ba mời bốn không chịu tới, tao và chị dâu nói chuyện tâm sự thì lập tức xuất hiện, yên tâm, chúng ta đều là người văn minh, không lừa dối phụ nữ.” Khi nói chuyện lại đá Thích Mỹ Trân một cái nữa, ngoài vẫn tươi cười nhưng trong lòng không cười, “Chị nói có phải hay không? Chị dâu?”
Cửa lớn khóa chặt, Đại Bình và A Quang đồng thời rút súng, đại sảnh u ám giương cung bạt kiếm.
“Đốt ——” âm thanh trong trẻo, là Lục Hiển dùng móng tay cái đẩy cái nắp bật lửa, trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh biếc vọt lên, đốt lên thần kinh căng thẳng yếu ớt của mỗi người.
Mà anh chẳng qua chỉ nhếch khóe miệng, vẽ ra một nụ không sao cả.
Trái tim của Thích Mỹ Trân liền bị ném vào hầm băng, thân thể bị tuyệt vọng chiếm cứ, muốn mở miệng hô một tiếng “A Hiển”, lại chỉ còn dư lại tiếng nức nở nghẹn ngào trống rỗng và âm thanh móng tay xẹt qua mặt đất đến chói tai.
Súng của Thiên Hùng chuyển sang cô, nói với Lục Hiển: “D ca không lưu lại cho bọn tao đường sống, tao không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm đường sống. Yêu cầu không nhiều lắm, ba trăm vạn đô-la cộng thêm một con thuyền, đến Mã Lai thuận lợi, chị dâu —— tao trả lại cho mày hoàn chỉnh.”
“Hừ ——” là anh, khẽ cười một tiếng .
Thiên Hùng bị chọc giận, “Không đồng ý? Lập tức đánh chết cô ta.”
Lục Hiển vỗ tay, “Được được được, mày giết cô ta, tao trả cho mày 50 đồng phí vất vả.”
“Lục Hiển ——”là tiếng la lên thê thảm xé rách vẻ ngụy trang của Thích Mỹ Trân, tựa như móng tay sắc nhọn cào nát gò má, máu chảy đầm đìa mà đau đớn.
Thiên Hùng cắn răng, “Ba trăm vạn đô-la không đủ mua vợ mày?”
Lục Hiển buông tay, “Ba trăm vạn tiền Hồng Kông cũng đủ tao chơi đùa hoàng hậu xinh đẹp qua tuyển chọn rồi…, đổi cô ta? Bệnh thần kinh, cô ta vừa già vừa khô, sớm không đáng tiền. Mày thích? Tao không thu một phân, tặng không cho mày.”
“Lục Hiển, đồ cặn bã nhà anh! Chết không tử tế!” Cô khàn cả giọng, cô sức cùng lực kiệt, cuối cùng cô đã tuyệt vọng. Ngọn đèn cầu trên nóc nhà chợt chuyển ánh sáng hồng, nhuộm đẫm khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của cô, viết lên sự không cam lòng của cô, không muốn, cầu mà không được, một tấm hình ảnh bí hiểm, cuối cùng Hông Kông yêu hận tình thù xưa, cũng chỉ như thế, cũng chỉ như thế.
Lục Hiển nói: “Này, em mới biết anh ngày đầu sao? Mới biết anh là người cặn bã?”
“Mày khích tao?” Thiên Hùng bóp cò, bắn một phát súng vào bắp chân của Thích Mỹ Trân, máu tuôn ra ngoài, nháy mắt nhuộm đỏ tất chân và giày cao gót của cô.”Cho mày thêm ba phút nữa, thời gian vừa đến, tao nổ súng vào cái ót của cô ta.”
Lục Hiển vẻ mặt không sao cả, “Không cần chờ lâu như vậy, mày để nguyên viên đạn, tao giải quyết mày. Phanh ——” ngón tay bày ra tư thế nổ súng, biểu diễn bắn súng cách không, tiến tới bộ dạng tố chất thần kinh cười lớn, cười đến mọi người xung quanh tóc gáy dựng đứng, “Tao đưa mày đi gặp anh mày, anh Thiên Hùng.”
“Lục Hiển ——” Thích Mỹ Trân kêu lên, “Anh không phải sợ Bằng Tường giao đĩa từ ra để cho anh ngồi tù tới chết sao?”
Lục Hiển tự mình ngồi xổm xuống, thương hại nhìn cô, “Em nhớ kỹ, không ai có thể uy hiếp anh. Hắn ta không thể, em cũng không thể. Đã tìm được Bằng Tường, hiện tại. . . . . . Có khi đã sớm đi gặp mặt Tần Tứ gia. Muốn kiện anh, chờ hắn đầu thai một lần nữa cũng không có cơ hội.”
“A Hiển. . . . . . . . . . . . Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy?”
“Anh đối xử với em như vậy? Em có nhớ lúc em và anh kết hôn đã nói qua cái gì hay không? Bây giờ chỉ là em ‘trả tiền’ đúng hạn mà thôi. Mỹ Trân, em và anh, ở trên đời này đều chỉ là vận mệnh liều mạng, em không có cái số mệnh này, chỉ có thể cúi đầu nhận thua.”
“Được, được. . . . . . . . . . . .” Cô cười, đôi mắt đầy máu, tựa như lệ quỷ đầu thai, oán hận và bi thương theo gân xanh lan đầy mặt, cô đã chết ngay tức khắc, cùng với suy nghĩ ngốc nghếch và tình yêu của cô, “Lục Hiển, em xem anh có thể may mắn đến khi nào.”
Lục Hiển nói: “Em không nên nghĩ anh quá tốt.”
Dường như Thiên Hùng đã bị ép tới đường cùng, vẫn cố chấp, lớn tiếng gầm thét, “Tao không tin! Mày…bọn mày nhất định là đang diễn trò cho tao xem!” Nói xong, tiếng súng vang, một viên đạn từ phía sau xuyên qua não, để lại một cái lỗ máu đen như mực trên trán, những người còn lại thậm chí còn chưa kịp xoay người về phía sau, đã trúng bom nơ-tron ngã xuống đất.
Cố thiếu và Phú Bình từ trong bóng tối đi ra, súng lục kiểu Đại Lục sản xuất năm 92 vững vàng nắm trên gan bàn tay.
Lục Hiển nghịch cái bật lửa màu vàng trong tay, chậm rãi đi về phía Thiên Hùng vừa chết và Thích Mỹ Trân đang xụi lơ, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, nhỏ giọng nói: “Cùng tao chơi một ván này, không hỏi rõ xem là địa bàn của ai? Tìm chết.”
Có lẽ là nói với Thiên Hùng, cũng có lẽ là nói với Thích Mỹ Trân, lời nói lạnh lẽo của anh, không có nửa điểm tình cảm.
Không sai, cả Hồng Đô cảng đã thuộc về anh, ai dám gây chuyện, đều là tự tìm đường chết.
Anh ở trên con đường đầy chông gai dường như đã thành đao thương bất nhập, không ai có thể đối địch.
Đáng tiếc số mệnh lật lọng như trở bàn tay, “một lòng tin tưởng” và “tự cho là” đều là bùa đòi mạng.
Anh xoay người, Thích Mỹ Trân hướng về phía bóng lưng càng lúc càng xa trước mắt hô lên một tiếng cuối cùng, “A Hiển. . . . . . . . . . . .” Từ lúc nhấc lên cho đến khi rơi xuống, suy sụp, đã mất hết sức lực.
Lục Hiển nói: “Anh đưa cho em ba trăm vạn đô-la, hồi hương hay tiếp tục ở lại chỗ này, đều tùy em.”
“Em thay anh nói nốt, ba trăm vạn mua sự tự do của em, từ nay về sau giữa em và anh không còn liên quan nữa, phải không?”
Anh không đủ từ bi, không thể cho cô đáp án đã định.
Nhưng tất cả rõ rành rành, cần gì phải trả lời vô ích.
Tới cửa, trời lại bắt đầu mưa, không dứt.
Cố thiếu bung ô, trong tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng âm nhạc đơn điệu “tích tích tích ——”, Lục Hiển bắt máy từ người không tên gọi tới, đối phương cợt nhã, “Lão đại, còn nhớ em hay không, em là A Cường ạ. . . . . . . . . . . .”
Anh như cũ bốn chữ trước sau như một, “Có chuyện mau nói.”
“Này, lão đại, có nhớ đến em không?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cúp điện thoại, biểu tình trên mặt Lục Hiển đi vào trong mưa. Cố thiếu che dù, vừa đi vừa hỏi, “Ngày mai. . . . . . . . . . . . Thật ra thì anh không nhất thiết phải tự mình đi. . . . . . . . . . . .”
Lục Hiển cố chấp, “Lão quỷ khó trị, anh tự mình đi.”
Đêm nguyên tiêu, khắp thành phố trở về nhà. Duy chỉ có toàn bộ đội ngũ ký hiệu O xuất động.
Còn có Lục Hiển giống họ chưa ngủ, ba giờ sáng, bến tàu số năm, thuyền hàng cập bến. Người nước ngoài tóc đỏ đầy đầu, nhảy xuống thuyền thì thầm nói lung tung một trận, Lục Hiển phải gọi phiên dịch, phiên dịch nói người nước ngoài chính là nói tiếng phổ thông, thật đáng sợ, tại chỗ này từng cái lão già đánh cá chính gốc nghe cũng không hiểu một âm nào, càng đừng nói đến người Đại Lục như Lục Hiển này, may mắn còn có phiên dịch, có thể tạo điều kiện trao đổi bình thường.
Nâng gậy cạy rương gỗ ra, văn kiện tiếng Anh dầy cộm nặng nề móc rỗng ruột, nhồi đầy phấn vào, Lục Hiển đưa mắt ra hiệu một cái, chuyên gia chế độc Andy Lin liền tiến lên, muốn “nhìn nghe hỏi sờ nếm”, từ nay về sau một tay giao tiền một đầu giao hàng, giao dịch cơ bản nhất mà nguyên thủy nhất gần hoàn thành.
Mặt anh ta đỏ ửng, gật đầu một cái với Lục Hiển, âm thanh giống như tiếng muỗi kêu vo ve đáp một câu, “Hàng tốt.”
Lúc này có người xách theo rương hành lý, chất đô-la nặng ba mươi mấy pound (khoảng 15kg) lên.
Thời khắc này ánh đèn sáng choang, vai nam chính trừ gian diệt ác sắp thu hoạch xong, đương nhiên là phải có vô số đèn flash tô điểm thổi phồng, mà cái nhân vật phản diện vô cùng gian ác Lục Hiển này, đành phải hai tay ôm đầu, hai đầu gối quỳ xuống, khốn khổ cầu xin tha thứ.
Súng tiểu liên đặt ở sau ót, đội Phi Hổ bao vây trong ngoài, người nước ngoài dùng giọng điệu Latin nồng đậm chữ tiếng Anh, hô to, “I am in¬no¬cent! In¬no¬cent! ! ! !” (Tôi là người vô tội ! Người vô tội !!!) Nhưng ai quan tâm anh ta, mục tiêu mà mọi người chú ý lúc này là ở Lục Hiển và Đặng Minh Hiến, thù mới hận cũ đan xen, chịu đựng trúng phải một kích đi qua, sao Đặng Minh Hiến mặc chống đạn trước ngực có thể không kích động, trong lồng ngực anh ta có lẽ đã ngửa mặt lên trời cười to 35 vòng, mới kiềm chế lại trái tim binh binh đập mạnh.
Chờ viên cảnh sát nhỏ đọc xong “sau này có thể trở thành bằng chứng cung cấp trình lên.” Cuối cùng đến phiên anh ta dùng kiểu anh hùng ra sân, đọc lại những lời đã nghĩ sẵn trong đầu, “Lục Hiển, anh cũng có ngày hôm nay. Bây giờ anh không ngồi đủ 99 năm (tù), Đặng Minh Hiến tôi nhận anh làm đại ca.”
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, anh ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười vẫn làm người ta bực mình như xưa, lông mày nhấc cao, chậm rãi nói với bộ mặt chính khí của Đặng Minh Hiến: “Đặng Sir, tôi là công dân tuân theo luật pháp. Buôn lậu thuốc phiện? Tôi giẫm chết con gián còn sợ hãi á, làm sao lại chạm tới ma túy, cầu xin anh làm cho rõ ràng, chớ tùy tiện xuất cảnh, lãng phí tiền đóng thuế của người dân.”
Đặng Minh Hiến bực mình, “Đã lấy đủ nhân chứng——”
Lục Hiển nói: “Tôi chỉ biết chúng tôi bị Đặng Sir giữ chặt, tang vật ở đâu?”
Đặng Minh Hiến dùng súng chỉ hướng bột màu trắng giấu trong cuốn kinh thánh đang mở, sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt lồi ra bên ngoài, sắc mặt như Quan công, “Những lời này anh để đến trước mặt bồi thẩm đoàn rồi nguỵ biện tiếp. Mang đi!”
“Đặng Sir khẳng định đây là heroin? Chớ có đưa đến phòng kiểm nghiệm, vứt hết thể diện của tổng cục cảnh sát đi.”
Đặng Minh Hiến cau mày, do dự, sai trợ thủ kiểm tra, người nọ tra xong bộ mặt tái nhợt, lời nói cũng nói không rõ ràng lắm, khuôn mặt khóc tang lắp bắp, “Đặng Đặng Đặng Đặng Sir, là phấn. . . . . . phấn. . . . . . mặt. . . . . . . . . . . .”
“Nói láo!” Anh ta không thể tin, tự mình đi nếm, chốc lát liền ngốc trệ, ngược lại trông thấy đôi mắt mỉm cười của Lục Hiển, trong nháy mắt giận dữ, một cước đá văng thùng hàng, “Con bà mẹ ngươi! Dám chơi tao!” Thẹn quá hóa giận, muốn một phát súng giải quyết đối thủ.