Lâm Bách Tuế một lần nữa kiên định trong lời nói còn có ý răn đe bọn họ: “ Nhớ kỹ cho tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi Tống Ngọc Thư, là nữ chủ nhân của các cậu đừng để tôi nghe bất kỳ lời nào liên quan đến tên đàn ông đó cũng như cái tên Sarah đó nữa “.
“ Vâng, đại ca “
…
Tống Ngọc Thư ngủ một giấc say đến tận bảy giờ tối cô vừa tỉnh dậy đã đã cảm nhận rõ cơn đói ập đến, cô không hiểu là vì lí do gì mở đột nhiên cất tiếng gọi Lâm Bách Tuế sau khi ngẩng người nghĩ lại thì mới nhận ra sự lạ thường của mình. Sau khi rửa mặt cùng vệ sĩ cá nhân xong cô đợi mãi không thấy Lâm Bách Tuế nên đã tự mình tìm xuống nhà. Phòng khách rộng lớn cùng ánh đèn sáng rực nhưng không có lấy một bóng người, lúc thì cả một đám người lúc thì tìm mãi không ra một người.
Tống Ngọc Thư cất tiếng gọi mãi không thấy ai trả lời cô tìm xuống phòng bếp tự nhiên mở tủ lạnh nhưng trong này chỉ toàn là rượu và bia, có một gói bánh mỳ sandwich đang ăn dở, phía dưới cũng chỉ có rau cũ quả sống, cô nhìn rồi thở dài một hơi, bản thân cũng không biết nấu ăn chỉ có thể lấy ra gói sandwich kia mà ăn đỡ.
Tống Ngọc Thư ngồi một mình ở bàn ăn lớn vừa ăn vừa đưa mắt nhìn khắp nơi vì căn biệt thự quá rộng lớn còn cô chỉ một mình ở đây nên cảm thấy có phần sợ hãi, đưa mắt nhìn về phía sau biệt thự qua cánh của gỗ ở phòng bếp một hồi quyết định cầm theo gói bánh mỳ đi dạo một chút, Tống Ngọc Thư đi đến một khu vườn rộng được thiết kế như hoa viên thời xưa có ghế đá còn có một cái đình gỗ như để ngồi thưởng thức trà, cô đi mãi con đường được lót bằng đá đi đến một căn nhà khác trông rất to nhưng vẫn không to bằng căn biệt thự lúc nãy, Tống Ngọc Thư nhìn vào bên trong sự u tối còn u ám, không có nỗi một bóng đèn hay chút ánh sáng nào từ ngoài hắc vào, Tống Ngọc Thư siết chặt túi bánh mỳ mà run rẩy cô tính quay lưng đi thì bên trong lại phát ra tiếng động, cứ như là tiếng của người nào đó chắc chắn trong đó có người Tống Ngọc Thư bỏ qua sự sợ hãi mà đi vào.
Bên trong cũng chẳng khác gì một căn nhà bình thường nếu có đèn trông nó sẽ dễ nhìn hơn, cô nhìn lên phía trần nhà thấy một cái đèn chùm to rồi đi khắp nơi tìm công tác điện nhưng tìm mãi không nhìn thấy cuối cùng lại đi vào một căn phòng to lớn, nó quá tối cô không nhìn rõ thứ gì bên trong chỉ nghe tấy khe khẽ tiếng rên ư ử của người nào đó, Tống Ngọc Thư đi vào trong càng đi càng sâu cô thấy vô cùng lạ căn phòng này có to lớn đến đâu cũng không đến nỗi đi mãi mà không thấy điểm cụt như vậy, đi thêm vài bước trước mắt liền xuất hiện hình bóng mờ ảo của người nào đó, cô chợt chùn bước đưa mắt nhìn thật kỹ vài lần nữa rồi chầm chậm tiến lại.
Một người đàn ông đang quỳ trên nền đất, quần áo xốc xết đầu tóc rũ rượi cứ kêu lên khe khẽ, hai tay bị trói chặt ra sau, hai cổ chân cũng bị cột chặt vào thanh sắc sau lưng, Tống Ngọc Thư vừa sợ vừa lo lắng đi tới, cô cất tiếng thỏ thẻ: “ Anh không sao chứ? “.
Người đàn ông nhanh chóng ngẩng đầu, gương mặt anh máu me đáng sợ nhưng nét tuấn tú vẫn còn đó, mồ hôi hòa với máu nhỏ giọt xuống nền nhà nhìn thấy Tống Ngọc Thư người đàn ông rộ ra nét vui sướng, nhoài người gọi cô
“ Sarah, là anh đây, là anh Kaarlo của em đây,…cứu anh với Sarah “.
Tống Ngọc Thư liền lập tức nận ra Kaarlo, cô nhớ anh chính là người ở bệnh viện lúc cô tỉnh lại đã không ngừng trấn an trong lúc cô hoảng loạn, cô hoàn toàn không thấy sợ hãi nữa nhìn kỹ lại người đàn ông không thể di chuyền vì bị trí chặt cô mới có can đảm tiến lại gần hơn ngồi xuống đối diện anh
“ Sao anh lại ở đây?, anh bị làm sao vậy? “
Kaarlo gặp được xô hạnh phúc đến phát khóc, anh thật sự muốn lao vào ôm cô nhưng hai tay bị trói quá chặt, nỗi tuyệt vọng đến đau nhói
“ Sarah giúp anh cởi trói, anh đưa em về nhà, chúng ta về nhà,…Sarah tên đàn ông đó không phải người tốt đâu, em không thể ở đây “.
‘ Tên đàn ông ‘ mà Kaarlo nói đến Tống Ngọc Thư nghe liền biết là đang nói đến Lâm Bách Tuế nhưng trong mắt cô người đàn ông đó là người tốt, anh dịu dàng chăm sóc cô như vậy sao Kaarlo lại nói là người xấu, cô có phần không tin nhưng rồi cũng tin vì nếu là người tốt anh sẽ không trói Kaarlo ở đây. Tống Ngọc Thư đặt túi bánh mỳ xuống chạy ra sau lưng cố gắng cởi dây cho người đàn ông nhưng đây không phải dây thừng mà là dây thép dùng tay hoàn toàn không thể cởi nó ra, hai cổ tay cùng hai cổ chân người đàn ông bị dây thép cứa sâu cả thịt bên trong cũng lòi ra chảy xệ xuống cùng máu, Tống Ngọc Thư vừa run vừa dùng sức kéo dây thép đến tay của cô cũng bị cắt đến chảy máu sau hơn hai phút cô cũng bất lực bỏ cuộc.
“Không được, tôi không cởi được,…làm sao đây? “
Nhìn nét sợ hãi cùng hai mắt đỏ hoe của cô khiến Kaarlo có chút đau lòng nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chỉ cần hối thúc Tống Ngọc Thư một chút nữa chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thì sẽ có thể giúp anh thoát được cũng có thể mang cô trở lại bên mình, Kaarlo dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cô
“ Sarah, em cố gắng một chút, một chút nữa thôi, giật mạnh sợi dây ra là được “
Tống Ngọc Thư mím mỗi sợ nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi lại đi ra phía sau lưng Kaarlo, cô đau đớn nhìn hay lòng bàn tay đang ướm máu vì kéo sợi dây mà hai lòng bàn tay cũng khoét rõ hai vết cắt dài nhưng vì người đàn ông tội nghiệp này cô một lần nữa dùng sức kéo mạnh sợi dây thép, cô nghiến răng hai tay đau đến mức khóc lớn đến khi cảm nhận được mặt lòng bàn tay đã bị cứa đến mòn cô mới buông thả sợi dây mà ngồi bệt xuống đất, nấc lên từng tiếng
“ Không được, tay tôi đau,…đau quá, không kéo nỗi nữa “.
“ Sarah, em đừng đi,…Sarah đứng lại cho anh,….Sarah”
Tống Ngọc Thư đi lại đối diện Kaarlo trong đáy mắt người đàn ông bây giờ chỉ có sự thất vọng cùng giận dữ, anh vì quá muốn thoát khỏi đây mà không màng đến vết thương chảy dài máu ở hai tay cô, ánh mắt trợn tròn lên khiến người phụ nữ càng thêm sợ hãi mà lùi về sau, Tống Ngọc Thư run lên rồi quay người chạy đi, cô vừa chạy vừa nâng lấy hai tay mình máu cũng bị cô chà đỏ lên hai bên vạt áo, chạy mộ hồi về lại căn biệt thự.
Tống Ngọc Thư đến bồn rửa ở phòng bếp cô bật mạnh vòi nước rồi đưa hai tay mình xuống dưới dòng nước muốn rửa sạch vết máu nhưng không biết lại khiến bản thân càng đau, máu cũng bị kích thích mà chảy nhiều hơn, dòng nước lạnh chảy sâu vào bên trong lớp da thịt Tống Ngọc Thư đau đến mức hoa cả mắt, cô thấy đầu mình choáng váng vô cùng rồi khuỵa trên sàn nhà hai tay run lên như thể bị điện giật cô khóc nức nở nhìn máu của mình chảy đỏ trên nền nhà, vô thức gọi tên anh
“ Lâm Bách Tuế “.