Kaarlo một mình chống lại một đám vệ sĩ ngay cổng lớn biệt thự của Lâm Bách Tuế, một người vốn không thể đánh lại một đám người như vậy gương mặt đã có không ít vết thương máu cũng rỉ chảy dài trên khuôn mặt điển trai đó, bọn người Jimson cũng đã chạy ra thấy người đàn ông không còn mấy sức lực nữa nên cũng không tự mình giải quyết, chỉ đứng nhìn Kaarlo đang điên cuồng gào thét kia .
“ Trả Sarah lại cho tôi, các người dám bắt cóc bạn gái tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, trả cô ấy lại cho tôi, Sarah em ở đâu,….Sarah “.
Đám đàn ông mệt mỏi trước sự ồn ào này, Jimson không thèm phí lời liền đi đến cho vài đấm vào bụng Kaarlo cả gương mặt đang rỉ máu đó cũng không tiếc mà đấm thêm vài đấm, Kaarlo đã sức cùng lực kiệt hoàn toàn không chống cự nổi chỉ có thể đờ đẫn mặc cho Jimson đánh mình, dần mất đi ý thức nhưng miệng vẫn không ngừng gọi ‘Sarah ‘ rồi từ từ ngất đi, Jimson chỉ tay hai tên đàn em liền chạy đến kéo Kaarlo ra căn cứ phía sau căn biệt thự.
Trong nhà Tống Ngọc Thư cũng đã ăn xong trong lúc Lâm Bách Tuế quay đi nghe điện thoại cô đã âm tầm đi đến bức tường thủy tình lớn nhìn thấy một đám đàn ông đang kéo lê một người đàn ông khác dần đi ra phía sau, nhìn Kaarlo bị kéo đi cả người còn nhuốm đổ màu máu lại không biết đó mới là bạn trai mình, cô có chút hoảng sợ chạy lại khều khều vào tay Lâm Bách Tuế đúng lúc anh ngắt điện thoại đưa mắt nhìn theo ngón tay của cô đang chỉ ra đám người kia, sau đó liền ôm lấy cô nép chặt gương mặt người phụ nữ vào ngực mình, giọng có chút thay đổi.
“ Không sao, đừng sợ bọn họ là đang đùa giỡn với nhau thôi, nếu thấy sợ thì chúng ta lên phòng được không? “
Tống Ngọc Thư trong lòng anh gật đầu, hai tay bấu chặt hong của người đàn ông đến khi vào hẳn trong phòng mới chịu thả lỏng anh ra cũng không còn thấy sợ nữa chỉ ngồi cúi mặt im lặng như vậy, Lâm Bách Tuế chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt không cảm xúc kia, chuyện vừa xảy ra khiến anh liền lóe lên tia bất an nếu lúc nãy cô nhận ra Kaarlo mà chạy đến bên anh ta thì không biết bản thân sẽ trở nên thế nào.
“ Anh tên là gì? “, Tống Ngọc Thư bỗng dưng tiến lại gần Lâm Bách Tuế hơn rồi kéo lấy vạt tay áo anh.
Đến giờ cô vẫn chưa biết tên người đàn ông nhưng cô lại nghĩ là vì bản thân đã mất trí nhớ nên mới không nhớ được tên bạn trai mình, cô còn muốn hỏi thêm rất nhiều chuyện nữa, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với mọi chuyện xảy ra xung quanh cũng không biết rõ bản thân và Lâm Bách Tuế là người thế nào, cô quyết định tin tưởng người đàn ông này vì anh đối với cô dịu dàng chứ không phải thật sự tin vào lời nói của anh.
“ Lâm Bách Tuế “, anh vuốt nhẹ qua gương mặt cô, giọng nói bây giờ lại trở nên quyến rũ khiến Tống Ngọc Thư hẫng đi một nhịp, cô bẻn lẽn muốn rút lại bàn tay đang bị người đàn ông nắm chặt nhưng cuối cùng lại bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng mình, hơi thở nóng bỏng người đàn ông phả vào tai khiến Tống Ngọc Thư cảm thấy khó thở, tim đập nhanh thiếu điều bay phốc ra ngoài: “ Bảo bối, em đã nhớ tên của anh chưa “.
Bảo bối
Cách gọi này khiến tim càng thổn thức gấp đôi, Tống Ngọc Thư như đang lơ lững trên ngàn tầng mây cô hoàn toàn chìm đắm vào sự quyến rũ cùng ngọt ngào của người đàn ông, bất giác gật đầu đáp lại: “ Em nhớ rồi, là…Lâm Bách Tuế “.
Tống Ngọc Thư dứt lời, người đàn ông cười khẽ lên thích thú rồi cắn lấy vành tai cô sau đó lại hôn lên mái tóc màu vàng bạch kim mềm mại, Tống Ngọc Thư nhắm chặt mắt mình cô rất muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu vì sao tay lại không nhấc lên nỗi, hơi thở trở nên ngắt đoạn không đều. Lâm Bách Tuế lại đang mê hồn trong sự ấm áp của người phụ nữ anh ôm cô chặt lại càng chặt hơn, thật lâu sau đó Tống Ngọc Thư mới điều khiển được bản thân mình mà đẩy anh ra, nhìn nét mặt cô có chút hoảng sợ Lâm Bách Tuế cố gắng kiềm nén lại cảm xúc chỉ vuốt lấy tóc cô rồi đứng lên: “ Em ngủ một lát đi, anh giải quyết xong công việc sẽ trở lại “.
Tống Ngọc Thư nhìn chằm vào anh, ngại ngùng gật đầu.
…
Đám người Jimson sau khi giam giữ Kaarlo ở căn cứ địa phía sau biệt thự cũng đã trở lại nhà chính không nhìn thấy Lâm Bách Tuế cùng Tống Ngọc Thư mới dám dọn dẹp bàn ăn.
Tụ tập ngồi lại với nhau người uống rượu người hút thuốc bắt đầu nói chuyện phiếm.
“ Này rốt cuộc cô bác sĩ Sarah đó có sức hút gì có thể khiến đại ca vừa gặp đã mê mẩn như vậy? “
“ Phải đó, cô ta đúng là xinh đẹp thật nhưng trước đây phụ nữ đến chỗ chúng ta còn quyến rũ hơn nhiều cũng đâu thấy đại ca thèm liếc một cái “
Cả đám người lại nhìn nhau rồi nhún vai thắc mắc
“ Vậy bác sĩ Sarah thật sự mất trí nhớ rồi hả, bây giờ trong mắt cô ấy đại ca mới là người đàn ông của mình còn Kaarlo thì như người xa lạ “
“ Đại ca chúng ta đã đập chậu cướp hoa thành công rồi đó, bác sĩ Sarah tuy không theo đuổi phong cách quyến rũ nhưng nhìn cô ấy vô cùng cuốn người nếu mà lên đồ thì không thua kém gì phụ nữ chỗ chúng ta đâu“
“ Không phải Sarah, cô ấy là người phụ nữ của tôi, Tống Ngọc Thư “
Màn tranh luận đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, ai nấy im bặt cứng đờ người ra nhìn người đàn ông lạnh lùng, đùng đùng sát khí dán chặt ánh mắt sắc đạn vào bọn họ, Jimson nhìn biểu cảm của mấy tên đàn ông liền khẽ cười, chỉ có mỗi cậu ta là biết Tống Ngọc Thư quan trọng với Lâm Bách Tuế như thế nào, bao năm qua cậu ta cũng chính là người đứng đầu trong việc tìm kiếm tung tích của cô vậy nên khi nhìn thấy anh bế cô từ bệnh viện về đây chỉ có mỗi Jimson là không có phản ứng lạ gì, đêm Lâm Bách Tuế bị thương được cô cứu Jimson vẫn chưa có mặt ở Doula nếu không cậu ta đã nhận ra cô từ lâu.
Lâm Bách Tuế một lần nữa kiên định trong lời nói còn có ý răn đe bọn họ: “ Nhớ kỹ cho tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi Tống Ngọc Thư, là nữ chủ nhân của các cậu đừng để tôi nghe bất kỳ lời nào liên quan đến tên đàn ông đó cũng như cái tên Sarah đó nữa “.