Lãnh Nguyệt từ lúc trở về phòng thì chẳng nói câu nào liền đi ngủ, Băng Y cũng rất biết điều, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên thêu khăn tay.
Hoàng hôn sắp sửa buông, những tia nắng yếu ớt đậu bên khung cửa sổ, nhảy vào phòng ngủ, mấy chú chim vội vã kêu gọi nhau cùng trở về nhà.
Đột nhiên, người đang ngủ trên giường trợn trắng mắt, ngồi bật dậy:
– Băng Y, nay là ngày mấy?
– Tỷ tỷ, nay là ngày mười tám rồi.- Băng Y suy nghĩ một chút rồi trả lời, bàn tay vẫn không ngừng nghỉ thêu lên mặt vải trơn mịn.
– Cái gì? Ngày mười tám? Chết rồi, xong rồi! Huhu, tại sao hôm nay lại là ngày mười tám???- Lãnh Nguyệt hét ầm lên. Tiếng hét thảm thiết quẩn quanh một góc hoàng cung khiến đoàn lính đi tuần tra khẽ rùng mình. Chim chóc bị kinh động, bay tán loạn. Nàng vội vã chạy đến bên tủ đồ, ở ngăn cuối cùng, từ chỗ sâu nhất lôi ra nam trang, vội vàng thay vào.
( Au: Bà này hài vậy? Ngày mười tám thì là ngày mười tám, còn hỏi tại sao? ? Bên cạnh người thân thì bả hay nhây nhây, người ngoài mới bị bả phun khí lạnh thành cục băng :3
LN *quay sang cười nham hiểm*: Au thân yêu, lão nương đang kiếm người thử dược…
Au *mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cười khan*: Đại tỷ, tha mạng a… Không dám nữa đâu… Chị Nguyệt Nguyệt hiền nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất, giỏi nhất, bla blo,… *lùi lại lấy đà, hét lớn* BÀ NGUYỆT NGUYỆT ĐẠI KHỐI BĂNG SIÊU CẤP DÃ MAN…………….*co giò chạy té khói*
LN: Au khốn kiếp, có ngon đứng lại, đừng để bà đây tóm được, ngươi chết chắc…..*đuổi theo*
Huhu, đến Au Lãnh Lãnh siêu cấp đáng yêu mà bả còn không tha kìa……. Các tỷ muội, cứu mạng a~~~)
– Tỷ tỷ, sao thế? Tại sao hôm nay lại không thể là ngày mười tám? Hơn nữa tỷ thay nam trang đi đâu a?- Băng Y dừng việc thêu khăn, nghi hoặc hỏi.
– Muội đừng hỏi, lúc về ta sẽ giải thích cặn kẽ cho muội. Giờ ta cần đi chuẩn bị một số thứ cho một vị bằng hữu. Có người đến hỏi ta, cứ nói ta đã nghỉ ngơi, không tiếp bất kì ai.- Lãnh Nguyệt mở cửa sổ, lén lút nhìn quanh, không thấy ai mới quay lại phân phó.
Chết tiệt, tại sao nàng lại quên mất sáng mai là đến ngày hẹn với tên Uyển Dạ kia chứ? Còn nhiều thứ chưa làm mà.
Một thân tử y nhanh chóng hướng lên nóc nhà, tiêu sái rời khỏi hoàng cung mà không làm kinh động đến bất kì người nào.
Đường phố Vân Kinh.
Khi Lãnh Nguyệt ra khỏi Hoàng cung Bạch Vân thì sắc trời vẫn chưa tối hẳn. Sau những tửu lâu cao, mặt trời khuất dần, chỉ để lại những tia sáng yếu ớt màu cam nhạt, người đi lại trên đường cũng chưa đông.
Lãnh Nguyệt trong y phục nam trang, một thân khí thế lạnh nhạt khiến người khác không dám nhìn thẳng vào dung nhan của nàng, một đường tới thẳng Trân Bảo Các.
Nghe Bạch Hổ báo cáo lại, nàng ấy mở Trân Bảo Các tại phía Tây thành-nơi buôn bán bậc nhất Vân Kinh-chiêu mộ những người là bậc thầy về chế tạo trang sức. Vì đãi ngộ không tồi nên mấy người thợ kim hoàn đó đều rất mực trung thành.
Gần một năm nay, trang sức của Trân Bảo Các ngoài do nam nhân Liên Ngọc cùng nữ nhân Thanh Loan là hai người có tài hội hoạ nhất được Bạch Hổ chọn trong Lãnh Huyết Cung để thiết kết trang sức thì Lãnh Nguyệt cũng tự thiết kế mẫu theo từng mùa khác nhau, đưa cho thợ giỏi nhất chế tác. Mọi việc giao cho Bạch Hổ quản lí, còn nàng chỉ là người đứng sau màn, chưa từng lộ diện. Người ta chỉ biết, Trân Bảo Các và cửa hàng y phục Thiên Phượng Phường đều là tài sản của Thất công tử.
Thất công tử một năm trước mới bước chân vào giới buôn bán. Nhưng mới nửa năm, số tài sản của hắn đã đạt đến mức kinh người. Thủ đoạn buôn bán dứt khoát, nhanh gọn khiến lòng người sợ hãi. Bất quá Thất công tử thực sự là ai, dung mạo ra sao, tính tình như thế nào thì chưa một ai được biết. Tất cả các thế lực lớn của Ngũ quốc đều truy kiếm tung tích hắn, nhưng kì lạ ở chỗ người này tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không thể nào tra được. Ai cũng biết, Ngũ quốc có Ngũ đế, nhưng trong giới thương nhân, Thất công tử cũng chân chính coi như xưng đế một phương.
Chưa kể đến Thiên Phượng Phường, trang sức của Trân Bảo Các, tuy mới ra mắt gần một năm thôi, nhưng đã kinh diễm cả Ngũ quốc. Mỗi một món trang sức làm ra đều là độc nhất vô nhị. Những tác phẩm do Liên Ngọc cùng Thanh Loan thiết kế đã là giá vài ngàn lượng bạc, còn những mẫu của Lãnh Nguyệt thực sự là một đẳng cấp khác.
Để trở thành Sát Vương một cách hoàn hảo, hầu hết mọi thứ Lãnh Nguyệt đều phải học, không những thế còn phải cực kì hoàn mĩ. Tuỳ theo yêu cầu của nhiệm vụ, mỗi lần nhập vai làm một nhân vật khác nhau, nàng đều phải dựa theo sở thích và thói quen của con mồi mà biến hoá. Cũng vì thế mà Sát Vương còn có thêm một cái tên khác khiến người người kinh khiếp: Sát Thủ Mặt Nạ.
Sự tinh tế và cái hồn bên trong mỗi mẫu vẽ đều là cực phẩm, lại được chế tác tinh xảo, nên giá thành những món đồ Lãnh Nguyệt thiết kế tất nhiên là giá trên trời. Tuy vậy mỗi khi có sản phẩm mới, các thiên kim tiểu thư đều thi nhau tranh đoạt, nếu không thể mua, ngắm nhìn cũng là một loại thoả mãn. Đến cả mẫu thân của Lãnh Tiểu Ni hay các nương nương trong cung cũng chỉ muốn dùng trang sức của Trân Bảo Các.
Nguồn lợi thu về từ nơi này, chính xác là một con số không tưởng.
Thân ảnh tử y rất nhanh đã đứng trước cửa lớn Trân Bảo Các. Nhìn cách phục vụ nhanh nhẹn và chu đáo của người trong Các, nàng khẽ gật đầu hài lòng. Cách quản lí của Bạch Hổ, quả thực không thể chê vào đâu được. Lãnh Nguyệt vén vạt áo, ung dung bước vào trong, rất nhanh có người ra tiếp đón:
– Vị công tử đây muốn mua thứ gì a? Trân Bảo Các chúng tôi hân hạnh được phục vụ ngài.
– Ta muốn gặp lão bản của các ngươi.- Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở lời.
– Vị công tử này, lão bản của ta hiện tại không ở nơi đây. Thất công tử của chúng tôi đang du lãm tứ hải, cũng không biết khi nào mới trở về. Tiểu Đức có thể giúp gì cho công tử nữa chăng?
Lãnh Nguyệt khẽ cười, lí do của Bạch Hổ cũng khá hợp lí. Bản thân mình lại thành thần long, thấy đầu không thấy đuôi mất rồi.
– Người bổn công tử muốn gặp là Bạch Hổ cô nương, không phải Thất công tử.
– Bạch Hổ cô nương?- Thấy Lãnh Nguyệt chỉ đích danh Bạch Hổ lão bản, Tiểu Đức liền len lén quan sát người đối diện. Thất Lãnh Nguyệt nhất thanh nhị sở, bình tĩnh chờ đợi thì nhanh chóng mở lời.- Xin hỏi quý danh của công tử để Tiểu Đức đi thỉnh cô nương còn dễ bề bẩm báo!
– Bảo với nàng, có Lưu Ly công tử tìm gặp.
– Lưu Ly công tử, xin vào trong chờ một chút, ta đi hỏi ý cô nương.- Nói xong, Tiểu Đức cũng mặc kệ cửa hàng còn đông khách, đến bên một người làm khác dặn dò vài câu rồi nhanh nhẹn chạy về phía sau nhà.