Author: Tiểu Lãnh Lãnh
*:Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Đại hoàng tử nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với những lời khiêu khích Lãnh Nguyệt của Lãnh Như Ngọc. Nữ nhân ngu ngốc này chỉ giỏi làm hỏng đại sự của hắn. Bất quá, tuy khó chịu nhưng Lãnh Tư Minh cũng không có lên tiếng phàn nàn. Hắn khẽ ho khan, khéo léo chuyển chủ đề:
– Còn bảy ngày nữa là đến sinh thần Thái hậu cũng may là Cửu hoàng muội chưa đến ngày gả đi. Có lẽ năm nay là năm cuối cùng muội có thể đón sinh thần cùng với người. Mẫu thân biết muội không thích tham gia mấy buổi yến tiệc như vậy nên gọi ta đến nói trước với muội một tiếng, nể mặt Thái hậu cùng phụ hoàng, ngươi hãy đến có được hay không?
Thái hậu? Trong kí ức chợt hiện lên hình ảnh của lão nhân gia tóc bạc, một đôi phượng mâu sáng ngời như thấu triệt hết thảy mọi chuyện trên đời-Thái hậu Hoạ Thiên Lan.
Hoạ Thiên Lan đối với Lãnh Nguyệt ngày trước không tính là rất mực sủng ái, nhưng cũng không quá lãnh tình. Dường như với tất cả mọi người, bà luôn có khoảng cách nhưng với Lãnh Nguyệt lại có vẻ thân cận hơn đôi chút. Biết Lãnh Diệp lạnh nhạt nàng, thỉnh thoảng bà cũng ban thưởng cho nàng vài đồ vật này nọ. Bất quá bọn cung nhân đều lén lút cắt xén, giấu làm của riêng. Thái hậu luôn ở trong Liên Hoa Cung, từ lâu đã không hỏi tới chuyện hậu cung nên cũng không hề hay biết, cứ ngỡ đồ ban thưởng đã tới tay Lãnh Nguyệt.
Thái hậu xuất thân con gái của võ tướng, là một nữ nhân mạnh mẽ. Năm xưa, Tiên đế đi chinh chiến sa trường, bà cùng kề vai chiến đấu, đã từng trải qua bao khổ ải, đắng cay. Tình cảm của hai người đã sớm vượt lên trên chuyện hậu cung tranh chấp.
Sau khi bình định giang sơn, Tiên đế thân thể do chinh chiến nhiều năm, tạo thành bệnh nên không bao lâu liền băng hà. Một mình Hoạ Thiên Lan bằng thủ đoạn cao minh, năm đó dẹp yên nội loạn, chấp chính hai năm rồi truyền lại ngôi cho Lãnh Diệp, sau đó lui về ăn chay niệm phật tại Liên Hoa Cung. Hậu cung giao lại cho Diệp Hoàng hậu, bà cũng không quản nữa.
Năm nay là đại thọ của bà, chắc chắn Lãnh Đế sẽ tổ chức thật linh đình, để tỏ rõ chữ hiếu. Cũng đã nhiều năm Thái hậu không bước ra khỏi Liên Hoa Cung rồi mà.
Người bà nội này đối với Lãnh Nguyệt coi như không tồi. Vậy sinh thần này coi như là tẫn hiếu với bà đi.
– Đại hoàng tử quá lời. Sinh thần Thái hậu, Lãnh Nguyệt nào dám không đi. Hoàng huynh yên tâm, nhất định ta sẽ đến.
– Hảo! Vậy chúng ta không quấy rầy Cửu hoàng muội nghỉ ngơi. Ta còn phải về truyền tin tức cho mẫu thân.- Mục đích đã đạt được, Lãnh Tư Minh không ngờ nàng lại sảng khoái đáp ứng như vậy, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Hắn đứng dậy nhanh chóng cáo từ. Mọi người cũng lục đục ra về.
– Cung tiễn hoàng huynh, hoàng tỷ.- Lãnh Nguyệt khẽ nhún người.
Ai nha, bày trận hoành tráng như thế chỉ là muốn ta đến sinh thần Thái hậu? Hoàng hậu Diệp Ngọc này thật quá tỉ mỉ rồi. Không biết bà ta có trò gì hay đây?
Lúc ra về, Tứ hoàng tử Lãnh Thiên Dương bất cẩn đánh rơi ngọc bội bên hông. Lãnh Nguyệt trông thấy liền nhặt lên, gọi:
– Tứ hoàng tử, ngọc bội của ngươi!
Nghe tiếng nàng, Lãnh Thiên Dương đi đến giữa cây cầu từ từ quay lại, lúc này đoàn người Đại hoàng tử đã đi xa, chỉ còn Lãnh Như Ngọc lấy lí do Cẩm Tú Đình có hoa thơm nở rộ, bèn xin một gốc hoa về trồng nên vẫn còn đang đứng trong đình. Lãnh Nguyệt một thân tử y tựa tiên tử, tay trái cầm ngọc bội, chẳng mấy chốc đã bước đến giữa cầu.
Đứng cách Tứ hoàng tử ba bước, ngọc thủ khẽ nâng, đem ngọc bội trả lại. Đồ vừa đến tay chủ nhân, nàng đã nghe thấy hắn đè xuống thanh âm, nhắc nhở:
– Tiệc sinh thần này, ngươi chắc chắn sẽ không suôn sẻ tham dự như thế. Cẩn thận Lãnh Như Ngọc cùng Hoàng hậu nương nương.
Nói rồi hắn mỉm cười, ôm quyền cảm tạ, tựa như chưa từng nói bất cứ điều gì khác rồi thong thả rời đi.
Lãnh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Một đôi con ngươi ý vị thâm trường nhìn người trước mắt ngày một đi xa. Thì ra ngọc bội không phải tự nhiên mà đánh rơi ở nơi nàng có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.
Bên ngoài, Lãnh Nguyệt trấn tĩnh tự nhiên như chưa từng nghe thấy lời cảnh báo của hắn, nhưng trong lòng lại là hàng ngàn ý niệm nhanh chóng xoay chuyển. Lãnh Thiên Dương có mục đích gì và vì sao phải giúp nàng, nàng cũng mặc kệ. Lãnh Nguyệt chỉ cần biết, người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta ta cho kẻ đó vĩnh viễn không còn cơ hội xoay chuyển càn khôn.
Hôm nay thông tin thu hoạch được cũng khá nhiều. Ngoài Lãnh Tư Minh thành công khiến nàng đi dự sinh thần Thái hậu, Lãnh Như Ngọc lòng tràn đầy hận ý, thì chắc chắn còn một Hoàng hậu không muốn để nàng yên ổn trong bữa tiệc này. Biết rõ là Hồng Môn Yến, vậy mà nàng không thể từ chối, lại càng không muốn từ chối. Lãnh Nguyệt rất muốn xem xem, là Sát Vương cao minh hay là thủ đoạn của bọn họ qua mặt được nàng.
Không để tâm đến nữ nhân còn đang lựa hoa trong đình, Lãnh Nguyệt dặn dò cung nhân cứ đem hết những cây hoa Lục công chúa thích về Thuỷ Ngọc Cung của nàng ta. Dù gì đây cũng chỉ là một phần hoa cỏ nàng trồng, ở Trùng Hoa Viên còn nhiều lắm. Duỗi duỗi thắt lưng mỏi nhừ, Cửu công chúa khẽ phất tay áo, cùng Băng Y trở về Nguyệt Cung nghỉ ngơi.
Lãnh Như Ngọc một bên chọn hoa, một bên lạnh lẽo nhìn chăm chằm bóng tử y dần rời khỏi Cẩm Tú Đình. Phượng mâu loé lên tia ghen ghét cùng tính kế, nhưng rất nhanh biến mất, lại trở về một mảnh tĩnh lặng trong suốt như một nàng công chúa hiền lành đáng yêu, chưa hiểu hết sự đời. Trong lòng, kế hoạch dần hiện ra.
Trò hay, chỉ mới bắt đầu!