Đệ Nhất Thuần Thú Sư Tại Thế Giới Khác

Chương 34: Ra Biển (2)



Theo lão tiên sinh hai người Thiên Tài ngồi vào một bàn trong góc, lão tiên sinh hô lên

– Tiểu nhị cho ba người chúng ta một con gà quay, một phần thịt bò, một bình trà.

Tiểu nhị nhận đợn đi vào phía sau bếp, vài phút sau liền bương ra hai dĩa đồ ăn cùng một bình trà.

Lão tin sinh nhìn về phía Thiên Tài nói

– Nào ăn đi, hôm nay lão già này mời.

Thiên Tài ngãi đầu ngượng ngùn, thấy cảnh tượng này lão tiên sinh cười ha ha rồi nói

– Đừng ngại nào ăn đi, ăn đi.

Thấy lão tiên sinh hào hứng như vậy hai người cũng không thể tiếp tục từ chối nữa.

Khi thấy hai người Thiên Tài không ngại nữa lão tiên sinh cười lớn, rồi cả ba vừa ăn vừa nói chuyện.

Lão tiên sinh cầm lấy đùi gà ngoạm một cái thật lớn nói

– Ta hỏi này sao hai người lại muốn đến phía nam vậy?

Thiên Tài cầm chén cơm trên tay nhìn về phía lão tiên sinh cười nói

– Thật không giám giấu lão tiên sinh chúng ta nghe nói phía nam đại lục có một bãi biễn rất đẹp nên muốn đem đạo lữ đến đó nghĩ dưỡng thôi.

Lão tiên sinh nghe lời Thiên Tài nói nhìn về phía của cô gái cười cười nói

– Cô đúng là có một đạo lữ tốt đó.

Linh Nhi nghe vậy mặt đỏ bừng lấy tay che mắt, lão tiên sinh cười khoái chí cắn miếng thịt gà trên tay.

Ăn một hồi lão tiên sinh nhìn ra phía bên ngoài thấy bầu trời phủ đầy mây đen chuẩn bị một cơn bảo tới, lão liền hướng phía Thiên Tài nói

– Chà, bầu trời này có vẽ sắp có bảo lớn rồi, hôm nay không thể ra biển được nếu vậy không bằng các người đến nhà ta nghĩ ngơi trước đi, mai ta sẽ chở các ngươi đi

Thiên Tài nhìn về phía ngoài thấy như lời lão tiên sinh nói suy nghĩ kĩ một hồi tính từ chối thì bị lão tiên sinh chặn lời lại.

– Đừng từ chối vội ngươi nhìn xem tất cả các nhà nghĩ ở nơi này đều đã bị đặt cả rồi.

Thiên Tài nhìn quanh một vòng thật sự là tất cả các nhà nghĩ quanh đây đã bị đặt trước cả rồi, hắn chỉ còn biết thở dài nhìn về lão tiên sinh xấu hổ nói

– Vậy chỉ có thể làm phiền lão tiên sinh rồi.

Lão tiên sinh nhìn Thiên Tài cười lớn nói

– Có gì đâu mà phiền với chả không phiền. Đi thôi.

Ba người đứng lên đi đến quày trả tiền rồi cùng lão tiên sinh đi đến nhà của lão, nhà lão tiên sinh nằm gần cảng tuy rằng không to nhưng vừa đủ ba người ở được

Vừa bước vào bên trong Thiên Tài liền nhìn thấy rất nhiều đồ vật của thuyền trưởng, đi vài bước Thiên Tài thấy được một bức tranh, bên trong tranh có hai người một người là lão tiên sinh còn người còn lại là một chàng trai trẻ.

Thiên Tài cầm bức tranh lên nhìn một cái thì lão tiên sinh liền nói

– Ha ha, cậu đang thắc mắt người trong bức tranh đó là ai sao?

Thiên Tài cũng không giấu diếm gật đầu, lão tiên sinh cũng không ngần ngại nói

– Đó là con trai lão, nhưng cách đây không lâu nó đã mất rồi.

Thiên Tài nghe lời của lão tiên sinh ngay lập tức cúi người nói

– Xin lỗi lão tiên sinh ta không biết rằng đây là quá khứ của ngài.

Lão tiên sinh cũng không nói nhiều chỉ cười cười nói tiếp

– Không sao đâu, chỉ là lúc nó còn sống cũng có ước mơ giống như cậu, nhưng trong một lần thu phục một con Thanh Hải Ma Sa thì bị nó nuốt chửng, haizz, lúc đó ta đến đã không kịp rồi.

Nghe câu chuyện của lão tiên sinh Thiên Tài không biết từ đâu trên đôi mắt mang theo hai hàng nước mắt.

Lão tiên sinh thấy vậy liền bước tới trước mặt Thiên Tài lau đi nước mắt nói

– Không cần phải khóc, đây cũng là sai lầm của lão mà thôi. Được rồi các người đi tắm đi đừng để nước mưa làm cho bị cảm.

Thiên Tài gật đầu rồi đi về phòng tắm, tắm rửa xong rồi đi ra Thiên Tài đi đến chổ của lão tiên sinh hai người ngồi xuống nói chuyện về tàu đi đến phía nam đại lục

– Nếu cậu muốn đến phía nam đại lục nghĩ dưỡng thì ta khuyến nghị nên đến Bạch Nhạc Các, nơi đó cậu có thể mua sắm cùng trải nghiệm nhiều trò chơi mới lạ.

Thiên Tài nghe xong cảm thấy sao nó giống với trung tâm mua sắm ở thế giớ trước vậy nhỉ.

– Đừng cảm thấy nghi hoặc phía nam là một thành phố du lịch lớn nhất của đại lục, tại nơi này cậu cũng có thể mua sắm đồ nghề để thuần phục hải thú nữa đó.

Lão tiên sinh hào hứng nói cả hai tiếp tục nói chuyện đến lúc Linh Nhi tắm xong cả ba người ngồi lên bàn ăn

Lão tiên sinh khuôn mặt từ hào nhìn hai người nói

– Ha ha ha, hôm nay ta mời các ngươi bữa ăn hải cảng do lão đây nấu, ta không giám nói mình nấu đệ nhất nhưng nếu ta nhận đệ nhị không ai giám tranh.

Thấy lão tiên sinh có vẽ tự đắt nhìn đến bàn ăn, trên bàn lúc này chứa vô số hải sản nào là sò nướng mỡ hành, ngao hấp sã, cá hấp ngũ vị…

Toàn bộ bàn ăn tảo ra một luồn ánh sáng lấp lánh vô cùng, làm cho hai người Thiên Tài không nhịn được mà nuốt nước bọt liên hồi.

– Đây…đây thật sự là do ngài nấu sao.

Thiên Tài không nhịn được nữa nói

Lão tiên sinh lúc này mũi đã dài ra một thước cười khanh khách nói

– Ha ha, điều này chỉ là bình thường thôi, nào thử đi.

Nói rồi Thiên Tài cũng không ngần ngại nữa bắt đầu ăn điên cuồng như thể đã đói khác từ rất lâu rồi.

Ăn uống xong thì tất cả quay về phòng nghỉ ngơi.

…..

[Sáng hôm sau]

Thiên Tài bị ánh nắng chiếu vào đôi mắt làm hắn thức dậy dụi đôi mắt, bước chân xuống giường, ngáp một cái đi ra ngoài, lúc này lão tiên sinh đã ngồi ngoài sân uống cà phê đọc báo.

Thấy hắn đi ra ngoài lão tiên sinh mở miệng nói

– Dậy rồi sao, cậu chuẩn bị một chút đi chúng ta cùng nhau ra biển nào

Nói rồi lão tiên sinh quay đầu qua nhìn Thiên Tài cười cưới, Thiên Tài cũng cười đáp

– Được thôi, lão tiên sinh.

Sau vài phút chuẩn bị cả ba cùng nhau đi ra cảng, đến cảng lão tiên sinh lập tức triệu gọi ra một con Thiên Kình Côn rồi lật tay một cái trên

lưng Thiên Kình Côn liền xuất hiện một cái một con thuyền lớn.

– Rồi tất cả lên thuyền đi.

Lão tiên sinh vẫy tay một cây cầu nói xuống cảng để tất cả cùng lúc đi lên tàu, khi tất cả đã lên tàu lão tiên sinh chỉ lại nón bước lên tàu thu lại cầu thang.

Chuyến tàu bắt đầu ra khơi, tàu ra khơi một lúc lâu Linh Nhi đứng trên bon tàu nhìn những con dị thú bay trên mặt biển và một vài con dị thú giống cá heo nhảy lên

Còn Thiên Tài lúc này lại đang bị say sóng mặt mày lúc xanh lúc tím nôn ra không biết bao nhiêu lần.

Linh Nhi nhìn bộ dáng của hắn che miệng cười rồi đi đến vỗ vỗ vai hắn. Cứ thế hắn cả người rã rời sụp trên boong tàu.

Lão thuyền trưởng cũng đi xuống boong tàu nghĩ ngơi thấy hắn như vậy không nhịn được nữa cười lớn nói

– Ha ha ha, chẳng phải cậu nói muốn bắt một con hải thú xây tàu sao, sao giờ lại như thế này chứ, ha ha ha.

Thiên Tài nhìn đến lão thuyền trưởng gượng cười nói

– Đây chẳng phải là đang làm quen sao.

{Oẹ…oẹ…oẹ} Vừa nói xong Thiên Tài lại đứng dậy quay ra ngoài biển ói, lão viện trưởng đi đến lật tay lấy ra một viên đan được đưa cho Linh

Nhi nói

– Đưa cho tên nhóc ấy uống đi uống xong sẽ đỡ hơn nhiều đấy.

Linh Nhi làm theo lời của lão thuyền trưởng đưa viên đan dược cho hắn uống, nuốt viên đan dược xuống sắc mặt Thiên Tài từ xanh tím dần trở nên hồng hào trở lại.

Thiên Tài cảm thấy bản thân đã tốt hơn nhìn lão thuyền trưởng chấp tay nói

– Đa tạ lão tiên sinh vì đã cho ta viên đan dược.

Lão tiên sinh cũng chẳng quan tâm vãy vãy tay nói

– Chả có gì phải cảm ơn cả, chỉ cần cậu sau này đến chơi với lão già này là được rồi.

Thiên Tài gật đầu đáp ứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.