Thiên Tài bình thản đi đến trước bình trướng sương mù hướng đến Vô Thiên bên trong nói
– Vậy sao, ta cũng muốn xem thử Công Tôn gia và Trương gia báo thù như thế nào.
Nói rồi Thiên Tài phất cánh tay trận pháp ngay tức khắc tăng thêm một tầng.
{Ô…ô…ng} Vô Thiên bên trong trận pháp bị một đám dị thú điên cuồng đánh tới, thanh kiếm trên tay bị chấn đến tê liệt.
– Chết tiệt, các người đừng để ta sống ra khỏi đây nếu không ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây.
Thanh âm của Vô Thiên vừa vang lên không lâu thì ở phía bên kia của màng sương nơi mà Trương Dương bị kéo vào một tiếng thét vang lên
– A A A A A!
Thấy được cảnh tương này Vô Thiên biết cứ tiếp tục thế này hắn cũng sẽ chỉ có kết cục như vậy hắn lập tức mất đi lý trí lao đầu vào bên trong màn sương cầu ra một con đường sống.
Ngay khi Vô Thiên lao vào màn sương lập tức bị một trăm con dị thú cấp bậc cao vây lại.
Vô Thiên cầm chắt thanh kiếm dựa sát vào con dị thú của mình tuỳ thời có thể đánh ra một con đường máu mà trốn thoát.
– Hôm nay dù như thế nào Vô Thiên ta cũng sẽ không chết.
{Gào gào} Hàng trăm dị thú lao lên không một chút nhưng nhượng, thanh kiếm trong tay Vô Thiên cũng điên cuồng chém giết, một màn tranh đấu điên cuồng.
{Bành, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc} Thân thể Vô Thiên bị một trảo thú đến trước ngực làm cho bị lún vào một khoảng, lùi về phía sau ba bước cổ
họng phun ra một ngụm huyết dịch.
Hắn lập tức quỳ xuống thanh kiếm cắm trên mặt đất cười khổ ngẫn mặt lên trời thét cao
– Công Tôn gia ta sẽ không tha cho các ngươi!
Tiếng thét kết thúc một con dị thú ngay lập tức vồ lấy hắn, Vô Thiên đôi mắt nhắm lại mặt kệ tất thảy mọi thứ.
{Xẹt} thanh âm một thứ bị xé nát như một tờ giấy, cả hai người Vô Thiên, Trương Dương cứ như vậy mà tán thân tại nơi này.
Trận pháp mất đi con mồi cũng tự động tiêu tán, Thiên Tài đi đến thi thể của hai người kia thu lấy tất cả giới chỉ của hai người rồi cả bọn ngay lập tức rời khỏi nơi này
…..
[Công Tôn Gia]
Công Tôn Đạo đang ngồi uống nước trà ngắm khung cảnh huy hoàn trước mắt thì từ xa một gia nhân chạy gấp gáp chạy đến
– Lão…lão gia chủ…không hay rồi.
Gia nhân hơi thở gắp gáp mang theo sự hoãn loạn hướng phía Công Tôn Đạo nói
Công Tôn Đạo đặt ly trà xuống bình thản nói
– Có chuyện gì mà ngươi gắp gáp thế?
Gia nhân hơi thở đứt đoạn chắp tay cung kính nói.
– Là…là….thiếu chủ…thiếu chủ…
Công Tôn Đạo nghe hai từ thiếu chủ liền cảm thấy có điều bất an nhìn về phía gia nhân trước mắt hỏi rõ
– Thiếu chủ làm sao?
Gia nhân đứng trước ánh mắt của Công Tôn Đạo thân thể không kìm được mà run rẫy
– Là hồn đăng của thiếu chủ tắt rồi.
Công Tôn Đạo nghe đến đây mặt mày lập tức trắng bệt không tin vào tai minh nữa, liến nhì về phía gia nhân nói
– Không được, ngươi mau dẫn ta đi xem.
Gia nhân nhẹ nhàn gật đầu sau đó dẫn đường cho Công Tôn Đạo hai người cấp tốc đi đến từ đường gia tộc, nơi đây là nơi lưu giữ bài vị của tổ
tiên cũng là nơi để hồn đăng của tộc nhân, hồn đăng còn tức người còn hồn đăng tắt tức người đã chết.
Di chuyển một đoạn thời gian đến trước cánh của của từ đường Công Tôn Đạo liền nhìn thấy rất nhiều hậu bối của gia tộc tập chung lại.
Thấy Công Tôn Đạo đi tới tất cả hậu bối cung kính cuối người hành lễ
– Phụ thân người cuối cùng cũng đến rồi
Một đôi vợ chồng hớt hãi bước đến, trong đôi mắt mang theo nỗi buồn vô tận hướng về phía Công Tôn Đạo hành lễ.
Công Tôn Đạo bước đến đỡ hai người rồi đi vào từ đường bên trong từ đường ở một hướng không xa một cây hồn đăng đã hoàn toàn tắt lịm, chính là cây hồn đăng của Vô Thiên.
Công Tôn Đạo không nhịn được nỗi buồn liền tảo ra một luồn khí thế áp bức chấn áp mọi người.
Dưới sự chấn áp đó mọi người Công Tôn gia không tự chủ mà quỳ rạp trên mặt đất.
Công Tôn Đạo giận giữ thét lên
– Là ai? Là kẻ nào dám giết cháu trai Công Tôn Vô Thiên của Công Tôn Đạo ta? Tra ngay lập tức tra ra cho ta. Ta muốn kẻ đó bị băm thây thành vạn mãnh.
Mệnh lệnh được ban bố tất cả người của gia tộc bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm tung tích.
Tại Trương gia lúc này cũng diễn ra một màng tương tự.
Một thành trấn nhỏ tại phía bắc trong một đêm đã bị hai đại gia tộc hoàn toàn chu diệt gà chó không tha.
…..
[Ngay sau khi giết chết Vô Thiên]
– Hahaha, Tiểu phi người thấy chứ, ta hôm nay đã báo thù thay ngươi rồi đây, hahaha.
Thiên Tài đôi mắt chảy lệ cười sảng khoái nhìn về phía hai cổ thi thể trước mắt.
Sau khi hoàn thành tất cả, nhóm người họp mặt lần nữa đưa ra kế hoạch.
– Được rồi, bây giờ có lẽ Công Tôn gia và Trương gia đã biết tin tức hai kẻ này chết rồi, nhưng sẽ mất một thời gian đễ tra ra chúng ta nên mọi người mau quay lại học viện đi.
Thiên Tài bình thản nhìn mọi người nói.
Nghe được lời nay bốn người lại quay về phía Thiên Tài, Tiểu Tuyên không nhịn được hỏi
– Thế còn huynh thì sao? Huynh không quay về cùng chúng ta sao?
Thiên Tài nhìn mọi người lắc đầu nói
– Không ta bây giờ sẽ đi về phía Nam đại lục tiếp tục tu luyện đến khí đủ mạnh để tiêu diệt hai đại gia tộc ta sẽ quay về.
Bốn người nhìn về phía Thiên Tài ánh mắt mang theo sự thất vọng cùng mất mát. Lạc Anh Tuyết nàng không nhịn được nữa mà lao về phía
Thiên Tài trao cho hắn một nụ hôn rồi quay người nhìn về phía bọn Tiểu Tuyên nói
– Được rồi mọi người đi thôi, chúng ta trở về.
Nói rồi bốn người nhảy lên lưng Kim Sí Điểu bay trở về học viện.
Thiên Tài nhìn về phía Linh Nhi hoài nghi hỏi
– Thế giời chỉ còn hai ta, muội muốn đi cùng ta hay rời đi?
Linh Nhi mĩm cười ôm lấy hắn hôn lên má nói
– Muội đi theo huynh, dù huynh đi tới đâu muội cũng sẽ đi theo.
Thiên Tài ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng trèo lên lưng Thanh Yểm Thú cả hai cùng phi hành về phía Nam đại lục.
….
Phi hành thời gian hai ngày hai người cũng đi đến một thành phố cảng rộng lớn nơi đây buôn bán tấp nập các loại dị thú biển cũng những con tàu vận chuyển bởi những con hải dị thú to lớn.
Thiên Tài nhìn về phía Linh Nhi nói
– Từ giờ chúng ta muốn đi đến phía Nam đại lục cần băng qua hắc hải mà nơi này lại cấm dị thú phi hành nên cúng ta sẽ đi thuyền từ đây.
Linh Nhi nhìn đến Thiên Tài gật đầu đồng ý, bởi vì hắc hải là địa bàn của những hải dị thú cường đại nếu liều mạng cưỡi dị thú phi hành bay
qua chắt chắn sẽ bị giết chết rất nhanh, nên hầu hết mọi người đều lựa chọn dùng thuyền dị thú để đi.
Thiên Tài ánh mắt hướng tới những con hải thú to lớn tỏ sáng nói
– Sau này ta cũng phải bắt một cọn để làm thuyền mới được.
Hắn vừa nói xong một ông lão từ đằng sau bước tời cười ha ha nói
– Đúng là ước mơ của một chàng trai đầy nhiệt huyết, nhưng cậu nên biết hải thú không đơn giản bắt được đâu.
Thiên Tài nhìn tới hướng âm thanh phát ra tại nơi đó có một ông lão thân hình vạm vỡ trên người mang theo vô số vết thương do chiến đấu, Thiên Tài hướng đến người đó chấp tay cung kính chào hỏi
– Chào ngài, tiểu bối tên Thiên Tài còn đây là đạo lữ của ta Linh Nhi, không biết lão tiền bối đây là.
Lão tiên sinh thấy thái độ của tên nhóc trước mắt rất tốt cưới ha ha nói
– Ta là Phùng Chấn Hải, là thuyền trưởng của Hải Sa Thuyền kia, nếu có thể ta mời cậu cùng cô gái kia đi vào quán nói chuyện được chứ.
Thiên Tài hương lão tiên sinh cung kính đáp
– Vậy thì vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh vậy
Thế rồi cả ba bước vào quán trà