Tại đất Vũ Lương, trị an luôn được đánh giá cao nhờ vào số ca phạm tội thuộc vào loại thấp so với các thành phố khác ở nước Yên, có điều đó vốn chỉ là một tấm vải đầy màu sắc đang che đậy lên sự thật đen tối mà thôi.
Sở dĩ mọi thứ hoạt động phi pháp ở thành phố này có thể che giấu tốt như vậy cũng là bởi nơi này hoàn toàn dưới quyền khống chế của Trữ gia. Chính xác hơn là một phân chi của Trữ gia Huyền Kinh, một trong ba đại thế lực lớn nhất bao trùm của cả nước Yên nhỏ bé. Người dân Yên quốc nếu có kiến thức một chút đều biết đến các thế lực này, bao gồm thủ tướng, quân đội và Trữ gia. Không sai, Trữ gia chính là một gia tộc có nội tình sánh ngang với cả quân đội và người lãnh đạo cao nhất đất nước. Ba thế lực này chia nhau tầm ảnh hưởng trên khắp các tỉnh và thành phố của nước Yên, đấu đá với nhau trong suốt một thời gian dài vẫn bất phân thắng bại.
…………………..
Tối nay là một đêm rất dài đối với Trữ Văn Hoàng, cả đời y chưa khi nào có cảm giác vừa lo âu vừa mong đợi như lúc này cả. Nếu như nhiệm vụ này hoàn thành, y sẽ có cơ hội tiến vào Trữ gia Huyền Kinh, một bước lên trời, không cần phải ở cái nơi nhỏ bé không có cơ hội phát triển này nữa. Uống cạn ly rượu trên tay, y lấy chiếc điện thoại di động ra và bấm nút gọi:
– Lão Cửu, tình hình món hàng vận chuyển như thế nào rồi?
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói của một lão già pha với tiếng gió rít:
– Lão gia, chúng tôi vẫn đang đợi người của đối phương, không có gì bất thường cả.
– Tốt, có bất cứ gì xảy ra đều báo cáo ngay cho tôi. Xong việc này tôi sẽ không bạc đãi ông.
Buông chiếc điện thoại ra, Trữ Văn Hoàng thở ra một hơi. Y cảm thấy có lẽ việc an nhàn quá lâu ở Vũ Lương đã khiến mình trở nên nhát gan hơn thì phải. Lần hành động này y đã tung hết thủ hạ tinh anh dưới trướng ra, thì không lý do gì thất bại cả. Y cười tự giễu mình một cái rồi lại lặng lẽ rót thêm rượu cho mình, cái y cần nhất lúc này chính là bình tĩnh.
– —————————–
Mộc Bình và Cơ Nhạn sau khi trở về bàn ăn thì tâm tình không còn tĩnh lặng như lúc đầu nữa. Cuồng nhân tiểu thuyết phiêu lưu Cơ Nhạn thì huyên thuyên liên tục, giống như cô ta vừa phát hiện ra một châu lục mới vậy:
– Anh Mộc, anh có thấy gì không? Họ lướt đi cực nhanh và biến mất vào không khí đó. Trời ơi! Em biết là những thứ này nhất định tồn tại mà, tiếc là em không kịp chụp lại một tấm ảnh để làm bằng chứng để chia sẻ cho cả thế giới thấy.
Lúc này, Mộc Bình hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Cơ Nhạn. Anh ta đang tự đánh giá xem nếu là bản thân mình thì có khả năng di chuyển với tốc độ của hai vị khách lúc nãy hay không. Kết quả là cho dù anh ta ở thời điểm phong độ cao nhất thì vẫn không thể nào làm được như vậy. Mặc dù Mộc Bình rất tự tin vào khả năng của mình nhưng lúc đánh giá mọi việc anh ta đều rất khách quan. Rõ ràng phản ứng và tốc độ của hai vị khách kia không hề thua kém vận động viên cấp quốc gia nào, mà họ chỉ là một ông lão và một cô gái trẻ mảnh khảnh thôi.
– Thật đáng sợ…
Mộc Bình không nhịn được than nhẹ. Mộc gia của anh ta là một trong những gia tộc nắm giữ sức mạnh của quân đội, nên anh ta cũng biết đôi chút về những lực lượng tinh anh cao cấp của quốc gia. Nghe nói những người đó có đều luyện tập thể trạng đến cực hạn, khả năng vật lý đều vượt xa những người bình thường khác. Khi chiến đấu, những lực lượng tinh anh này hoàn toàn có thể một mình đánh bại cả mười hoặc chục người khác một cách dễ dàng. Dù họ không phải siêu nhân như trong phim ảnh, nhưng đối với người thường thì họ đã siêu viêt hơn không biết bao nhiêu lần rồi.
– Anh cũng biết sợ rồi sao? Giờ anh đã tin em rồi chứ?
Cơ Nhạn nghe thấy Mộc Bình lên tiếng thì cứ ngỡ anh ta đang sợ vỡ mật vì những điều kỳ lạ vừa diễn ra. Nghĩ vậy nên nội tâm cô ta liền lập tức thấy cân bằng trở lại, thậm chí Cơ Nhạn còn cảm giác mình quá lợi hại nữa chứ. Mấy anh chàng nhìn bề ngoài bắp thịt cuồn cuộn khi gặp chuyện đôi khi lại chẳng bằng một cô gái yếu đuối.
Nếu như Mộc Bình biết được trong lòng Cơ Nhạn nghĩ gì thì anh ta sẽ mắng to đúng là kẻ không biết thì không biết sợ là gì. Lực lượng tinh anh một khi đã xuất hiện thì nghĩa là nơi này chắc chắn chuẩn bị diễn ra một sự kiện chấn động, vì họ sẽ không bao giờ được phái đi thực hiện những nhiệm vụ tầm thường cả. Một thành viên tinh anh đều là tài sản quý giá của Yên quốc, để đào tạo họ phải trả một cái giá cực lớn, tốn không biết bao nhiêu tài nguyên. Trong bao nhiêu người mới tuyển lựa được một người có tố chất để tham gia huấn luyện để trở thành tinh, và trong những người được tuyển lựa đó chỉ một số nhỏ có thể tốt nghiệp khóa đào tạo đầy gian nan thử thách để trở thành thành viên của các đội tinh anh quốc gia. Nói như vậy để ta có thể hiểu được sự lợi hại của lực lượng cao cấp nhất đất nước này.
Chính Mộc Bình cũng từng tham gia ứng tuyển nhưng không thể đạt yêu cầu khắt khe đó. Do vậy anh ta phải tự tìm con đường khác để tiến vào những tầng lớp tinh anh bằng cách gia nhập vào những đội đặc nhiệm, chuyên xử lí những nhiệm vụ bí mật của quốc gia. Nếu như đạt thành tích tốt, anh ta sẽ có cơ hội được đề bạt vào những đội ngũ tinh anh phổ thông như Liệt Báo chẳng hạn. Tất nhiên những nhiệm vụ của đội đặc nhiệm đưa ra cũng nguy hiểm vô cùng, chỉ cần sơ xảy là sẽ mất mạng như chơi.
Lần này Mộc Bình đến Vũ Lương chính là nhận một nhiệm vụ thu thập tin tình báo về thế lực Trữ gia ở đây. Vũ Lương vốn bị Trữ gia nắm trong tay nhiều năm, từ chủ tịch thành phố, sở cảnh sát hay tầng lớp thương nhân đều bị Trữ gia mua chuộc, lôi kéo. Có thể nói Trữ gia ở vùng đất này có thể hô mưa gọi gió, làm bất cứ chuyện phi pháp nào mà vẫn ung dung nhàn nhã không hề lo lắng bị điều tra hay lên án. Bởi vì những kẻ dám chống đối họ đều đã nằm sâu dưới mấy tất đất cả rồi.
– À.. ừm… Thì tôi tin rồi. Tôi nghĩ mình bắt đầu có hứng thú với những chuyện kỳ bí rồi. Nếu cô cảm thấy sợ thì về nghỉ trước đi, tôi sẽ tìm hiểu rồi kể lại cho cô sau.
Thoáng cái Mộc Bình liền thay đổi thái độ, anh ta cố tỏ ra tâm trạng phấn khích, còn vỗ ngực nói mình sẽ tiếp tục điều tra.
– Anh Mộc, anh không nên khinh thường em chứ. Trên diễn đàn mạng, người ta tôn xưng em là nữ trinh thám số một tỉnh Phủ Xuân đấy. Cho dù ma quỷ có hiện ra thật cũng không thể hù dọa được em đâu.
Nghe thấy Mộc Bình trả lời, Cơ Nhạn lập tức phản ứng lại. Cô ta còn giơ ra một cái huy hiệu lạ hoắc, có lẽ tượng trưng cho một hội nhóm trên mạng nào đó. Ý của cô rất rõ ràng, anh mới vài phút trước còn sợ tái cả mặt mà giờ lại đòi đuổi tôi về sao, đừng có mơ.
– Vậy được rồi, nhưng cô phải theo sát tôi, nếu có gì thì phải lập tức rời khỏi biết không?
Mộc Bình không muốn giải thích nhiều. Anh chỉ không muốn cô gái này làm vướn tay vướn chân của mình thôi. Nếu thật sự lực lượng tinh anh đến đây làm nhiệm vụ và anh có thể hỗ trợ họ lập công thì không biết chừng anh sẽ có cơ hội lớn gia nhập lực lượng của họ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Mộc Bình quyết nắm chăt cơ hội hiếm có lần này.
– ———————————-
Tiểu Hắc lúc này đang run rẩy trốn sau một ngôi mộ trong khu mộ cổ. Toàn thân của nó đang run lên cực độ vì sợ hãi, đôi môi bấu chặt vào nhau cố không để âm thanh lộ ra. Cách chỗ nó ẩn nấp không xa vài trăm mét là Tiểu Báo đang nằm bất động trong vũng máu, trên thân còn loang lỗ vết thương và lỗ đạn lưu lại.
Tiểu Hắc không thấy ba đứa trẻ còn lại do trời tối và bị che khuất tầm nhìn bởi những ngôi mộ khác nhưng nó đoán chừng thì những đứa còn lại cũng dữ nhiều lành ít. May mắn là tính cách nó luôn cẩn thận vì phải thường xuyên ăn cắp vặt từ bé nên khi chạy đến khu mộ cổ Tiểu Hắc đã không chọn cổng chính đi vào mà nó mon men theo một cái ổ chó dọc bờ tường cũ. Khi vừa lẻn được vào khu mộ, nó đã nhận ra sự hiện diện của rất nhiều người lạ nơi đây nên vội vàng tìm một chỗ nấp vào.
Từ bé, Tiểu Hắc đã phải ngủ ở trong gốc cây, các chùa miếu hoang, thậm chí là nghĩa trang nên nó không hề tin tưởng việc có ma quỷ. Vả lại ma quỷ thì không có hút thuốc và xài đèn chiếu sáng mini, từ đó nó có thể đoán ra đám người này là con người thật trăm phần trăm. Trời tối trong đêm gió lạnh thổi vù vù, mấy người này không ở trong nhà ấm áp hoặc tụ tập trong quán nhậu mà lại xuất hiện ở trong nghĩa trang thì không cần nói cũng biết là có chuyện không bình thường rồi. Tiểu Hắc đã từng thấy qua những bọn buôn ma túy, giao dịch ngầm ở nhiều nơi nên nó cũng không lạ gì. Nó chỉ cần ẩn nấp thật kỹ và chờ đến sáng là có thể an toàn rời đi.
“Xin lỗi Tiểu Báo, xin lỗi mọi người, tao không biết ở đây có bọn người xấu. Nếu không tao sẽ không dẫn dụ chúng mày vào chỗ này. Chúng mày chết có hóa thành ma thì hãy trả thù bọn người kia, đừng có tìm tao.”
Thầm cần khấn trong lòng, Tiểu Hắc biết dù không phải cố ý nhưng nó đã gián tiếp hại chết lũ trẻ kia. Nhưng người chết thì không thể sống lại, nếu nó để lộ sự hiện diện của mình thì kết cục của nó cũng không khác đám trẻ kia là mấy.
Cách ngôi mộ Tiểu Hắc đang nấp một khoảng là một lão già mặc đồ đen che kín người, miệng ngậm tẩu điếu, xung quanh có hơn vài chục tên đàn em. Tất cả những tên này đều có trang bị vũ khí, ngoài những tên cầm những cây đao dài, thì có khoảng mười tên đứng sát lão đều sử dụng súng lục. Đáng chú ý nhất là hai gã hộ vệ bên ông ta, hai tên này mang theo cả súng trường và lựu mìn treo bên hông. Đối với một đám xã hội đen ở thành phố nhỏ, thì đội hình này thanh thế đã rất lớn rồi.
– Tất cả hãy tập trung tối đa cho tao, cho dù một con muỗi cũng không được lọt vào. Chuyến hàng lần này rất quan trọng đối với lão gia, nếu như có chuyện gì thì lấy mạng chúng mày đền vào.
Lão già lớn giọng quát tháo bọn đàn em, ánh mắt lão ta liếc đến đâu thì lũ lâu la vội cúi đầu đến đó. Chứng tỏ uy quyền của ông ta trong đám thủ hạ rất cao, có lẽ chỉ dưới vị lão gia kia mà thôi. Mà sự thật thì lão Cửu này chính là cánh tay phải cửa Trữ Văn Hoàng, mọi việc lớn nhỏ của Trữ gia Vũ Lương đều được lão ta lo liệu một cách chu toàn. Nói không ngoa, cơ nghiệp của Trữ gia nơi đây, công lao nhiều nhất chính là của vị lão Cửu này đây.
Mọi người không biết tên thật của ông ta là gì, chỉ biết lão ta xuất thân từ một tên buôn người xuyên quốc gia. Sau này về đầu quân cho Trữ Văn Hoàng, xuất phát từ một tên xã hội đen thấp nhất từng bước leo lên địa vị ngày hôm nay. Điểm nổi bật nhất của lão ta chính là tính cẩn thận và thủ đoạn vô cùng tàn độc, chỉ cần đạt được mục đích thì lão ta bất chấp giết người, phóng hỏa. Đỉnh điểm tội ác của lão phải kể đến việc giết một nhà mười mấy mạng người chỉ vì họ không chịu nhượng lại căn nhà mà lão muốn thu mua với giá rẻ mạt.
Với bản chất máu lạnh như vậy, lão ta không hề do dự ra lệnh cho thủ hạ xuống tay với Tiểu Báo và ba đứa trẻ đi cùng. Vốn tính cẩn thận, lão ta còn cho người đi ra bên ngoài khu mộ cổ lùng xục một hồi để chắc chắn rằng không để xổng bất kỳ kẻ nào. Chỉ tiếc là những kẻ tàn ác như lão thì cho dù có tính toán mọi thứ tỉ mỉ đến đâu thì lão cũng đã bỏ sót Tiểu Hắc. Không phải bọn thủ hạ của lão ta không phát hiện ra cái lỗ chó trên bờ tường mà bọn chúng không tin rằng có người lại có thể chui vào từ cái lỗ nhỏ xíu này được. Trừ khi đó là một đứa trẻ con, mà trẻ con thì làm gì chạy đến khu vực bị đồn thổi ma ám này vào trời tối như thế này.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Câu nói của người xưa quả không sai, độ lớn của lỗ chó chỉ đủ cho đứa trẻ năm, sáu tuổi chui vào. Nhưng Tiểu Hắc lại có thân hình gầy gò không khác gì một đứa bé sáu tuổi, cộng thêm kinh nghiệm chuyên đi trộm vặt của mình. Việc nó dễ dàng vượt qua được lỗ chó và lẻn vào bên trong khu mộ cổ đã trở thành việc ngoài dự tính của tất cả.
– Cửu gia, người giao dịch đã đến.
Đúng lúc này, một tên đứng gác ngoài cổng khu mộ vội chạy vào thông báo.
– Tốt lắm, lập tức mời họ vào, bọn mày canh chừng ngoài cổng thật cẩn thận cho tao. Nếu có chuyện gì thì lập tức phát tín hiệu, nghe rõ chưa?
– Vâng
Sau khi phân phó cho mấy tên thủ hạ xong, lông mày lão Cửu giãn ra một chút. Xem ra thì mọi việc diễn ra suôn sẻ như lão dự định.
……………
Bên ngoài khu mộ cổ vừa mới xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ và ba chiếc xe ô tô loại bốn chỗ. Một đám người vừa xuống xe thì lập tức chuyển một thùng hàng vào bên trong, trên tay của những kẻ mới đến này cũng được trang bị vũ khí đầy đủ, chứng tỏ món hàng được vận chuyển lần này không hề tầm thường.
– Xem ra là một bọn buôn bán ma túy hoặc vũ khí trái phép
Ở một gốc cây cách cổng ngôi mộ cổ không xa, Mộc Bình đàng dùng ống nhòm mini quan sát mọi việc. Khi đến gần khu mộ cổ, anh ta đã phát hiện ra những chiếc xe này nên vội kéo Cơ Nhạn tìm một chỗ để theo dõi. Là một thành viên của đội đặc nhiệm, kỹ năng ẩn nấp của anh ta là cực tốt, điều Mộc Bình lo lắng là đối phương có quá nhiều người, lại được trang bị vũ khí đầy đủ.
– Làm sao anh có thể xác định?
Cơ Nhạn lúc này mặt đang trắng bệch, lo sợ nấp bên cạnh Mộc Quân. Mặc dù cô ta là người có trí tưởng tượng phong phú nhưng không phải kẻ hoang tưởng. Cô hiểu mọi chuyện diễn ra trước mắt mình rõ ràng là một hoạt động ngầm đáng ngờ chứ không liên quan gì ma quỷ ở đây cả. Có điều cô vẫn thắc mắc về hai vị khách mình gặp trong quán ăn, Cơ Nhạn thầm nhủ khi trở về cô ta phải điều tra thêm mới được.
– Cô nghĩ người làm ăn chân chính họ sẽ giao dịch ở nơi như thế này sao, chưa kể bọn chúng còn mang theo vũ khí nữa.
Mộc Bình bình tĩnh trả lời. Anh ta quyết định tiếp tục theo dõi tình hình rồi hành động, một mình anh ta thì dù có lợi hại mấy cũng không thể chống lại cả đám người kia được.
– Vậy chúng ta nên gọi chi viện không?
– Không, nếu đợi hỗ trợ đến thì bọn chúng đã rời đi từ khi nào rồi. Vả lại, tôi không cho rằng cảnh sát sẽ đưa người đến giúp chúng ta.
Mộc Bình giơ tay ngăn cản Cơ Nhạn. Anh ta biết cảnh sát Vũ Lương đều đã bị bọn xã hội đen mua chuộc, nếu gọi cho họ chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả.
………………….
– Chít chít
Một tiếng chuột kêu khiến Tiểu Hắc giật mình, nó nhìn thấy một con chuột to bằng cả cái đùi của mình dưới chân. Quá khiếp đảm, nó suýt kêu lên thành tiếng thì bất ngờ một cánh tay đã nhanh chóng bịt miệng nó lại.
– Suỵt, nhóc đừng lên tiếng.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai của TIểu Hắc. Nó hoảng sợ định vùng dậy nhưng lại cảm giác được cơ thể mình đã bị giữ chặt, không thể cử động dù chỉ là một chút. Biết mình đã bị tóm được, bỗng nhiện tâm trạng của nó lại bình tĩnh lại. Nó cảm giác đôi tay trước mặt rất mịn màng, thon dài và có một mùi hương nhẹ rất tuyệt. Xuất thân từ khu ổ chuột nhưng TIểu Hắc suốt ngày lang thang ở những khu phố xá trung tâm nên nó biết khái niệm về nước hoa. Mùi thơm này hoàn toàn khác với cái thứ gọi là nước hoa mà nó ngửi thấy ở những người giàu có ở Vũ Lương.
Ngoài ra, giọng nói kia nghe rất êm tai, đúng là giọng của một thiếu nữ, cũng không có ý tứ uy hiếp nào đối với nó cả. Tiễu Hắc sau khi cảm nhận mọi thứ thì nó quyết định không cố sức chống cự nữa mà buông lỏng toàn thân.
– Ồ, nhóc ngoan lắm.
Giọng thiếu nữ kia có vẻ giật mình vang lên. Xem ra việc đứa nhỏ này ngừng chống cự sau vài phút khiến cô ta cảm thấy bất ngờ xen lẫn thú vị. Ở tình cảnh như vậy, hầu hết đứa trẻ sẽ càng vùng vẫy đến cùng chứ không hành động như Tiểu Hắc. Thiếu nữ thấy đứa trẻ này rõ ràng là không muốn chống cự nữa chứ không phải do nó đã kiệt sức.
– Một lát nhóc cứ ở đây, đừng lên tiếng hay chạy lung tung. Những người kia rất nguy hiểm, biết không?
Dặn dò Tiểu Hắc một câu, thiếu nữ cũng không khống chế nó nữa, mà tập trung quan sát đám người lão Cửu ở phía xa. Tiểu Hắc bấy giờ mới có thể nhìn rõ thiếu nữ kế bên nó, đó là một cô gái với mái tóc dài qua vai, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt long lanh như những vì tinh tú đang chiếu sáng trong đêm. Thiếu nữ mặc trang phục cổ trang mà nó thấy trên phim truyền hình trong vài lần xem trộm tivi ở mấy cửa hiệu bán hàng tiện lợi.
– Chị ơi, chị là tiên nữ đúng không ạ?
Tiểu Hắc không dám nói lớn, nó cố gắng phát âm thật nhỏ đủ để thiếu nữ nghe được. Thiếu nữ không nói gì, chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu của nó, cô cảm thấy đứa bé rất đáng yêu và thú vị.
…………………
Cuộc giao dịch hiện tại đã bắt đầu diễn ra, phía lão Cửu cho mấy tên thủ hạ của mình đứng cảnh giác xung quanh. Còn lão thì đang kiểm tra món hàng với người cầm đầu phía bên kia là một trung niên mặt có vết thẹo dài.
– Vì để bảo vệ món hàng nên chúng tôi đã cố ý giấu nó vào bên trong mấy rương đồ cổ này. Cho dù có kẻ muốn cướp cũng không biết đâu là thứ mà chúng ta đang vận chuyển.
Gã mặt sẹo lặng lẽ móc từ túi ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho lão Cửu. Sau khi xem xong, lão Cửu gật đầu nhẹ rồi lập tức dùng quẹt lửa phi tang mảnh giấy.
– Tốt lắm, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ hộ tống món hàng này về Trữ gia an toàn.
Lão Lỗ thấy mọi việc đã hoàn thành thì mới nở nụ cười, giơ cánh tay thô ráp của mình ra định bắt tay với tên mặt sẹo thì bỗng nghe tiếng la thất thanh từ ngoài cổng khu mộ cổ truyền vào:
– Có kẻ địch tấn công
Không ngờ ngay giây phút này lại xảy ra chuyện, lão Cửu hừ lạnh lập tức ra lệnh cho bọn đàn em:
– Lập tức mở đường rút lui, cứ để bọn ngoài kia cầm chân kẻ địch cho chúng ta. Quan trọng nhất là phải bảo vệ món hàng của lão gia an toàn.
Phải nói rằng lão Cữu là một kẻ rất nhanh nhạy và tàn nhẫn, rõ ràng trong tính toán của lão thì việc đầu tiên chính là vứt bỏ đám đàn em làm lá chắn để lão ta có thể rút lui an toàn. Để thành công thì không từ thủ đoạn, để đạt mục đích thì hi sinh bất kỳ kẻ nào cũng được, đó là chân lý mà lão ta đá áp dụng trong suốt cuộc đời đầy máu tanh của mình.
Ba bốn tên đàn em của lão nhận được lệnh liền vác trên vai những cây búa bự, bọn chúng như đã chuẩn bị trước đồng loạt đập vỡ một góc tường của khu mộ cổ để mở lối thoát hiểm. Tuy bờ tường khu mộ cổ được xây dựng cao và dày nhưng do niên đại quá xưa cũ nên nhiều chỗ đã hư hại xuống cấp trầm trọng. Đám người lão Cữu đã nghiên cứu rất kỹ và xác định được nơi bức tường yếu nhất để phá vỡ khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
…………………
Phía ngoài cỗng khu mộ cổ đang diễn ra một cuộc chiến kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ đối thủ chỉ có một người nhưng hơn hai mươi tên to khỏe cầm đao dài trên tay lại không phải đối thủ của người kia. Một mình người nọ cứ như cáo lạc bầy gà, mỗi một đường kiếm vung ra thì lập tức cứ một đến vài tên bị chém hạ.
– Cơ hội đến rồi.
Mộc Bình vừa thấy người áo trắng bất ngờ xuất hiện tấn công đám người giữ cửa thì anh ta đã nhận ra đó chính là ông lão đi cùng vời cô gái trong quán ăn. Dù không thấy cô gái, nhưng anh ta biết mình không thể chờ đợi được nữa.
Mộc Bình không do dự lén đưa tay ra đánh xỉu Cơ Nhạn, rồi từ trong người anh ta rút ra một khẩu súng mini. Đây là một khẩu súng được thiết kế riêng cho đội đặc nhiệm trong quân đội, nó rất nhỏ và dễ dàng cất giấu trong người, còn hỗ trợ giảm thanh nữa. Anh ta lao nhanh như chớp ra khỏi vị trí ẩn nấp xông vào trận chiến đang hỗn loạn phía trước hét lớn.
– Cảnh sát đây, các anh đã bị bao vậy, mau bỏ vũ khí xuống.
Những tên thủ hạ của lão Cửu nghe đến cảnh sát thì hơi khựng lại. Chỉ chờ có như vậy, ông lão áo trắng liền vung kiếm xoay một vòng, chém ngã liên tục cả chục tên nữa.
– Con mẹ nó, tao bắn chết mày
Một trong vài tên ít ỏi canh giữ bên ngoài có mang súng liền chửi lên, nổ súng thẳng về phía ông lão áo trắng. Vài tên khác cũng chỉa súng về phía ông ta, Mộc Bình thấy không thể uy hiếp bọn chúng thì lập tức bắn vào những tên cầm súng trước mặt.
Nói về xạ nghệ thì những tên xã hội đen không thể nào so bì với Mộc Bình nên sau phát đầu tiên anh ta hạ gục được một tên. Ngay lúc này ba tên cầm đao đã áp sát anh ta nên Mộc Bình không thể tiếp tục bắn về phía mấy tên cầm súng nữa mà phải đối phó với mấy tên trước mặt trước tiên.
Với kinh nghiệm tác chiến và phản xạ của mình, Mộc Bình rất nhanh lách người qua một bên để tránh một nhát chém trực diện. Tiếp theo anh ta lại lăn một vòng vì hai tên còn lại cũng đã chém đến. Vừa lăn, Mộc Bình cũng bắn ra hai phát đạn trúng ngay chân của hai tên khiến chúng ngã ra đau đớn. Tên còn lại hoảng sợ, định xoay người bỏ chạy thì đã thấy Mộc Bình chỉa súng thẳng vào gã. Thế là gã đành phải buông vũ khí đầu hàng nhanh chóng.
Trận chiến giữa Mộc Bình và ba tên cầm đao diễn ra chưa đầy vài phút, ngay cả đội đặc nhiệm của cảnh sát xuất sắc cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. Khi Mộc Bình định xoay sang hỗ trợ cho ông lão áo trắng thì đã không thấy ông ta đâu nữa, trước mặt anh ta tất cả những tên còn lại đều bị hạ gục. Vài tên xem chừng đã chết, còn lại một số thì bị mất tay hoặc chân, nằm rên la dữ dội.
…………………………….
– Cửu ca, quân ta canh phòng bên ngoài cổng đã bị tiêu diệt cả rồi.
Một trong hai tên hộ vệ cầm súng trường bên cạnh lão Cửu báo cáo. Bọn chúng có thiết bị liên lạc với nhau nên khi không nhận được trả lời thì đồng nghĩa với việc bị đối phương bắt giữ hoặc giết chết rồi.
– Mặc kệ bọn chúng, mau chóng đưa hàng lên xe và rời khỏi nơi này.
Lão Cửu hơi biến sắc ra lệnh. Lão cũng không ngờ gần ba mươi tên đàn em của mình lại bị đối phương diệt gọn như vậy.
“Không lẽ người của quân đội đã bao vây nơi này.”
Mồ hôi lạnh trên trán lão Cửu chảy xuống, mặc dù xe tiếp việc đã ở trước mặt nhưng cảm giác bất an lại dâng trào mãnh liệt trong lòng của lão ta. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng cất lên, nhưng cả đám xã hội đen nghe thấy lại cảm giác như quỷ gọi hồn đã đến.
– Ông không trốn được đâu! Tất cả các người cũng vậy, không một kẻ nào có thể thoát được cả.
Tại đất Vũ Lương, trị an luôn được đánh giá cao nhờ vào số ca phạm tội thuộc vào loại thấp so với các thành phố khác ở nước Yên, có điều đó vốn chỉ là một tấm vải đầy màu sắc đang che đậy lên sự thật đen tối mà thôi.
Sở dĩ mọi thứ hoạt động phi pháp ở thành phố này có thể che giấu tốt như vậy cũng là bởi nơi này hoàn toàn dưới quyền khống chế của Trữ gia. Chính xác hơn là một phân chi của Trữ gia Huyền Kinh, một trong ba đại thế lực lớn nhất bao trùm của cả nước Yên nhỏ bé. Người dân Yên quốc nếu có kiến thức một chút đều biết đến các thế lực này, bao gồm thủ tướng, quân đội và Trữ gia. Không sai, Trữ gia chính là một gia tộc có nội tình sánh ngang với cả quân đội và người lãnh đạo cao nhất đất nước. Ba thế lực này chia nhau tầm ảnh hưởng trên khắp các tỉnh và thành phố của nước Yên, đấu đá với nhau trong suốt một thời gian dài vẫn bất phân thắng bại.
…………………..
Tối nay là một đêm rất dài đối với Trữ Văn Hoàng, cả đời y chưa khi nào có cảm giác vừa lo âu vừa mong đợi như lúc này cả. Nếu như nhiệm vụ này hoàn thành, y sẽ có cơ hội tiến vào Trữ gia Huyền Kinh, một bước lên trời, không cần phải ở cái nơi nhỏ bé không có cơ hội phát triển này nữa. Uống cạn ly rượu trên tay, y lấy chiếc điện thoại di động ra và bấm nút gọi:
– Lão Cửu, tình hình món hàng vận chuyển như thế nào rồi?
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói của một lão già pha với tiếng gió rít:
– Lão gia, chúng tôi vẫn đang đợi người của đối phương, không có gì bất thường cả.
– Tốt, có bất cứ gì xảy ra đều báo cáo ngay cho tôi. Xong việc này tôi sẽ không bạc đãi ông.
Buông chiếc điện thoại ra, Trữ Văn Hoàng thở ra một hơi. Y cảm thấy có lẽ việc an nhàn quá lâu ở Vũ Lương đã khiến mình trở nên nhát gan hơn thì phải. Lần hành động này y đã tung hết thủ hạ tinh anh dưới trướng ra, thì không lý do gì thất bại cả. Y cười tự giễu mình một cái rồi lại lặng lẽ rót thêm rượu cho mình, cái y cần nhất lúc này chính là bình tĩnh.
– —————————–
Mộc Bình và Cơ Nhạn sau khi trở về bàn ăn thì tâm tình không còn tĩnh lặng như lúc đầu nữa. Cuồng nhân tiểu thuyết phiêu lưu Cơ Nhạn thì huyên thuyên liên tục, giống như cô ta vừa phát hiện ra một châu lục mới vậy:
– Anh Mộc, anh có thấy gì không? Họ lướt đi cực nhanh và biến mất vào không khí đó. Trời ơi! Em biết là những thứ này nhất định tồn tại mà, tiếc là em không kịp chụp lại một tấm ảnh để làm bằng chứng để chia sẻ cho cả thế giới thấy.
Lúc này, Mộc Bình hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Cơ Nhạn. Anh ta đang tự đánh giá xem nếu là bản thân mình thì có khả năng di chuyển với tốc độ của hai vị khách lúc nãy hay không. Kết quả là cho dù anh ta ở thời điểm phong độ cao nhất thì vẫn không thể nào làm được như vậy. Mặc dù Mộc Bình rất tự tin vào khả năng của mình nhưng lúc đánh giá mọi việc anh ta đều rất khách quan. Rõ ràng phản ứng và tốc độ của hai vị khách kia không hề thua kém vận động viên cấp quốc gia nào, mà họ chỉ là một ông lão và một cô gái trẻ mảnh khảnh thôi.
– Thật đáng sợ…
Mộc Bình không nhịn được than nhẹ. Mộc gia của anh ta là một trong những gia tộc nắm giữ sức mạnh của quân đội, nên anh ta cũng biết đôi chút về những lực lượng tinh anh cao cấp của quốc gia. Nghe nói những người đó có đều luyện tập thể trạng đến cực hạn, khả năng vật lý đều vượt xa những người bình thường khác. Khi chiến đấu, những lực lượng tinh anh này hoàn toàn có thể một mình đánh bại cả mười hoặc chục người khác một cách dễ dàng. Dù họ không phải siêu nhân như trong phim ảnh, nhưng đối với người thường thì họ đã siêu viêt hơn không biết bao nhiêu lần rồi.
– Anh cũng biết sợ rồi sao? Giờ anh đã tin em rồi chứ?
Cơ Nhạn nghe thấy Mộc Bình lên tiếng thì cứ ngỡ anh ta đang sợ vỡ mật vì những điều kỳ lạ vừa diễn ra. Nghĩ vậy nên nội tâm cô ta liền lập tức thấy cân bằng trở lại, thậm chí Cơ Nhạn còn cảm giác mình quá lợi hại nữa chứ. Mấy anh chàng nhìn bề ngoài bắp thịt cuồn cuộn khi gặp chuyện đôi khi lại chẳng bằng một cô gái yếu đuối.
Nếu như Mộc Bình biết được trong lòng Cơ Nhạn nghĩ gì thì anh ta sẽ mắng to đúng là kẻ không biết thì không biết sợ là gì. Lực lượng tinh anh một khi đã xuất hiện thì nghĩa là nơi này chắc chắn chuẩn bị diễn ra một sự kiện chấn động, vì họ sẽ không bao giờ được phái đi thực hiện những nhiệm vụ tầm thường cả. Một thành viên tinh anh đều là tài sản quý giá của Yên quốc, để đào tạo họ phải trả một cái giá cực lớn, tốn không biết bao nhiêu tài nguyên. Trong bao nhiêu người mới tuyển lựa được một người có tố chất để tham gia huấn luyện để trở thành tinh, và trong những người được tuyển lựa đó chỉ một số nhỏ có thể tốt nghiệp khóa đào tạo đầy gian nan thử thách để trở thành thành viên của các đội tinh anh quốc gia. Nói như vậy để ta có thể hiểu được sự lợi hại của lực lượng cao cấp nhất đất nước này.
Chính Mộc Bình cũng từng tham gia ứng tuyển nhưng không thể đạt yêu cầu khắt khe đó. Do vậy anh ta phải tự tìm con đường khác để tiến vào những tầng lớp tinh anh bằng cách gia nhập vào những đội đặc nhiệm, chuyên xử lí những nhiệm vụ bí mật của quốc gia. Nếu như đạt thành tích tốt, anh ta sẽ có cơ hội được đề bạt vào những đội ngũ tinh anh phổ thông như Liệt Báo chẳng hạn. Tất nhiên những nhiệm vụ của đội đặc nhiệm đưa ra cũng nguy hiểm vô cùng, chỉ cần sơ xảy là sẽ mất mạng như chơi.
Lần này Mộc Bình đến Vũ Lương chính là nhận một nhiệm vụ thu thập tin tình báo về thế lực Trữ gia ở đây. Vũ Lương vốn bị Trữ gia nắm trong tay nhiều năm, từ chủ tịch thành phố, sở cảnh sát hay tầng lớp thương nhân đều bị Trữ gia mua chuộc, lôi kéo. Có thể nói Trữ gia ở vùng đất này có thể hô mưa gọi gió, làm bất cứ chuyện phi pháp nào mà vẫn ung dung nhàn nhã không hề lo lắng bị điều tra hay lên án. Bởi vì những kẻ dám chống đối họ đều đã nằm sâu dưới mấy tất đất cả rồi.
– À.. ừm… Thì tôi tin rồi. Tôi nghĩ mình bắt đầu có hứng thú với những chuyện kỳ bí rồi. Nếu cô cảm thấy sợ thì về nghỉ trước đi, tôi sẽ tìm hiểu rồi kể lại cho cô sau.
Thoáng cái Mộc Bình liền thay đổi thái độ, anh ta cố tỏ ra tâm trạng phấn khích, còn vỗ ngực nói mình sẽ tiếp tục điều tra.
– Anh Mộc, anh không nên khinh thường em chứ. Trên diễn đàn mạng, người ta tôn xưng em là nữ trinh thám số một tỉnh Phủ Xuân đấy. Cho dù ma quỷ có hiện ra thật cũng không thể hù dọa được em đâu.
Nghe thấy Mộc Bình trả lời, Cơ Nhạn lập tức phản ứng lại. Cô ta còn giơ ra một cái huy hiệu lạ hoắc, có lẽ tượng trưng cho một hội nhóm trên mạng nào đó. Ý của cô rất rõ ràng, anh mới vài phút trước còn sợ tái cả mặt mà giờ lại đòi đuổi tôi về sao, đừng có mơ.
– Vậy được rồi, nhưng cô phải theo sát tôi, nếu có gì thì phải lập tức rời khỏi biết không?
Mộc Bình không muốn giải thích nhiều. Anh chỉ không muốn cô gái này làm vướn tay vướn chân của mình thôi. Nếu thật sự lực lượng tinh anh đến đây làm nhiệm vụ và anh có thể hỗ trợ họ lập công thì không biết chừng anh sẽ có cơ hội lớn gia nhập lực lượng của họ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Mộc Bình quyết nắm chăt cơ hội hiếm có lần này.
– ———————————-
Tiểu Hắc lúc này đang run rẩy trốn sau một ngôi mộ trong khu mộ cổ. Toàn thân của nó đang run lên cực độ vì sợ hãi, đôi môi bấu chặt vào nhau cố không để âm thanh lộ ra. Cách chỗ nó ẩn nấp không xa vài trăm mét là Tiểu Báo đang nằm bất động trong vũng máu, trên thân còn loang lỗ vết thương và lỗ đạn lưu lại.
Tiểu Hắc không thấy ba đứa trẻ còn lại do trời tối và bị che khuất tầm nhìn bởi những ngôi mộ khác nhưng nó đoán chừng thì những đứa còn lại cũng dữ nhiều lành ít. May mắn là tính cách nó luôn cẩn thận vì phải thường xuyên ăn cắp vặt từ bé nên khi chạy đến khu mộ cổ Tiểu Hắc đã không chọn cổng chính đi vào mà nó mon men theo một cái ổ chó dọc bờ tường cũ. Khi vừa lẻn được vào khu mộ, nó đã nhận ra sự hiện diện của rất nhiều người lạ nơi đây nên vội vàng tìm một chỗ nấp vào.
Từ bé, Tiểu Hắc đã phải ngủ ở trong gốc cây, các chùa miếu hoang, thậm chí là nghĩa trang nên nó không hề tin tưởng việc có ma quỷ. Vả lại ma quỷ thì không có hút thuốc và xài đèn chiếu sáng mini, từ đó nó có thể đoán ra đám người này là con người thật trăm phần trăm. Trời tối trong đêm gió lạnh thổi vù vù, mấy người này không ở trong nhà ấm áp hoặc tụ tập trong quán nhậu mà lại xuất hiện ở trong nghĩa trang thì không cần nói cũng biết là có chuyện không bình thường rồi. Tiểu Hắc đã từng thấy qua những bọn buôn ma túy, giao dịch ngầm ở nhiều nơi nên nó cũng không lạ gì. Nó chỉ cần ẩn nấp thật kỹ và chờ đến sáng là có thể an toàn rời đi.
“Xin lỗi Tiểu Báo, xin lỗi mọi người, tao không biết ở đây có bọn người xấu. Nếu không tao sẽ không dẫn dụ chúng mày vào chỗ này. Chúng mày chết có hóa thành ma thì hãy trả thù bọn người kia, đừng có tìm tao.”
Thầm cần khấn trong lòng, Tiểu Hắc biết dù không phải cố ý nhưng nó đã gián tiếp hại chết lũ trẻ kia. Nhưng người chết thì không thể sống lại, nếu nó để lộ sự hiện diện của mình thì kết cục của nó cũng không khác đám trẻ kia là mấy.
Cách ngôi mộ Tiểu Hắc đang nấp một khoảng là một lão già mặc đồ đen che kín người, miệng ngậm tẩu điếu, xung quanh có hơn vài chục tên đàn em. Tất cả những tên này đều có trang bị vũ khí, ngoài những tên cầm những cây đao dài, thì có khoảng mười tên đứng sát lão đều sử dụng súng lục. Đáng chú ý nhất là hai gã hộ vệ bên ông ta, hai tên này mang theo cả súng trường và lựu mìn treo bên hông. Đối với một đám xã hội đen ở thành phố nhỏ, thì đội hình này thanh thế đã rất lớn rồi.
– Tất cả hãy tập trung tối đa cho tao, cho dù một con muỗi cũng không được lọt vào. Chuyến hàng lần này rất quan trọng đối với lão gia, nếu như có chuyện gì thì lấy mạng chúng mày đền vào.
Lão già lớn giọng quát tháo bọn đàn em, ánh mắt lão ta liếc đến đâu thì lũ lâu la vội cúi đầu đến đó. Chứng tỏ uy quyền của ông ta trong đám thủ hạ rất cao, có lẽ chỉ dưới vị lão gia kia mà thôi. Mà sự thật thì lão Cửu này chính là cánh tay phải cửa Trữ Văn Hoàng, mọi việc lớn nhỏ của Trữ gia Vũ Lương đều được lão ta lo liệu một cách chu toàn. Nói không ngoa, cơ nghiệp của Trữ gia nơi đây, công lao nhiều nhất chính là của vị lão Cửu này đây.
Mọi người không biết tên thật của ông ta là gì, chỉ biết lão ta xuất thân từ một tên buôn người xuyên quốc gia. Sau này về đầu quân cho Trữ Văn Hoàng, xuất phát từ một tên xã hội đen thấp nhất từng bước leo lên địa vị ngày hôm nay. Điểm nổi bật nhất của lão ta chính là tính cẩn thận và thủ đoạn vô cùng tàn độc, chỉ cần đạt được mục đích thì lão ta bất chấp giết người, phóng hỏa. Đỉnh điểm tội ác của lão phải kể đến việc giết một nhà mười mấy mạng người chỉ vì họ không chịu nhượng lại căn nhà mà lão muốn thu mua với giá rẻ mạt.
Với bản chất máu lạnh như vậy, lão ta không hề do dự ra lệnh cho thủ hạ xuống tay với Tiểu Báo và ba đứa trẻ đi cùng. Vốn tính cẩn thận, lão ta còn cho người đi ra bên ngoài khu mộ cổ lùng xục một hồi để chắc chắn rằng không để xổng bất kỳ kẻ nào. Chỉ tiếc là những kẻ tàn ác như lão thì cho dù có tính toán mọi thứ tỉ mỉ đến đâu thì lão cũng đã bỏ sót Tiểu Hắc. Không phải bọn thủ hạ của lão ta không phát hiện ra cái lỗ chó trên bờ tường mà bọn chúng không tin rằng có người lại có thể chui vào từ cái lỗ nhỏ xíu này được. Trừ khi đó là một đứa trẻ con, mà trẻ con thì làm gì chạy đến khu vực bị đồn thổi ma ám này vào trời tối như thế này.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Câu nói của người xưa quả không sai, độ lớn của lỗ chó chỉ đủ cho đứa trẻ năm, sáu tuổi chui vào. Nhưng Tiểu Hắc lại có thân hình gầy gò không khác gì một đứa bé sáu tuổi, cộng thêm kinh nghiệm chuyên đi trộm vặt của mình. Việc nó dễ dàng vượt qua được lỗ chó và lẻn vào bên trong khu mộ cổ đã trở thành việc ngoài dự tính của tất cả.
– Cửu gia, người giao dịch đã đến.
Đúng lúc này, một tên đứng gác ngoài cổng khu mộ vội chạy vào thông báo.
– Tốt lắm, lập tức mời họ vào, bọn mày canh chừng ngoài cổng thật cẩn thận cho tao. Nếu có chuyện gì thì lập tức phát tín hiệu, nghe rõ chưa?
– Vâng
Sau khi phân phó cho mấy tên thủ hạ xong, lông mày lão Cửu giãn ra một chút. Xem ra thì mọi việc diễn ra suôn sẻ như lão dự định.
……………
Bên ngoài khu mộ cổ vừa mới xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ và ba chiếc xe ô tô loại bốn chỗ. Một đám người vừa xuống xe thì lập tức chuyển một thùng hàng vào bên trong, trên tay của những kẻ mới đến này cũng được trang bị vũ khí đầy đủ, chứng tỏ món hàng được vận chuyển lần này không hề tầm thường.
– Xem ra là một bọn buôn bán ma túy hoặc vũ khí trái phép
Ở một gốc cây cách cổng ngôi mộ cổ không xa, Mộc Bình đàng dùng ống nhòm mini quan sát mọi việc. Khi đến gần khu mộ cổ, anh ta đã phát hiện ra những chiếc xe này nên vội kéo Cơ Nhạn tìm một chỗ để theo dõi. Là một thành viên của đội đặc nhiệm, kỹ năng ẩn nấp của anh ta là cực tốt, điều Mộc Bình lo lắng là đối phương có quá nhiều người, lại được trang bị vũ khí đầy đủ.
– Làm sao anh có thể xác định?
Cơ Nhạn lúc này mặt đang trắng bệch, lo sợ nấp bên cạnh Mộc Quân. Mặc dù cô ta là người có trí tưởng tượng phong phú nhưng không phải kẻ hoang tưởng. Cô hiểu mọi chuyện diễn ra trước mắt mình rõ ràng là một hoạt động ngầm đáng ngờ chứ không liên quan gì ma quỷ ở đây cả. Có điều cô vẫn thắc mắc về hai vị khách mình gặp trong quán ăn, Cơ Nhạn thầm nhủ khi trở về cô ta phải điều tra thêm mới được.
– Cô nghĩ người làm ăn chân chính họ sẽ giao dịch ở nơi như thế này sao, chưa kể bọn chúng còn mang theo vũ khí nữa.
Mộc Bình bình tĩnh trả lời. Anh ta quyết định tiếp tục theo dõi tình hình rồi hành động, một mình anh ta thì dù có lợi hại mấy cũng không thể chống lại cả đám người kia được.
– Vậy chúng ta nên gọi chi viện không?
– Không, nếu đợi hỗ trợ đến thì bọn chúng đã rời đi từ khi nào rồi. Vả lại, tôi không cho rằng cảnh sát sẽ đưa người đến giúp chúng ta.
Mộc Bình giơ tay ngăn cản Cơ Nhạn. Anh ta biết cảnh sát Vũ Lương đều đã bị bọn xã hội đen mua chuộc, nếu gọi cho họ chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả.
………………….
– Chít chít
Một tiếng chuột kêu khiến Tiểu Hắc giật mình, nó nhìn thấy một con chuột to bằng cả cái đùi của mình dưới chân. Quá khiếp đảm, nó suýt kêu lên thành tiếng thì bất ngờ một cánh tay đã nhanh chóng bịt miệng nó lại.
– Suỵt, nhóc đừng lên tiếng.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai của TIểu Hắc. Nó hoảng sợ định vùng dậy nhưng lại cảm giác được cơ thể mình đã bị giữ chặt, không thể cử động dù chỉ là một chút. Biết mình đã bị tóm được, bỗng nhiện tâm trạng của nó lại bình tĩnh lại. Nó cảm giác đôi tay trước mặt rất mịn màng, thon dài và có một mùi hương nhẹ rất tuyệt. Xuất thân từ khu ổ chuột nhưng TIểu Hắc suốt ngày lang thang ở những khu phố xá trung tâm nên nó biết khái niệm về nước hoa. Mùi thơm này hoàn toàn khác với cái thứ gọi là nước hoa mà nó ngửi thấy ở những người giàu có ở Vũ Lương.
Ngoài ra, giọng nói kia nghe rất êm tai, đúng là giọng của một thiếu nữ, cũng không có ý tứ uy hiếp nào đối với nó cả. Tiễu Hắc sau khi cảm nhận mọi thứ thì nó quyết định không cố sức chống cự nữa mà buông lỏng toàn thân.
– Ồ, nhóc ngoan lắm.
Giọng thiếu nữ kia có vẻ giật mình vang lên. Xem ra việc đứa nhỏ này ngừng chống cự sau vài phút khiến cô ta cảm thấy bất ngờ xen lẫn thú vị. Ở tình cảnh như vậy, hầu hết đứa trẻ sẽ càng vùng vẫy đến cùng chứ không hành động như Tiểu Hắc. Thiếu nữ thấy đứa trẻ này rõ ràng là không muốn chống cự nữa chứ không phải do nó đã kiệt sức.
– Một lát nhóc cứ ở đây, đừng lên tiếng hay chạy lung tung. Những người kia rất nguy hiểm, biết không?
Dặn dò Tiểu Hắc một câu, thiếu nữ cũng không khống chế nó nữa, mà tập trung quan sát đám người lão Cửu ở phía xa. Tiểu Hắc bấy giờ mới có thể nhìn rõ thiếu nữ kế bên nó, đó là một cô gái với mái tóc dài qua vai, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt long lanh như những vì tinh tú đang chiếu sáng trong đêm. Thiếu nữ mặc trang phục cổ trang mà nó thấy trên phim truyền hình trong vài lần xem trộm tivi ở mấy cửa hiệu bán hàng tiện lợi.
– Chị ơi, chị là tiên nữ đúng không ạ?
Tiểu Hắc không dám nói lớn, nó cố gắng phát âm thật nhỏ đủ để thiếu nữ nghe được. Thiếu nữ không nói gì, chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu của nó, cô cảm thấy đứa bé rất đáng yêu và thú vị.
…………………
Cuộc giao dịch hiện tại đã bắt đầu diễn ra, phía lão Cửu cho mấy tên thủ hạ của mình đứng cảnh giác xung quanh. Còn lão thì đang kiểm tra món hàng với người cầm đầu phía bên kia là một trung niên mặt có vết thẹo dài.
– Vì để bảo vệ món hàng nên chúng tôi đã cố ý giấu nó vào bên trong mấy rương đồ cổ này. Cho dù có kẻ muốn cướp cũng không biết đâu là thứ mà chúng ta đang vận chuyển.
Gã mặt sẹo lặng lẽ móc từ túi ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho lão Cửu. Sau khi xem xong, lão Cửu gật đầu nhẹ rồi lập tức dùng quẹt lửa phi tang mảnh giấy.
– Tốt lắm, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ hộ tống món hàng này về Trữ gia an toàn.
Lão Lỗ thấy mọi việc đã hoàn thành thì mới nở nụ cười, giơ cánh tay thô ráp của mình ra định bắt tay với tên mặt sẹo thì bỗng nghe tiếng la thất thanh từ ngoài cổng khu mộ cổ truyền vào:
– Có kẻ địch tấn công
Không ngờ ngay giây phút này lại xảy ra chuyện, lão Cửu hừ lạnh lập tức ra lệnh cho bọn đàn em:
– Lập tức mở đường rút lui, cứ để bọn ngoài kia cầm chân kẻ địch cho chúng ta. Quan trọng nhất là phải bảo vệ món hàng của lão gia an toàn.
Phải nói rằng lão Cữu là một kẻ rất nhanh nhạy và tàn nhẫn, rõ ràng trong tính toán của lão thì việc đầu tiên chính là vứt bỏ đám đàn em làm lá chắn để lão ta có thể rút lui an toàn. Để thành công thì không từ thủ đoạn, để đạt mục đích thì hi sinh bất kỳ kẻ nào cũng được, đó là chân lý mà lão ta đá áp dụng trong suốt cuộc đời đầy máu tanh của mình.
Ba bốn tên đàn em của lão nhận được lệnh liền vác trên vai những cây búa bự, bọn chúng như đã chuẩn bị trước đồng loạt đập vỡ một góc tường của khu mộ cổ để mở lối thoát hiểm. Tuy bờ tường khu mộ cổ được xây dựng cao và dày nhưng do niên đại quá xưa cũ nên nhiều chỗ đã hư hại xuống cấp trầm trọng. Đám người lão Cữu đã nghiên cứu rất kỹ và xác định được nơi bức tường yếu nhất để phá vỡ khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
…………………
Phía ngoài cỗng khu mộ cổ đang diễn ra một cuộc chiến kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ đối thủ chỉ có một người nhưng hơn hai mươi tên to khỏe cầm đao dài trên tay lại không phải đối thủ của người kia. Một mình người nọ cứ như cáo lạc bầy gà, mỗi một đường kiếm vung ra thì lập tức cứ một đến vài tên bị chém hạ.
– Cơ hội đến rồi.
Mộc Bình vừa thấy người áo trắng bất ngờ xuất hiện tấn công đám người giữ cửa thì anh ta đã nhận ra đó chính là ông lão đi cùng vời cô gái trong quán ăn. Dù không thấy cô gái, nhưng anh ta biết mình không thể chờ đợi được nữa.
Mộc Bình không do dự lén đưa tay ra đánh xỉu Cơ Nhạn, rồi từ trong người anh ta rút ra một khẩu súng mini. Đây là một khẩu súng được thiết kế riêng cho đội đặc nhiệm trong quân đội, nó rất nhỏ và dễ dàng cất giấu trong người, còn hỗ trợ giảm thanh nữa. Anh ta lao nhanh như chớp ra khỏi vị trí ẩn nấp xông vào trận chiến đang hỗn loạn phía trước hét lớn.
– Cảnh sát đây, các anh đã bị bao vậy, mau bỏ vũ khí xuống.
Những tên thủ hạ của lão Cửu nghe đến cảnh sát thì hơi khựng lại. Chỉ chờ có như vậy, ông lão áo trắng liền vung kiếm xoay một vòng, chém ngã liên tục cả chục tên nữa.
– Con mẹ nó, tao bắn chết mày
Một trong vài tên ít ỏi canh giữ bên ngoài có mang súng liền chửi lên, nổ súng thẳng về phía ông lão áo trắng. Vài tên khác cũng chỉa súng về phía ông ta, Mộc Bình thấy không thể uy hiếp bọn chúng thì lập tức bắn vào những tên cầm súng trước mặt.
Nói về xạ nghệ thì những tên xã hội đen không thể nào so bì với Mộc Bình nên sau phát đầu tiên anh ta hạ gục được một tên. Ngay lúc này ba tên cầm đao đã áp sát anh ta nên Mộc Bình không thể tiếp tục bắn về phía mấy tên cầm súng nữa mà phải đối phó với mấy tên trước mặt trước tiên.
Với kinh nghiệm tác chiến và phản xạ của mình, Mộc Bình rất nhanh lách người qua một bên để tránh một nhát chém trực diện. Tiếp theo anh ta lại lăn một vòng vì hai tên còn lại cũng đã chém đến. Vừa lăn, Mộc Bình cũng bắn ra hai phát đạn trúng ngay chân của hai tên khiến chúng ngã ra đau đớn. Tên còn lại hoảng sợ, định xoay người bỏ chạy thì đã thấy Mộc Bình chỉa súng thẳng vào gã. Thế là gã đành phải buông vũ khí đầu hàng nhanh chóng.
Trận chiến giữa Mộc Bình và ba tên cầm đao diễn ra chưa đầy vài phút, ngay cả đội đặc nhiệm của cảnh sát xuất sắc cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. Khi Mộc Bình định xoay sang hỗ trợ cho ông lão áo trắng thì đã không thấy ông ta đâu nữa, trước mặt anh ta tất cả những tên còn lại đều bị hạ gục. Vài tên xem chừng đã chết, còn lại một số thì bị mất tay hoặc chân, nằm rên la dữ dội.
…………………………….
– Cửu ca, quân ta canh phòng bên ngoài cổng đã bị tiêu diệt cả rồi.
Một trong hai tên hộ vệ cầm súng trường bên cạnh lão Cửu báo cáo. Bọn chúng có thiết bị liên lạc với nhau nên khi không nhận được trả lời thì đồng nghĩa với việc bị đối phương bắt giữ hoặc giết chết rồi.
– Mặc kệ bọn chúng, mau chóng đưa hàng lên xe và rời khỏi nơi này.
Lão Cửu hơi biến sắc ra lệnh. Lão cũng không ngờ gần ba mươi tên đàn em của mình lại bị đối phương diệt gọn như vậy.
“Không lẽ người của quân đội đã bao vây nơi này.”
Mồ hôi lạnh trên trán lão Cửu chảy xuống, mặc dù xe tiếp việc đã ở trước mặt nhưng cảm giác bất an lại dâng trào mãnh liệt trong lòng của lão ta. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng cất lên, nhưng cả đám xã hội đen nghe thấy lại cảm giác như quỷ gọi hồn đã đến.
– Ông không trốn được đâu! Tất cả các người cũng vậy, không một kẻ nào có thể thoát được cả.