Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên
“”Số phận” là hai từ khó diễn giải bằng câu chữ nhất nhưng lại có thể nhìn thấy sinh động trực quan dưới con mắt của bất kỳ kẻ phàm phu nào.
***********************************************************
Mùa hè ở các nước gần xích đạo luôn mang theo hương vị cháy da cháy thịt, nhiệt độ thậm chí vượt lên trên cả 40 độ C. Do đó đa phần khách du lịch sẽ có xu hướng đi đến những nơi mát mẻ hơn để tránh nóng.Vì vậy, vào những ngày này Vũ Lương, một thành phố nhỏ ở phía nam nước Yên, vùng đất được mệnh danh là Hỏa ngục rất vắng bóng người, ngay cả người dân cũng hạn chế ra đường.
– Kem que đây, kem mát lạnh với đầy đủ hương vị đây các quý cô quý cậu. Sô cô la, dâu, bạc hà… Ăn một que sẽ thấy mát cả thanh quản, ăn hai que thì cái nóng sẽ tan biến ngay đây.
Như thường ngày, lão Lỗ mập vẫn cất lên âm thanh sang sảng của mình để chào mời món kem gia truyền của lão. Món kem của lão tuy chỉ là xe kem lưu động nhưng khách hàng cũng không ít vì giá thành rẻ mà hương vị cũng không tồi.
– Phù phù! Ông béo cho tôi mười que đủ loại hương vị nhé.
Một giọng nói vang lên trước khi cả chủ nhân của nó xuất hiện, lão Lỗ dường như nhận biết được kẻ này nên lão chỉ chậm rãi cúi đầu lấy kem từ thùng lạnh ra.
– Ta nói này Tiểu Hắc, ngươi không thể cứ mua thiếu như vậy suốt. Ta còn phải nuôi mụ vợ ở nhà và hai thằng khuyển tử nữa.
Lão Lỗ mặc dù tay đưa bọc kem ra nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó như mới ăn phải ớt. Hành trình mỗi ngày của xe kem lão bắt đầu từ khu ổ chuột Tư Lạp này đi một vòng qua những khu dân đông đúc rồi quay trở lại. Hôm nay, lão chưa bán được que nào thì lại nghe thấy giọng nói của một kẻ chuyên mua thiếu thì làm sao mà tâm tình tốt cho được.
– Hộc hộc, ta kháo. Hôm nay lão tử trả tiền đàng hòan nhé, lão béo ông đừng có khinh thường ta
Cuối cùng, chủ nhân âm thanh kia cũng xuất hiện. Không ngờ cái tên Tiểu Hắc kia lại chỉ là một đứa nhóc khoảng mười tuổi đầu, thậm chí so với những đứa trẻ mười tuổi khác trông nó còn nhỏ con và gầy gò hơn gấp bội. Nhìn vào hình dáng và bộ đồ rách rưới với đầy chỗ vá tạm, ai cũng có thể đoán được đứa trẻ này bị thiếu ăn và điều kiện sống rất nghèo khổ.
– Chậc, hôm qua ngươi lại kiếm được một vố rồi phải không?
Lão Lỗ nhận tờ tiền thì chỉ tắc lưỡi lắc đầu nhẹ rồi cất vào. Lão muốn nói gì nhưng khi nhìn vào hai đôi mắt sáng như tinh tú của đứa trẻ đối diện thì ông lại thở dài. Tiểu Hắc có một làn da đen sạm rám nắng đúng với tên gọi của nó, phải nói là đen nhất nhì trong đám con nít ở khu ổ chuột này. Nhưng nói đến “Đen””” thì số phận của nó còn đen hơn cả, có thể nói sinh ra đã là một chuỗi bi kịch.
– Khà khà, chỉ là con cá nhỏ thôi. Sau này khi tôi làm được một phi vụ lớn, tôi sẽ đãi tất cả người ở khu Tư Lạp này ăn nhà hàng một bữa ra trò đấy.
Nhận lấy kem xong, Tiểu Hắc đắc ý làm điệu bộ của dân anh chị một chút rồi ngay lập tức lấy một que kem vị sô cô la mà nó thích nhất cho ngay vào miệng thưởng thức. Hai mắt nó híp lại, cảm giác vô cùng thỏa mãn, trông rất tức cười.
– Thôi, ta phải đi rồi, ngươi cứ thong thả. À, nếu gặp thằng bất hiếu Tiểu Tam nhà ta thì ngươi kêu nó về nhà phụ việc cho mẹ nó, đừng có suốt ngày bỏ đi chơi như vậy.
Lão Lỗ chỉ để lại hai câu rồi nhanh chóng rời đi, thời gian không còn sớm, lão phải đi một quãng đường xa để đến khu đô thị trung tâm tấp nập.
– Hì hì
Tiểu Hắc không trả lời lão, thấy bóng lão dần khuất trên con đường nhỏ, nó làm một khuôn mặt quỷ rồi mỉm cười láu cá. Cuối cùng, nó nhanh chóng biến mất sau những con hẻm nối nhau như mê cung của khu ổ chuột.
– ——————————————————————–
Mộc Bình là một cảnh sát mới được bổ nhiệm về sở cảnh sát thành phố Vũ Lương, thuộc lực lượng tuần tra khu vực trung tâm. Hôm nay đến phiên tuần tra đầu tiên của anh ta, đi cùng còn có một nữ cảnh sát tên Cơ Nhạn và một trung niên đầu đã lấm tấm bạc tên Hồ Bá. Trong ba người thì Hồ Bá tất nhiên giữ vai trò chỉ huy vì thâm niên làm việc cũng như cấp bậc của gã vốn là đội trưởng tuần cảnh trong nhiều năm, hơn xa hai người trẻ tuổi kia.
– Ở Vũ Lương này, trừ cái nóng như thiêu như đốt ra thì mọi thứ tương đối dể thở. Ít ra không có các vụ án nghiêm trọng hay các thành phần nguy hiểm xuất hiện như những thành phố tốp đầu quốc gia khác.
Cầm ly cà phê trên tay, Hồ Bá tay còn lại lau mồ hôi, miệng gã thì thao thao bất tuyệt. Thật lòng gã cũng chẳng có hứng thú gì để phải nói nhiều như vậy, chí ít là với những cảnh sát trẻ khác gã chỉ hay quát mắng hoặc sai bảo chuyện vặt mà thôi. Sở dĩ gã phải tỏ ra như vậy là vì Hồ Bá đã nhận được thông tin mật về gia cảnh của Mộc Bình và Cơ Nhạn. Hai người này không phải loại thường dân bá tánh tầm thường, Cơ Nhạn là con gái rượu của một doanh nhân tỉnh Phủ Xuân, tiếp giáp với tỉnh Lộc Xuyên, mà Vũ Lương lại là một thành phố thuộc Lộc Xuyên. Cha của Cơ Nhạn có một xí nghiệp sản xuất đồ gốm, tuy ông ta không phải tầng lớp hét một tiếng là có thể rung chuyển quốc gia nhưng bản thân cũng có không ít mối quan hệ làm ăn ở nhiều tỉnh khác nhau.
Thân thế của Mộc Bình còn khủng hơn Cơ Nhạn nhiều lần, anh ta là con nhà binh thứ thiệt, nghe nói chức vụ các thành viên trong gia đình anh ta trong quân đội rất cao. Dù Hồ Bá không thể biết chính xác thực lực thật sự của gia đình anh chàng mặt trắng này lớn đến mức nào nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì gã cũng biết một tên đội trưởng bé như hạt cát như gã không thể làm phật lòng mấy cậu ấm cô chiêu này được. Là một kẻ từng trải nhiều năm trong sở cảnh sát thành phố, gã biết việc các gia tộc lớn thường gửi con em mình đi lịch lãm là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Những thành phố nhỏ như Vũ Lương này rất thích hợp cho mấy vị công tử tiểu thư ít kinh nghiệm đến trải nghiệm, sau khi một thời gian sẽ được gọi về lại gia tộc để đảm nhiệm những công việc khác.
– Các cô cậu nhớ kỹ là trừ những việc nhắc nhở những người bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè hay những tên ăn cắp vặt thì chúng ta không cần phải nhúng tay vào những việc khác. Những chuyện đó sẽ có đội khác xử lí.
Hồ Bá dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ cho Mộc Bình và Cơ Nhạn giống như một thầy giáo già đang truyền thụ tri thức cho trẻ nhỏ. Nhưng gã không thể không cẩn thận như vậy, trước đây từng có nhiều cô cậu ấm gây ra đủ việc rắc rối khiến gã phải đi thu dọn hậu quả, suýt tí còn có thể mất cả cái lon trên vai. Do đó, Hồ Bá đã soạn ra cả một bài giảng dài về những điều “không nên” ở nơi này cho những vị chân ướt chân ráo gia nhập sở cảnh sát Vũ Lương.
– Anh Hồ, nếu chúng ta gặp tội phạm như giết người, buôn ma túy thì cũng phải bỏ qua sao? Chúng ta là cảnh sát thì phải bắt hết bọn chúng đúng không?
Cơ Nhạn mở đôi mắt to tròn của mình hỏi. Cô gái này tuy đã hơn hai mươi hai tuổi đầu nhưng nhìn tính cách thì giống như mấy cô gái mới lớn mà thôi.
– Không, tôi lặp lại là chúng ta sẽ không tham gia vào các vụ bắt giữ như vậy. Việc đó rất nguy hiểm, đặc biệt là người thiếu kinh nghiệm thực tiễn như hai người.
Hồ Bá sau khi nghe câu hỏi có phần ngô nghê của Cơ Nhạn thì gã lập tức trầm giọng xuống. Đúng là lũ con ranh chưa trải sự đời, trong lòng Hồ Bá cảm thấy gã cần phải theo sát hai cô cậu này nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện không hay.
Sau khi thấy giọng của vị đội trưởng có vẻ không vui, Cơ Nhạn chỉ lè lưỡi rồi xoay sang mỉm cười với Mộc Bình. Trái ngược với thái độ tinh nghịch của Cơ Nhạn, Mộc Bình tỏ ra điềm tĩnh và chững chạc hơn nhiều. Cũng khó trách, dù sao xuất thân của hai người cũng không giống nhau, anh ta vốn là con nhà binh nên từ việc ăn nói hay tác phong đều rất chuẩn mực.
– Được rồi, hôm nay chúng ta chủ yếu làm quen với khu vực tuần tra của đội. Sau ba giờ hai người có thể về nghỉ ngơi, ngày mai đúng giờ tập họp.
Buổi làm việc đầu tiên kết thúc nhàn nhã như một chuyến du lịch, Cơ Nhạn cảm thấy thời gian còn khá sớm nên quay sang Mộc Bình nói:
– Anh Mộc Bình, tối nay anh có bận gì không?
Đoán chừng cô nàng này muốn rủ mình tham gia gì đây, Mộc Bình thoáng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu đáp:
– Tôi không bận gì cả, nhưng tôi cần nghỉ ngơi một chút. Thời tiết ở đây tôi vẫn chưa thích nghi được.
– Được, vậy sau bảy giờ tối, em sẽ gọi cho anh. Em nghe nói Vũ Lương này có nhiều chỗ thú vị lắm.
Cơ Nhạn không đợi Mộc Bình đồng ý thì đã đưa anh ta vào danh sách bắt buộc ngay. Cũng không đợi Mộc Bình phản ứng thì cô ta đã chạy đi thật nhanh, giống như sợ đối phương sẽ đổi ý vậy.
– Cô nàng này! Thôi bỏ đi, dù gì mình cũng không có việc gì làm, tìm hiểu tình hình nơi này cũng giúp ích cho nhiệm vụ của mình
Mộc Bình nhìn Cơ Nhạn thoáng cái đã chạy mất bóng thì dở khóc dở cười. Thời tiết nơi này đúng là làm cho anh cảm thấy không thoải mái nhưng chưa đến nỗi khiến Mộc Bình đổ bệnh. Anh ta khác với các cậu ấm của những gia tộc khác, con cháu trong gia tộc anh đều được rèn luyện thể chất cũng như võ thuật và khả năng sử dụng súng từ sớm. Bản thân Mộc Bình lại là người rất có chí và siêng năng luyện tập, nên khả năng anh ta trong giới trẻ gia tộc được đánh giá rất khá. Nếu không phải vì nhiệm vụ bí mật trong người, anh ta sẽ không rảnh hơi chạy đến thành phố nhỏ này làm một viên cảnh sát tuần tra bình thường.
– ———————————–
– Kem đến rồi đây. Tiểu Quách, đem chia cho mấy anh em đi.
Trong một góc nhỏ của khu ổ chuột Tư Lạp, bảy, tám đứa trẻ đang tập trung lại một nhóm chia nhau những que kem tươi mát thơm ngon. Đối với chúng, những que kem này chẳng khác nào sơn hào hải vị. Phải biết rằng ở nơi tận cùng của sự nghèo đói này thì việc có món quà ăn vặt cũng là thứ quá xa xỉ đối với chúng. Thậm chí nhiều gia đình không có được một bữa cơm, phải nhịn đói một hai ngày là việc hết sức bình thường.
– Tiểu Hắc ca, huynh thật là tuyệt. Từ nay tụi đệ sẽ theo huynh lăn lộn kiếm ăn.
Một tiểu mao đầu to xác nhất trong đám trẻ đang liếm những vết kem còn dính trên ngón tay, nét mặt nịnh nọt hướng Tiểu Hắc nói.
– Đi theo tao thì phải tuyệt đối nghe theo nội qui của bang hội do tao lập ra, đứa nào cãi lời thì lập tức bị trục xuất ngay. Chúng mày đã rõ chưa?
Tiếu Hắc ra dáng vẻ một đầu lĩnh, vung tay lớn tiếng nói. Tuy vóc dáng của nó đen đúa và nhỏ con nhất nhưng tụi trẻ lại nghe lời nó răm rắp. Tất cả đều đồng thanh hét lớn:
– Tiểu Hắc ca uy vũ
– Haha một thằng không cha không mẹ sống với lũ thú hoang mà cũng đòi làm đại ca khu này cơ đấy.
Một tiếng cười nhạo vang lên làm cho đám nhóc giật mình. Vài đứa nhanh nhẹn vội lượm lấy mấy mảnh cây gỗ trên mặt đất, ánh mắt bất thiện nhìn về những kẻ vừa mới xuất hiện.
– Tưởng là ai, hóa ra là con mèo nhỏ. Hôm bữa tao dạy cho mày một bài học mà vẫn chưa biết sợ sao?
Thì ra là một đám nhóc khác trong khu ổ chuột. Ở nơi cơm không đủ ăn này, lũ trẻ không có điều kiện được đến trường nên ngoài việc lang thang tìm cách kiếm đồ cũ vứt bỏ để bán hoặc thức ăn vụn bị bỏ đi cho gia đình mình ra thì chúng chỉ biết tụ tập thành nhóm quậy phá, đánh nhau như mấy bang xã hội đen trên phim truyền hình. Có rất nhiều nhóm thiếu niên như vậy ở khu Tư Lạp này, qui mô và số lượng khác nhau. “Bang hội” do TIểu Hắc lập nên chỉ là mấy đứa con nít ranh, đứa lớn nhất cũng chỉ mười hai tuổi, căn bản chúng là đám trẻ con miệng còn hôi sữa chính hiệu trong mắt người nơi này nên cũng không ai thèm quản chuyện của chúng làm gì.
Liếc mắt nhìn đám trẻ đối diện buông lời sỉ nhục mình, sắc mặt Tiểu Hắc tỏ ra khá bình tĩnh, khóe miệng còn vểnh lên như cười như không. Từ bé nó đã chịu đủ những câu nói cay độc, khinh thường ghẻ lạnh của người xung quanh nên tinh thần nó đã trở nên cứng cỏi như sắt thép.
– Khốn kiếp, tên của lão tử là Tiểu Báo, không phải là mèo. Nếu mày dám gọi tao như vậy nữa tao sẽ bẻ hết răng của mày.
TIểu Báo tức giận rống to, hai bờ vai của nó rung lên. Vì phục thù, lần này nó đã lôi kéo được gần hai chục đứa trẻ về phe mình. Nó tin tưởng với số lượng áp đảo thì nó sẽ có thể cho tên Tiểu Hắc kia một trận nhớ đời.
– Mèo thì mãi là con mèo thôi haha. Không phục thì lại đây mà cắn tao này
– Mày… mày…Anh em, xông lên, đánh tụi nó cho tao.
Không giữ được bình tĩnh nữa, Tiểu Báo hét lớn. Phía sau nó, hai chục đứa trẻ miệng hô to, lập tức xông lên.
…………………………………………
Sáu giờ ba mươi, Mộc Bình đã nhận được tin nhắn từ Cơ Nhạn rằng cô ta đang đợi anh ở phía dưới khách sạn nơi anh đang tạm trú. Vì vừa đến Vũ Lương nên Mộc Bình vẫn chưa tìm mua nhà, anh ta định ở khách sạn một thời gian rồi tính tiếp.
– Cô gái này không ngờ lại đến sớm những ba mươi phút. Không lẽ con gái tham gia cảnh sát thì giác ngộ về giờ giấc lại tốt đến vậy?
Mộc Bình vừa đi thang máy vừa lẩm bẩm. Xuất thân anh ta đến từ thủ đô Huyền Kinh của nước Yên, nơi phồn hoa bật nhất của đất nước. Ở đó, các cô gái chỉ có đến trễ hẹn với đủ loại lý do khác nhau, người đến sớm những ba mươi phút như cô nàng Cơ Nhạn này có thể được liệt vào sách đỏ cần bảo tồn rồi.
– Chào anh, xin lỗi vì đến sớm hơn kế hoạch, nhưng tôi phấn khích quá nên….
Cơ Nhạn hôm nay diện áo thun, quần jean khá gọn gàng, tuy cô ta không thể gọi là mỹ nữ nhưng nhìn tổng thể lại toát lên vẻ tươi trẻ, năng động khiến người ta thấy ưa thích. Trên vai Cơ Nhạn đeo một balo, Mộc Bình vừa nhìn liền đoán được có không ít đồ bên trong.
– “Cô ta không phải hẹn mình đi leo núi giờ này đấy chứ?”
Nhìn thái độ và trang bị của cô đồng nghiệp, Mộc Bình khẽ nhíu mày. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi, quần cộc, nhìn ra dáng thư sinh nhưng thân thể rắn chắn do tập luyện lại tạo cho người nhìn một cảm giác nam nhi cuốn hút. Tuy nhiên, Mộc Bình không cho rằng Cơ Nhạn hẹn với mình vì lý do yêu thích, nếu không phải cảm thấy cô ta quá chân thật, thậm chí anh còn cho rằng cô nàng là gián điệp đang cố ý tiếp cận mình.
– Không sao, tôi cũng định gọi cho cô thì cô đã nhắn tin trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Có nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng Mộc Bình vẫn chỉ mỉm cười lịch sự trả lời. Một người được huấn luyện kỹ càng như anh sẽ không bao giờ vội vàng để lộ suy nghĩ của mình dễ dàng cho người khác nhìn ra.
– À, tôi tìm thấy một quán ăn rất ngon ở ngoại thành. Chúng ta đi taxi một chút là đến, hôm nay tôi mời.
Cơ Nhạn giống như đã soạn sẵn lịch trình, cô vội giơ tay gọi một chiếc taxi đỗ gần đó. Hai người lên xe khởi hành ngay sau đó, nhưng mãi hơn một giờ đồng hồ sau mới đến nơi.
– “Cô ta không ngừng nói chuyện để mình không chú ý đến khoảng cách. Chỉ là ăn tối thì cần gì phải đi xa như thế, mà nơi này cũng không giống một quán ăn nổi tiếng được nhiều người biết đến.”
Mộc Bình tinh ý nhận ra những điểm khác thường nhưng anh vẫn ra vẻ như không hay biết gì. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, chiếc taxi lại rẽ nhiều lần qua những con đường nhỏ và dừng lại trước một cái cổng thôn làm bằng đá. Vì bên trong thôn là đường đất nhỏ hẹp nên taxi không thể tiến thêm được nữa. Bất đắc dĩ, hai người phải xuống xe tiếp tục đi bộ vào bên trong thôn. Sau một hồi lanh quanh, cuối cùng họ cũng tìm được cái quán mà Cơ Nhạn nhắc đến. Bề ngoài nhìn vào, quán ăn trông rất cũ kỹ. Từ biển hiệu bằng gỗ khắc chữ đã phai màu cho đến cách bài trí quê mùa, Mộc Bình có thể đoán quán ăn này chắc có niên đại cũng gần trăm năm rồi, có lẽ là một quán ăn gia truyền qua nhiều thế hệ.
Cơ Nhạn nhìn thấy Mộc Bình đứng trước quán ăn suy ngẫm thì biết là anh ta đang nghi ngờ mình. Cô vội kéo anh vào quán, họ tìm một chỗ ngồi sạch sẽ và bắt đầu gọi món.
– Anh Mộc, em biết anh thắc mắc vì sao em lại dẫn anh đến một chỗ vắng vẻ như vậy để ăn tối. Đúng vậy, em đã nói dối anh…
Trong khi đợi thức ăn, Cơ Nhạn hơi cúi đầu, có chút xấu hổ nhỏ giọng thú nhận với Mộc Bình. Khi thấy Mộc Bình không nói gì, cô lo sợ anh ta đang nổi giận nên tiếp lời ngay:
– Nói thật với anh, em là một người thích những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí. Em tin rằng có rất nhiều điều mà nhân loại chúng ta chưa hề biết đến, ví dụ như…
Lúc này, Mộc Bình không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào, anh ta cảm giác có cả đàn thảo nê mã đang chạy ầm ầm trong đầu mình. Chị hai à, đây là thế kỷ thứ mấy rồi mà còn tin mấy cái ma quỷ, kho báu trên tiểu thuyết nữa? Mộc Bình còn có ý muốn hỏi cô ta vì sao lại muốn làm cảnh sát, một người đại diện cho pháp luật lại đang dụ dỗ đồng nghiệp đi chơi trò thám hiểm cơ đấy.
– Cô Cơ, tôi nghĩ là tôi…
Khi đang không kìm chế nổi xúc động, Mộc Bình muốn nói với Cơ Nhạn rằng anh ta không muốn phí thời gian vào những việc vô nghĩa thì có hai vị khách bước vào quán ăn. Sự xuất hiện của hai người này khiến cho câu nói của anh ta bất ngờ phải đứt đoạn.
– Ông chủ, cho hai tô mì và một ấm trà nóng.
Hai vị khách kia lựa chọn chỗ ngồi ở một góc, chỉ gọi hai tô mì đơn giản. Cách nói chuyện rất bình thường, chỉ là cách ăn mặc của họ lại quá đỗi dị thường. Cả hai đều mặc trang phục cổ trang cách đây khoảng vài thế kỷ, gồm một ông lão tóc trắng có vẻ tiên phong đạo cốt và một cô gái trẻ xinh đẹp. Mộc Bình để ý họ còn mang theo hai thanh kiếm, không biết là đồ thật hay giả thôi.
– Anh Mộc, vậy là chúng ta đến đúng nơi rồi, nhất định nơi này sẽ có những điều huyền bí cần chúng ta khám phá
Hai mắt của Cơ Nhạn sáng lên, cô chỉ hận không thể bay sang bắt chuyện ngay với hai vị khách kia. Lần này, vốn cô muốn lôi kéo Mộc Bình đi theo thám hiểm khu mộ cổ ở bên thị trấn ngoại thành này. Theo những thông tin trên các diễn đàn, cô ta tìm được thì đây là nơi hay xảy ra những chuyện ma quỷ hù người. Theo cô suy đoán thì rất có thể hai người một già một trẻ này là thầy pháp bắt ma hoặc đáng sợ hơn thì họ chính là ma quỷ đi lại dương thế. Nghĩ đến giả thuyết của mình, tim cô ta đập nhanh và mạnh hơn, hơi thở cũng ngày càng dồn dập.
Nhìn biểu hiện của Cơ Nhạn trước mắt, Mộc Bình chỉ biết lấy tay xoa xoa thái dương của mình. Cô nàng này đã bị tiêm nhiễm nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ? Không ngờ mấy cái thứ tiểu thuyết không thật kia lại ảnh hưởng đến cả một thế hệ trẻ của đất nước như vậy? Theo anh ta thấy thì hai người trước mặt chỉ đơn thuần là người của một đoàn làm phim nào đó, hoặc là họ đang tự cosplay quay video theo trào lưu của giới trẻ bây giờ.
Khi Mộc Bình còn đang suy nghĩ làm sao để chữa trị bệnh cuồng tiểu thuyết phiêu lưu của Cơ Nhạn thì hai vị khách kia bỗng nhiên đứng dậy. Cô gái mang trang phục cổ trang vội để lại một tờ tiền rồi hai người phóng như một tia chớp ra khỏi quán.
– Tốc độ này…
Mộc Bình như một chiếc lò xo bật dậy, chạy nhanh ra cửa quán ăn nhưng đã không còn thấy bóng dáng của hai vị khách kỳ lạ kia nữa. Chỉ còn một màn đêm tĩnh mịch che phủ cảnh vật xung quanh, xa xa tiếng chó tru vọng lại khiến người nghe thấy ớn lạnh cả người.
– ————————————————————–
– Dừng lại. Tiểu Hắc mày không dám đánh một trận ra hồn với tao sao? Đồ con rùa rụt đầu.
– Giỏi thì bắt tao đi, mày bắt không được thì mày chỉ là con mèo nhỏ khoác lác mà thôi.
Trở lại với cuộc chiến của đám nhóc, Tiểu Hắc khi thấy quân số bên mình thua thiệt thì đã nhanh chóng cho đám người bên mình tản ra theo nhiều hướng khác nhau mà bỏ chạy. Tiểu Hắc từ bé đã cực kỳ thông minh, nếu không nhờ bộ óc nhanh nhạy của mình nó đã không thể tồn tại và còn cầm đầu một đám nhóc. Lần này, sau khi chia nhau chạy, đuổi theo nó chỉ có Tiểu Báo và ba dứa trẻ khác. Đáng tiếc là dù một chọi một thì nó cũng chẳng đánh thắng được ai chứ đừng nói đến một chọi bốn. Vóc dáng nhỏ bé khiến nó gặp bất lợi rất nhiều nhưng bù lại tiểu tử này được trời phú cho khả năng chạy cực nhanh.
– Khốn thật, lũ này bám dai như đỉa
Nếu giống mọi lần thì đáng lẽ ra Tiểu Báo và đám người của nó đã giải tán rồi, Tiểu Hắc không ngờ lần này tên nhóc kia lại quyết tâm bắt nó đến vậy.
“Đã vậy thì đừng trách lão tử”
Dù chạy nhanh nhưng Tiểu Hắc biết thể lực của mình có hạn, cứ đà này không chừng nó sẽ bị tóm. Do đó, nó liền thay đổi kế hoạch, nghiến răng chạy thẳng đến cái thôn kế bên khu ổ chuột. Tiểu Hắc biết có rất nhiều người lớn hay kể chuyện ma về khu mộ cổ phía sau thôn để hù dọa trẻ nhỏ và khách du lịch. Lần này nó muốn dọa cho lũ Tiểu Báo tiểu ra quần thì mới hả giận. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nó mỉm cười gian xảo, hai chân tăng tốc chạy vùn vụt trong gió lạnh.
Quyển 1: Tiểu tặc nước Yên
“”Số phận” là hai từ khó diễn giải bằng câu chữ nhất nhưng lại có thể nhìn thấy sinh động trực quan dưới con mắt của bất kỳ kẻ phàm phu nào.
***********************************************************
Mùa hè ở các nước gần xích đạo luôn mang theo hương vị cháy da cháy thịt, nhiệt độ thậm chí vượt lên trên cả 40 độ C. Do đó đa phần khách du lịch sẽ có xu hướng đi đến những nơi mát mẻ hơn để tránh nóng.Vì vậy, vào những ngày này Vũ Lương, một thành phố nhỏ ở phía nam nước Yên, vùng đất được mệnh danh là Hỏa ngục rất vắng bóng người, ngay cả người dân cũng hạn chế ra đường.
– Kem que đây, kem mát lạnh với đầy đủ hương vị đây các quý cô quý cậu. Sô cô la, dâu, bạc hà… Ăn một que sẽ thấy mát cả thanh quản, ăn hai que thì cái nóng sẽ tan biến ngay đây.
Như thường ngày, lão Lỗ mập vẫn cất lên âm thanh sang sảng của mình để chào mời món kem gia truyền của lão. Món kem của lão tuy chỉ là xe kem lưu động nhưng khách hàng cũng không ít vì giá thành rẻ mà hương vị cũng không tồi.
– Phù phù! Ông béo cho tôi mười que đủ loại hương vị nhé.
Một giọng nói vang lên trước khi cả chủ nhân của nó xuất hiện, lão Lỗ dường như nhận biết được kẻ này nên lão chỉ chậm rãi cúi đầu lấy kem từ thùng lạnh ra.
– Ta nói này Tiểu Hắc, ngươi không thể cứ mua thiếu như vậy suốt. Ta còn phải nuôi mụ vợ ở nhà và hai thằng khuyển tử nữa.
Lão Lỗ mặc dù tay đưa bọc kem ra nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó như mới ăn phải ớt. Hành trình mỗi ngày của xe kem lão bắt đầu từ khu ổ chuột Tư Lạp này đi một vòng qua những khu dân đông đúc rồi quay trở lại. Hôm nay, lão chưa bán được que nào thì lại nghe thấy giọng nói của một kẻ chuyên mua thiếu thì làm sao mà tâm tình tốt cho được.
– Hộc hộc, ta kháo. Hôm nay lão tử trả tiền đàng hòan nhé, lão béo ông đừng có khinh thường ta
Cuối cùng, chủ nhân âm thanh kia cũng xuất hiện. Không ngờ cái tên Tiểu Hắc kia lại chỉ là một đứa nhóc khoảng mười tuổi đầu, thậm chí so với những đứa trẻ mười tuổi khác trông nó còn nhỏ con và gầy gò hơn gấp bội. Nhìn vào hình dáng và bộ đồ rách rưới với đầy chỗ vá tạm, ai cũng có thể đoán được đứa trẻ này bị thiếu ăn và điều kiện sống rất nghèo khổ.
– Chậc, hôm qua ngươi lại kiếm được một vố rồi phải không?
Lão Lỗ nhận tờ tiền thì chỉ tắc lưỡi lắc đầu nhẹ rồi cất vào. Lão muốn nói gì nhưng khi nhìn vào hai đôi mắt sáng như tinh tú của đứa trẻ đối diện thì ông lại thở dài. Tiểu Hắc có một làn da đen sạm rám nắng đúng với tên gọi của nó, phải nói là đen nhất nhì trong đám con nít ở khu ổ chuột này. Nhưng nói đến “Đen””” thì số phận của nó còn đen hơn cả, có thể nói sinh ra đã là một chuỗi bi kịch.
– Khà khà, chỉ là con cá nhỏ thôi. Sau này khi tôi làm được một phi vụ lớn, tôi sẽ đãi tất cả người ở khu Tư Lạp này ăn nhà hàng một bữa ra trò đấy.
Nhận lấy kem xong, Tiểu Hắc đắc ý làm điệu bộ của dân anh chị một chút rồi ngay lập tức lấy một que kem vị sô cô la mà nó thích nhất cho ngay vào miệng thưởng thức. Hai mắt nó híp lại, cảm giác vô cùng thỏa mãn, trông rất tức cười.
– Thôi, ta phải đi rồi, ngươi cứ thong thả. À, nếu gặp thằng bất hiếu Tiểu Tam nhà ta thì ngươi kêu nó về nhà phụ việc cho mẹ nó, đừng có suốt ngày bỏ đi chơi như vậy.
Lão Lỗ chỉ để lại hai câu rồi nhanh chóng rời đi, thời gian không còn sớm, lão phải đi một quãng đường xa để đến khu đô thị trung tâm tấp nập.
– Hì hì
Tiểu Hắc không trả lời lão, thấy bóng lão dần khuất trên con đường nhỏ, nó làm một khuôn mặt quỷ rồi mỉm cười láu cá. Cuối cùng, nó nhanh chóng biến mất sau những con hẻm nối nhau như mê cung của khu ổ chuột.
– ——————————————————————–
Mộc Bình là một cảnh sát mới được bổ nhiệm về sở cảnh sát thành phố Vũ Lương, thuộc lực lượng tuần tra khu vực trung tâm. Hôm nay đến phiên tuần tra đầu tiên của anh ta, đi cùng còn có một nữ cảnh sát tên Cơ Nhạn và một trung niên đầu đã lấm tấm bạc tên Hồ Bá. Trong ba người thì Hồ Bá tất nhiên giữ vai trò chỉ huy vì thâm niên làm việc cũng như cấp bậc của gã vốn là đội trưởng tuần cảnh trong nhiều năm, hơn xa hai người trẻ tuổi kia.
– Ở Vũ Lương này, trừ cái nóng như thiêu như đốt ra thì mọi thứ tương đối dể thở. Ít ra không có các vụ án nghiêm trọng hay các thành phần nguy hiểm xuất hiện như những thành phố tốp đầu quốc gia khác.
Cầm ly cà phê trên tay, Hồ Bá tay còn lại lau mồ hôi, miệng gã thì thao thao bất tuyệt. Thật lòng gã cũng chẳng có hứng thú gì để phải nói nhiều như vậy, chí ít là với những cảnh sát trẻ khác gã chỉ hay quát mắng hoặc sai bảo chuyện vặt mà thôi. Sở dĩ gã phải tỏ ra như vậy là vì Hồ Bá đã nhận được thông tin mật về gia cảnh của Mộc Bình và Cơ Nhạn. Hai người này không phải loại thường dân bá tánh tầm thường, Cơ Nhạn là con gái rượu của một doanh nhân tỉnh Phủ Xuân, tiếp giáp với tỉnh Lộc Xuyên, mà Vũ Lương lại là một thành phố thuộc Lộc Xuyên. Cha của Cơ Nhạn có một xí nghiệp sản xuất đồ gốm, tuy ông ta không phải tầng lớp hét một tiếng là có thể rung chuyển quốc gia nhưng bản thân cũng có không ít mối quan hệ làm ăn ở nhiều tỉnh khác nhau.
Thân thế của Mộc Bình còn khủng hơn Cơ Nhạn nhiều lần, anh ta là con nhà binh thứ thiệt, nghe nói chức vụ các thành viên trong gia đình anh ta trong quân đội rất cao. Dù Hồ Bá không thể biết chính xác thực lực thật sự của gia đình anh chàng mặt trắng này lớn đến mức nào nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì gã cũng biết một tên đội trưởng bé như hạt cát như gã không thể làm phật lòng mấy cậu ấm cô chiêu này được. Là một kẻ từng trải nhiều năm trong sở cảnh sát thành phố, gã biết việc các gia tộc lớn thường gửi con em mình đi lịch lãm là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Những thành phố nhỏ như Vũ Lương này rất thích hợp cho mấy vị công tử tiểu thư ít kinh nghiệm đến trải nghiệm, sau khi một thời gian sẽ được gọi về lại gia tộc để đảm nhiệm những công việc khác.
– Các cô cậu nhớ kỹ là trừ những việc nhắc nhở những người bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè hay những tên ăn cắp vặt thì chúng ta không cần phải nhúng tay vào những việc khác. Những chuyện đó sẽ có đội khác xử lí.
Hồ Bá dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ cho Mộc Bình và Cơ Nhạn giống như một thầy giáo già đang truyền thụ tri thức cho trẻ nhỏ. Nhưng gã không thể không cẩn thận như vậy, trước đây từng có nhiều cô cậu ấm gây ra đủ việc rắc rối khiến gã phải đi thu dọn hậu quả, suýt tí còn có thể mất cả cái lon trên vai. Do đó, Hồ Bá đã soạn ra cả một bài giảng dài về những điều “không nên” ở nơi này cho những vị chân ướt chân ráo gia nhập sở cảnh sát Vũ Lương.
– Anh Hồ, nếu chúng ta gặp tội phạm như giết người, buôn ma túy thì cũng phải bỏ qua sao? Chúng ta là cảnh sát thì phải bắt hết bọn chúng đúng không?
Cơ Nhạn mở đôi mắt to tròn của mình hỏi. Cô gái này tuy đã hơn hai mươi hai tuổi đầu nhưng nhìn tính cách thì giống như mấy cô gái mới lớn mà thôi.
– Không, tôi lặp lại là chúng ta sẽ không tham gia vào các vụ bắt giữ như vậy. Việc đó rất nguy hiểm, đặc biệt là người thiếu kinh nghiệm thực tiễn như hai người.
Hồ Bá sau khi nghe câu hỏi có phần ngô nghê của Cơ Nhạn thì gã lập tức trầm giọng xuống. Đúng là lũ con ranh chưa trải sự đời, trong lòng Hồ Bá cảm thấy gã cần phải theo sát hai cô cậu này nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện không hay.
Sau khi thấy giọng của vị đội trưởng có vẻ không vui, Cơ Nhạn chỉ lè lưỡi rồi xoay sang mỉm cười với Mộc Bình. Trái ngược với thái độ tinh nghịch của Cơ Nhạn, Mộc Bình tỏ ra điềm tĩnh và chững chạc hơn nhiều. Cũng khó trách, dù sao xuất thân của hai người cũng không giống nhau, anh ta vốn là con nhà binh nên từ việc ăn nói hay tác phong đều rất chuẩn mực.
– Được rồi, hôm nay chúng ta chủ yếu làm quen với khu vực tuần tra của đội. Sau ba giờ hai người có thể về nghỉ ngơi, ngày mai đúng giờ tập họp.
Buổi làm việc đầu tiên kết thúc nhàn nhã như một chuyến du lịch, Cơ Nhạn cảm thấy thời gian còn khá sớm nên quay sang Mộc Bình nói:
– Anh Mộc Bình, tối nay anh có bận gì không?
Đoán chừng cô nàng này muốn rủ mình tham gia gì đây, Mộc Bình thoáng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu đáp:
– Tôi không bận gì cả, nhưng tôi cần nghỉ ngơi một chút. Thời tiết ở đây tôi vẫn chưa thích nghi được.
– Được, vậy sau bảy giờ tối, em sẽ gọi cho anh. Em nghe nói Vũ Lương này có nhiều chỗ thú vị lắm.
Cơ Nhạn không đợi Mộc Bình đồng ý thì đã đưa anh ta vào danh sách bắt buộc ngay. Cũng không đợi Mộc Bình phản ứng thì cô ta đã chạy đi thật nhanh, giống như sợ đối phương sẽ đổi ý vậy.
– Cô nàng này! Thôi bỏ đi, dù gì mình cũng không có việc gì làm, tìm hiểu tình hình nơi này cũng giúp ích cho nhiệm vụ của mình
Mộc Bình nhìn Cơ Nhạn thoáng cái đã chạy mất bóng thì dở khóc dở cười. Thời tiết nơi này đúng là làm cho anh cảm thấy không thoải mái nhưng chưa đến nỗi khiến Mộc Bình đổ bệnh. Anh ta khác với các cậu ấm của những gia tộc khác, con cháu trong gia tộc anh đều được rèn luyện thể chất cũng như võ thuật và khả năng sử dụng súng từ sớm. Bản thân Mộc Bình lại là người rất có chí và siêng năng luyện tập, nên khả năng anh ta trong giới trẻ gia tộc được đánh giá rất khá. Nếu không phải vì nhiệm vụ bí mật trong người, anh ta sẽ không rảnh hơi chạy đến thành phố nhỏ này làm một viên cảnh sát tuần tra bình thường.
– ———————————–
– Kem đến rồi đây. Tiểu Quách, đem chia cho mấy anh em đi.
Trong một góc nhỏ của khu ổ chuột Tư Lạp, bảy, tám đứa trẻ đang tập trung lại một nhóm chia nhau những que kem tươi mát thơm ngon. Đối với chúng, những que kem này chẳng khác nào sơn hào hải vị. Phải biết rằng ở nơi tận cùng của sự nghèo đói này thì việc có món quà ăn vặt cũng là thứ quá xa xỉ đối với chúng. Thậm chí nhiều gia đình không có được một bữa cơm, phải nhịn đói một hai ngày là việc hết sức bình thường.
– Tiểu Hắc ca, huynh thật là tuyệt. Từ nay tụi đệ sẽ theo huynh lăn lộn kiếm ăn.
Một tiểu mao đầu to xác nhất trong đám trẻ đang liếm những vết kem còn dính trên ngón tay, nét mặt nịnh nọt hướng Tiểu Hắc nói.
– Đi theo tao thì phải tuyệt đối nghe theo nội qui của bang hội do tao lập ra, đứa nào cãi lời thì lập tức bị trục xuất ngay. Chúng mày đã rõ chưa?
Tiếu Hắc ra dáng vẻ một đầu lĩnh, vung tay lớn tiếng nói. Tuy vóc dáng của nó đen đúa và nhỏ con nhất nhưng tụi trẻ lại nghe lời nó răm rắp. Tất cả đều đồng thanh hét lớn:
– Tiểu Hắc ca uy vũ
– Haha một thằng không cha không mẹ sống với lũ thú hoang mà cũng đòi làm đại ca khu này cơ đấy.
Một tiếng cười nhạo vang lên làm cho đám nhóc giật mình. Vài đứa nhanh nhẹn vội lượm lấy mấy mảnh cây gỗ trên mặt đất, ánh mắt bất thiện nhìn về những kẻ vừa mới xuất hiện.
– Tưởng là ai, hóa ra là con mèo nhỏ. Hôm bữa tao dạy cho mày một bài học mà vẫn chưa biết sợ sao?
Thì ra là một đám nhóc khác trong khu ổ chuột. Ở nơi cơm không đủ ăn này, lũ trẻ không có điều kiện được đến trường nên ngoài việc lang thang tìm cách kiếm đồ cũ vứt bỏ để bán hoặc thức ăn vụn bị bỏ đi cho gia đình mình ra thì chúng chỉ biết tụ tập thành nhóm quậy phá, đánh nhau như mấy bang xã hội đen trên phim truyền hình. Có rất nhiều nhóm thiếu niên như vậy ở khu Tư Lạp này, qui mô và số lượng khác nhau. “Bang hội” do TIểu Hắc lập nên chỉ là mấy đứa con nít ranh, đứa lớn nhất cũng chỉ mười hai tuổi, căn bản chúng là đám trẻ con miệng còn hôi sữa chính hiệu trong mắt người nơi này nên cũng không ai thèm quản chuyện của chúng làm gì.
Liếc mắt nhìn đám trẻ đối diện buông lời sỉ nhục mình, sắc mặt Tiểu Hắc tỏ ra khá bình tĩnh, khóe miệng còn vểnh lên như cười như không. Từ bé nó đã chịu đủ những câu nói cay độc, khinh thường ghẻ lạnh của người xung quanh nên tinh thần nó đã trở nên cứng cỏi như sắt thép.
– Khốn kiếp, tên của lão tử là Tiểu Báo, không phải là mèo. Nếu mày dám gọi tao như vậy nữa tao sẽ bẻ hết răng của mày.
TIểu Báo tức giận rống to, hai bờ vai của nó rung lên. Vì phục thù, lần này nó đã lôi kéo được gần hai chục đứa trẻ về phe mình. Nó tin tưởng với số lượng áp đảo thì nó sẽ có thể cho tên Tiểu Hắc kia một trận nhớ đời.
– Mèo thì mãi là con mèo thôi haha. Không phục thì lại đây mà cắn tao này
– Mày… mày…Anh em, xông lên, đánh tụi nó cho tao.
Không giữ được bình tĩnh nữa, Tiểu Báo hét lớn. Phía sau nó, hai chục đứa trẻ miệng hô to, lập tức xông lên.
…………………………………………
Sáu giờ ba mươi, Mộc Bình đã nhận được tin nhắn từ Cơ Nhạn rằng cô ta đang đợi anh ở phía dưới khách sạn nơi anh đang tạm trú. Vì vừa đến Vũ Lương nên Mộc Bình vẫn chưa tìm mua nhà, anh ta định ở khách sạn một thời gian rồi tính tiếp.
– Cô gái này không ngờ lại đến sớm những ba mươi phút. Không lẽ con gái tham gia cảnh sát thì giác ngộ về giờ giấc lại tốt đến vậy?
Mộc Bình vừa đi thang máy vừa lẩm bẩm. Xuất thân anh ta đến từ thủ đô Huyền Kinh của nước Yên, nơi phồn hoa bật nhất của đất nước. Ở đó, các cô gái chỉ có đến trễ hẹn với đủ loại lý do khác nhau, người đến sớm những ba mươi phút như cô nàng Cơ Nhạn này có thể được liệt vào sách đỏ cần bảo tồn rồi.
– Chào anh, xin lỗi vì đến sớm hơn kế hoạch, nhưng tôi phấn khích quá nên….
Cơ Nhạn hôm nay diện áo thun, quần jean khá gọn gàng, tuy cô ta không thể gọi là mỹ nữ nhưng nhìn tổng thể lại toát lên vẻ tươi trẻ, năng động khiến người ta thấy ưa thích. Trên vai Cơ Nhạn đeo một balo, Mộc Bình vừa nhìn liền đoán được có không ít đồ bên trong.
– “Cô ta không phải hẹn mình đi leo núi giờ này đấy chứ?”
Nhìn thái độ và trang bị của cô đồng nghiệp, Mộc Bình khẽ nhíu mày. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi, quần cộc, nhìn ra dáng thư sinh nhưng thân thể rắn chắn do tập luyện lại tạo cho người nhìn một cảm giác nam nhi cuốn hút. Tuy nhiên, Mộc Bình không cho rằng Cơ Nhạn hẹn với mình vì lý do yêu thích, nếu không phải cảm thấy cô ta quá chân thật, thậm chí anh còn cho rằng cô nàng là gián điệp đang cố ý tiếp cận mình.
– Không sao, tôi cũng định gọi cho cô thì cô đã nhắn tin trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Có nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng Mộc Bình vẫn chỉ mỉm cười lịch sự trả lời. Một người được huấn luyện kỹ càng như anh sẽ không bao giờ vội vàng để lộ suy nghĩ của mình dễ dàng cho người khác nhìn ra.
– À, tôi tìm thấy một quán ăn rất ngon ở ngoại thành. Chúng ta đi taxi một chút là đến, hôm nay tôi mời.
Cơ Nhạn giống như đã soạn sẵn lịch trình, cô vội giơ tay gọi một chiếc taxi đỗ gần đó. Hai người lên xe khởi hành ngay sau đó, nhưng mãi hơn một giờ đồng hồ sau mới đến nơi.
– “Cô ta không ngừng nói chuyện để mình không chú ý đến khoảng cách. Chỉ là ăn tối thì cần gì phải đi xa như thế, mà nơi này cũng không giống một quán ăn nổi tiếng được nhiều người biết đến.”
Mộc Bình tinh ý nhận ra những điểm khác thường nhưng anh vẫn ra vẻ như không hay biết gì. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, chiếc taxi lại rẽ nhiều lần qua những con đường nhỏ và dừng lại trước một cái cổng thôn làm bằng đá. Vì bên trong thôn là đường đất nhỏ hẹp nên taxi không thể tiến thêm được nữa. Bất đắc dĩ, hai người phải xuống xe tiếp tục đi bộ vào bên trong thôn. Sau một hồi lanh quanh, cuối cùng họ cũng tìm được cái quán mà Cơ Nhạn nhắc đến. Bề ngoài nhìn vào, quán ăn trông rất cũ kỹ. Từ biển hiệu bằng gỗ khắc chữ đã phai màu cho đến cách bài trí quê mùa, Mộc Bình có thể đoán quán ăn này chắc có niên đại cũng gần trăm năm rồi, có lẽ là một quán ăn gia truyền qua nhiều thế hệ.
Cơ Nhạn nhìn thấy Mộc Bình đứng trước quán ăn suy ngẫm thì biết là anh ta đang nghi ngờ mình. Cô vội kéo anh vào quán, họ tìm một chỗ ngồi sạch sẽ và bắt đầu gọi món.
– Anh Mộc, em biết anh thắc mắc vì sao em lại dẫn anh đến một chỗ vắng vẻ như vậy để ăn tối. Đúng vậy, em đã nói dối anh…
Trong khi đợi thức ăn, Cơ Nhạn hơi cúi đầu, có chút xấu hổ nhỏ giọng thú nhận với Mộc Bình. Khi thấy Mộc Bình không nói gì, cô lo sợ anh ta đang nổi giận nên tiếp lời ngay:
– Nói thật với anh, em là một người thích những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí. Em tin rằng có rất nhiều điều mà nhân loại chúng ta chưa hề biết đến, ví dụ như…
Lúc này, Mộc Bình không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào, anh ta cảm giác có cả đàn thảo nê mã đang chạy ầm ầm trong đầu mình. Chị hai à, đây là thế kỷ thứ mấy rồi mà còn tin mấy cái ma quỷ, kho báu trên tiểu thuyết nữa? Mộc Bình còn có ý muốn hỏi cô ta vì sao lại muốn làm cảnh sát, một người đại diện cho pháp luật lại đang dụ dỗ đồng nghiệp đi chơi trò thám hiểm cơ đấy.
– Cô Cơ, tôi nghĩ là tôi…
Khi đang không kìm chế nổi xúc động, Mộc Bình muốn nói với Cơ Nhạn rằng anh ta không muốn phí thời gian vào những việc vô nghĩa thì có hai vị khách bước vào quán ăn. Sự xuất hiện của hai người này khiến cho câu nói của anh ta bất ngờ phải đứt đoạn.
– Ông chủ, cho hai tô mì và một ấm trà nóng.
Hai vị khách kia lựa chọn chỗ ngồi ở một góc, chỉ gọi hai tô mì đơn giản. Cách nói chuyện rất bình thường, chỉ là cách ăn mặc của họ lại quá đỗi dị thường. Cả hai đều mặc trang phục cổ trang cách đây khoảng vài thế kỷ, gồm một ông lão tóc trắng có vẻ tiên phong đạo cốt và một cô gái trẻ xinh đẹp. Mộc Bình để ý họ còn mang theo hai thanh kiếm, không biết là đồ thật hay giả thôi.
– Anh Mộc, vậy là chúng ta đến đúng nơi rồi, nhất định nơi này sẽ có những điều huyền bí cần chúng ta khám phá
Hai mắt của Cơ Nhạn sáng lên, cô chỉ hận không thể bay sang bắt chuyện ngay với hai vị khách kia. Lần này, vốn cô muốn lôi kéo Mộc Bình đi theo thám hiểm khu mộ cổ ở bên thị trấn ngoại thành này. Theo những thông tin trên các diễn đàn, cô ta tìm được thì đây là nơi hay xảy ra những chuyện ma quỷ hù người. Theo cô suy đoán thì rất có thể hai người một già một trẻ này là thầy pháp bắt ma hoặc đáng sợ hơn thì họ chính là ma quỷ đi lại dương thế. Nghĩ đến giả thuyết của mình, tim cô ta đập nhanh và mạnh hơn, hơi thở cũng ngày càng dồn dập.
Nhìn biểu hiện của Cơ Nhạn trước mắt, Mộc Bình chỉ biết lấy tay xoa xoa thái dương của mình. Cô nàng này đã bị tiêm nhiễm nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ? Không ngờ mấy cái thứ tiểu thuyết không thật kia lại ảnh hưởng đến cả một thế hệ trẻ của đất nước như vậy? Theo anh ta thấy thì hai người trước mặt chỉ đơn thuần là người của một đoàn làm phim nào đó, hoặc là họ đang tự cosplay quay video theo trào lưu của giới trẻ bây giờ.
Khi Mộc Bình còn đang suy nghĩ làm sao để chữa trị bệnh cuồng tiểu thuyết phiêu lưu của Cơ Nhạn thì hai vị khách kia bỗng nhiên đứng dậy. Cô gái mang trang phục cổ trang vội để lại một tờ tiền rồi hai người phóng như một tia chớp ra khỏi quán.
– Tốc độ này…
Mộc Bình như một chiếc lò xo bật dậy, chạy nhanh ra cửa quán ăn nhưng đã không còn thấy bóng dáng của hai vị khách kỳ lạ kia nữa. Chỉ còn một màn đêm tĩnh mịch che phủ cảnh vật xung quanh, xa xa tiếng chó tru vọng lại khiến người nghe thấy ớn lạnh cả người.
– ————————————————————–
– Dừng lại. Tiểu Hắc mày không dám đánh một trận ra hồn với tao sao? Đồ con rùa rụt đầu.
– Giỏi thì bắt tao đi, mày bắt không được thì mày chỉ là con mèo nhỏ khoác lác mà thôi.
Trở lại với cuộc chiến của đám nhóc, Tiểu Hắc khi thấy quân số bên mình thua thiệt thì đã nhanh chóng cho đám người bên mình tản ra theo nhiều hướng khác nhau mà bỏ chạy. Tiểu Hắc từ bé đã cực kỳ thông minh, nếu không nhờ bộ óc nhanh nhạy của mình nó đã không thể tồn tại và còn cầm đầu một đám nhóc. Lần này, sau khi chia nhau chạy, đuổi theo nó chỉ có Tiểu Báo và ba dứa trẻ khác. Đáng tiếc là dù một chọi một thì nó cũng chẳng đánh thắng được ai chứ đừng nói đến một chọi bốn. Vóc dáng nhỏ bé khiến nó gặp bất lợi rất nhiều nhưng bù lại tiểu tử này được trời phú cho khả năng chạy cực nhanh.
– Khốn thật, lũ này bám dai như đỉa
Nếu giống mọi lần thì đáng lẽ ra Tiểu Báo và đám người của nó đã giải tán rồi, Tiểu Hắc không ngờ lần này tên nhóc kia lại quyết tâm bắt nó đến vậy.
“Đã vậy thì đừng trách lão tử”
Dù chạy nhanh nhưng Tiểu Hắc biết thể lực của mình có hạn, cứ đà này không chừng nó sẽ bị tóm. Do đó, nó liền thay đổi kế hoạch, nghiến răng chạy thẳng đến cái thôn kế bên khu ổ chuột. Tiểu Hắc biết có rất nhiều người lớn hay kể chuyện ma về khu mộ cổ phía sau thôn để hù dọa trẻ nhỏ và khách du lịch. Lần này nó muốn dọa cho lũ Tiểu Báo tiểu ra quần thì mới hả giận. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nó mỉm cười gian xảo, hai chân tăng tốc chạy vùn vụt trong gió lạnh.