Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 52: Trong doanh trướng



Phía đối diện, quân ta sớm ăn những cơm nắm, ai nấy đều đã lo bụng, Bùi Văn Khuê cao giọng:

“ Thời cơ đã tới, các ngươi theo ta xông lên. Làm gỏi đám giặc Trịnh, dùng nước sông, gột rửa tội lỗi cho chúng. Một lần vất vả, vạn đời nhàn.”

“ Giết! Giết!” Binh sĩ hô vang, sau đó những con thuyền với những tay chèo lao vút lên.

“ Ầm. Ầm.” Tiếng va chạm, tiếp theo là tiếng vũ khí kêu đinh tai nhức óc. Lần này, Bùi Văn Khuê không đơn độc mà kết hợp với Phạm Ngạn chọc mạn sườn. Quân Trịnh bị phân tán ra các chiến trường. Nhưng quân Trịnh sớm lường trước, cùng Trịnh Tùng đích thân có mặt cổ động, sĩ khí lên cao, hai bên trở nên ngang tay.

Sau 3 tiếng quần ẩu, hai bên để lại bãi chiến trường tan hoang, tựa như tu la tràng, những cánh tay đứt rời, máu trào phun như mưa, những lạch máu đỏ thẫm, chưa kể còn mầu trắng phau từ óc và những con mắt trợn tròn. Một vài quân Trịnh buông vũ khí, khóc lóc xin tha, nhưng quân ta không nghe, không thấy, cầm dao chém bay đầu. Hoàng Ái Quốc đứng nhìn buồn rầu, bên cạnh Mạc Kính Cung nói:

“ Thưa bệ hạ, trong thời loạn, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.”

Hoàng Ái Quốc gật đầu. Bỗng lúc này, phía sau doanh trại vang lên tiếng reo hò. Một tên chạy lại:

“ Thưa bệ hạ, quân sư đã về. Mang theo rất nhiều của cải.”

Hoàng Ái Quốc cùng Mạc Kính Cung trở lại. Quả nhiên toàn bộ là những xe lương thực, vàng bạc…Đào Duy Từ và Mạc Mậu Hiền cung kính:

“ Thưa bệ hạ, chúng thần đã không làm nhục mệnh.”

Hoàng Ái Quốc mỉm cười:

“ Các khanh làm rất tốt. Mà các địa chủ yêu nước đâu?”

Đào Duy Từ đáp:

“ Thưa bệ hạ, bọn họ ở bên ngoài đợi lệnh.”

Hoàng Ái Quốc nói:

“ Cho vào đi.”

Không lâu, hàng trăm người béo tốt, quần áo nhung lụa có mặt, vừa thấy Hoàng Ái Quốc quỳ gối:

“ Tham kiên bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Đứng lên đi. Trong lúc gian khó, các khanh vẫn nghĩ đến triều đình, trẫm rất vui. Sau này, trẫm ăn canh, các ngươi cũng có nước uống. Quân dân một lòng, thiên hạ nhà Lê sớm thái bình.”

“ Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!” Toàn bộ đồng thanh đáp.

Hoàng Ái Quốc ngồi trên Long ỷ, nói:

“ Ái khanh đã có bố trí quan tước cho mọi người?”

Đào Duy Từ thưa:

“ Bẩm bệ hạ, thần định thành lập nhánh quân Cần Vương, với nòng cốt là các thân binh của họ. Ngoài ra cử 2000 quân ta đi hỗ trợ. Vị trí thì tuỳ theo cống hiến. Mục tiêu là diệt trừ phản loạn, truy lùng kẻ ủng hộ nhà Trịnh.”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Vậy ái khanh theo thế mà làm. Nhân chuyện vui hôm nay, đồng thời khích lệ sự chiến đấu quả cảm của quân lính hai ngày nay. Trẫm quyết định mở tiệc chiêu quân, sau đó cùng nhau tiến vào Kinh thành mở hội.”

“Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh.” Toàn bộ đồng thanh đáp.

*

Ban đêm, quân Trịnh nhận thấy sự buông lỏng, định tiến hành dạ tập, nhưng không ngờ đã bị quân ta dùng thuyền nhỏ đánh ra. Trịnh Xuân chửi thầm:

“ Mẹ kiếp. Chút nữa dính bẫy. Lui binh.”

Nhìn thấy vậy, Đào Duy Từ khẽ thở dài. Khi rượu chè say sưa, Hoàng Ái Quốc kéo Đào Duy Từ vào trong doanh trướng. Xung quanh tất nhiên là thân vệ tin cẩn, Hoàng Ái Quốc thở dài:

“ Nhìn sự đau thương của dân chúng, đệ thực sự đau lòng. Cái kế sách kia có lẽ không làm được nữa?”

Đào Duy Từ giật mình:

“ Cái gì? Đệ định buông ư? Làm đến đây rồi mà đệ muốn buông ư?”

Hoàng Ái Quốc lắc đầu:

“ Không huynh. Đệ muốn làm cách nhanh hơn và dễ hơn, đệ muốn làm Vương, không phải giả Vương. Không phải đệ ham vinh hoa phú quý, mà đệ thực sự muốn kết thúc chiến tranh. Cho muôn dân hoà bình.”

Đào Duy Từ có lẽ sớm lường được việc này, than:

“Cuối đời Trần, Hồ Quý Ly quyền khuynh triều đình, mưu giết Duệ Tông. Lợi dụng sự tin tưởng của Nghệ Tông, giết Phế Đế…Tới khi Nghệ Tông mất, ép Thuận Tông nhường ngôi, chôn vùi tôn thất nhà Trần lập nên nhà Hồ, sau cũng không phải là thất bại. Thời Lê, khi Thái Tổ băng hà, Thánh Tông lên ngôi, Nguyễn Trãi quyền cao, cấu kết bọn Lê Sát, Trần Nguyên Hãn..muốn học theo Lã Bất Vi, đưa tiểu thiếp là Nguyễn Thị Lộ đang có bầu, hầu vua cả đêm. Định đợi thời cơ trộm long tráo phụng. Nhưng Lê Thái Tổ sớm đề phòng một tay, hy sinh người con để ổn định đại cục, gia đình Nguyễn Trãi phải tội tru di. Chẳng qua sau Vua Lê Thánh Tông nhớ ơn xưa, xoá miễn đại án.”

Trầm ngâm:

“ Huynh nói ra, để đệ thấy cách này không ổn. Chúng ta học theo nhà Trần năm xưa, lâu nhưng ổn.”

Hoàng Ái Quốc khóc nấc:

“ Vậy để bao người phải chết nữa. Đệ thật không muốn chứng kiến cảnh này tiếp diễn nữa? Đệ quyết rồi, huynh cũng đừng cản đệ.”

Đào Duy Từ thở dài:

“ Đệ đã muốn thì bước đầu, chúng ta phải giết nhiều người: Bùi Văn Khuê, Phạm Ngạn, Ngô Đình Nga, vua Thế Tông cùng thê thiếp, như vậy thân phận của đệ mới được giữ kín. Mà mỗi người đều khó như lên trời. Không cẩn thận, mưu đồ phải mất.”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Phạm Ngạn, Ngô Đình Nga là kẻ hữu dũng vô mưu, hắn lại ham mê sắc đẹp của Nguyễn Thị Niên ( vợ Bùi Văn Khuê). Ta dùng đó làm mồi, để hai tên đó giết Bùi Văn Khuê với tội danh mưu phản. Sau dùng bằng chứng những đầu người họ Phạm chôn trong trang viên của Ngô Đình Nga, để xử tử. Cho thấy quân pháp nghiêm minh. Vua bị tội xử như dân thường. Còn Phạm Ngạn, thì lợi dụng Nguyễn Thị Niên muốn báo thù, tiễn đưa. Cuối cùng vua Thế Tông và thê thiếp, đệ sớm đưa một lá thư, đệ tin Thế Tông một lần nhu nhược, khiến Duy Từ bị phế, không lỡ từ chối. Chưa kể vua Thế Tông cũng mang bệnh, sống không lâu. Chết có ý nghĩa hay sống mòn nốt vài năm, chắc vua Thế Tông tự rõ.”

Đào Duy Từ nói:

“ Được, nhưng còn quân Trịnh, Nguyễn, một kẻ Tây Đô ( Thanh Hoá), một kẻ Thuận Hoá. Dù nơi đó thường xuyên mưa lũ, nhưng dân là kiêu binh. Giam chúng liệu có ổn, sợ là thả hổ về rừng. Bọn chúng có ngày Đông Sơn quật khởi?”

Hoàng Ái Quốc đáp:

“ Chúng ta có thể dùng Hải quân, chặn sự giao thương. Và kích sâu vào mâu thuẫn, để hổ tự quần nhau. Chưa kể ta sẽ chiếm Phú Yên, thành lập thế gọng kìm.”

Nói xong, ngã ngục xuống. Đào Duy Từ nói:

“ Huynh cũng không biết đệ là con người nào nữa. Có khi thật chín chắn, có khi lại thật bốc đồng. Nửa ông nửa thằng.”

Dứt lời, mang một chăn ấm phủ lên, chong đèn suy nghĩ những gì Hoàng Ái Quốc vừa nói.

*

Sáng sớm hôm sau, ăn uống lo say, quân ta đánh càng thêm khí thế, nhiều lúc tưởng diệt được quân Trịnh, nhưng Trịnh Tùng và đám kia xoay chuyển thời cục khá tốt. Cuối cùng tới giữa trưa, hai bên ngang tay mà lui. Khi Trịnh Tùng đang uống Tiên Tửu cho giải toả sự bực bội, thì bất ngờ một tên thám báo truyền lại:

“ Thưa Đức Chúa, Đoan quận công thất bại. Nói là hổ thẹn, xin từ chức quan, theo đường biển bỏ về Thuận Hoá.”

Trịnh Tùng giật mình, chén bát vỡ tung, xong cười lớn:

“ Haha. Quả nhiên là kế sách hay. Ta đã coi thường người chú này rồi. Toàn quân chuẩn bị. Chúng ta thu xếp, chạy về Tây Đô, giữ đất cơ nghiệp, cẩn thận họ Nguyễn đánh úp.”

Trịnh Tráng nói:

“ Thưa phụ thân, Thăng Long làm sao đây ạ?”

Trịnh Tùng cười:

“ Thăng Long thuộc về ta, sẽ mãi là của ta. Còn dân chúng nếu lạm sát, thì càng tốt. Đám này càng không phải lo.”

“ Vâng.” Trịnh Tráng đáp.

Đêm hôm đó, tránh cho quân ta phát hiện, Nguyễn Khải vẫn cầm Hải quân dựng phòng tuyến để đón đánh. Ban đêm còn chủ động dạ tập, khiến quân ta không nghi ngờ. Sáng hôm sau, thế trận ác liệt. Cuối cùng rơi vào giằng co. Mà khi này, Trịnh Tùng mang 5 vạn quân cũng tới Tây Đô. Nguyễn Hoàng từ cửa biển vào Thuận Hoá, trong tiếng reo hò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.