Đế Lộ

Chương 36: Chiến Thiên Hoàng.



Nghe vậy Triệu Viễn liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai Cố Thanh Hồng.

“Chúc mừng ngươi gia nhập Đế Đạo tông. Hôm nay lựa chọn của ngươi rất đúng, sau này ngươi nhất định vì quyết định này mà cảm thấy may mắn và tự hào. Còn hiện tại ngươi cứ tiếp tục tham gia vòng thứ 4 đi. Đặt xếp hạng cao nhất định sẽ nhận được một số chỗ tốt của mấy thế lực kia. Ta cũng đợi nhập tông đại hội kết thúc rồi tuyển thêm mấy người gia nhập tông ta. Khi nào xong ta sẽ dẫn ngươi về tông, còn hiện tại ta cũng phải rời đi rồi, ngươi cứ ở lại khôi phục tốt thực lực là được”.

Nói xong liền dẫn theo Kiếm Tuyệt Trần mấy người rời đi nơi này.

Đi không lâu sau phía trước mặt xuất hiện một thiếu niên chừng 15 16 tuổi. Nhìn bề ngoài rất giản dị, ngây ngô và có phần chất phác.

Cùng lúc đó thì hai người Triệu Viễn và Kiếm Tuyệt Trần quan sát người này. Sau đó hai người quay sang nhìn nhau, chứa trong ánh mắt hai người có chút bất ngờ, và không hiểu.

Triệu Viễn truyền âm cho Kiếm Tuyệt Trần.

“Kiếm lão, ngài qua hỏi một chút xem hắn từ đâu tới đây”.

Kiếm Tuyệt Trần gật đầu, rồi đi tới thiếu niên đó.

“Tiểu gia hỏa, không biết ngươi tên gì”?

Đột nhiên bị người tới hỏi như vậy nhưng người này cũng không có tý hoảng hốt hay sợ hãi mà còn mỉm cười đáp lại.

“Thưa lão gia gia ta tên Chiến Thiên Hoàng. Không biết lão gia gia có chuyện gì không”.

“Cũng không có gì. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ như vậy không biết ngươi cùng ai tới đây”.

“Lão gia gia ta một mình tới đây”.

Kiếm Tuyệt Trần hiếu kỳ hỏi.

“Vậy cha mẹ của ngươi đâu”?

Khi Kiếm Tuyệt Trần nhắc đến cha mẹ của Chiến Thiên Hoàng thì hắn lúc này buồn bã, ỉu xìu. Nhưng trong ánh mắt lộ ra sự kiên định mà không phải một thiếu niên như hắn hiện tại có thể có.

Triệu Viễn luôn chú ý đến từng hành động của Chiến Thiên Hoàng nên khi phát hiện như vậy cũng phải kinh ngạc, trong lòng lại thầm nghĩ.

— QUẢNG CÁO —

“Không biết đã xảy ra chuyện gì với người này. Đáng lẽ ra tuổi hiện tại của hắn chỉ là vui chơi như người đồng lứa. Sao lại điên cuồng tu luyện đến như này, không ngờ cũng đã tu luyện đến thiên nhân cửu trọng. Đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một thiếu niên như lại thay đổi đến mức như này”

Tuy có buồn bã nhưng chỉ giây lát là Chiến Thiên Hoàng đã khôi phục lại bình thường, trong mắt lộ ra sự kiên định đáp.

“Lúc ta 10 tuổi cha mẹ ta bị một số người cưỡng ép bắt đi. Lúc đó họ còn muốn ra tay diệt sát ta, nhưng cha mẹ ta cầu xin nên ta mới còn lại một mạng. Cha mẹ ta nói muốn đi tìm họ phải có thực lực rất mạnh nếu không sẽ gặp nguy hiểm ngay cả họ cũng không cách nào cứu ta. Nhưng ta hiện tại còn rất yếu nên cần phải gia nhập một để có thể tăng nhanh thực lực lên mới có thể đi tìm họ. Ta nhất định phải thật mạnh mẽ để có thể đi tìm họ bà cứu ra”.

Lúc này Triệu Viễn mới chợt hiểu ra, rồi đi tới bên cạnh vỗ tay lên vai hắn.

“Tiểu đệ đệ ngươi không cần phải buồn bã như vậy. Ta tin ngươi nhất định sẽ làm được những gì ngươi muốn”.

Được an ủi xong Chiến Thiên Hoàng cũng dần vui lên lên, không còn buồn bã như trước nữa.

“Đại ca ca, ta nhất định sẽ làm được”.

Triệu Viễn thăm dò hỏi.

“Vậy không biết ngươi đã có ý định gia nhập thế lực nào chưa”?

“Ta quyết định gia nhập sẽ gia nhập Hải Thần học viện. Ta nghe người ta nói thế lực này rất mạnh nên ta muốn gia nhập”.

Triệu Viễn liền khuyên.

“Tuy Hải Thần học viện rất mạnh nhưng nơi đó thiên tài vô số, ngươi vào đó chưa chắc đã được trọng điểm bồi dưỡng như vậy là quá lãng phí thiên phú của ngươi. Nếu ngươi không muốn như vậy thì về Đế Đạo tông với ta nhất định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi tới đó nhất định sẽ được tông môn bảo hộ. Theo như lời ngươi nói thì không ngoại trừ những người đó sẽ tới tìm ngươi làm khó dễ. Lúc đó ngươi không cần lo lắng điều này. Đã có tông môn bảo hộ nên ngươi có thể yên tâm tu luyện”.

Chiến Thiên Hoàng có chút mịt hỏi.

“Đế Đạo tông là tông môn gì sao ta chưa nghe bao giờ. Những người đến bắt cha mẹ ta rất cường đại, ta muốn thế lực của ca ca cuốn vào chuyện này”.

Lúc này Triệu Viễn cười to.

“Ngay cả mấy lão bất tử của thế lực đó ta còn chưa sợ huống chi chỉ là mấy con tôm tép nháy nhép. Nếu bọn họ mà vô lễ ta sẽ cho họ có đi mà không về. Tiểu đệ ngươi cứ yên tâm nên ngươi không cần lo lắng những chuyện này”.

— QUẢNG CÁO —

Nghe vậy Chiến Thiên Hoàng cũng không do dự nữa.

“Vậy ta sẽ gia nhập Đế Đạo tông, không biết khi nào sẽ về tông môn vậy đại ca ca”.

Triệu Viễn thấy được sự mong đợi từ trong mắt Chiến Thiên Hoàng cũng biết người này rất muốn ngay lập tức về Đế Đạo tông.

“Ngươi cứ tham gia vòng 4 nhập tông đại hội đã, đến lúc kết thúc ta sẽ tới đón ngươi, còn hiện tại ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta còn có chút việc nên phải đi trước”.

Nói xong Triệu Viễn liền quay người rời đi.

Lúc này Kiếm Tuyệt Trần lên tiếng cổ vũ.

“Tiểu gia hỏa, nhất định phải cố gắng tiến vào hạng 10 vòng 4 này nhé. Ta rất mong đợi, ta cũng phải đi rồi. Sau khi kết thúc chúng ta sẽ gặp lại”.

Đám người Triệu Viễn đi tới một nơi hoang vắng rồi ngồi xuống.

Triệu Viễn nhìn về Dạ Hàn nói.

“Lão đầu ngươi đi bắt vài con yêu thú về đây để nướng ăn. Cũng khá lâu chưa bỏ cái gì vào bụng rồi”.

Dạ Hàn cũng không dám cãi lại là lập tức đi ngay.

Kiếm Tuyệt Trần không rõ hỏi.

“Tại sao ngươi lại mời tiểu gia hỏa đó vào tông làm gì. Chắc ngươi cũng biết thân biết phận của hắn rồi chứ. Ta suy đoán không sai thì tiểu tử đó có thể liên quan đến tranh đấu nội bộ của Chiến tộc. Mấy lão gia hỏa đó cũng không dễ trêu chọc a”.

Triệu Viễn không để vào mắt nói.

“Chỉ là mấy đám cuồng nhân chiến đấu mà thôi, nếu họ dám tới gây sự ta sẽ cho họ trả giá đắt”.

Nói xong toàn thân Triệu Viễn toàn thân phát ra hàn khí khiến cho mọi thứ xung quanh ngay cả thời không cũng muốn đông lại.

— QUẢNG CÁO —

Dạ Hàn mới đi bắt yêu thú về cũng bị hàn khí run rẩy. Còn 3 người Thiên Khiếu đã nhanh chóng vận chuyển linh lực quanh thân nên ít bị ảnh hưởng.

Kiếm Tuyệt Trần lên tiếng nhắc nhở.

“Được rồi, yêu thú cũng đã bắt về. Tiểu tử ngươi như vậy thì làm thế sao có thể nướng ăn được”.

Trong lòng thì thầm nghĩ.

“Mong sao mấy lão bất tử đó đừng đến trêu chọc tiểu tử này, không hắn nổi điên lại thì Đại Lục này khó mà yên ổn được”.

Triệu Viễn lúc này cười gượng.

“Quen vậy rồi, mau làm sạch yêu thú rồi bắt đầu nướng ăn thôi”.

Một ngày sau thì nhập tông đại hội vòng thứ 4 cũng đã bắt đầu, có rất nhiều người đến xem, có người nghe tin tới cũng chỉ để xem vòng thứ tư. Nên số lượng người còn nhiều hơn cả 3 vòng trước. Nhưng trong số đó lại không thấy thân ảnh đám người Triệu Viễn ở đâu.

Ở một góc của tinh thần đảo dưới gốc một cây cổ thụ đang ngồi đó 5 người.

Lúc này Phong Thiên Tiếu không rõ hỏi.

“Không phải hôm nay là nhập tông đại hội vòng thứ 4 sao. Chắc hẳn rất náo nhiệt nhưng sao các ngươi không đi xem vậy”?

Thiên Khiếu lúc này giải thích.

“Nếu không có gì thay đổi thì tông chúng ta đã tuyển được hai đệ tử rồi. Có đi xem hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ là mấy tiểu tử lên đài đánh một tí, không có gì đặc sắc nên không cần xem. Cái mà chúng ta đợi là nó kết thúc rồi chúng ta đi tuyển nhận đệ tử xem có ai gia nhập hay không. Nếu không cũng tiện đi đón luôn hai tiểu tử kia là xong”.

Nói xong Thiên Khiếu liền nhắm mắt lại tu luyện, người còn lại thì ngắm trời hoặc đang ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.