Ngược lại trong mắt 3 người Phong Thiên Tiếu lại lộ ra ánh mắt tham lam.
Dựa vào bộ công pháp đó có thể có khả năng đột phá tới cảnh giới của Thú Thần. Đó là cảnh giới mà trong mơ 3 người cũng hướng tới. Nên lúc này không kìm nổi sự tham lam.
Triệu Viễn luôn chú ý mọi thứ xung quanh, thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
“3 người cũng đừng lộ ra ánh mắt đó, đúng là mất hết cả mặt. Có cho Thú Thần Quyết các ngươi cũng chưa chắc đã tu luyện được. Qua mấy thời đại ngoài Thú Thần ra cũng chưa tới 10 người có thể tu luyện được. Nhưng những người đặt được Thú Thần Quyết không đến nghìn cũng đến trăm. Nhưng đều vì tu luyện Thú Thần Quyết mà dẫn đến tử vong. Các ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới này thì cũng nên thỏa mãn đi. Nếu muốn chết ta có thể lấy Thú Thần Quyết cho các ngươi tu luyện thử xem”.
Nghe vậy 3 người này liên ảm đạm xuống.
Thiên Khiếu có chút xấu hổ nói.
“Là bọn ta quá vội vàng vàng và hấp tấp. Chỉ nghĩ đến mọi cách đột nên mới vậy. Mong ngươi đừng có trách. Từ nay bọn ta nhất định là sẽ không còn có ý đồ với Thú Thần Quyết nữa”.
Hai người Dạ Hàn và Phong Thiên Tiếu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Thiên Khiếu.
Lúc này Dạ Hàn không hiểu hỏi.
“Nếu đã như vậy, ngươi dọa hắn làm gì, hại hắn thành bộ dạng như này”?
Nghe như vậy Triệu Viễn không trả lời mà chỉ mỉm cười.
Lúc này Phong Thiên Tiếu vỗ mạnh vào đầu Dạ Hàn.
“Dạ lão đầu, có như thế cũng hỏi, tất nhiên là có lý do cả. Sau khi Triệu Viễn giải thích một chút về Thú Thần Quyết thì ai ở đây cũng hiểu hết. Chỉ có lão đầu ngươi và tiểu tử đang sợ hãi mà không nghe thấy mà thôi. Nếu lúc đầu Triệu Viễn không dọa hắn thành như vậy thì tiểu tử này chắc cũng hiểu rồi. Dạ lão đầu, ngươi tu luyện ít đi là vừa, đọc sách nhiều một chút cũng không hại gì đâu”.
Không ai giải thích cho nên Dạ Hàn không hiểu cũng chỉ dùng tay gáy đầu để giảm bớt chút ngượng ngùng.
Lúc này Triệu Viễn đi tới người kia, vỗ nhè nhẹ lên vai. Giây lát người này mới từ trong sợ hãi bình tĩnh trở lại. — QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn tỏ vẻ thương hại nhìn người này hỏi.
“Tiểu tử ngươi tên gì”?
Người này mới bình tĩnh trở lại nên vô thức trả lời.
“Ta tên Cố Thanh Hồng”.
Triệu Viễn nói với hắn
“Chắc giờ ngươi cũng biết tình cảnh của ngươi rồi, chỉ có con đường duy nhất đó là từ bỏ gia nhập mấy tông môn đó”
Cố Thanh Hồng cười thảm.
“Cơ duyên đã khó mà có được, khi có được lại không có đủ thực lực giữ nó. Ta thật sự quá vô dụng a. Nếu ngươi đã biết Thú Thần Quyết thì chắc cũng đến đây vì nó đi”.
Nói xong móc trong túi trữ vật ra một quyển sách đã ố vàng, cũng có thể thấy quyển sách đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng.
Trong lòng hắn quả thực rất khổ sở a, không giao ra không được. Hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ 5 người trước mặt này phát ra.
“Sao ông trời lại trêu chọc ta như vậy. Nếu như ta không giao ra Thú Thần Quyết thì hôm nay chắc phải lưu lại mạng nhỏ ở đây rồi. Số ta sao khổ quá vậy trời”.
“Đây là Thú Thần Quyết, các ngươi cầm lấy và đi khỏi đây. Coi như đó là cái giá phải trả để mua mạng nhỏ này của ta đi”
Nói xong Cố Thanh Hồng liền đặt Thú Thần Quyết xuống trước mặt mình. Sao đó buồn bã đi tới một góc khác của lều ngồi xuống.
Thấy vậy Triệu Viễn phá lên cười. — QUẢNG CÁO —
“Nếu như bọn ta thực sự muốn lấy Thú Thần Quyết trong tay ngươi thì ta đã không nói nhiều như này với ngươi. Trực tiếp đoạt từ tay ngươi là được. Thú Thần Quyết cũng chỉ là một bộ công pháp mà thôi, đối với chúng ta nó cũng chẳng có gì là quan trọng lắm nên ngươi cứ cầm lại Thú Thần Quyết đi. Bọn ta không cần đến nó”.
Nói xong liền cầm lấy Thú Thần Quyết ném trả lại Cố Thanh Hồng.
Thấy đám người Triệu Viễn tới đấy không phải là cướp thấy Thần Quyết thì Cố Thanh Hồng liền sững sờ rồi. Nhưng cũng không quên cất đi nó.
“Vậy các ngươi tới chỗ của ta là có mục đích gì”?
Triệu Viễn lúc này giả vờ ho khan một chút rồi mới nói.
“Hiện tại Đế Đạo tông của ta cũng đang tuyển nhận đệ tử, mà ta thấy ngươi lại không thể gia nhập mấy thế lực khác, đã cũng cảm thấy buồn thay cho ngươi. Nếu ngươi không tu luyện Thú Thần Quyết đã có thể gia nhập thế lực mà ngươi muốn. Thật đáng tiếc a.
Triệu Viễn thở dài như Cố Thanh Hồng là bản thân mình vậy. Người khác không biết còn tưởng rằng là Triệu Viễn buồn thật. Nhưng ở đây lại có một người biết không phải là như vậy đó là Kiếm Tuyệt Trần.
Kiếm Tuyệt Trần thấy vậy cũng không muốn nhìn tiếp nhưng vì để Cố Thanh Hồng không phát hiện trong đó có vấn đề nên tiếp tục theo dõi tiếp.
“Triệu tiểu tử này lại dở chiêu này ra rồi. Còn tiêu tử kinh nghiệm giang hồ còn non lắm nên chắc cũng mắc câu thôi”.
Chỉ nghe thấy Triệu Viễn nói tiếp.
“Ta nhìn thiên phú của ngươi cũng không tệ, cũng gọi là miễn cưỡng đủ tư cách để gia nhập tông ta. Nên ta có thể phá lệ thu ngươi vào tông vậy”.
Nhìn biểu cảm hiện tại của Triệu Viễn như là thu Cố Thanh Hồng vào Đế Đạo tông là đã cho Cố Thanh Hồng một đặc ân rất lớn vậy.
Cố Thanh Hồng lúc này liền do dự.
“Ta còn có nhiều lựa chọn khác, có thể không gia nhập thế lực nào cả. Hoặc gia nhập nhập một thế lực nhỏ cũng được. Không nhất thiết phải gia nhập Đế Đạo tông của các ngươi. Thật lòng mà nói thì ta nghe cũng chưa từng nghe qua Đế Đạo tông bao giờ, không biết thế lực các ngươi là thế lực gì hoặc cũng có thể là các ngươi đang lừa ta, đến lúc đó ta vào địa bàn của các ngươi rồi ta cũng chỉ như cá trên thớt. Mặc cho các ngươi nhào nặn như nào thì nhào nặn như đó. Cũng chẳng khác nào là gia nhập mới thế lực đó cả. Vậy nên ta cũng xin đa tạ ý tốt của các ngươi, tiếc là ta không có phúc này để hưởng rồi”. — QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn cũng không biết nói gì trước suy nghĩ này của Cố Thanh Hồng.
“Đó là suy nghĩ đơn phương của một mình ngươi. Ngươi không biết tông ta cũng là một chuyện bình thường vì Đế Đạo tông của ta chính là một ẩn thế tông môn. Nếu ngươi gia nhập mấy thế lực nhỉ đó thì cũng chả có mấy ai có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Nhưng tông ta có không ít cường giả cùng với vô số kinh nghiệm tu luyện của các tiền bối để lại sẽ giúp ngươi bớt đi không ít đường quanh co trong việc tu luyện. Từ đó tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn những người khác rất nhiều. Thứ ngươi đang khao khát đó không phải là thực lực sao, như vậy gia nhập ổng ta chính là là lựa chọn tốt nhất. Nên ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ”.
Từ trong lời nói của Triệu Viễn thì Cố Thanh Hồng cảm nhận được sự chân thành trong đó, tuy không bât mỳ lời dụ dỗ ngon ngọt nhưng chứa trong đó là sự tự tin.
“Đợi ta suy nghĩ một lát rồi ta sẽ đưa ra quyết định”
Lúc này Triệu Viễn đám người tụ vào một chỗ chờ Cố Thanh Hồng suy nghĩ.
Trong đầu Triệu Viễn bỗng nhận được Kiếm Tuyệt Trần truyền âm
“Miệng lưỡi của tiểu tử ngươi lại có chút tiến bộ rồi, chỉ với vào lời nói đã lừa được tiểu tử kia. Mà ta không hiểu sao ngươi lại đích thân tới đây mời hắn gia nhập Đế Đạo tông làm gì. Ngoài kia chỉ nói đến thiên phú cũng có không ít người hơn tiểu tử này rồi”.
Triệu Viễn có chút thần bí nói.
“Ngươi có thể coi là ta muốn hiểu biết thêm người tu luyện Thú Thần Quyết là được. Còn mục đích thực sự sao, khi nào thời cơ tới lúc đó ngươi sẽ hiểu rõ.
Lúc này Cố Thanh Hồng cũng đã đưa ra quyết định.
“Ta đồng ý gia nhập Đế Đạo tông”.