Như kể lại câu chuyện tình gần như đã kết thúc không có hậu của mình nhưng lại giống như đang kể câu chuyện của người khác vậy. Uyên nhìn Như, cô cảm nhận được ánh mắt của Như không còn chút vấn vương gì với cậu, nhưng Uyên vẫn tò mò hỏi Như.
– Chắc là chị đã phải sống những ngày tháng rất là đau khổ, cô đơn.
– Đúng vậy. Cảm giác thất tình đó em. Bản thân sinh ra là người phụ nữ, lại là con nhà quan gia, phải giữ tam tòng, tứ đức bảo vệ danh dự cho ba mẹ. Không giống như đàn ông, họ muốn năm thê bảy thϊếp cũng được, chán cái cũ, có cái mới. Còn chị thì phúc đức nhờ tử, không có hai đứa con là sợ dây kết nối, chắc gì chị đã đứng vững ở nơi này, hay là đã bị cậu đuổi ra khỏi nhà rồi. Chị đã trải qua những ngày buồn bã, khi đang được yêu thương, chiều chuộng. Bỗng dưng bị người mình thương cho một cái bạt tai như vậy, những ngày sau đó cậu không hề đến xin lỗi hay dỗ dành, ôm nỗi tủi thân gặm nhấm ngày này qua ngày khác, cuối cùng đã chai sạn rồi.
– Chị còn tình cảm với cậu không.
– Nếu còn chắc giờ chị nằm trong tay em đó à.
Như nghiêm mặt với câu hỏi ngây ngô của Uyên, Uyên cười hì một cái. Như tiếp lời.
– Chị biết chị với em đang là sai trái, vi phạm đạo đức của người vợ, người phụ nữ. Nhưng chị lại chẳng thể khống chế bản thân mình. Vì chị là một con người, cũng đã trải qua ân ái tình trường, giờ để chị ở đây với sự cô đơn ngày này qua ngày khác chị cảm thấy cuộc sống vô vị. Em đến như tưới nước cho cái cây đang khô héo này tốt tươi trở lại. Chị để mặc cho ngày mai ra sao, miễn là hiện tại chị được trân trọng, yêu thương, hạnh phúc mỗi ngày.
Uyên nắm tay Như thật chặt, cô chả thể hứa hẹn điều gì với chị, cô sợ rằng sẽ làm chị phải thất vọng, cô chỉ có thể cố gắng hết sức mình làm mọi việc để bảo vệ chị, những người chị thương yêu. Cô muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của cô, sự trân trọng của cô với chị chứ không phải là những lời nói thốt ra từ đầu môi.
Nằm bên cạnh nhau, hai người lại bắt đầu có những hành động táy máy chân tay. Nhưng lúc này đã quá khuya rồi, ngày mai hai người còn quá nhiều việc phải làm, nếu bây giờ mà làm chuyện đó, e rằng đến sáng cũng chưa được ngủ. Nên đành nén lại những ham muốn thể xác, hai người nằm trong vòng tay nhau, vẫn cái tư thế chạm vào nhau, cùng đi sâu vào giấc ngủ.
Giữa canh tư, Như tỉnh dạy ngắm nhìn Uyên, lòng thầm nghĩ không biết con hồ ly này có sức hút gì mà khiến cô không màng đến tam tòng tứ đức cha mẹ đã dạy mà phản bội cậu. Cô lấy tay vòng qua bờ môi hình trái tim, xoa nhẹ trên đó mỉm cười nhẹ. Uyên khẽ mở mắt ra đập vào mắt cô là nụ cười toả nắng của Như. Cái nụ cười khiến cô mê mệt ngay từ lần đầu nhìn thấy, đó là lúc cô về làm dâu, mợ Năm lấy chân ngáng cho cô ngã, chính mợ Cả đã lại đỡ cô để cô không phải xấu mặt với quan khách. Chính là nụ cười này, nụ cười của phản xạ tự nhiên, không chút âm mưu và toan tính.