Lão phu nhân mất đi, toàn việc trong nhà đều giao lại cho con dâu. Như vừa phải lo việc con cái, chu toàn việc nhà nên việc chăn gối với cậu Tư không còn mặn nồng nữa. Rồi việc gì đến cũng đến. Cậu Tư không được thoả mãn nên đã bị mợ Hai, là người hầu thân cận của lão gia và lão phu nhân dụ dỗ. Trước khi mất lão phu nhân có nhờ cậu Tư tìm một nơi tử tế để gửi gắm mợ ấy. Ai ngờ nơi đó lại chính là cậu Tư. Cậu và mợ Hai lén lút như vậy cho tới một ngày mợ ấy mang thai, mợ đến khóc lóc cầu xin Như tha thứ. Mợ Cả rất sốc và đau lòng. Nhưng ở cái thời đại đàn ông năm thê bảy thϊếp, Như đâu còn cách nào. Cậu cũng xin lỗi mợ rất nhiều. Cậu nói do không thể khống chế được bản thân đã phản bội Như. Như đành nhắm mắt cưới vợ về cho cậu. Hai người đã có một khoảng cách nhưng không quá lớn. Vì cậu không vì quá sủng ái mợ Hai mà ghẻ lạnh mợ Cả. Thậm chí từ lúc mợ Hai làm vợ nhỏ của cậu thì cậu không hề động đến người mợ ấy nữa. Cho đến tận bây giờ cũng không hề. Thứ duy nhất mợ ấy bám vào là cô con gái mà mợ sinh cho cậu. Nhờ có nó mà cậu mới cho mợ quản lý chút việc chi tiêu trong gia đình đỡ mợ Cả.Rồi tới một ngày, cậu hay suy tư, lúc thì cười vui vẻ, lúc thì vô lý nổi giận. Mợ Cả nhẹ nhàng hỏi han thì cậu nói muốn cưới con gái của một ông chủ tiệm vàng. Cậu bắt mợ Cả đến nói chuyện nhưng bị từ chối vì cô con gái lá ngọc cành vàng của họ đã có ý trung nhân.
Cậu bị từ chối thì ôm hận trong lòng, cái gì càng khó cậu càng muốn có được.
Tới một ngày, tiệm vàng của gia đình đó gặp chuyện. Mấy thùng vàng cống phẩm cho triều đình bị mất lại nằm trong tiệm vàng của nhà họ. Ông chủ tiệm vàng bị bắt đi cứ luôn miệng kêu oan. Cậu đến ra điều kiện với họ, giao tiệm vàng cho cậu gây dựng lại, và gả con gái làm thϊếp của cậu thì cậu sẽ cứu ông ấy khỏi ải lao tù.
Như nghi ngờ cậu nên đến chất vấn xem cậu có nhúng tay vào việc này không thì bị cậu giáng cho một cái đến chảy máu mồm.
– Việc của em là quản lý gia đình, chăm lo cho chồng con chứ không phải là ghen tuông vớ vẩn đặt điều cho phu quân. Nếu em yên phận thì em, gia đình em, và con cái em đều được nhờ. Em lộng hành, hống hách không biết điều với chồng thì đến cái vị trí bây giờ của em cũng không còn đâu.
Kể từ ngày hôm ấy, cậu không bao giờ tới phòng của Như nữa. Cô biết thân phận nên lại lo toan cho cậu cưới mợ Ba về. Cô xin cậu cho mình chuyển đến khu lão gia với lão phu nhân ở trước kia, cậu đồng ý, và từ đó đến giờ trừ trường hợp cấp bách còn không thì cậu cũng không đặt chân tới nơi mợ ở .