“Mẹ! Mẹ nghe con nói gì không đó?” Hứa Mộng Mộng khó chịu, khế cau mày khi bà không trả lời.
Đan Thanh lần đầu tiên trong đời cảm thấy cách hành xử của đứa con gái trước mặt hơi cay mắt.
Có lẽ vì bà đã biết sự thật, bởi vậy mà những lời mà Hứa Mộng Mộng nói không thể làm lung lay bà.
“Mộng Mộng, chị con chịu nhiều uất ức mới dọn ra ngoài ở riêng… con đừng nói năng bậy bạ.
Đây cũng là lần đầu tiên bà lên tiếng bảo vệ Nhuệ Linh trước đứa con gái cưng Hứa Mộng Mộng, trong ánh mắt của cô ta không kiềm chế được sự kinh ngạc, hai mắt trợn đến trắng dã.
Dường như cô ta vẫn không hiểu vì sao mà bà lại nói thế, liên tiếp nói ra những điều chướng tai…
“Chị ấy vì trai hỗn hào với mẹ, ham chơi mà bỏ nhà đi biệt tăm tích, đến khi mẹ cầu xin chị ấy về nhà chị ấy còn chẳng thèm để vào tai.
Càng nói càng hăng, Hứa Mộng Mộng không nhịn được mà nói ra luôn suy nghĩ trong lòng: “Chị ấy được ăn học, sống đến giờ này lại còn sung sướng như vậy là nhờ ai chứ?”
Đầu bà nhức nhối không thôi, không chịu nổi nữa liền gằn giọng: “Mộng Mộng, ra ngoài.”
“Gì cơ? Mẹ đuổi con sao?” Hứa Mộng Mộng siết chặt hai tay, ánh mắt ẩn dấu sự căm phẫn.
“Mẹ đã nói chị con không làm gì sai, người sai là mẹ. Bây giờ mẹ không muốn nghe con nói, con ra ngoài đi”
Thấy thái độ cứng rắn của Đan Thanh, Hứa Mộng Mộng tức tối bỏ ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại tạo tiếng động lớn để bộc lộ sự tức giận của mình.
“Haiz..tại sao con bé này càng ngày càng hỗn thế này…?”
Hứa Mộng Mộng trong mắt bà là một chú thỏ trắng yêu kiều, mềm mại đáng yêu biết làm nũng.
Vậy mà hồi nãy chỉ vì một câu bất bình cho Nhuệ Linh của bà mà Hứa Mộng Mộng đã lập tức nổi giận, bỏ đi với dáng vẻ dỗi hờn.
Trái với mọi khi, bà không còn sức lực để đi dỗ dành đứa con gái kia nữa.
Trong bà giờ chỉ tồn tại cảm giác tội lỗi, mất mát khi để vụt mất đứa con gái đáng thương.
[…]
Anh vừa hay bổ xong một đĩa dưa hấu lạnh đỏ mọng ra đĩa thì tiếng cửa mở vang lên.
Mạc Thanh ngẩng đầu, quả nhiên là Nhuệ Linh về.
“Em qua đây ăn chút trái cây đi!” Trái cây tốt cho sức khỏe, vừa đi từ trời nắng về ăn miếng dưa lạnh không phải rất tuyệt sao?
Nhưng để ý nét mặt của Nhuệ Linh, anh nhận ra cô có chuyện không vui trong lòng.
Mà trong kí ức của anh, chuyện làm cô không vui chỉ có thể xuất phát từ phía gia đình kia.
Kí ức về gia đình của Nhuệ Linh trong đầu anh vừa hay lại không tốt.
“Làm sao thế? Nếu nói ra được sẽ nhẹ lòng hơn đấy” Anh đặt đĩa trái cây ở bàn phòng khách, ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Nhuệ Linh chưa từng tâm sự với bất kỳ ai, huống chi là với người lạ.
Cô sợ nếu nói ra lại khiến đối phương cảm thấy gánh nặng nên luôn giấu đi, từ nhỏ đã luôn như thế.
Nhưng hình như cô không coi Mạc Thanh là người lạ, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc hóa thành lời nói.
“Khi nãy tôi gặp mẹ, bà ấy khóc rồi còn nhận lỗi với tôi, nhưng tôi không biết mình bị sao nữa..tôi không tha thứ được..”
Mọi sự tổn thương không thể xóa nhòa đi dù rằng cô chẳng mang tâm tư hận thù với bà ấy.
Giọng điệu non nớt lại pha chút run rẩy, Nhuệ Linh cười nhạt: “Có phải…tôi rất ích kỷ không?”
Trái tim anh nhói lên từng cơn, sao bọn họ lại có thể làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác như thế?
“Em không ích kỷ, trên đời có một số chuyện không thể tha thứ, đừng giày vò bản thân.”
Mạc Thanh đưa tay chấm lên giọt nước mắt đang tuôn từ khóe mắt, dịu dàng xoa lên mái tóc dài của cô.
Nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề thì tội phạm sẽ không tồn tại, ép buộc bản thân tha lỗi cho một lỗi lầm chỉ càng làm bản thân tổn thương.
Nhuệ Linh cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cô thật yếu đuối, lúc nào cũng ở trước mặt anh khóc thế này…
“Đừng khóc nữa, tôi làm món ngon cho em được không? Như vậy sẽ không buồn nữa.”
Khoảnh khắc lúc anh cười, dáng vẻ đầy ôn nhu ấy đều tràn ngập trong ánh mắt của Nhuệ Linh.
Hàng mi khế rung rinh, chớp vài cái rồi lại cong mắt cười: “Ừm, tôi mong chờ món anh làm lắm.”
Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi, cô thật sự thích anh, hình như là rất thích.
Tuy anh không biết cách dỗ dành, không biết cách nói chuyện nhưng từng hành động lại luôn làm người ta cảm thấy ấm áp.
Chỉ một cái xoa đầu mà sự ảo não đã biến mất, không yêu thì còn có thể là gì đây?
Cái cảm giác tim đập liên hồi thế này cô chỉ từng viết trong cuốn tiểu thuyết của mình chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ trải nghiệm qua nó ngoài đời.
Mạc Thanh không biết cô đang nghĩ điều gì trong đầu, còn tưởng cô vì được ăn món yêu thích mà đơ người nên anh bất giác phì cười.
Lọn tóc ở trán đung đưa theo từng cử chỉ một, sau đó lại bị anh tiện tay vuốt một cái.
“Bây giờ là đầu giờ chiều rồi, em ngủ một giấc ngắn đi”
Từ sáng khi đứng hút thuốc ở ban công trong phòng là anh đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím phát ra từ phòng của Nhuệ Linh. Ngày nghỉ hầu như cô toàn viết bản thảo, sáng có tiết học, học xong lại làm thêm ở quán ăn cho đến tối.
Nếu rảnh rỗi một phút cô đều sẽ lấy laptop ra tiếp tục làm bài luận, sau khi xong ca làm thêm cô vẫn tiếp tục làm việc rồi viết luận.
Đoán chừng nếu mẹ anh mà mở quán cả vào ngày cuối tuần thì thực sự cô sẽ xin làm cả ngày đó chỉ để kiếm thêm tiền.
Một cuộc sống luẩn quẩn qua lại giữa việc học rồi kiếm tiền, dường như Nhuệ Linh chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn 6 tiếng.
Mà Nhuệ Linh quả thật cảm thấy hơi buồn ngủ, dường như cảm giác nhẹ nhõm khiến con người cảm thấy thoải mái rồi sinh ra cảm giác buồn ngủ này.
Cô dụi mắt, chậm rãi đứng dậy.
“Vậy tôi đi ngủ trước…
Mạc Thanh gật đầu: “Ngủ ngon, tôi sẽ đánh thức em sau.
Thật may mắn vì Nhuệ Linh đã chịu nghỉ ngơi, bây giờ anh cũng không thể rảnh rỗi ngồi không.
Mạc Thanh ngồi vào bàn, mở máy tính trong phòng lên.
Trên màn hình là giao diện phần mềm quản lý, từng con số doanh thu, bảng hiệu của hàng tồn kho hay cả lịch làm việc của nhân viên đều hiện lên.
Từ khi lên kế hoạch cưa đổ Nhuệ Linh, anh ít khi đến quán bar xem xét tình hình quán hơn.
Tạm thời anh sẽ điều hành qua máy tính trước đã, tối ngày mai anh sẽ đến xem xét sau.
[.]
[Alo, tối nay mày có qua xem quán không?]
Người quản lý của quán bar thứ hai – quán bar Lạc Tiểu Linh. Sau khi bàn giao quán bar cho anh, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đặt ra cái tên này.
Quán bar tạm thời giao cho một người anh em thân thiết của Mạc Thanh quản lý, cậu ta tên Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt là bạn năm cấp 3 của anh, khi lên đại học vô tình vào cùng trường. Vì tin tưởng vào khả năng của cậu ấy nên anh đã giao luôn việc này cho cậu.
Mạc Thanh dùng đũa lật số khoai tây trong chảo dầu sôi, trong đầu thầm nghĩ có lẽ sẽ không đi.
Nhưng nhớ tới Nhuệ Linh anh có chút điều phải suy nghĩ lại. Cô ngoài đến trường, đi làm thêm, về nhà thì chẳng mấy khi đi đâu.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong khu phố này mà thôi, tiện dịp này đưa cô đi chơi giải sầu không phải rất được sao?
[Để tao xem đã, mày cứ để sẵn hai chỗ trống, nếu 7 giờ mà tao không gọi thông báo thì cứ cho khách vào ngồi.
Lâm Duyệt không hiểu sao anh phải chừa hai chỗ nhưng vẫn đồng ý.
Sau khi cúp máy, Mạc Thanh cũng tắt bếp, vớt số khoai tây ra một cái rây cho ráo dầu rồi cho ra đĩa. Bàn đồ ăn đã hoàn tất, giờ chỉ còn việc gọi Nhuệ Linh dậy.
Cốc- cốc – cốc.
Gõ hai ba lần Nhuệ Linh mới lật đật ra mở cửa, cô còn không để ý nhìn mình bây giờ trông như thế nào.
Mái tóc hơi bù xù, mặt lại lơ tơ mơ như nai vàng, bộ đồ xộc xệch chưa kịp chỉnh, Mạc Thanh muốn ngất vì sự đáng yêu này.
“Khụ…đồ ăn xong rồi.” Anh nói rồi lảng mắt đi chỗ khác.
Nhuệ Linh dụi mắt, đầu gật gật tỏ vẻ đã hiểu: “Anh ra ăn trước đi, tôi vào nhà tắm rửa mặt”
Anh gật đầu nhưng ngồi vào bàn ăn lại không động đũa mà đợi Nhuệ Linh ra để cùng ăn.