Căn phòng của anh nhìn chung sắp xếp rất chặt chẽ, không gian cũng rộng rãi thoáng khí.
Ấn tượng nhất phải là kệ sách lớn ở góc phòng sát tường, những cuốn sách kinh tế, tâm lý, có cả về tình yêu đều được bao bọc cẩn thận rồi xếp gọn bên trong.
Nhuệ Linh thử mở vài ngăn kéo tủ nhưng vẫn không tìm được đồ mình tìm, hết cách mới lấy điện thoại bấm gọi vào số của Hứa Doanh.
Rất nhanh anh liền bắt máy, giọng điệu ngạc nhiên hỏi: “Sao lại gọi cho anh thế?”
Lần nào gọi cũng là anh chủ động, tự dưng lần này lại chủ động gọi tới…không phải là xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?
Nhuệ Linh thấy anh ngạc nhiên bèn giải thích: “Em về nhà lấy đồ để quên, là một tập tài liệu hơi dày, hỏi mẹ thì mẹ : nói anh giữ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hứa Doanh.
Anh cố nhớ lại rồi chỉ dẫn cô chỗ của tập tài liệu đó.
“Em đi đến chỗ kệ sách, khoảng trống giữa hai cuốn từ điển lớn có một chùm chìa khóa.”
Nghe theo hướng dẫn của anh, Nhuệ Linh khó khăn nhấc chiếc ghế từ bàn làm việc của anh kê đến chỗ kệ sách.
Vì chiều cao có giới hạn nên cô phải làm thế để có thể với tới.
“Đây rồi.”
“Em tìm thấy rồi chứ?”
Cô miết nhẹ lên chùm chìa khóa trên tay: “Rồi ạ.
Anh tiếp tục chỉ: “Em thấy cái tủ nhỏ ở kế bên kệ sách không? Thử dùng từng chìa mở ngăn kéo phía dưới nhé, anh cũng không nhớ rõ để miêu tả hình dáng chìa khóa.”
Nhuệ Linh mỉm cười: “Em biết rồi, vậy anh làm việc tiếp đi, em không phiền anh nữa.”
Sau khi tạm biệt anh rồi cúp máy, cô cầm từng chìa khóa một thử vặn mở chiếc ngăn kéo trước mặt.
Đến chìa thứ ba, tiếng ‘tạch vang lên, cô đưa tay chậm rãi kéo mở ngăn tủ.
Ngăn tủ rất lộn xộn, có những tấm ảnh nằm đè lên nhau, còn có một khung ảnh gỗ.
Nhuệ Linh không kiềm chế được sự tò mò, cộng thêm trông những tấm ảnh rất quen mắt nên đã cầm nó lên xem.
“Cái…cái này…
Những tấm ảnh không chụp ai khác xa lạ mà lại là chụp cô, nhưng không phải là cô của hiện tại mà là một Nhuệ Linh mới sinh ra.
Tấm bên tay trái là Nhuệ Linh vẫn còn được quấn trong một cái khăn màu hồng, người bế trong ảnh là bà nội cô.
Tấm bên tay phải là lúc cô đang bò ở trước hiên nhà, mặt mày lấm lem mồ hôi vì thời tiết trông rất nhơ nhuốc.
Những tấm tiếp theo giống như đang lưu giữ quá trình trưởng thành của cô, nó dừng lại cho đến tấm hình cô lên chuyến xe buýt rời khỏi nhà bà nội dưới quê.
Nhuệ Linh không khỏi nghi hoặc, là ai đã lén chụp cô?
Từ bức ảnh, khoảng cách chụp có lẽ không phải là người trong nhà chụp.
Khi cô mới sinh ra, máy ảnh vẫn chưa thể chụp xa mà sắc nét như vậy, chứng tỏ đó cũng là một người giàu có nào đó.
Nhuệ Linh rất muốn gọi cho Hứa Doanh hỏi cho ra lẽ, hỏi rốt cuộc vì sao trong phòng anh lại có ảnh của cô hồi bé.
Nhưng nếu hỏi ra liệu Hứa Doanh có trả lời thật lòng?
“Tạm thời bỏ qua đi, có cơ hội sẽ hỏi anh ấy sau.
Nhuệ Linh đặt những tấm ảnh trở lại chỗ cũ, sau đó khóa ngăn cửa tủ lại.
Nhìn thấy kế bên có một chiếc tủ y hệt, Nhuệ Linh cũng thử mở nó bằng chùm chìa khóa kia. Quả nhiên tập tài liệu của cô nằm trong ngăn tủ này.
Cô vui vẻ cầm đồ của mình đứng lên, dời chiếc ghế về lại chỗ cũ rồi ra ngoài.
Không ngờ khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bà Đan Thanh đột nhiên xuất hiện, bàn tay có vài vết nhăn nheo nắm lấy cánh tay cô níu lại. NOV
“Tiểu Linh, con cầm cái này đi.” Bà đặt lên tay cô một tấm thẻ ngân hàng.
“Bên trong có 200.000 tệ, con giữ lấy đi, con gái mang bên mình sẽ yên tâm hơn.
“
Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng bất tận, thoáng thấy đôi mắt bà đã đẫm lệ nhưng trong lòng Nhuệ Linh lại không có lấy một chút cảm xúc đau buồn nào.
Không buồn nổi nữa rồi, cũng không thể đau lòng nữa, cô chỉ tự nghĩ vì sao bà ấy lại làm thế trong tình cảnh này?
‘Nhuệ Linh, mẹ biết con sẽ khó mà thay đổi ý định của mình nhưng xin con hãy vì mẹ mà nhận lấy tấm thẻ…Nếu được,mẹ mong con có thể về nhà.”
Về nhà?
Về cái nơi như nấm mồ chôn cảm xúc này sao?
“Mẹ không biết con phải chịu nhiều ấm ức như thế, là mẹ sai rồi..” bà Đan Thanh nói như tự trách mình, giọng điệu run run.
Bà đang cố nén lại sự xúc động trong người, không muốn bộc lộ ra dáng vẻ lúc yếu lòng.
Nhưng cảm xúc không tuân theo ý muốn của ai cả, bà Đan Thanh cuối cùng cũng không thể cản lại giọt nước mắt đang ứ đọng ở nơi khóe mắt.
Đối với Nhuệ Linh lúc này cô lại bình thường đến lạ.
Nếu số tiền đó đưa cho Nhuệ Linh năm 15 tuổi, lúc đó cô chắc chắn sẽ vui mừng nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn.
Bởi năm 15 tuổi, cô đã chật vật kiếm tiền chỉ với chiếc laptop cũ được thừa hưởng từ Hứa Mộng Mộng.
Tiền học tiền ăn rồi tiền sinh hoạt, những việc cần đến tiền cũng phải vất vả học đến toát cả mồ hôi mới dành được học bổng để mà chi trả chúng.
Cơm không dám ăn, áo không dám mua, người gầy gò lại nhỏ bé.
Đến bây giờ khi đã có thể kiếm ra số tiền đó một cách nhẹ nhàng hơn Nhuệ Linh vẫn chẳng quân sự vất vả lúc đó.
Nhuệ Linh đặt lại tấm thẻ lên tay bà, vẻ mặt không lộ ra chút biểu cảm dư thừa dành cho bà Đan Thanh.
“Con không cần số tiền này, mẹ giữ lấy mà mua đồ cho em gái, con đi trước đây” Nói được lời này cũng khiến cô nhẹ lòng hơn, cô đã không còn muốn mang nợ ai trong cái gia đình này cả.
Bà Đan Thanh không chấp nhận sự từ chối phũ phàng của cô, hấp tấp muốn níu bóng lưng bé nhỏ đang rời đi phía trước nhưng rồi bà cũng không có dũng khí làm chuyện đó.
Bà biết rồi..bà biết Nhuệ Linh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu, vĩnh viễn không bao giờ.
“Chị Vân à, có phải Tiểu Linh rất hận tôi không? Con bé hẳn là phải khổ sở lắm khi có người mẹ như tôi..” Bà chỉ bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt dì Vân, người giúp việc mà mình tin tưởng.
“Bà chủ, con bé sẽ không hận bà đâu.”
Không hận, không thù không oán, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ.
Dì Vân hiểu rõ Nhuệ Linh chính là đứa trẻ rạch ròi, những chuyện khiến cô tổn thương, cô sẽ tìm cách giải quyết rồi xóa nó ra khỏi cuộc sống của mình.
Là người làm từ lúc Nhuệ Linh mới từ quê lên thành phố, dì đã chứng kiến rõ sự khác biệt rõ rệt ở Nhuệ Linh của vài tháng trước.
Nhuệ Linh sẽ cầm một cái vạch trắng, ai xâm phạm tới cô đều sẽ nhích nó vào một chút rồi một chút, dần dần tự bao vây mình trong một vòng tròn an toàn.
“Nhưng con bé sẽ không tha thứ, tôi chỉ có thể nói như thế.”
Dì Vân sau đó đã rời đi.
[.]
Sự việc mà bà Đan Thanh níu kéo Nhuệ Linh quay về nhà truyền tới tai của Hứa Mộng Mộng ngay trong tối hôm đó.
Trong tối hôm ấy, cô ta đã đến phòng làm việc của mẹ mình để hỏi chuyện.
“Mẹ, sao mẹ lại muốn chị ấy quay về? Mẹ biết chị ấy bỏ nhà theo trai kia mà?” Hứa Mộng Mộng nói với giọng rất lớn.
Vẫn may là căn phòng này có cách âm, nếu không những người giúp việc đều có thể nghe thấy.